Chương 38

Rét ngọt

Sáng thứ bảy, sinh viên đến trường không đông. Thời điểm này trong năm đã là gần giữa mùa rét, gần tám giờ sáng mà sương sớm còn chưa tan, len lỏi giữa những hàng xà cừ cổ thụ tốt um dọc lối hai bên vỉa hè trường Đại học Hoàng Đạo, nhấn chìm toàn bộ không gian vào màu trắng sữa lạnh giá. Bạch Dương rúc mình trong chiếc hoodie nỉ cực to, đeo một đôi vợt cầu lông vừa ngáp vừa cuốc bộ tới khu nhà thể chất. Không có thứ cực hình nào tồi tệ hơn việc phải đi học môn giáo dục thể chất vào mùa đông, đã thế lại còn là môn cầu lông nữa chứ.

Vì một lý do nào đó, con trai bao giờ cũng chơi giỏi tất cả các môn thể thao. Bạch Dương nhận ra điều này khi bắt cặp với Song Tử. Đây là học phần môn thể dục cuối cùng của anh ấy, cũng là học phần thể dục đầu tiên của Bạch Dương. Trước đây cô vẫn nghĩ Song Tử chỉ giỏi chơi bóng rổ, nhưng anh còn biết chơi cả cầu lông lẫn tenis, khiêu vũ cũng rất khá.

“Buổi chiều em có bận gì không?” – Song Tử hỏi khi hai người đang ngồi giải lao giữa giờ, vừa nói vừa chìa cho cô một chai soda ướp lạnh.

“Tối nay em phải làm xong bản chương trình chi tiết của buổi vũ hội, không có thời gian rồi. Em tưởng chiều nay bọn anh hẹn chơi bóng rổ?”

“Từ giờ chắc không chơi nữa rồi. Có mấy đứa chuẩn bị đi thi khởi nghiệp.”

Đôi mắt Bạch Dương vốn to, lúc này mở tròn xoe:

“Vậy cơ á? Khởi nghiệp về gì thế ạ? Chắc sẽ là kinh doanh cái gì liên quan đến thể thao nhỉ?”

“Không, là trồng rau thủy canh.”

“…”

Nghe không hấp dẫn lắm thì phải.

“Sao anh không đi cùng? Em thấy hay mà. Năm sau lên năm hai em cũng muốn dự thi.”

“Em muốn thi cái gì nào? Anh quen nhiều ban tổ chức lắm đấy. Uni Start up này, Bản lĩnh sinh viên này, Chứng khoán Millenials, RES Best Sellers, rồi Young Entrepreneur nữa… Để anh giới thiệu em với bọn họ.”

Bạch Dương so vai lại, hai tay chống xuống ghế đá, khẽ bật cười. Lần đầu tiên Song Tử cảm thấy cô bé nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt rất trong trẻo, cũng rất kiên định:

“Em muốn thi giải nào mà anh không quen ai ấy.”

Song Tử cười cười quay đi, ngửa cổ uống sạch chai Coke lạnh. Tháng mười hai, trời rét ngọt. Ánh nắng xuyên qua những tán xà cừ rậm rạp, đọng thành từng vũng lẻ tẻ trên con đường vắng teo. Song Tử ném vỏ chai vào thùng rác, chuẩn xác như một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp, đoạn, xoa xoa bàn tay lạnh buốt nhét vào túi áo.

Căn hộ nhà Song Tử tọa trên tầng mười hai một khu chung cư cao cấp. Lúc anh mở cửa bước vào, ba mẹ anh vừa ngồi vào bàn ăn. Trong nhà tràn ngập mùi hoa hồi thơm phức, Song Tử dùng chân cởi giày, quăng đôi vợt cầu lông vào một xó.

“Đã về rồi à, bố mẹ tưởng mày không ăn trưa chứ?”

Song Tử đúng là không có ý định về nhà ăn trưa, có điều vào một ngày đẹp trời như hôm nay, anh bỗng nhận ra rằng mình không có ai để mời đi ăn trưa cùng cả.

“Mẹ làm món gì thế?”

“Bò kho đấy. Có cả canh dưa chua.”

“Chị đâu ạ?”

