Chương 0-1: Lời mở đầu

Must-read:

Thân gửi các độc giả mới đọc truyện của ta: Sau khi ra chuyện được một thời gian, khi đọc các dòng comment ta quyết định ghi mấy lời nhắc nhở cũng như là cảnh báo

Truyện của ta mấy chap đầu sẽ thiên vị Bạch Dương rất nhiều. Đất diễn hơi bị lệch lac. Điều đó ai từng đọc qua truyện đều biết. Là cung của mình, ai cũng muốn được nhiều đất diễn hơn. Ai cũng vậy. Khi các bạn cung khác đọc thấy được một sự thiên vị không hề nhẹ tất nhiên là sẽ không thích. Tôi có thể thông cảm được điều đó.Nhưng mấy chap sau, ta đã cố gắng điều chỉnh đất diễn của các sao sao cho phù hợp và đẩy Bạch Dương làm nhân vật nền. Nên mấy bạn mà cứ đọc đến

Nếu bạn nào muốn comment góp ý, xin góp ý sao cho lịch sự, dễ nghe. Tôi sẽ rất mừng khi được nói chuyện với bạn. Còn nếu ai cố tình gây war thì mình xin phép drop fic cho mấy bạn tự biên tự chế sao cho cung mình nhiều đất để diễn ạ. Tôi không cần biết các bạn nghĩ cái gì về cái summary này. Summary là nói về khởi nguồn của câu chuyện, lí do mà có chi tiết đằng sau. Nên mấy người đừng có thấy chỉ có một nhân vật này nọ rồi kêu ca nhé

Tôi chỉ nói thế thôi. Nếu ngay từ đầu khi đọc mấy dòng này đã không thích thì có thể click back luôn ah. Dù sao cũng chào mừng đến đọc truyện của mình

Thân...

Trang Cốm

_____________________________________________________

Ở Tokyo, Nhật Bản, trong một con hẻm....

- Huhuhu... hức hức... - Tiếng khóc nức nở của một đứa bé cứ thế vang lên. Mọi người đi qua cũng chỉ nhìn cô với một ánh mắt cảm thông nhưng không ai giúp cô cả

Bỗng từ đâu có hai thằng con trai xuất hiện:

- Này mày ơi, nhìn con bé này trông cũng xinh xắn dễ thương phết! - Một thằng con trai mặt sẹo lên tiếng. Đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên vuốt khuôn mặt trắng không tì vết của cô bé

- Nhìn thế này chắc cũng phải cỡ con tiểu thư nhà nào, bắt nó về đòi tiền chuộc hoặc đem bán chắc cũng được khối tiền. - Tên con trai kia vừa xoa cằm vừa nghĩ

Do khóc nhiều quá nên tai cô cũng ù đi. Cô nghe chữ được chữ không. Bắt? Bắt ư? Chúng định làm gì mình? Không được, mình còn phải tìm bố mẹ.

Trong đầu cô tự nhủ, cô bắt đầu chạy. Nhưng tên con trai kia nhanh hơn cô, hắn bắt lấy tay cô, nắm thật chặt. Vì còn nhỏ, sức lại yếu, cô không tài nào có thể thoát ra khỏi hắn. Cô liền cắn thật mạnh vào tay hắn, khiến nó bật máu.

Tên đó ôm lấy bàn tay bị đau của mình. Cô phóng như bay ra ngoài con hẻm. Tên con trai kia liền quàng tay qua cổ cô. Siết thật chặt

Cô đang cảm thấy rất khó thở. Bỗng từ trong túi áo của tên này rơi ra một khẩu súng. Nó đáp ngay lên bàn tay cô.

Cô giật mình khi nhìn ra thứ này. Cô đã từng nhìn thấy nó khi xem phim với anh trai mình, cô nghe nói nó có thể gϊếŧ người ngay tức khắc. Đó là cách duy nhất có thể để cho cô thoát khỏi hai tên con trai dở bẩn này. Nhưng... gϊếŧ người ư? Tức là khiến cho bàn tay mình nhuốm máu? Cô không muốn.

Trong lúc cô còn đấu tranh, hai tên này đã nhanh chóng lôi cô đi. Qua sợ hãi, trong vô thức, cô đã làm gì đó với khẩu súng. Cạch - đó là âm thanh như khẩu súng đã được lên đạn. Và đương nhiên, âm thanh này cũng thu hút hai tên con trai kia. Chúng đang cố gắng cướp lấy khẩu súng từ cô. Cô quá hoảng loạn, tay tự dưng bóp cò.

- Pằng!! - Tiếng nổ súng đã vang lên và sau đó là tiếng ngã của một tên con trai.

- Mày... - Tên kia đang tức lên. Trừng trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô sợ, sợ lắm. Ai đó làm ơn cứu cô với!!!!!!!!

- Không ngờ mấy đứa như tụi bay rảnh đời lại đi bắt cóc trẻ con đó - Một giọng trầm, băng lãnh vang lên. Sau đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đẹp như tượng

- Đại... đại ca??? - Tên con trai kia ấp úng nói

- Biến - Ông dùng ánh mắt hổ phách của mình sắc lạnh nhìn tên con trai kia

Tên này nhìn thấy ông chạy đi không dám ngoảnh lại. Cô bé ngồi phịch xuống, cố gắng điều hòa hô hấp của mình. Ánh mắt màu tím huyền bí sắc bén nhìn ông không hề lo sợ.

Ông hơi bất ngờ với cô bé này. Chưa có ai, kể cả người lớn chưa ai dám nhìn ông với ánh mắt như vậy.

- Ánh mắt tuyệt lắm. Lần đầu ta được thấy đấy. Bố mẹ của con đâu, sao lại ở đây?

Nghe đến hai tiếng “ bố mẹ” cô hơi xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra:

- Con không nhớ. Con chỉ nhớ đang đi cùng bố mẹ và anh trai đi chơi sau đó con không thấy họ đâu nữa.

Ông nhìn cô với ánh mắt trầm ấm, đồng cảm. Thì ra cô cũng giống cô ngày xưa, ông cũng bị ba mẹ bỏ rơi, khi đó ông mới có 15 tuổi, phải lao động kiếm tiền, mãi mới được như ngày hôm nay. Nhưng cô bé này còn nhỏ hơn ông lúc đó, chân yếu tay mềm thế này thì không sống nổi mất. NGhĩ vậy ông liền nói:

- Thôi, hay con về ở với gia đình ta nhé. Cho tới khi con tìm được gia đình ta sẽ chăm sóc con.

Cô bé ngước mắt lên nhìn ông. Đôi mắt tím ngây thơ khiến người ta chỉ muốn che chở

- Ta là Vương Bạch Vũ. Con tên gì? - Giọng ông trầm ấm khác hẳn ban nãy. Nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

- Con tên Bạch Dương. Năm nay tròn 10 tuổi ạ. - Cô thật thà nói.

- Thế Bạch Dương, con về nhà với ta nhé.

- Vâng ah - Cô bé vui vẻ nói

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã được 7 năm kể từ sự việc đó xảy ra. Cô bé ngây thơ, vui vẻ năm đo đã biến mất. Thay vào đó là một cô sát thủ máu lạnh gϊếŧ người không ghê tay. Tên tuổi cô gắn không ai trong thế giới ngầm không biết. Đúng như người ta nói. Thời gian có thể thay đổi tính các con người. Trải qua nhiều thứ, côn đã thay đổi. Chỉ có một thứ vẫn còn mãi. Đó là dây chuyền hình một con cừu gắn một viên đá màu đỏ huyết dụ trông thật đẹp.