Chương 5: Gió lớn trở về

Vì Xử Nữ đã nói trước với Cự Giải nên chiều hôm đó Song Tử tới làm việc bình thường.

Khi cô còn đang trong giờ giải lao thì thấy một cô gái với mái tóc mang màu của những lá phong đỏ rực bước tới nơi Cự Giải đứng, kế bên cô ấy là Nhân Mã.

"Chà, mùi hương vẫn thơm như ngày nào, quả nhiên tay nghề của em có khác."

Cự Giải vẫn đang bận nấu nướng nghe thấy giọng nói đó thì bất ngờ reo lên: "Kim Ngưu, chị về rồi!"

"Ừ ừ, chị về rồi đây, cũng nhờ ơn ai đó cho phép chị trở về để điều tra chuyện Tử Đinh Hương tháp." Kim Ngưu nhún nhún vai tỏ vẻ mọi chuyện rất bình thường.

Cô thuận tay cầm một miếng bánh lên ăn rồi nhìn quanh, thấy Song Tử thì bình thản đi lại.

"Gặp lại nhau rồi."

Song Tử lúc này mới nhận ra: "Chị là cô gái ở tiệm cà phê."

"Ừ, tôi có rất nhiều việc muốn nói với cô nhưng mà giờ bận rồi nên lần sau nói nhé "

Nói rồi cô quay người ra sau nói lớn: "Nhân Mã, đưa tôi đến tháp."

"Chị tự đi được mà."

"Vì nhiệm vụ điều tra tôi cần tới đó thật nhanh, cậu lẹ lên."

Nhân Mã bất mãn nhưng cũng không thể làm gì khác, anh xoè tay ra, một luồng ánh sáng xuất hiện đưa Kim Ngưu đi.

.

.

.

Kim Ngưu đứng trên đỉnh tháp hít một hơi thật sâu cảm nhận nguồn năng lượng đang đưa vào cơ thể.

Cô thoả mãn cười khoái chí, lâu rồi mới có lại cảm giác này từ khi bị đuổi khỏi thị trấn.

3 năm trước, cô đã hấp thu năng lượng khi trăng đã lên dẫn đến lí trí bị hắc ám điều khiển... Mà trước cô đều có vài trường hợp như vậy rồi.

Lúc đó cô với sức mạnh được nâng cấp tàn phá phân nửa thị trấn, cuối cùng vậy mà lại bị trấn áp và năng lực hắc ám bị đẩy ra khỏi người.

Theo như luật lệ, vì cô đã lấy lại lí trí nhanh chóng nên chỉ cần ngồi tù lao động công ích và tu dưỡng vài năm.

Nhưng... Ma Kết lúc đó đang trong quá trình được đào tạo thành thị trưởng tiếp theo của thị trấn, cô ấy được giao quyền quyết định.

Cuối cùng Ma Kết nói hãy để Kim Ngưu rời khỏi thị trấn bằng với thời gian nếu như cô ta ở tù và phải bị Xử Nữ đánh dấu là không được tiết lộ thông tin về thị trấn.

Ai ngờ gặp chuyện này, cô lại được trở về sớm hơn dự tính...

Thoát khỏi dòng kí ức, Kim Ngưu ngước nhìn bầu trời sắp chuyển màu cô nhanh chóng thi triển sức mạnh.

Một luồng gió to lớn nổi lên mang theo tất cả mùi hương vẫn còn vương vấn tại tháp.

Nhưng ngoài mùi hương từ những người với ý định nhận năng lượng và mùi hương từ lính gác thì chẳng còn gì cả.

Cô chán nản thu hồi lại năng lực sau đó nhảy từ trên tháp xuống và tiếp đất nhẹ nhàng.

"Về thôi không thì mặt Trăng sẽ lên, mình chả muốn mới trở về mà lại phải đi tiếp đâu."

Nhưng Kim Ngưu không về thẳng mà lại tới một hiệu thuốc.

Cô mở cửa sau đó bước vào.

"Lâu rồi không gặp nhá, Bảo Bình."

Anh chàng tóc trắng nào đó sau khi nghe thấy giọng nói này thì không khỏi cau mày: "Cô tới chỗ tôi làm gì chứ?"

"Căng thế, tôi hỏi chút chuyện thôi mà." Kim Ngưu tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống.

"Cái cô Song Tử đó tôi ngửi được mùi hương rất đặc biệt nha, có chắc là cô ta không có siêu năng lực chứ? Nghe nói cậu kiểm tra cô ta rồi, thế kể tôi xem."

Bảo Bình đến một cái liếc cũng không cho Kim Ngưu, chỉ lo chăm chút cho đống thuốc của mình: "Cũng có chút lạ thôi, nếu như người bình thường mà tiếp xúc với dấu ấn mà Xử Nữ yểm lên thì quả cầu kiểm tra sẽ chuyển thành một màu tím nhạt, có điều cô ta thì cứ như chưa dính phải gì cả, nên nói bình thường cũng không được mà nói bất bình thường cũng không xong."

Kim Ngưu chán nản vuốt tóc: "Hay là đưa cô ta hấp thu năng lượng thử đi, biết đâu có siêu năng lực thật nhưng chưa được thức tỉnh."

"Nhưng lỡ là người bình thường thật thì rất nguy hiểm."

"Có cậu đây mà, còn cả Bạch Dương nữa. Vẫn nên quyết định nhanh nhanh đi, tôi cá là cô ta có gì đó. À còn bức thư của ông cô ta thì sao?"

"Thiên Yết đang điều tra."

"Thiên Yết à, mùi của cậu ta hơi nồng đấy, hôm nay hấp thụ quá lố rồi à?" Cô cười khúc khích với câu nói của mình mặc dù Bảo Bình vẫn vô cảm.

"Cậu ta vì điều tra nên mới thế, còn cô, tốt nhất là rời khỏi đây nhanh trước khi tôi mất bình tĩnh." Bảo Bình dứt lời thì một cổ ánh sáng vô hình hiện hữu xung quanh cậu khiến người khác cảm thấy bị áp bức.

"Rồi rồi, đi là được chứ gì." Lời nói của Kim Ngưu trông rất bình thản nhưng giọt mồ hôi lạnh trên trán cô thì đã bán đứng thái độ đó.

.

.

.

22 giờ, Bảo Bình mang tâm trạng khó chịu trở về trọ.

Vừa định tra chìa khoá vào ổ thì có người đi tới.

"A chào, tôi là người mới chuyển đến, mong được giúp đỡ."

Bảo Bình liếc mắt sang, ra là cái cô Song Tử đó.

"Anh là người khi sáng kiểm tra nhỉ?"

"Ờ."

Bỏ lại Song Tử vẫn ngơ ngác, anh mở cửa đi vào phòng.

Song Tử đứng hình mất vài giây, người gì mà khó gần vậy chứ, một câu chào cũng không có. Nhưng mà cô cũng không thể làm gì nên chỉ có thể chán nản mở cửa phòng trọ bên cạnh rồi bước vào.