Chương 7: Khai giảng - Mỹ nam 12a1
Hành lang lớp học rộng lớn thấp thoáng thân ảnh của một cô gái. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan không đến nỗi tuyệt mỹ nhưng hài hòa. Cô nàng chống cằm ngồi trên bục cấp, tà áo dài thướt tha mềm mại. Xứng Nhi (Thiên Bình) lia mắt nhìn sân trường vắng tanh, thầm nghĩ mình đến hơi sớm. Đôi con ngươi cô vô tình khắc họa một người, bốn mắt nhìn nhau. Tim cô đập chợt lệch một nhịp.
Người đó nhanh chóng lướt qua Lương Xứng Nhi (Thiên Bình), chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nam nhân leo lên lan can, ngồi vắt vẻo bấm chiếc smartphone. Phong thái điềm tĩnh, có chút ngạo nghễ, anh tựa như thiên thần, thấy được, tuyệt nhiên lại không chạm được.
Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) cũng có tự trọng riêng, thấy người ta không để ý đến mình, cô thôi nhìn anh. Ừ thì, cô nào dám trèo cao, một đại thần tuyệt luân như thế, có lẽ sẽ xứng đôi với một công chúa chăng?
"Nhi."
Nghe tiếng gọi, cô xoay người.
Là Sư Tử. Cô cười toe.
Cô theo quán tính chạy về phía Sư Tử. "Sư, mày đến sớm ghê."
"Huh, hôm nay bão lụt đấy. Mày mà đến sớm nhể?"
Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) khá nhạy cảm, nhận thấy vẻ mặt và thanh âm của Sư Tử, cô liền biết có chuyện.
Sư Tử chả giấu gì được lâu, đem mọi chuyện kể cho Xứng Nhi (Thiên Bình).
"Ừm ừm," Xứng Nhi (Thiên Bình) liên tục gật gù "lớp đang đồn ầm chuyện thằng Phong với mày đấy!"
"Ây da, tối nào nó cũng ib tao hết á."
"Thì mày đừng trả lời. Cái này gọi là dễ dãi a."
"Làm sao được. Mà nè, một tháng nữa là crush tao về nước nha."
"Hắc hắc..." Xứng Nhi cười gian, khiến đối phương bất giác cười theo.
Trong một khoảnh khắc, Sư Tử bắt đầu trùng xuống. Cô hơi lúng túng tránh cái nhìn của Lương Xứng Nhi (Thiên Bình), hàng mi chớp liên tục.
Cô móc trong túi ra một ổ bánh mì nhỏ, giả lả bảo: "Cho mày nè."
Xứng Nhi (Thiên Bình) nghiêng đầu, cô đã đoán được phần nào. Ây da, nói cô không ganh tị là dối lòng đó. Nghĩ xem, trong lớp đứa nào cũng có đôi có cặp, hoặc có người để ý. Cô đây người thích mình còn không có, nói chi mảnh tình vắt vai.
"Ah, thằng Phong đưa tao đấy. Lúc nào cũng đưa tao, không bánh thì sữa, không sữa thì kẹo." Sư Tử nói, dúi nhanh vào tay Xứng Nhi (Thiên Bình) như thể sợ cô sẽ từ chối. "Mày biết mà?! Vì mày cũng ăn ké."
Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) miễn cưỡng nhận lấy, thực lòng thì lại rất vui. À há, cô chưa ăn sáng!
Mây trôi lơ lửng trên đầu hai người.
Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) sực nhớ điều gì, thắc mắc có phải Tử Phong đã đến.
Đáp lại cô là cái gật đầu của Sư Tử.
Hai cô gái lại bày vẻ ảo não, quên luôn tên Nhân Mã đã ngủ trên cây tự lúc nào.
***
Phan Xử Nữ hôm nay phá lệ đi xe đạp. Đến ngã ba, cô tình cờ gặp Ma Kết đang chở Bạch Dương. Cô chả bận tâm vì sao hai người lại thân nhau đến thế, bất quá lại muốn tìm người đi xe đạp chung cho vui. Ba người quyết định cùng nhau đến trường.
Bạch Dương và Ma Kết trong mắt Xử Nữ nói chuyện rất hợp nhau.
Thực tế thì họ đang đá đểu nhau.
