Chương 32: Học sinh chuyển trường​

Chap 32: Học sinh chuyển trường

Sau khi bị hai bà chị giáo huấn cho một trận nhớ đời, cô nàng Song Ngư lết về nhà với tâm trạng mệt mỏi chán chường. Cô uể oải bước chân về phòng trong một thứ cảm xúc vu vơ không diễn tả được. “Tớ - thích - cậu”. Nữa, lại là ba từ đó làm cô bị ám ảnh đến tận bây gờ. Từ lúc Sư Tử nói ra thì cô không thể nào không nhớ đến được. Cho dù cố gắng để tránh né nhưng đó chỉ là trong một lúc thôi, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa…lẽ nào cô lại không gặp mặt anh nữa sao? Mai lại là ngày nhập học rồi, và nó cũng là một ngày địa ngục đối với Song Ngư khi mà cô lại đυ.ng mặt Sư Tử ở trường, và điều quan trọng nhất là cô vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời thích đáng cho anh.

Suy đi nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng, Song Ngư đã chọn phương án “ngày mai tính tiếp” rồi nằm phịch xuống gối đánh một giấc dài không nghĩ thêm gì nữa, cũng không thèm xem lại tin nhắn trong điện thoại - một thói quen mà cô thường làm mỗi tối trước khi đi ngủ.

Và ngày nhập học đã đến…

Tại nhà Bạch Dương…

Trong phòng riêng của mình, Bạch Dương đang tất bật thay quần áo lại vừa buôn rủa cô nàng Song Ngư hậu đậu. Nguyên do là vì hôm qua cừu đã nhắn tin cho Song Ngư là nhớ đến rủ cô đi học, vậy mà tới sáng thì không thấy bóng ma nào cả.

Chuẩn bị xong, Bạch Dương chạy vèo xuống mấy bậc tam cấp rồi lên xe, phóng thẳng tới trường.

Nghĩ mấy tuần tết rồi bây giờ mới đi học lại cảm thấy thật là vui, cứ như cô chỉ vừa vào niên học mới thôi vậy! Bạch Dương chào mỉm cười với mái trường thân thuộc, mỉm cười với lũ học trò xung quanh. Lại nói về học sinh, họ bây giờ đứng xung quanh Bạch Dương xếp thành hai hàng dài, mà chủ yếu là những người trong Ari - b - fan club - hội những người thần tượng cô nàng đáng yêu Bạch Dương.

-Oa, cô ấy dễ thương quá đi!

-Cute nhất trường luôn ấy chứ!



Những học sinh ấy hết miệng dành cho Dương Dương những lời khen có cánh, khiến cô cảm thấy mình bước đi ở giữa mà có chút kiêu ngạo. Cô cứ đi như thế, cho đến khi vấp phải đống là cây và suýt té…nếu không có một anh chàng ra tay giúp đỡ, trớ trêu thay, hắn lại là cái người mà cô ngày ngày căm hận.

Cất giọng nói nhỏ nhẹ và cũng cùng một câu như lúc trước, Trương Tử Thiên nói:

-Em có sao không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Dương tự mình xê ra khỏi anh ta, rồi đứng dậy ngay ngắn.

-Không phải việc của anh!-Cừu nói, hất Trương Tử Thiên qua một bên rồi đi mất, xong, cô đi được một đoạn thì quay đầu lại với hắn - À, còn nữa, sau này đừng giả tạo trước mặt tôi nữa!

Nói xong, cô bực mình đẩy cửa vào lớp thật nhanh. Trương Tử Thiên ở lại đứng nhìn theo bóng Dương Nhi mà trong lòng cảm thấy có một chút hối tiếc, hắn tiếc vì sao lúc trước mình lại ngu ngốc mà đi bỏ một cô gái dễ thương như vậy.

“Đúng là xui xẻo quá đi mà! Phá hết tâm trạng của mình!”-Bạch Dương chống hai tay lên má phụng phịu.

Bỗng, Nhân Mã chạy lon ton vào lớp. Anh vứt cặp lên bàn rồi mở miệng định chào Xử Nữ, nhưng thấy cô nàng buồn rầu không thèm ngó ngàng đến ai nên anh cũng đành thôi. Thế là, Nhân Mã vui vẻ chạy lại vỗ vai Bạch Dương:

-Hey Bạch Dương, cậu vào lớp sớm ta!

