Chương 2

Hạt dẻ mật ong





Sáu giờ sáng. Chớm vào thu. Mặt trời còn khuất sau mấy đám mây hồng.

Tiếng bass cực kỳ đinh tai nhức óc của nhạc chuông báo thức vang lên lần đầu, Kim Ngưu bơ bơ phờ phờ tỉnh giấc từ trong mơ. Tắt báo thức, ngồi hẳn dậy, thừ người ra một lúc, đôi mắt ngái ngủ khe khẽ đưa ra phía cửa sổ che rèm, cô vừa mới mơ một giấc mơ rất đẹp, nhưng giấc mơ đẹp đó là gì thì cô lại không nhớ. Điều duy nhất còn đọng lại trong đầu chỉ là hình ảnh của một thanh niên có nước da màu đồng sáng khỏe khoắn, khuôn mặt hơi vuông với ánh mắt sáng ngời và nụ cười tỏa nắng. Đối với Kim Ngưu, tất cả những giấc mơ có anh ấy đều là giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy, nhưng cô lại rất ít khi mơ thấy anh ta. Tối hôm qua cô đã ăn gì nhỉ?

Bỏ đi, dù gì đến trường cô cũng sẽ gặp anh ấy. Kim Ngưu không chắc anh ấy có biết cô là ai không. Cô mới gặp anh đúng hai lần, mỗi lần đều đi lẫn vào một đám bạn bè mà chắc chắn trong đó cô đóng vai bóng đèn. Những lần còn lại, hầu hết là Kim Ngưu đứng từ xa trộm nhìn. Lúc là trên sân bóng rổ sau trường, lúc là trên sảnh khu Hội sinh viên. Lần cô đến gần anh nhất hẳn là ở trong quán cơm trường Đại học, cô ngồi bên trong, anh ngồi ngoài cửa, cách nhau một cái cửa sổ kính liền.

Nhưng như vậy cũng là được rồi.

Nghĩ đoạn cô phấn chấn ra khỏi giường, loẹt quẹt xỏ vào đôi dép bông màu hồng đi vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt, chải lại đầu, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy đen đã là phẳng phiu treo trên móc. Cả tủ quần áo của Kim Ngưu hầu như toàn màu đen, có đi đâu cũng chẳng bao giờ mất công chọn. Kim Ngưu vác ba lô ra khỏi nhà, cho dù căn nhà cô đang ở cách trường không quá xa, và từ giờ đến lúc vào lớp vẫn còn tận nửa tiếng đồng hồ nữa.

Sáu giờ hai mươi, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp xe cộ.

Ma Kết nghiến răng nghiến lợi rúc đầu xuống dưới gối, những muốn nút chặt cả hai lỗ tai của mình lại để khỏi phải nghe cái tiếng nhạc xập xình của lớp aerobic buổi sáng trong khu công viên cách nhà cô một con đường hẹp. Ban đầu chỉ có một lớp aerobic ngoài đó, họ bật nhạc cũng vừa phải, các bà các cô gọi là thích đi tập thể dục sáng lắm. Sau đó có người thấy lớp aerobic này ăn nên làm ra, cũng bắt chước mở một lớp. Thế nhưng, đến sau là một cái bất lợi, vì đa số các bà các cô quen với lớp cũ kia rồi. Thế là người ta nghĩ ra một chiêu rất thông minh, ấy là: vặn loa của mình to hơn loa lớp hàng xóm. Các bà các cô đi qua, cảm thấy lớp này nhạc to hơn, tập máu hơn, dần dần cũng chuyển sang. Đến lượt lớp aerobic bên kia thấy mình mất khách, tức quá lại bật loa to hơn bên này. Cứ thế, cứ thế, chẳng biết từ bao giờ công viên đã xuất hiện ba lớp aerobic cạnh nhau, mỗi lớp đều đầu tư một giàn tăng âm loa đài cực khủng, mỗi sáng thi nhau vặn volume cỡ max. Không sáng nào mà cô không bị cái thứ âm thanh khủng bố của ba loại nhạc sàn trộn vào nhau khiến cho đầu óc điên đảo, có muốn ngủ nướng cũng không thể ngủ thêm được.