Song Tử có một người chị gái hơn anh bảy tuổi. Sau khi chị ấy tốt nghiệp hai năm đã mua nhà dọn ra ngoài sống riêng, mỗi tuần chỉ về nhà vào thứ bảy chủ nhật.

“Chiều tối nó mới về cơ.”

“Chiều nay ba mẹ có đi đâu không?”

Ba gắp cho anh một miếng thịt bò, hầm vừa đủ lửa vừa mềm vừa thơm, đúng là mùi vị mẹ nấu.

“Ven thành phố có một ngôi chùa mới xây, nghe mọi người khen đẹp lắm, ba định chiều nay đưa mẹ mày đi. Chiều rảnh có muốn đi cùng ba không?”

“Thôi ba mẹ đi đi. Con đi cùng lại quấy rầy thế giới riêng của hai người.”

Cả nhà ba người nghe đến đó cùng cười phá lên. Mẹ lườm anh, mắng:

“Thôi anh ăn đi anh ạ. Anh lại hẹn hò với chị nào rồi chứ gì?”

“À, ba bảo này, chỗ chú con đang có mấy suất học bổng trao đổi mùa hè, không mất sinh hoạt phí, có muốn đi không? Ba nói chú giữ lại.”

“Đi đâu ạ?”

“Thấy danh sách nhiều nước lắm. Thích thì tối gọi điện hỏi chú xem.”

Song Tử không biết tại sao bỗng cảm thấy chán nản.

“Thôi ba ạ. Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, con muốn tìm công việc thực tập hơn.”

“Thực tập thì thiếu gì. Tối nay bảo chị một tiếng, nó làm ở công ty nhân sự nhỉ?”

Anh không đáp. Sau khi chủ động rửa bát và dọn bếp, anh khóa cửa nhốt mình trong phòng riêng. Chăn nệm trải phẳng, laptop vứt trên đất đã được đặt lên bàn. Giỏ quần áo bẩn đầy như núi trong góc phòng cũng đã được lấy đi. Song Tử ngả người ngã xuống giường, vùi mặt trong mùi vỏ chăn mới giặt, chỉ muốn ngủ một giấc.

Lúc anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ… mới có mười phút trôi qua. Điện thoại báo mười tin nhắn đến. Một em gái có cái tên lạ hoắc nào đó chia sẻ vài ba mẩu tin xàm, bạn phổ thông rủ anh chơi game. Song Tử đánh hai trận, cảm thấy chẳng có hứng thú gì, quyết định offline.

Chấm màu xanh trên messenger của Bạch Dương vẫn sáng, anh muốn hỏi cô bé đang làm gì, nhưng lại sợ làm phiền cô ấy. Ngay bên dưới tên của Bạch Dương chính là Kim Ngưu có chiếc avatar đen ngòm, Song Tử click vào xem story của cô ấy, lạch cạch nhắn tin hỏi:

“Em đã đi làm rồi à?”

Tốc độ gõ phím của Kim Ngưu chắc phải nhanh lắm. Lần nào anh nhắn tin, cô ấy cũng trả lời ngay:

“Em khỏe rồi. Hôm nay tới Corner xem tarot cho khách.”

Song Tử gửi ngón tay cái, thật lòng khen một câu:

“Em chăm thật đấy.”

Kim Ngưu gửi cho anh biểu tượng cười ra nước mắt.

“Phải chăm thôi anh. Không đi làm thì tháng sau em đói mất. Lúc khác nói chuyện nhé, khách của em đến rồi.”

“Ừ, em làm đi.”

Cô ấy gửi lại cho anh một chiếc sticker tạm biệt hình mèo đen.

Song Tử ném điện thoại lên chiếc gối bên cạnh. Rèm cửa không ngăn được tia nắng lách qua, xiên thành một vệt sáng dài trên bức tường sơn màu tím xám. Anh vắt tay lên trán, chậm rãi nhìn kim giây đồng hồ treo tường tích tắc nhích từng bước. Tất cả mọi người đều đang làm gì đó.

Anh chẳng biết mình muốn làm gì.

Tệ thật.

***

Nhân Mã đẩy cửa, chuông gió leng keng kêu lên, kèm theo một tiếng nổ đυ.p. Cậu giật mình sợ rúm người. Còn chưa biết mình đυ.ng vỡ cái gì, một trời pháo bông đã bay đầy đầu, tiếng người cười nói và vỗ tay nổi lên tứ phía:

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Chúc mừng sinh nhật Nhân Mã!”

