-Rồi lại một lần nữa
Thiên Bình chưa kịp nghỉ ngơi thì nhóm Song Tử lại bị tập kích
-Chuyện bình thường thôi
Thiên Song đi ké bên nói
-Nhóc nói như đúng rồi vậy đó. Mà nè...vết thương đó vẫn còn đang chảy máu
Thiên Bình nhìn vết thương lúc nãy vẫn còn đang chảy máu của Thiên Song, có chút lo lắng hỏi
-Không sao, chút nữa nó tự hết đó mà
Thiên Song không mấy lo lắng, đáp
-Nhiễm trùng thì mệt lắm đó
-Sức đề kháng của vampire tốt lắm, không bị gì đâu
-Thật
-Thật, không phải anh đã nghe từ chị Bảo Bình sao
-Có cảm giác chưa nghe qua
Thiên Bình gãi gãi đầu lục lọi trí nhớ
-Chắc chị Bảo Bình quên rồi. Mà nói nghe nè
-Hử
-Chúng ta
-Sao..nói thì nói đại đi
-Tới nơi rồi
Thiên Song dù hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình nói
"Thật là nó"
*gật đầu*
"Có thể vào chưa"
*lắc đầu*
-Bà nó, vào trong thôi
Thiên Bình không thể chừng chờ thêm nữa, lập tức hướng cửa của một tòa lâu đài bỏ hoang đi vào, Thiên Song cũng chạy theo sau đó. Hai người vừa mở cửa liền bị ánh sáng làm chói mắt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Cuối cùng cũng thoát
Bạch Dương đi trước, Nhân Mã đi sau xách hai cái ba lô (kiếp anh là kiếp cu li)
-Bạch Dương, Nhân Mã là người bệnh, cậu xách giùm ba lô nhẹ này được không
Giọng nói làm nũng của ai đó
-Bạn Bạch Dương không có rãnh, bạn Nhân Mã tự xách đi nha
-Nhẫn tâm hết sức
-Mà Nhân Mã
-Hả
-Tớ quên thay băng cho cậu rồi
Bạch Dương chợt nhớ ra một chuyện quan trọng
-Ờ
-Còn ở đó mà ừ với chẳng ờ, mau tháo áo ra
Dưới sự uy hϊếp của Bạch Dương, Nhân Mã rất nghe lời cởϊ áσ, lộ ra nguyên tấm lưng thẳng rộng được băng bó hết
-Vết thương lành lại rồi
Bạch Dương nhấn nhấn ngón tay vào vết thương không có sẹo của Nhân Mã nói
-Đã bảo rồi mà..Ui....Bạch Dương sao cậu nhéo tớ
-Mau giải thích đi...
-Thì là....thì là...như cậu thấy đó
-Nói dối là bị quýnh chết đấy, cậu không nói, tớ về hỏi mẹ cậu vậy, cậu đừng hóng đi tìm Song Ngư cùng với bọn họ
-Được rồi..được rồi..tớ nói..thật ra là mấy ngày trước
-Mấy ngày trước có chuyện gì...
-Mấy ngày trước...là ngày lễ trưởng thành của tớ
Nhân Mã rất lâu mới nói ra được một câu
-Hả, cậu nói lại đi
-Haiz...tớ nói mấy ngày trước là lễ trưởng thành của tớ
-Hả, Nhân Mã cậu sao lại làm lễ trưởng thành trễ như vậy
Bạch Dương ngạc nhiên....nói..Vì mọi người trong nhóm đều làm lễ trưởng thành cách đây 10 năm rồi a
-Thì..tại..tại...như cậu thấy đó
*đen mặt*
-Nhân Mã cậu muốn nói với tớ là cậu nhỏ hơn tớ 10 tuổi đi
*gật đầu*
-CÁI GÌ HẢ...cậu..cậu...Nhân Mã cậu dám lừa tớ...
Bạch Dương nổi khùng lên, hét toáng lên
Sau vài phút, cả không gian đối với hai người thật im lặng
-Bạch Dương đừng giận, tại tại lúc đó tớ được cấp lớp sớm nên mới gây ra hiểu lầm này
"...."
-Bạch Dương đừng giận nữa, tớ sai rồi
"....."
-Được rồi, coi như bỏ qua đi..
-Hay, tớ biết cậu rất rộng lượng mà
-Nhưng mốt về nhà thì cậu xem, tôi xử cậu thế nào
Sát khí tỏa ra khắp nơi, khắp nơi~
"Vì biết trước nên mới không nói ra"
Nhân Mã thật muốn khóc thương cho số phận của mình, bị người mình yêu ghét
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Mình đã ở đây bao lâu rồi không biết
Song Ngư lần nữa tỉnh dậy vẫn là cảnh vật cũ, căn phòng đó, có điều xung quanh không có ai cả chỉ có những con búp bê bằng vải xung quanh, không gian yên tĩnh đến lạ thường
-Song Ngư...
Cánh cửa bỗng mở ra, một người thật quen mắt xuất hiện
-Thiên...Thiên Bình là cậu sao
Song Ngư không thể tin vào mắt mình
Hình ảnh Thiên Bình đứng yên, gật gật đầu, đưa tay hướng Song Ngư muốn cô đi cùng. Song Ngư không suy nghĩ chạy tới. Khi tới nơi, Thiên Bình từ từ nứt ra sau đó tan biến
-Thiên Bình..tại sao, mọi người..tất cả mọi người đều bỏ rơi tôi...
Hình ảnh Song Ngư đau khổ bên trong l*иg giam từ đầu đều được chiếu trên một chiếc máy tính
-Thật chán...Xà Phu
-Xà Phu có mặt
-Mau bắt thêm người đi. Một đứa thật buồn chán
-Xà Phu lập tức đi ngay