Có một đợt mẹ cô đã từng rủ đăng ký học ở một trong số mấy lớp aerobic này. Ma Kết đi tập được hai buổi, cảm thấy số mỡ bụng chưa giảm được phân nào, hai tai đã bị đủ loại bass đánh sập màng nhĩ. Lợi bất cập hại, cô lại quay về với chiếc giường thân yêu.

Nhưng chiếc giường thân yêu lúc này không sao đọ lại được với Nàng Kiểu lỡ bước ầm ĩ bên ngoài, cô đành phải dậy đi học. Nhà Ma Kết chỉ cách trường mười lăm phút đi xe bus, có không muốn làm học sinh ngoan thì cũng không được. Aiz, đời về cơ bản là buồn mà!

Sáu giờ bốn lăm, nắng rõ.

Đang say giấc nồng thì bị ai kéo chân, Bạch Dương chép chép miệng trực tiếp lấy chân đạp cho người đó liền mấy cái. Gì thế? Cô còn đang ngủ mà, kéo cái con khỉ?

Người kia quả thực không thèm kéo chân cô nữa, trực tiếp lấy tay tát thẳng vào cái má phúng phính:

"DẬY! MÀY MÀ KHÔNG TẮT NGAY CÁI CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU CỦA MÀY ĐI, NGÀY MAI CHỊ ĐEM SẾP CỦA MÀY ĐI ĐỐT HẾT!"

"A! Em dậy rồi, em dậy rồi." – Bạch Dương như thể dưới lưng có lò xo, lập tức bật ngay dậy, đôi mắt vừa nãy còn híp chặt giờ đã mở thao láo. Cô quờ quờ trên giường một lúc, mò được cái điện thoại bọc ốp lưng hình bầu trời kêu inh ỏi đang lăn lóc dưới chân giường. Chiếc điện thoại này của Bạch Dương có chút rắc rối, đó là muốn tắt báo thức thì phải mở mật khẩu. Tối qua đi ngủ cô đã đặt báo thức từ sáu giờ sáng, cũng có nghĩa là cái báo thức bài "Chúng ta không thuộc về nhau" kia đã phát liên tục gần một tiếng đồng hồ. Chả trách bà chị gái cải lương của cô suýt nữa nổi điên. Phải rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm, lần sau có đặt báo thức cũng không nên chọn nhạc của Sếp, càng nghe càng ngon giấc...

Đúng bảy giờ.

Mắt nhắm mắt mở lảo đảo xuống khỏi chiếc giường thân yêu, sau khi đã tắt báo thức đến lần thứ mười hai, Song Tử uể oải vào nhà tắm, vặn nước vục lên mặt cho tỉnh hẳn lại. Đối với một sinh viên vừa nghỉ hè chẵn một tháng, mỗi ngày đều ngủ nướng đến tận giữa trưa, thức dậy vào bảy giờ sáng là một cực hình, cho dù những đứa bạn của nó giờ này khéo đã yên vị ngồi trên lớp tán gẫu. Song Tử không hẳn là sinh viên ngoan, nhưng đi bỏ học cũng không phải là phong cách của anh. Rửa mặt đánh răng, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối trên đầu cho vào nếp ngay ngắn, dù biết rằng muộn nhưng nhìn anh vẫn chẳng có chút nào vội vàng.

Xuất phát trong giờ cao điểm, lúc anh đặt một chân qua cánh cổng trường Hoàng Đạo làm bằng những thanh sắt tây sơn đen uốn cong theo lối kiến trúc phương Tây cổ điển, cũng đã là bảy giờ hai mươi phút. Song Tử vai mang ba lô, tay xách một quả bóng rổ, dáng đi bình thản ung dung đầy tự tin nhập vào trong dòng người đang hối hả đổ về khu học đường. Mỗi ngôi trường đều có một anh chàng mà đa số các cô gái đều ngưỡng mộ, và Song Tử chính là một anh chàng như thế: cao lớn, đẹp trai, nhà có điều kiện, hơn nữa còn rất tài năng - ngôi sao của đội tuyển bóng rổ trường Đại học. Đủ ga lăng thân thiện để mọi người yêu mến, nhưng cũng đủ ngang tàng để khiến không phải ai cũng dám bước tới gần. Nhiều khi Kim Ngưu cảm thấy Song Tử giống như mặt trời, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới. Nếu như cứ cố chấp muốn nắm lấy, kết quả chỉ có thể là bỏng tay. Loại chuyện ấu trĩ này, cô không làm.

