Chương 40

Một buổi tối, một tòa lâu đài sừng sững, không có ánh sáng nào. Một bóng đen bước chân đều đều đến trước cửa

"Cửa không khóa...muốn chết hay sao không biết"

Bóng đen nhanh tay mở cửa

"Cạch"

-Ya...chết đi

Một người từ đâu bay ra, tay cầm vũ khí. Bóng đen phản ứng thật nhanh, chộp lại vũ khí người kia

-Thả ra...mau thả ra

"Tiếng nói này là.."

-Xử Nữ...là cậu à...

-A...Thiên...Thiên Yết...cậu..A xin lỗi..tớ tưởng

Xử Nữ ngại ngùng thu tay về

-Sao xung quanh tối thui vậy

Thiên Yết tay nắm cổ tay Xử Nữ, không cho cô cơ hội trốn thoát khỏi mình

-Lúc nãy thì mất điện. Bạch Dương và Nhân Mã ra ngoài để xem đường dây có bị gì không rồi....Còn..còn..mọi người đang trên lầu..

Trong bóng tối Xử Nữ đỏ cả mặt, tay thì run, tim thì đập liên hồi, hơi thở cũng hấp tấp theo

-Tại sao không trên lầu, dưới này lúc này không phải rất nguy hiểm sao

Thiên Yết nhíu mày, nói

-T..tại..mình để quên đồ ở bàn ăn, sau đó thì..

-Mốt không được đi lung tung biết không. Nếu hôm nay không phải tớ mà là mà bọn chúng thì cậu sẽ gặp nguy hiểm

Thiên Yết ôm Xử Nữ vào lòng mình, cúi người hôn má cô một cái thật nhẹ nhàng

-Ơ.Ừm..mình..mình.biết rồi..mình sẽ cẩn thận..

Xử Nữ mặc kệ việc Thiên Yết ôm mình, gật đầu

-Ngoan lắm, mèo con của anh

Thiên Yết ôn nhu, luồn tay qua mái tóc dài của Xử Nữ, hôn lên mái tóc của cô, miệng còn cười thật tươi

-Cậu..cậu..làm gì vậy...cậu..

Xử Nữ vùng khỏi vòng tay của Thiên Yết, chạy lên lầu

Có thể do hấp tấp, hay ngại ngùng hay là trời xui đất khiến kiểu gì đó...Dù trên đường đi có gì cản trở, Xử Nữ lại tự mình vấp té, ngã về phía trước

-A...

Xử Nữ tưởng mình xong rồi, nhắm mắt một hồi lâu

-Em lại bất cẩn như vậy, em lúc nào cũng thích ngã nhỉ

Thiên Yết nhanh chóng đỡ cô

-Thiên Yết biếи ŧɦái...

Xử Nữ liền cảm nhận được, liền hét toáng lên

-Chuyện gì vậy

Ma Kết và Kim Ngưu tay cầm đèn cầy trên cầu thang

-Chào...

Thiên Yết lại trở về trạng thái bình thường, lãnh đạm

-Có chuyện gì à Xử Nữ

Kim Ngưu nhìn Xữ Nữ ngồi bệt dưới đất, quan tâm

-À.à..không..không có gì..mình mới thấy một con gì đó chạy qua chân thôi

Xử Nữ lắc đầu, chạy thật nhanh lên lầu

Chắc do tốc độ nhanh quá nên không ai thấy được khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng ngại ngùng của Xử Nữ

Trời đột nhiên sấm sét đùng đùng, đổ một cơn mưa lớn

-Ủa hai cậu đứng ở đây chi vậy. Thiên Yết có tin gì rồi à

Bạch Dương mở cửa đi vào, đồ có chút ướt, ngạc nhiên

-Bạch Dương, cậu nỡ lòng nào lấy cây dù đó không chịu xài chung. Ướt nhem rồi

Nhân Mã lủi thủi đi theo sau, từ trên xuống chỗ nào cũng ướt, bộ dáng vô cùng thê thảm

-Bảo Bình không về với cậu à

Kim Ngưu hỏi

-Cậu ấy sẽ về sau

Thiên Yết nói

-Ừm, vậy thôi

Kim Ngưu cũng đi vào trong (Ma Kết mới thấy mưa chạy vào lo cho người của ảnh rồi)

-Thiên Yết...cậu mới chọc yêu ai vậy

Bạch Dương thấy mặt Thiên Yết lạnh mang chút vui (khuôn mặt nhìn nó hơi ghê ghê)

-Ừ

Thiên Yết cũng nhanh chóng lên lầu

-Bạch Dương ngốc, ai đời lại hỏi thẳng thừng như vậy. Không có tiền đồ

Nhân Mã vẻ mặt thất vọng

-Này thì không có tiền đồ

Bạch Dương quăng cây dù vào mặt Nhân Mã, mình tự lên lầu

-Bạch Dương đợi chút..đừng đi

Nhân Mã luống cuống chụp cây dù, rồi chạy theo Bạch Dương

"RẦM"

-Ui..ui...

-Nhân Mã cậu không sao chứ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bên ngoài vẫn mưa to, càng lúc càng to. Xử Nữ nằm nhìn bên ngoài, nhìn ngực mình nghĩ đến chuyện lúc nãy

-A...

Xử Nữ đỏ mặt ngồi dậy "Cậu..cậu..ấy...chạm vào nó..."

-Xử Nữ, vào được chứ

Giọng của hung thủ vang lên

-Cậu..cậu vào đi

Xử Nữ mặc áo đầm ren màu hồng, tay áo phồng phồng cột nơ, ngồi trên giường

Thiên Yết mở cửa bước vào. Lúc nãy cậu vừa nói chuyện xong với mọi người về việc mọi người có thể ra chiến trường và được cung cấp vũ khí, đến giờ mới xong

-Mình có làm cậu gián đoạn ngủ không Xử Nữ

Thiên Yết áp người gần Xử Nữ

-Tránh ra...cậu đến gần quá đó Thiên Yết

Xử Nữ lùi ra xa, nói nhỏ

-Đừng sợ. Lúc nãy chỉ là vô ý thôi. Xin lỗi cậu

Thiên Yết cười nói

-Tớ không có giận cậu Thiên Yết

Xử Nữ e thẹn dưới lớp váy ngủ càng mê hoặc

-Ừm, cám ơn cậu

MM: Định cho H..nhưng viết H dỡ quá...nên viết vầy thôi....*ngại*