Xử Nữ khẽ cười cho đôi bạn của mình, lòng trở nên nặng trĩu. Gió vờn nhẹ mái tóc đen nhánh của cô, đôi đồng tử tím tuyệt đẹp như phủ thêm một tầng mờ nhạt, mơ hồ sâu thẳm.
Cô biết mình thực ngốc, chạy theo thứ tình yêu phù phiếm. Cô ngốc khi yêu Mạn Huy, đến giờ mãi ôm nỗi niềm đơn phương. Cô chỉ dám đứng quan sát anh từ xa, anh vui, cô nhẹ nhõm vui, nhưng đôi lúc trái tim cô như vỡ vụn khi anh có bạn gái mới; và lúc anh buồn, cô phiền hà não nề. Cô cứ như vậy suốt năm năm. Không biết là trớ trêu hay vô tình, cô luôn bất tri bất giác trở thành kẻ thứ ba.
Dốc hết vốn liếng để yêu say đắm một người, cô vô tình bỏ rơi bản thân. Trái tim duy nhất tồn tại một bóng hình, đau đớn âm thầm mà gửi vào góc khuất. Nhiều lúc cô muốn buông bỏ, chấm dứt mọi thứ, hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Cự Mạn Huy. Nhưng, nào đâu lại được, khi thanh xuân này của cô là Mạn Huy cơ chứ?
Xử Nữ đã chìm trong suy nghĩ, quên mất rằng cô đang đứng bên cạnh hai đứa nhiều chuyện (chính xác thì chỉ một đứa).
Bạch Dương tạm thời đình chiến với Ma Kết, ớn lạnh quay sang phía đối diện. Ầy ầy, cái nàng Xử Nữ kia sao mà nhìn cô với Ma Kết cười...ôn nhu?
(T/g: *đập bàn phản đối* chị Dương, cái nụ cười của người ta là cười buồn, cười buồn đó! →_→)
Hay là...?
Bạch Dương xoa cằm ra vẻ trí thức, gật gật gù gù. Theo kiến thức của cô, cười mà cười ôn nhu là không có bình thường, chắc chắn là ẩn ý (fufufu, Dương biết Dương giỏi mừ). Cô thường đọc ngôn tình, nam chính cười ôn nhu với nữ chính. Có nghĩa là Xử Nữ đang để ý cô?
Sai, sai, gia thuyết này sai.
Cô là con gái, vậy là...Phan Xử Nữ đang thích thầm Lê Ma Kết?
(T/g: À vâng, bạn trẻ Dương đang nhầm lẫn một cách nghiêm trọng.)
Ma Kết bắt đầu có chút khâm phục nhỏ Bạch Dương, mặt nó thay đổi nhanh như chớp.
Thấy Ma Kết ra chiều khó hiểu, cô liền vỗ vai cười xòa.
"Được rồi" cô đã thu hút được sự chú ý của Ma Kết và Xử Nữ "bọn mày đi với nhau nha."
Ma Kết nghệch mặt, Xử Nữ không hiểu.
Bạch Dương đá Ma Kết xuống xe, tự nhiên leo lên đạp đi mất hút.
Ba chấm...
Xử Nữ ngừng đạp xe, chống chân xuống đất. Một luồng điện chạy dọc sóng lưng cô, cảnh báo có điềm chẳng lành.
Ma Kết nghiến răng ken két, hắc tuyến giăng đầy đầu. Đậu phộng!
Xử Nữ thận trọng định chuồn, thấy Ma Kết cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô không liên quan, cô cũng không biết gì hết nga.
Ma Kết lia mắt nhìn Xử Nữ.
"Chở thêm một người chắc không vi phạm pháp luật nhỉ, tổ trưởng?"
Ể?!
***
Sân trường nhộn nhịp, khác hẳn với vẻ tẻ nhạt lúc đầu. Bầu trời trong veo, chim hót líu lo, vạn vật tươi tốt.
Lớp 12A1 đã đông đủ học sinh, nếu không tính đến Nhân Mã.
Thành viên lớp bây giờ hết sức ai oán, không đâu bị vây quanh bởi một đàn ong bướm.
Đàn ong bướm ấy chỉ muốn ngắm Chu Nhân Mã.
"Cút hết! Đại thần không có ở đây, muốn thì đi tìm nó đấy." Bạch Dương tức giận, mặt đen như đít nồi. Trên đầu cô tự nhiên an tọa mấy cục u.