Không biết là ai bắt nhịp, bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc bắt đầu vang lên. Không người nào hát đúng nhạc cả, nhưng càng không có ai để ý chuyện đó. Cậu gạt mảnh giấy màu dính trên mí mắt, tuy rằng vẫn chưa kịp nhìn rõ ai với ai, nhưng khóe miệng đã vô thức cười không ngừng được, suýt nữa muốn chuột rút cả cơ mặt.

“Trời ạ… Sao mà lại đông đủ thế này? Chúng mày hẹn nhau từ bao giờ thế? Giấu cũng kỹ nhỉ!”

Nhân Mã ban đầu muốn hẹn mấy người Ma Kết, Bảo Bình đến tổ chức sinh nhật ở Corner. Song cậu không biết cả hội bạn thân Blackjack của cậu cũng có mặt, khỏi cần nghĩ cũng biết là Kim Ngưu gọi tới. Ma Kết bê đến trước mặt cậu một chiếc bánh black forest trang trí đơn giản, bên trên còn cắm hai cây nến số 19 hừng hực cháy. Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn cô tủm tỉm cười, chớp mắt đã thổi tắt nến.

“Ê, sao mà thổi nến nhanh thế? Mày đã ước đâu?”

Nhân Mã nhếch một bên lông mày, xưng xỉa nói:

“Sao mày biết là chưa? Tao ước cái gì cũng phải nói với mày à?”

Hội Blackjack kéo nhau cười ngặt nghẽo:

“Mày không nói bọn tao cũng biết. Hahaha…”

Nhân Mã không thèm để ý tới đám lông bông này, vừa mới định nói gì đó với Ma Kết, đã nghe giọng con gái mềm mại ở đằng sau vọng tới:

“Ơ, hóa ra hôm nay sinh nhật cậu à?”

Vừa rồi mải tập trung chúc mừng sinh nhật, mọi người lúc này mới nhận ra còn có một người nữa đi theo Nhân Mã tới đây. Ma Kết nghiêng đầu nhìn qua vai cậu, ánh mắt muốn hóa đá. Cô bạn gái nọ có khuôn mặt tròn trắng trẻo, tóc dài tết xương cá dịu dàng thả sau lưng. Trời rét ngọt, cô ấy mặc một chiếc áo dạ trắng lót lông, váy voan dài cực kỳ nữ tính. Trong đầu Ma Kết choáng váng bật ra một từ:

…Công Chúa?

Trong lòng Kim Ngưu vang lên một tiếng chuông báo động mãnh liệt. Cô lén lút đưa mắt nhìn sang đám Blackjack, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi tương tự đang hướng về phía mình. Hai bên thi nhau lắc đầu, hóa ra bọn họ đều không quen cô bạn lạ mặt kia.

Nhân Mã gãi đầu, ngại ngùng giới thiệu:

“Chưa kịp nói với chúng mày, đây là Công Chúa, bạn tao, bằng tuổi.”

“Từ từ đã… bạn ấy là ai cơ?”

Cô gái cười rộ, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào:

“Tên tớ là Công Chúa ạ, Nguyễn Trần Công Chúa.”

“…”

Thật là một cái tên đặc biệt dễ nhớ. Cả đám nhìn nhau một hồi, rốt cuộc vẫn là Nhân Mã gượng cười nói tiếp:

“Đây là hội Blackjack, bạn cấp hai của tớ. Chị Bảo Bình là nhân viên ở đây. Kim Ngưu học cùng lớp hồi phổ thông. Còn Ma Kết…”

Cậu còn chưa kịp nói hết, Công Chúa đã giơ tay chào, giọng ngọt như mía:

“Ma Kết, hóa ra cậu cũng quen Nhân Mã à?”

Ma Kết nhạt nhẽo nói:

“Ồ, cái này tớ phải hỏi cậu chứ?”

Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, tia lửa điện bắn ra tứ phía. Khổ chủ của buổi sinh nhật hôm nay hình như vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng Kim Ngưu và hội Blackjack đã bất giác kéo nhau lùi ra xa, như thể sợ rằng hai người kia sẽ lập tức lao lên cấu xé nhau bất cứ lúc nào.