-Hi Nhân Mã, cậu cũng sớm chứ thua gì! Cơ mà cậu biết tình hình Thiên Bình thế nào không?

Bạch Dương tò mò hỏi, còn anh chàng thì ra vẻ suy tư:

-Cậu ấy hình như được xuất viện rồi, nhưng không biết hôm nay có đi học không…

-Đương nhiên là có rồi!

Tiếng Thiên Bình đột ngột vang lên làm Nhân Mã và Bạch Dương giật cả mình. Cả hai quay đầu ra cửa lớp thì thấy Thiên Bình từ đằng xa chạy lại vẫy tay với hai người, đi bên cạnh cô còn có Bảo Bình và Song Tử đang nắm tay nhau trông rất là tình cảm. Bạch Dương, Nhân Mã và Xử Nữ thấy vậy liền chạy lại với cả ba:

-Thiên Bình, cậu đỡ chưa? Còn Song Tử nữa, cậu đem ma Kết đi đâu vậy? Bảo Bình, cậu có thể nghĩ ra cách chữa trị cho Ma Kết không?-Xử Nữ nắm tay cả ba, hỏi gấp còn không kịp cho ai nói câu nào. Thiên, Bảo và Song thấy thế liền vỗ vai an ủi cô:

-Hì hì, cậu cứ yên tâm đi, Ma Kết đã được đem ra nước ngoài điều trị rồi!

-Cậu chắc là cậu ấy sẽ không sao chứ?-Xử lo lắng.

-Tớ chắc chắn mà!-Song Tử nói, rồi cười như để an ủi. Cô nàng Xử Nữ đúng là lo cho người yêu mình quá rồi.

Chuông báo hiệu reo lên cắt ngang cuộc đối thoại của cả nhóm, và mọi người lần lượt đi vào lớp. Như thường lệ, Xử Nữ đứng lên báo cáo tỉ số học sinh với cô, và lần này cô nàng hậu đậu Song Ngư vẫn đến lớp trễ.

Cô chủ nhiệm mở sách ra, bắt đầu một buổi dạy mới sau những tuần dài xa cách các học trò của mình. Bài học hôm nay là một bài toán khó, khiến cả lớp cũng điên đầu mà không tài nào giải được. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều ước phải chi có Ma Kết ở đây thì tốt biết mấy, vì cậu ấy luôn là người đầu tiên giơ tay để trả lời những câu hỏi khó nhằn của cô. Tiết toán kéo dài bốn mươi lăm phút rồi chuyển sang tiết Anh văn - là giờ mà Song Ngư trổ ra hết tài lẻ của mình. Tiếp đó là tiết công dân - tiết học mà đối với Xử Nữ là tiết học thú vị nhất bởi vì cô được nói nhiều nhất, còn đối với các sao khác thì đúng là một cực hình. Nhưng rồi, tiết công dân cũng trôi qua mau chóng thay thế vào đó là tiết học ngoài trời duy nhất và cũng là tiết cuối cùng trong ngày - Thể dục.

Ngoài sân, tất thảy các sao đứng xếp thành hai hàng một nam một nữ. Cô thể dục lúc này đứng đối diện với các học sinh và cất tiếng hô to:

-Bây giờ lần lượt từng em lên nhảy cao, mức xà quy định của cô là hai mét. Rồi, có em nào xung phong không?- Cô hỏi, nhưng sau dó thì khá thất vọng khi nhìn xuống chỉ thấy có một người duy nhất giơ tay. Thở dài một tiếng, cô giáo hỏi lại một lần nữa - Có em nào xung phong không? - Và ngó xuống cũng chỉ có một người duy nhất. Cô nhìn cả lớp một cách thất vọng - Lớp ta có tới mười hai học sinh mà chỉ có một em dám giơ tay thôi sao? Thôi được rồi, Bạch Dương, em hãy nhảy cao cho các bạn xem. Còn các em, chống mắt lên mà nhìn bạn này!

