Chương 16.1

MM: Au đã thi xong rồi đây...khụ..khụ...thành thật xin lỗi mọi người vì bỏ truyện quá lâu.....ta sẽ cố bù trong ngày nghỉ a~ nói thật là máy tính ta sắp không xong (em ấy đã quá già), không biết lúc nào sẽ ngủm nữa.....sẽ cố gắng hết sức, au không có drop truyện đâu nên đừng lo a~

Chương 16 này chia tới 6 phần....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một buổi chiều vất vả trôi qua nhưng chưa ai có tin tức về "Mèo tím"

"Cốc...cốc"

-Ai đó....

-À là mình, Xà Phu

"Cạch"

-A....Xà Phu xin chào, cậu tìm Song Tử sao

Thiên Bình mặc một đầm ngủ vừa đơn giản vừa dễ thương, mái tóc vẫn còn nhỏ nước, nói

-À...ừm....

Xà Phu trong lòng có chút ghen tị với Thiên Bình, cũng không nghe rõ câu hỏi của Thiên Bình nữa, ậm ừ gật đầu

-A....cậu vào trong đi, bên ngoài dù sao cũng hơi lạnh

Thiên Bình lật đật mở cửa cho Xà Phu, liền để ý trên tay của Xà Phu có một túi vải bọc kín

-Song Tử cậu ấy mới vào tắm thôi, có lẽ cậu phải chờ rồi

-A...không..không sao....mình đợi được mà

Xà Phu có chút ngại ngùng....cười nói

-A..cậu uống nước lọc không

-Không cần đâu, mình từ phòng ăn lên

-À....cậu đem thức ăn Nhật cho Song Tử sao

Thiên Bình ngồi trên ghế thấy im lặng nên hỏi tiếp

-Ừ....cậu ấy thích ăn đồ Nhật mà lúc nãy trong phòng ăn lại hết mất mấy món đó nên mình đặt riêng cho cậu ấy

Xà Phu nói mặt có chút đỏ

-Xà Phu cậu thật chu đáo nha....

Vừa dứt câu, có tiếng mở cửa ở phòng tắm, Song Tử mặc áo thun trắng trơn, quần jean đen dài đi ra....

-Xà Phu giờ này cậu chưa ngủ

Song Tử có chút ngạc nhiên, tay vẫn dùng khăn lau tóc mình

-Hừ, biết ngay cậu sẽ tắm tối nên mình đem thuốc cảm, nhức đầu...v...v....cho cậu, còn có món sushi hải sản cậu thích nữa....

-Ừm, cám ơn nha, ở lại ăn luôn đi

-Thôi, tớ về trước đây, tạm biệt

Xà Phu đưa túi vải cho Song Tử rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi

-Haiz...đã nói đã mang thuốc theo rồi mà....

Song Tử tháo túi vải lấy hơn chục vỉ thuốc ra thở dài

-Song Tử, cậu...cậu...bệnh hả....

Thiên Bình từ lúc nhìn Song Tử bước ra, nhịp tim liền dồn dập, nghe nói Xà Phu đem thuốc tới có chút lo lắng

-Không có, chỉ là từ nhỏ cơ thể kháng thuốc kháng sinh nên dùng thuốc phải có chút đặc biệt

Song Tử cười nói, hỏi tiếp "Thiên Bình lại đây ăn chung đi"

-Hở...không..không cần đâu...

-Nhiều úa, tớ ăn không hết bỏ cũng vậy thôi

-A....thức ăn quý giá cậu đừng bỏ phí chứ

-Vậy thì ăn chung

Song Tử đưa đôi đũa gỗ khắc trổ tinh xảo cho Thiên Bình, cười nói

-Thức ăn gọn gàng còn đẹp mắt nữa

Thiên Bình nhìn hộp sushi không khỏi tán thưởng

-Nhà hàng làm món này chắc cũng thuộc 4 sao trở lên, đáng giá

Song Tử mặt vô cùng hài lòng, dùng đũa gắp một miếng sushi cá vào nước chấm, rồi cho vào miệng

-Song Tử, hộp sushi này giá có thể bao nhiêu tiền....

-Không rõ nữa....vài chục USD thì phải....

-Vài chục á.....