Những chuyện khác cô làm thực ra cũng rất ấu trĩ.

Cầm chiếc giẻ lau bảng ra khỏi cửa lớp, từ đằng xa đã nhận ra vóc dáng cáo lớn quen thuộc của Song Tử đang bước lại gần, trong lòng bỗng có một chút phấn chấn. Anh ấy học hơn cô một khóa, cũng không cùng ngành nhưng lần này lại đăng ký chung lớp Quản trị dự án với Kim Ngưu. Đoán rằng năm ngoái, lúc học môn này anh đã thi trượt.

Sải chân bỗng trở nên dài hơn, lưng ưỡn thẳng, để cho phần vòng một ngày thường bị che giấu trước tấm lưng hơi còng nhô ra phía trước. Nghe đồn con trai tuổi này thường thích con gái chân dài ngực bự. Tiếc là mặc dù số đo ba vòng của cô cũng không tệ, nhưng chân lại không dài lắm. Cố gắng thế nào cũng chỉ giống một quả lê biết đi mà thôi. Thế nhưng, có cô gái ngốc nghếch nào đó luôn cho rằng bộ dạng tươi cười ngây ngô không biết gì này của mình là rất đáng yêu, rất đáng chú ý, cho nên mỗi lần xuất hiện xung quanh anh - là xung quanh chứ không phải bên cạnh – bằng một cách nào đấy cô ấy đều trở nên hết sức ngớ ngẩn, với hy vọng nhỏ nhoi là ai đó sẽ thoáng phát hiện ra mình.

Nhưng không. Trên con đường trước giờ của Song Tử, trong tầm mắt của Song Tử, luôn có vô số những cô gái cực kỳ bắt mắt khác – xinh đẹp có, cá tính có, tài năng có – cũng như vô số những sự thu hút đáng chú ý khác mà Kim Ngưu thì luôn xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng. Giống như bây giờ, trên hành lang cũng đã bớt người, nhưng lúc lướt qua cô, anh chỉ đang chăm chú nghịch quả bóng rổ, thậm chí một câu chào xã giao cũng không hề có.

Lẳng lặng bước qua, như hai người xa lạ, cô gái nhỏ ngây ngô vẫn giữ nguyên bộ mặt ngây ngô vui vẻ đến tận khi vào phòng vệ sinh, vui vẻ giặt giẻ lau bảng quay về, và khởi sự tin rằng thực ra cô vốn rất vui vẻ như thế chứ chẳng phải vì ai cả.

Mặc kệ cho cô nàng nào đó đang ở nhà vệ sinh tự lừa mình dối người, Song Tử lẳng lặng bước vào lớp. Lúc này nửa ca học đầu tiên đã kết thúc, giảng viên đang đi ra ngoài. Anh tìm đến một chỗ trống cuối lớp ngồi xuống. Bên cạnh anh chính là Ma Kết – bấy giờ đang nhồm nhoàm nhai nốt chiếc bánh mì kebab nguội ngắt mà cô đã mua trên đường đi học.

Nói chung, tướng ăn của Ma Kết rất xấu. Ngày thường ở nhà bố cô vẫn trêu cô là miệng sứt, ăn mà cũng làm rớt ra ngoài. Đúng là Ma Kết lúc ăn rất hay làm rơi thức ăn, nhưng không phải vì miệng sứt, mà là vì miệng cô quá nhỏ. Thời gian thì có hạn, mà cái miệng bé đến khốn nạn của cô không to ra được. Đây cũng là lý do khiến chiếc kebap mua từ trước khi vào học mà đến giờ nghỉ giải lao rồi cô vẫn chưa ăn xong.

Vâng, và cái người lạ hoắc kia thì ngang nhiên ngồi xuống chỗ đã có người ngồi bên cạnh, hơn thế, còn quay sang mỉm cười với cô - nụ cười cực kỳ thả thính.