Cô là cô giận cá chém thớt đấy.
Ma Kết hả hê nhìn Bạch Dương, không hiểu sao tâm trạng phi thường thoải mái. Anh tiện tay nhéo má Bạch Dương một cái.
Ya, Lê Ma Kết, cậu nghĩ má tôi là đồ chơi chắc? Đau lắm đấy!
"Uây, có anh nước da màu ôliu cũng đẹp trai quá trời kìa!"
"Đâu đâu, anh đeo kiếng cũng được nè."
"Hể, sao bây giờ mình mới nhận ra là lớp của Đại thần toàn trai đẹp."
Mấy giọng oanh vàng kia, đương nhiên lớp 12A1 nghe thấy hết. Cả bọn đồng loạt lạnh sống lưng.
Đám con gái lườm tụi con trai muốn rách mắt. Đẹp cho cố vào, rồi giành hết phần đẹp của người khác, mấy người sống có tâm ghê.
Trong khi đó, có một người tách biệt với cả lớp. Cô nàng không tham gia vào cuộc nói chuyện, im lặng quay mặt nhìn khoảng trời xa xăm.
Ngày lễ khai giảng, nó gợi cho cô quá nhiều điều.
Bảo Bình cụp mi mắt, lặng lẽ siết chặt bàn tay. Tóc mai cô lơ thơ.
"L-lớp trưởng." Lương Xứng Nhi (Thiên Bình) e dè gọi. Cô khá bỡ ngỡ trước một Bảo Bình thế này, vẻ u sầu của cô khiến người khác cảm tưởng rằng đây là một nữ thần buồn rầu.
Bảo Bình nghe tên mình, lập tức nở nụ cười tươi rói. "Gì, gì, có chuyện gì sao?"
"A, thật ra, lớp mình còn thiếu lớp phó....."
"Wae? Thằng chả chưa về lớp à? Được lắm, tui sẽ đi tìm." cô hùng hồn nói, sau mới cảm thấy hối hận. Gương mặt đó, là gương mặt cô không bao giờ muốn nhìn nữa.
Xứng Nhi (Thiên Bình) không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao, một phần vẫn còn ngỡ ngàng trước thái độ của lớp trưởng Vũ. Lẽ nào đây là một bộ mặt khác mà Bảo Bình luôn giấu? Rốt cục cái lớp này còn bao nhiêu bí mật nữa?
Tự khoác lên những chiếc mặt nạ khác nhau, mỗi người đều hoàn hảo nhận một vai diễn.
Đằng sau những nụ cười, là cả một câu chuyện mà không ai có thể hiểu.
...Hành lang lớp học...
Bảo Bình cuối cùng cũng tìm thấy tên lười Nhân Mã.
Nhân Mã khẽ mở mắt, đôi đồng tử đỏ đảo quanh. Hoa phượng trái mùa rơi lả tả, lướt qua vai anh. Anh nổi bật cao lãnh, tựa ngạo cúc không tranh với đời.
Quả thực quá hoàn mĩ!
"Bảo Bình, em vẫn khỏe chứ?"
BỘP
Chiếc cặp nhỏ của cô rơi xuống sàn.
Thanh âm trầm lắng xoáy vào tâm can cô, mọi giác quan cô như tê dại. Cánh môi Bảo Bình mấp máy: "Sagit......Sagittarius..."
Bảo Bình như chôn chân tại chỗ, bần thần nhìn Chu Nhân Mã. Anh nhảy xuống lan can, tiến đến gần cô.
Thiếu niên vuốt nhẹ mái tóc cô gái, khóe môi nhếch lên câu hồn.
Bàng hoàng, hạnh phúc, rồi lo sợ, tất cả cảm xúc của cô như đổ dồn về một chỗ, bấu víu lấy linh hồn nhỏ bé của cô.
Từng cánh hoa phượng rơi đầy.
Bảo Bình cúi gằm mặt, rồi bất giác ngẩng đầu lên. Cô phải nói!
Nhưng cô đã muộn. Thời gian không chờ ai lâu.
Đối diện cô là đồng tử nâu đang ái ngại nhìn cô. Hơ...?!
