Chương 2: Sức mạnh

Song Tử vừa xuống xe thì thấy một người con gái hằm hằm đi đến.

"Tớ nói bao nhiêu lần rồi. Không được chửi khách, không được đánh khách, dịu dàng với khách, không thô lỗ với khách........." Xử Nữ tức giận xổ một tràng dài câu từ khiến Nhân Mã bịt tai không kịp.

"Cậu cứ vậy tiền đâu tớ trả lương hả... HẢ?"

"Xin lỗi xin lỗi mà... Bản tính con người khó đổi. À nhắc tới tiền." Cậu ta nhìn về phía Song Tử vẫn còn đang chưa nhận thức việc vừa xảy ra.

"Cho xin 300."

"Tận 300, tôi thấy anh đi đâu có nhiêu thời gian. Sao lại tới mức 300?"

"Bộ cô nghĩ xe đó chạy bằng xăng à, bằng năng lượng... Năng lượng của tôi đó biết không? Đương nhiên tốn nhiều hơn rồi."

"Năng lượng?"

Song Tử thì ngu ngơ còn Xử Nữ thì triệt để sôi máu.

"N - H - Â - N - M - Ã...Tiền đổ xăng tớ đưa cậu khi sáng đâu rồi?"

"À, à, tại loại pizza mới ra của Cự Giải nhìn ngon quá... Nên... Nên... "

"Nên - Sao - Hả"

"Tớ... Tớ mua bánh cỡ lớn... lớn nhất"

"HAY LẮM NHÂN MÃ..."

Song Tử còn đang nghĩ cái người tên Nhân Mã này sắp toang đến nơi nhưng cô gái kia đã kìm chế cơn giận được.

"Chào cậu nhé, tiền xe là 100, cậu trả tiền mặt hay quẹt thẻ."

"Này, tớ phải bỏ năng lượng của mình đó..." Nhân Mã tính nói tiếp nhưng thấy Xử Nữ vậy nên đành ngậm miệng.

"Tớ trả tiền mặt nhé!" Song Tử cười gượng rồi đưa tiền cho Xử Nữ.

"Cảm ơn quý khách. À mình là Xử Nữ, tên kia là Nhân Mã."

"Mình là Song Tử."

"Được rồi Song Tử, ta có chuyện cần nói đấy."

.

.

.

"Vậy ra là cậu biết nhờ bức thư của ông cậu sao?" Xử Nữ nhìn bức thư rồi suy nghĩ chút.

"Hôm nay cũng trễ rồi, cậu ở tạm nhà tớ đi. Mai rồi hẳn tìm nhà."

"Được sao, cảm ơn cậu nhé. Tớ cũng đang lo không biết tìm nơi ở lại thế nào khi trời tối thế này."

Đúng như lời Song Tử nói, mặt trời hoàn toàn lặn rồi.

Song Tử theo chỉ dẫn của Xử Nữ đi đến phòng của mình, nội thất trong phòng tương đối đầy đủ, có cả phòng tắm riêng.

Cô lấy ra một bộ đồ rồi vào nhà tắm, cả ngày hôm nay đi nhiều rồi.

----------------------------------------

Xử Nữ nhìn vào tủ lạnh để tìm đồ nấu bữa tối, cửa tủ lạnh vẫn mở còn cô thì suy nghĩ chuyện khác.

"Ông của cậu ta sao lại biết nơi này nhỉ... Những người rời khỏi thị trấn... Đâu ai có thể sống sót nếu nói ra nhỉ, hay ông ấy cũng là người sinh ra ở đây... Mà không nghĩ nữa. Tủ lạnh không có gì, thôi ra ngoài ăn vậy."

Dứt khoát đóng cửa tủ, Xử Nữ lấy một tờ đơn được cất cẩn thật trong tủ sách rồi ghi gì đó, lúc sau Song Tử bước xuống thì cô liền hỏi: "Cậu sẽ ở lại trong thời gian dài nhỉ?"

"Theo lời ông tớ thì có vẻ thế."

"Vậy kí vào đơn cam kết này đi." Xử Nữ chìa cho Song Tử đọc.

"Tôi xin cam kết sẽ không tiết lộ thông tin nếu rời khỏi nơi này. Kí tên..."

"Tớ cũng hiểu được phần nào rồi, không người ngoài nào được biết về thị trấn này...Đúng chứ?"

"Phải, nên cậu kí vào đó nhé."

"Được." Song Tử kí xong, vừa đặt bút xuống thì tay bị Xử Nữ chụp lấy, một vòng sáng nhỏ hiện lên rồi biến mất nhanh chóng.

Cô định bỏ qua nhưng không kiềm lòng được: "Xử Nữ này."

"Sao thế?"

"Tớ vừa thấy một dải ánh sáng tím trên cổ tay mình."

Xử Nữ nghe thế chỉ cười nhẹ: "Người sống ở đây, không ai bình thường cả và... Trong đó thì có một thành phần nhỏ sở hữu sức mạnh siêu nhiên được di truyền."