Ai ngờ chưa đầy ba giây sau, Ma Kết đột nhiên cười toe toét, bước tới kéo tay Công Chúa siết thật chặt:

“Lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu đấy. Càng ngày càng xinh ra nhỉ?”

Không biết tại sao sắc mặt Công Chúa cứng ngắc, bên thái dương nổi lên một đường gân xanh, vẫn dịu dàng trả lời:

“Cậu cũng vậy mà.”

Nhân Mã thò đầu, tròn mắt hỏi:

“Hai người quen nhau à?”

Công Chúa chỉ chờ có thể, thừa cơ rút tay ra giấu sau lưng. Ma Kết không để ý tới cô nàng, bĩu môi đáp:

“Hàng xóm nhà tao, sao có thể không quen được?”

Nói là hàng xóm, thực ra Công Chúa và Ma Kết chỉ là ở cùng một khu dân cư, cách nhau tới mấy con ngõ lận. Thuở nhỏ trẻ con trong khu đều đi học ở trường tiểu học gần nhà, sau đó lại cùng lên một trường cấp hai gần nhà, ngày nào đi học chẳng nhìn mặt nhau. Chỉ là thực sự không nghĩ đến, “công chúa” mà Nhân Mã nhắc đến lại là Công Chúa này.

Ngoại trừ Nhân Mã, chỉ có Bảo Bình từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì, cũng không biết tại sao lại cảm thấy không khí hôm nay có phần kỳ quặc. Đây là một bữa tiệc sinh nhật, vốn nên phải vui vẻ mới đúng, cho nên rót cuộc vẫn là cô lên tiếng điều đình:

“Được rồi, mọi người đều quen nhau, ngồi xuống trước đi rồi nói chuyện. Nhân Mã cắt bánh đi, black forest đặc biệt làm riêng cho chú đấy.”

“Cảm ơn chị Bảo Bình nhiều nhé.”

Nhân Mã cắt miếng bánh to, nhét thêm một đống cherry tẩm rượu, trước hết đưa cho Ma Kết. Cô ấy xắn một miếng nếm thử, bật ngón cái khen ngay:

“Cốt bánh ngon lắm chị ạ.”

Ma Kết thích ăn đồ ngọt, càng thích ăn hoa quả. Black forest sinh ra chính là để dành cho cô ấy. Nhân Mã nhấc một chiếc macaron velvet trang trí bên trên miếng bánh của cậu đặt vào đĩa của cô, đột nhiên thấy Công Chúa cười, xua tay với Bảo Bình:

“Cảm ơn chị, em không ăn đâu. Tối rồi, ăn đồ ngọt béo lắm.”

Ma Kết ở bên này vừa mới cắn một miếng bánh: “…”

“Sao thế? Không thích ăn cái này à?” – Nhân Mã vừa ăn vừa hỏi – “Muốn ăn thêm cherry không?”

Cô khó khăn nhai macaron trong miệng. Velvet mà Bảo Bình làm đều rất ngon, chẳng hiểu sao lúc này lại khó nuốt như thế.

“Hơi ngọt.”

“Thế đưa đây nào. Đừng có bỏ phí thức ăn chứ?”

Nói đoạn cậu ta há miệng, còn lấy ngón tay chỉ chỉ ra hiệu cho cô. Ma Kết sầm mặt mắng:

“Mày không có tay à?”

“Không có!” – Cậu trưng ra bộ mặt dày, thản nhiên nói – “Hôm nay sinh nhật tao đấy, phục vụ một tí thì chết à?”

Cô không muốn cãi nhau với Nhân Mã, đem miếng bánh ăn dở nhét thẳng vào miệng cậu ta.

“Nói ít thôi.”

Macaron thực sự rất ngọt. Nhân Mã bận phồng miệng ăn bánh, không cười được, chỉ có hai con mắt là cong híp lên.

------

X said: Ngày đầu tiên Hà Nội trở lạnh, không có gì suиɠ sướиɠ hơn trùm chăn viết chap. Nhân Mã à, nóc nhà sắp sập rồi, em cứ liệu mà dỗ người ta đi