Nhân Mã bắt đầu cảm thấy xấu hổ, ừ thì sao lớp trưởng lại ở gần anh như thế. Khoảng cách này thực khiến người ta hiểu lầm.
"Hả?! Cái gì?! Aaa, lớp phó, tránh xa tôi ra?!"
"Cậu ghét tôi đến vậy ư? Ủa, hoa phượng ở đâu mà tóc tôi nhiều ghê?!"
"Ghét! Ghét! Tránh ra mau."
Bảo Bình giận dữ lượm chiếc cặp của mình, quay mặt đi, không quên bảo Nhân Mã đến buổi khai giảng.
Bóng lưng của Bảo Bình dần biến mất. Một chút hụt hẫng len lỏi trong tim cô. Hóa ra lúc ấy là ảo giác à? Ngay cả Sagittarius?
Nhưng, ---cô đưa tay sờ lên tóc cô: hơi ấm vẫn còn.
Chỉ còn lại mình Nhân Mã, anh khẽ thở hắt, đút tay vào túi quần. Anh đột ngột xoay lưng.
Hoa phượng lại rơi.
Một hình bóng ẩn hiện trên lan can.
Chàng trai giống Nhân Mã như đúc, chỉ là anh ta sở hữu đôi đồng tử màu huyết dụ. Thần thái anh ta cũng khác Chu Nhân Mã rất nhiều.
Giữa hai người tồn tại những câu nói.
"Sagittarius, tôi không để anh giành vai chính đâu."
Sagittarius mỉm cười, bạc môi mấp máy: "Vậy thì cố lên! Tôi cũng là cậu, và cậu cũng là tôi."
Phản chiếu dưới nền đất lạnh lẽo là hai thân ảnh bắt đầu hòa với nhau.
***
...Bế mạc lễ khai giảng...
"Huy, trả cho tao." cái giọng đậm chất bánh bèo chỉ có thể là Kim Ngưu.
Cự Mạn Huy (Cự Giải) giả vờ ngó lơ, tay lủng lẳng chai nước.
Kim Ngưu phụng phịu không dám nói lớn, sợ sẽ bị ăn hành bởi thầy giáo và lớp trưởng Vũ. Cô ấm ức nhìn Xử Nữ, nhưng nhận ra mình không nên. Chuyện này có liên quan đến Mạn Huy, cô đành nhờ đứa khác.
"Sư Tử, kêu nó trả chai nước cho tao."
Trần Sư Tử đang huyên thuyên với bọn kia, lập tức quay phắt lại.
"Huy, mày lầy quá. Trả cho mắm đi, tội nó." Sư Tử trách móc Cự Mạn Huy (Cự Giải), đoạn giật lấy chai nước.
Sư Tử hơi kinh ngạc, thường ngày Cự Mạn Huy (Cự Giải) giỡn nhây lắm, sao hôm nay nó dễ dàng trả đồ.Tuy nhiên, cô nhanh chóng cho qua.
Cự Mạn Huy (Cự Giải) thôi đùa nữa, trầm mặc thở dài. Anh khó chịu ngẩng đầu lên nghe lời phát biểu, nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây.
Cái ánh mắt ấy, cứ nhìn chằm chằm anh.
Xử Nữ nhìn anh, điều này làm anh không hiểu sao lại khó chịu vô cùng.
Hô hấp anh như rút cạn, hành động trở nên gượng gạo hơn.
Chính anh cũng không điều khiển được lý trí của mình, anh hung hãn ngắt tay một cái, mong sự đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn.
Trong thâm tâm anh, một cái gì đó len lỏi. Chết tiệt, tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi bắt gặp đôi mắt tím của Xử Nữ?
"Huy, mày làm gì mà mất hồn vậy?"
Võ Lạc Thy nghiêng đầu hỏi, ba vòng của cô nàng khéo léo phô trương dưới chiếc đầm trắng. Mái tóc xanh dương của cô búi gọn, vài lọn tóc tinh nghịch bám lấy đôi gò má hồng hồng của cô.
"Hử, mày không diễn văn nghệ ư?"
"Chuẩn bị. Tao đi đây."
Cự Mạn Huy (Cự Giải) nhìn theo cô, anh đặt tay lên ngực mình. Nó không phản ứng. Nó không đập mạnh.
Xử Nữ...
To be continued...
Bạn viết tiếp đi, mình hóng