Song Tử nghe từng chữ một, có lẽ là chắc chắn rồi, những chuyện xảy ra hôm nay.

"Tớ hiểu rồi."

"Giờ ta đi đâu ăn tối nhé."

.

.

.

"Ở bàn này Thiên Bình, Sư Tử." Xử Nữ vẫy tay gọi bạn mình lại chỗ cô.

Thấy bọn họ đã yên định ngồi thì cô liền giới thiệu: "Đây là Song Tử, cậu ấy là cư dân mới. Cậu bạn có khuôn mặt thân thiện này là thiên bình, còn cái cậu nhìn hơi cộc này là Sư Tử."

"Sao lại nói tớ thế chứ?" Sư Tử uống một hớp nước bất bình nói.

"Chào cậu Song Tử, cậu xinh lắm nha."

"A chào, mình cảm ơn."

"Cậu có gọi mấy người kia không?" Thiên Bình quay sang hỏi Xử Nữ.

"Bạch Dương với Bảo Bình còn lo việc trong tiệm thuốc, Nhân Mã đang ăn tối với gia đình. Thiên Yết thì không liên lạc được, chị họ tớ thì mấy cậu biết đó còn Song Ngư không có chị tớ nên không đi."

Song Tử lẳng lặng nghe họ nói chuyện, có lẽ đó là những người trong hội bạn của họ.

4 dĩa cơm bất chợt hiện ra rồi rớt lên bàn, kế tiếp là 4 ly nước.

Mặc dù được cảnh báo trước nhưng cô vẫn chưa thích nghi được.

Lúc sau một cô gái đi đến ngồi xuống bên cạnh: "Chào nhé tớ là Cự Giải. Cậu là Song Tử nhỉ?. Vì Xử Nữ nói cậu biết chuyện siêu năng lực rồi nên khi nãy tớ có dùng. Cậu không giật mình chứ?"

"À đôi chút thôi." Ra đó là lí do đĩa cơm đột ngột xuất hiện.

"Tớ có khả năng dịch chuyển, thường thì năng lực này phục vụ cho chuyển phát nhanh." Cô ấy vừa nói vừa biểu diễn, tức khắc Cự Giải vừa ngồi đó đã trở về bếp.

"Cậu ấy là người nấu chính cho cửa hàng này nên bận rộn vậy đó. Còn tớ thì có khả năng nhận biết được lời nói dối hay thật lòng." Xử Nữ từ tốn giải thích.

"Tuyệt quá nhỉ? À tớ đi vệ sinh chút nhé."

"Ở ngay kia, để tớ đi chung chỉ đường."

"Thôi không cần phiền cậu đâu."

Xử Nữ vừa định đứng dậy thì Song Tử đã ngăn cản sau đó cô ấy rời đi.

Sư Tử lúc này mới lên tiếng: "Mấy cậu giải thích kĩ càng cho người lạ quá đó."

"Cũng đâu rõ ràng gì nhiều. Tớ cũng đã đánh dấu rồi, cậu ấy chỉ cần có ý định nói cho người ngoài biết thì... Mấy cậu hiểu mà."

"Rồi rồi, chậc." Sư Tử tặc lưỡi rồi tiếp tục ăn không nói gì thêm.

"Ma Kết dạo này hơi lạ nhỉ?" Thiên Bình nhìn chăm chú vào ly nước.

"Không biết sao nhưng tớ có cảm giác nếu chị tớ hành động như vậy thì thị trấn đang có điều gì đó."

"Mong là không phải vậy."

Sư Tử nghe thấy cái tên Ma Kết được nhắc đến thì bực dọc ra mặt: "Cô ta luôn như vậy rồi, lúc nào cũng làm theo ý mình, có gì đâu lạ chứ. Tớ ăn xong rồi, về đây."

"Sư Tử... Này, này." Thiên Bình gọi với theo nhưng cậu ta vẫn không quay đầu.

"Chịu thôi, lúc nào cũng thế." Xử Nữ mệt mỏi thở dài.

.

.

.

Song Tử nằm trằn trọc không ngủ được, tính từ lúc ăn xong về cũng đã 3 tiếng. Sau khi cô nói chuyện với Xử Nữ một chút thì thấy buồn ngủ nên về phòng. Ai dè tỉnh ngủ luôn.

Ánh sáng từ mặt trăng rọi vào qua cửa sổ, Song Tử ngồi dậy mở cửa với ý định ngắm trăng.

Nhưng... Thứ cô thấy đầu tiên là cái tháp đó, có cảm giác rằng... Chỉ cần ở trong thị trấn, dù thế nào chỉ cần nhìn ra ngoài thì cái tháp đó sẽ hiện lên vậy.

Song Tử bỗng cảm thấy rùng mình, lần tiếp theo cô mở mắt thì thấy một bóng đen đứng trên đỉnh tháp, đôi mắt người đó lóe lên ánh đỏ.

Cô dụi mắt, biến mất rồi, rõ ràng là có người. Nhưng ánh mắt đó thật khiến người khác phải sợ hãi.

Ôi... Một đêm dài.