Ma Kết đang ăn thì bị nghẹn, vừa che miệng nhìn anh ta, vừa khó khăn nuốt miếng bánh. Nước mắt suýt nữa thì trào lên mắt, vẫn may cô kiềm chế được.

Nhưng mà Song Tử tất nhiên không nghĩ vậy. Trên mặt anh nụ cười có phần còn tươi tắn hơn, hàm răng trắng đều chỉ thiếu nước phát ra ánh sáng chói lóa như quảng cáo Close up. Cô nhóc trước mặt anh có khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, mũi cao, mi dài, đôi lông mày đen sắc nét. Hai má đang phình ra nhai bánh mì. Dù không có chút son phấn nào trên mặt, nhưng môi đang ăn phải ớt nên đỏ hồng lên ngồ ngộ trông cũng dễ thương. Quan trọng nhất là, ánh mắt long lanh thế kia chắc chắn là đã đớp thính.

Ma Kết bối rối e hèm một tiếng, cuối cùng cũng nuốt được trôi. Đang định quay sang khách sáo nói: "Chỗ này có người ngồi rồi." thì trong tầm mắt của cô đã xuất hiện một nhân vật khác.

"Cậu ơi, chỗ này có người ngồi rồi." – Giọng con trai hơi rè, thái độ hơi không thoải mái, thực ra là rất không thoải mái.

Đây không phải vấn đề gì lớn, Song Tử không mấy để tâm, yên lặng đứng lên nhường lại chỗ ngồi, chuyển xuống dãy bàn phía dưới. Đợi anh ta đi rồi, Ma Kết mới quay sang lườm Nhân Mã:

"Càng ngày càng bất lịch sự. Đấy mà là chỗ của mày à? Ai đã cho ngồi mà ngồi?"

Trước đây, lúc cô mới gặp cậu một lớp luyện thi đại học, Nhân Mã không hề có bộ dạng lỗ mãng như bây giờ. So với những học sinh cùng tuổi, Nhân Mã cũng thuộc dạng biết chải chuốt. Không quá chăm chút ngoại hình, nhưng không xuề xòa, thành ra mặc dù khuôn mặt cũng không ấn tượng lắm, cậu ấy vẫn là hotboy nổi tiếng trường cấp ba.

Chính xác hơn là badboy nổi tiếng trường cấp ba.

Nhân Mã khoanh tay dựa lưng vào thành chiếc bàn phía sau, khuôn miệng rộng thản nhiên nhếch lên một nụ cười trêu chọc:

"Tao thích thì tao ngồi thôi. Mày cho thằng kia ngồi chứ không cho tao ngồi à? Cái đồ mê trai bỏ bạn!".

Ma Kết đang định cãi, trên lối đi lại xuất hiện thêm nhân vật thứ tư, sắc mặt cũng không sáng sủa hơn Nhân Mã là mấy, tay vẫn còn hơi ướt. Chính là cô bạn Kim Ngưu vừa đi giặt giẻ lau bảng về đã mất chỗ.

"Mày được lắm! Tao đã bảo giữ chỗ cho tao cơ mà? Tao còn tốt bụng đi giặt giẻ lau bảng hộ mày để mày ăn sáng cho xong. Cái đồ mê trai bỏ bạn!"

Ma Kết dám chắc, lúc Kim Ngưu thốt ra mấy từ "mê trai bỏ bạn", vành mắt cười của Nhân Mã hơi híp lên, cái miệng đã rộng lại càng ngoác ra rộng thêm, chính là vẻ mặt thỏa mãn.

"Còn mày nữa, ngồi đây làm gì? Mày có phải học môn này đâu?"

Nhân Mã tà tà cười khẩy:

"Tao có bảo tao đến đây học đâu? Tao đến chơi với Ma Kết. Nói mới nhớ, suýt quên." – Nói xong liền vỗ vỗ cái trán phẳng, moi từ trong cái ba lô trống hoác sau lưng ra một cái túi nhỏ bằng giấy, chìa cho Ma Kết. Cả cô và Kim Ngưu đều ngạc nhiên nhướn mày.

"Ê, cái gì thế?"

"Nhìn không thấy à? Là hạt dẻ mật ong."

Kim Ngưu chỉ chờ có thế, lập tức che miệng cười hi hi rất thần bí.