Thiên Bình hoảng hốt

-Cậu đừng tỏ thái độ đó, mình đang mời cậu mà, có bắt cậu trả tiền đâu

-Xin lỗi...nhưng thôi cậu..cậu ăn đi...mình không ăn đâu

Thiên Bình đứng dậy, tay liền bị nắm lại

-Này...cậu....thật sự..không ăn....đồ ăn thừa tôi sẽ bỏ vào thùng rác luôn đó

Song Tử nói một cách thản nhiên, tay vẫn thản nhiên gắp một miếng

-Song Tử, gia đình cậu giàu có quá...

Thiên Bình có chút sợ Song Tử sẽ bỏ phí thức ăn nên ngoan ngoãn ngồi lại vào chỗ, gắp thử một miếng bỏ vào miệng, hương vị của hải sản sống thật sự rất ngon, không hề tanh, cô cũng hỏi Song Tử một câu

-Ừ...rất giàu có, mỗi ngày mình đều ăn ở nhà hàng mà

Song Tử vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào miệng, ăn xong lại trả lời Thiên Bình

-Ba mẹ cậu không ai biết nấu ăn, hay không có người giúp việc

Thiên Bình bắt đầu tò mò về thân phận của người bạn cùng phòng

-Người giúp việc thì có, nhưng chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi, ăn thì cứ ra nhà hàng, còn..ba mẹ hả....họ ít khi ở nhà lắm

Song Tử nói vài chữ sau liền cười cười

-À..xin lỗi....tớ...tớ không nên hỏi...

-Không sao đâu, bình thường thôi, sống quên rồi, với lại cơm nhà hàng phong phú lại ngon nữa...ăn hết nổi rồi, cậu ăn tiếp phần của cậu đi nha

Song Tử hướng nhà tắm

-Hả...

Nãy giờ chăm chú nói chuyện mà quên mất ăn sushi, mà lúc nhìn lại mới chóng váng gần 3/4 hộp sushi vẫn còn...

-Tối cậu ăn rất ít, ráng mà ăn hết đi, mai chúng ta đi tìm "Mèo tím",ok?

Song Tử nhảy lên giường, đắp mền, nằm im hình như đã ngủ mất

Tiếng thở đều đều phát ra từ giường Song Tử còn Thiên Bình chỉ xử hết 1/4 hộp, vẫn còn một nửa không tài nào ăn hết. Đang suy nghĩ bỗng thấy một góc giấy ở kế bên ghi là "Có thể bảo quản trong tủ lạnh", đọc xong Thiên Bình liền tức giận, hóa ra nãy giờ mình bị tên Song Tử kia lừa. Cô một bụng giận lên giường ngủ, tiện tay tắt đèn ngủ cho Song Tử....

Một buổi tối tưởng chừng trôi qua êm đềm thì nửa đêm Thiên Bình nghe tiếng ho của người khác, ho khá lớn lại còn kéo dài nữa. Thiên Bình lật đật mở đèn ngủ bên mình, nhìn sang bên Song Tử, thấy người kia mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ho khá kịch liệt

-Song Tử...Song Tử....

Lay người kia khá lâu nhưng Song Tử vẫn không có mở mắt, Thiên Bình có chút lo lắng, cô thử sờ trán Song Tử thấy cậu sốt rất cao

-T..Thiên Bình...

-Song Tử cậu thấy sao rồi, mình đi gọi mọi người nha

Thiên Bình đứng dậy

-K..không ...cần.....lấy thuốc ở trong hộc tủ giùm mình đi

-Ừ...ừ...để xem thuốc ho, cảm, sốt....Song Tử cậu uống ba loại này cùng lúc

-Ừm, cậu lấy nước giùm mình đi

Giọng Song Tử khàn khàn, lâu lâu lại ho lên

-Đây....thuốc của cậu nè

Song Tử nhận thuốc uống ực một cái, nốc hết một ly nước lọc, định nói gì đó nhưng hai mắt lại khép, hơi thở lại đều đặn lại

"Chắc cậu ấy ngủ rồi" Thiên Bình một phen hú vía, may mà thuốc đã được phân ra không thì chính cô cũng biết lấy thuốc thế nào, cô đi lấy một cái khăn sạch nhún nước ấm để lên trán cho Song Tử, giảm máy lạnh nhiệt độ bình thường, đắp lại mền cho Song Tử.

-Mai chắc phải dặn cậu ấy nằm đến khi hết bệnh quá, làm mình một trận hết hồn

Thiên Bình nói nhỏ, nhìn người kia lần cuối rồi mới quay lại giường mình ngủ.