Chương 8: Bạn bè hay danh tiếng?

Sư Tử trên đường đi tìm Ma Kết thì liền nhanh chóng gặp được cô ấy tại ngã ba đường hoa Anh Đào.

"Ma Kết, chị biết Kim Ngưu ở đâu không?"

"Hiện tại gặp hơi khó, ngày mai ở tiệm hoa nhà Thiên Bình em sẽ gặp cô ấy thôi."

"Chị có ý gì Ma Kết? Tại sao lại bắt chị ấy làm việc ở tiệm hoa."

"Em không thể hỏi lí do đâu."

"Chị vốn dĩ biết Kim Ngưu mẫn cảm với mùi hoa mà."

"Cho nên chị thắc mắc bó hoa to kia là em tặng cho Kim Ngưu sao?"

Sư Tử nhìn lại bó hoa trong tay, đúng vậy nó không dành cho Kim Ngưu.

Cậu có ý định nhờ Ma Kết để giúp cho Kim Ngưu sống tốt hơn ở trấn này.

Trước kia Ma Kết đã cứu cậu khỏi biển lửa, từ đó cậu luôn ngưỡng mộ cô ấy, chỉ là ngưỡng mộ thôi.

Nhưng đến khi chuyện Kim Ngưu xảy ra, biết Ma Kết là người sẽ quyết định hình phạt cho Kim Ngưu, cậu liền chạy đi tìm cô.

Cậu lúc ấy cố gắng xin cô hãy cố gắng giảm phạt cho Kim Ngưu nhưng mà chỉ nhận lại câu: "Chị xin lỗi."

"Ma Kết à, chị luôn là người giúp đỡ người khác mà, trong mắt em chị luôn là người đáng ngưỡng mộ nhưng chị bây giờ không giúp Kim Ngưu được sao?"

"Chị xin lỗi Sư Tử."

"Chỉ vì cái chức thị trưởng mà chị nhẫn tâm như vậy sao? Kim Ngưu trước giờ luôn coi chị là thần tượng, là hình mẫu chị ấy noi theo. Kim Ngưu đối xử tốt với chị như thế. Em biết rằng thị trưởng muốn chị giải quyết vụ này là vì chị thân với Kim Ngưu, thị trưởng muốn xem xem chị ứng xử thế nào. Ma Kết à, chị luôn nói phải đặt bạn bè lên hàng đầu mà. Tại sao bây giờ chị không thể làm trái chứ?"

"Chị xin lỗi."

"Chị đừng xin lỗi nữa, tôi không muốn nhìn thấy chị, từ nay xoá bỏ kí ức về tôi ra khỏi người chị đi."

Sử Tử lúc ấy đã quyết sẽ cắt đứt tất cả với Ma Kết.

Giờ đây một lần nữa, cậu lại tìm đến Ma Kết để xin cuộc sống tốt hơn cho Kim Ngưu.

Cậu nghĩ lần này thì dễ quyết định rồi nhưng ai ngờ Ma Kết đã sắp xếp cho Kim Ngưu đến tiệm hoa chứ.

"Bó hoa này, người tôi muốn tặng không đáng để nhận nó." Nói rồi cậu dứt khoát ném nó xuống đất sau đó rời đi.

Ma Kết lẳng lặng nhặt bó hoa đó lên tìm đến tiệm của Thiên Bình.

Vốn dĩ sắp tới giờ họp nhưng thôi, cô đến trễ chút chắc không sao.

Thiên Bình nhận lấy bó hoa trong tình trạng bị dập nát và đương nhiên cậu nhận ra nó.

"Cái thằng Sư Tử này dám đối xử với hoa của em như vậy, lần tới em sẽ cho nó biết tay."

Thiên Bình vừa càm ràm vừa hồi sinh những cây hoa bị dập nát để chúng trở về xinh đẹp như ban đầu.

"Xong rồi, của chị đây Ma Kết."

"Chị không đáng nhận nó đâu, cứ để lại tiệm hoa đi."

"Ngoài chị ra thì ai nhận nữa đây, lúc em bó chúng thì không có cành Tử Đằng này đâu, tiệm em không có hoa Tử Đằng chị thấy đó. Sư Tử nó muốn tặng cho chị cho nên chị giữ đi."

Ma Kết nhận lấy bó hoa, đúng là truớc đây Sư Tử vẫn hay tặng cho cô những bó hoa có thêm một cành Tử Đằng.

Cô mỉm cười nhẹ tạm biệt Thiên Bình rồi đi đến chỗ họp.

.

.

.

"Sếp ơi, có khách yêu cầu một loại thuốc có tên hơi lạ, anh ra bán cho người ta đi."

Bạch Dương gõ cửa phòng điều chế thuốc của Bảo Bình sau đó không cần nghe thấy tiếng hồi âm, cậu đã nhanh chóng trở về vị trí làm việc của mình.

Trước đây cậu làm việc cho bệnh viện, nhưng vì một số chuyện nên đã nghỉ ở đó và xin vào làm tại hiệu thuốc của Bảo Bình.

Hằng ngày nhiệm vụ của cậu là coi tiệm vì Bảo Bình luôn bận rộn.

Đôi khi có thứ gì không thuộc phạm vi nhiệm vụ của cậu thì cậu mới gọi Bảo Bình.

Đều là những người ít nói nên cái hiệu thuốc này cực kì âm u, cộng thêm cái không khí áp lực mà Bảo Bình tạo ra nên càng vắng khách.

Nhưng mà thứ duy trì hiệu thuốc này chưa phá sản là vì Bảo Bình còn là đại lí cung cấp thuốc cho bệnh viện nên thu nhập vẫn ở mức tầm trung.

Ngó thấy Bảo Bình và vị khách kia đang trao đổi, Bạch Dương không quan tâm lắm nhưng vị khách kia bỗng mất bình tĩnh khiến cậu phải ngước nhìn xem.

"Rời khỏi tiệm đi Bạch Dương, rời đi thật nhanh." Bảo Bình nghiêm trọng nói trong khi mắt vẫn cố định nhìn vị khách kia.

"Có chuyện gì v..."

"Đi nhanh đi."

Mặc dù vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Bạch Dương nhìn thấy ám hiệu "mau trốn đi" của Bảo Bình thì cậu lập tức rời đi, trước khi đi cậu còn có cảm giác vị khách kia nhìn chằm chằm mình.

Đợi Bạch Dương đi Bảo Bình mới thong thả nói thẳng.

"Bệnh viện mấy người thiếu bác sĩ lắm à, sao cứ nhất thiết tìm đến thằng bé vậy?"

"Cháu cứ - b-bình tĩnh nói chuyện thôi Bảo-o Bình" Người kia nói rất khó khăn còn khuôn mặt đã đỏ lên vì nghẹt thở.

Bảo Bình vẫn còn lí trí nên thả oxi lại cho người kia khiến ông ta thở hổn hễnh.

"Tôi nói rồi, thằng bé không muốn trở lại bệnh viện làm. Mấy người muốn bào mòn sức lực của nó đến khi nào hả?"

"Hãy hiểu cho ta, ta biết rằng mình không đúng nhưng mà xin cậu hãy để Bạch Dương trở về bệnh viện, đó mới là nơi thằng bé thuộc về."

"Viện trưởng, nếu ông không rời đi thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Bảo Bình dứt khoát rút hết không khí trong tiệm, buộc viện trưởng phải rời khỏi đó, lúc này Bảo Bình mới để mọi thứ lại như cũ.