"À, hi hi. Biết rồi, hạt dẻ mật ong. Hôm qua có bạn nào kêu gào trên facebook là muốn ăn hạt dẻ mật ong không biết nữa?"

Ma Kết ngẩn người nhìn túi hạt dẻ. Nhân Mã phải giơ tay ra nhử đến ba lần cô mới thận trọng cầm lấy. Ừ thì tối qua trời thanh gió mát, Ma Kết đột nhiên nổi hứng muốn ăn hạt dẻ. Chỉ là thời điểm này vẫn chưa đến mùa, hơn nữa cô quá lười để lăn khỏi giường, nên đành lên facebook than vãn, không nghĩ tới hôm nay Nhân Mã lại mua thật. Nhưng thế thì sao chứ? Nhân Mã vẫn thường tiện đường mua đồ ăn cho cô, chuyện này chẳng có gì lạ.

Kim Ngưu chép miệng thật dài một cái than:

"Aiz, con bé này, trêu mày chẳng khác gì trêu một con cá khô. Chẳng vui gì cả!"

Nhân Mã tiếng cười nghẹn dưới họng, hất cằm đáp:

"Ờ, không vui thì xéo đi."

Kim Ngưu đâu có phải đứa dễ đuổi như vậy, trước khi đi, còn tiện tay bốc luôn một nửa túi hạt dẻ. Ma Kết cuống quít kêu:

"Một mình mày ăn gì mà lắm thế?"

"Mày mới đừng có ăn nhiều, mỡ bụng thì lòi ra như cái bánh mì kẹp thịt rồi còn đòi ăn hạt dẻ mật ong."

"Nhân Mã là mua cho tao, không phải mua cho mày nhá."

Ma Kết không biết, Kim Ngưu cố tình lấy nhiều hạt dẻ là có ý đồ.

Chẳng là từ lúc mang giẻ lau bảng trở lại lớp, Kim Ngưu đã phát hiện thấy "mặt trời" từ phía xa. Có thể nói hình dáng của Song Tử rất bắt mắt, không chỉ cao to, còn đẹp trai, vô cùng đẹp trai - ngồi chỗ nào là sáng chỗ ấy. Lúc bấy giờ cô đã biết chắc là chỗ ngồi đã bị Nhân Mã chiếm dụng, đang không biết làm sao để lân la làm quen thì bỗng xuất hiện túi hạt dẻ. Được lắm! Cô sẽ làm như không còn chỗ ngồi nên phải đến ngồi cạnh anh. Sau đó vì có hạt dẻ nên chia cho anh một nửa. Người ta nói muốn chinh phục một người đàn ông, hãy chinh phục cái dạ dày của anh ta trước. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo!

Tám giờ rưỡi, giảng viên trở lại lớp sau giờ nghỉ giải lao. Kim Ngưu ôm nắm hạt dẻ hí ha hí hửng bước xuống dãy bàn cuối lớp. Chỉ còn cách bàn của Song Tử một dãy, bên cạnh anh ấy đã đột ngột xuất hiện thêm một nữ sinh viên. Cô gái này rất lạ mặt, Kim Ngưu chưa thấy bao giờ. Có thể là sinh viên từ lớp khác tới học ghép.

"Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?" – Nữ sinh lạ mặt hỏi, vừa nói vừa giơ bàn tay cầm chiếc điện thoại có ốp lưng hình bầu trời lên gãi mái tóc bob màu rêu. Song Tử tốt bụng và rất biết thả thính lập tức lùi ra phía gần cửa sổ, nhường chỗ cho cô ấy ngồi. Đoạn, lại thấy Kim Ngưu đang tần ngần đứng ôm mớ hạt dẻ, liền tiện miệng cười luôn với cô một cái:

"Em cũng ngồi đây luôn đi."

Sau khi cô gái lạ mặt cũng đã lùi sang phía cửa sổ để dành chỗ cho cô, Kim Ngưu e dè ghé mông xuống ghế. Cô đặt gói hạt dẻ lên bàn, thận trọng xuyên qua mái tóc bob hơi rối của kẻ chen ngang lặng lẽ nhìn anh, trong lòng khẽ thở dài.

Cô là người đến trước, tại sao luôn xuất hiện phía sau?