Cô bực bội nói rồi lùa đám học trò đứng nép qua một bên, còn mình thì đứng bên còn lại. Xong, cô ra hiệu cho Bạch Dương tiến ra phía trước để chuẩn bị nhảy. Lúc này, Bạch Dương mới đứng dậy, cô nhanh chóng bước đến vị trí xuất phát. Nghe tiếng còi một, hai, ba…cô bắt đầu chạy những bước chân đầu tiên. Tuy Bạch Dương là một cô gái có đôi chân không mấy dài nhưng những bước chân của cô cứ y như là bay khỏi mặt đất vậy. Cô nhảy, và từ từ tiến tới chiếc xà. Dốc toàn sức lực lên bàn chân dậm nhảy, Bạch Dương dậm xuống một phát và nảy mình lên không trung, cách mặt xà những ba mươi cm. Mọi người ở dưới trầm trồ khen ngợi. Họ không ngờ cô lại có thể nhảy vượt qua cả tiêu chí của cô giáo, ai nấy đều thầm thán phục cô. Trở lại với Bạch Dương, cô nhảy lên và đang từ từ rơi xuống, nhưng…chiếc nệm từ lúc nào đã bị kéo ra xa khỏi thanh xà.

-Bạch Dương!!!-Các sao hét lớn, đồng thời chạy lại phía cô thật nhanh, nhất là Nhân Mã, anh chàng đang cố gắng để có thể đỡ được cô nhưng…mọi việc lại nằm ngoài tầm kiểm soát.

-A - A - Aaaa!!!-Cừu hé lớn lên đau đớn rồi bất tỉnh. Liền sau đó, Nhân Mã bế cô lên tay và dồn hết sức lực chạy đến phòng y tế.

Mọi người còn lại đứng nhìn theo mà thấy thương thay cho cừu. Nghĩ kĩ lại, ban đầu chiếc nệm được đặt đúng vị trí, sau đó, mọi người nhìn lên phía trên lúc Bạch Dương nhảy lên không trung, rồi khi nhìn xuống thì nệm đã bị kéo ra xa.

Cô thể dục lúc này vừa lo lắng vừa tức giận. Cô nghiêm nghị nhìn các sao, hỏi:

-Ai đã làm ra chuyện này?

Xử Nữ thấy thế, vội phân trần:

-Chúng em tuyệt đối không làm, bởi vì Bạch Dương là bạn thân của chúng em mà có lí nào nỡ làm hại bạn ấy. Với lại, khi nãy cô đều nhìn thấy tất cả tụi em đứng một bên xem bạn ấy nhảy mà!

-Vậy…



-Khi nãy, Tiểu Thanh và Mai An sau khi Bạch Dương bị thương thì chạy ngang qua đây một cách rất gấp gáp và khả nghi. Có thể là tụi nó làm!- Thiên Yết phân tích. Nhưng, cô chỉ lắc đầu và bảo:

-Nếu chúng ta chưa tận mắt thấy thì không thể nói lung tung được, nhưng cô sẽ gọi hai em ấy đến văn phòng sau. Thôi, các em mau về đi!

Cô nói, rồi quay đi, chỉ còn lại các sao thì đứng nhìn nhau đầy ngờ vực. Nhưng rồi, họ cũng giải tán hết, ai về nhà nấy.

********************

Tại phòng y tế…

Sau khi cô y tá rời khỏi, Nhân Mã ở lại và ngồi bên cạnh Bạch Dương. Trán anh ướt đẫm mồ hôi vì phải lo cho cô ấy. Bạch Dương thật là đáng thương phải không? Bình thường hay suy nghĩ đơn giản, lại vô tư và hồn nhiên nên thường bị người ta chơi xấu. Bạch Dương ngã từ độ cao tầm ba mét nên cũng rất nặng. Nhưng, may cho cô là sân thể thể dục là sân cỏ chứ nếu không thì cô tiêu chắc rồi.

-Aaaa…tớ mà biết đứa nào dám làm ra chuyện này thì tớ nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Cậu yên tâm đi Bạch Dương, có tớ ở đây thì không đứa nào dám làm gì cậu đâu! Haizz…sao cậu lại ra nông nổi này chứ! Bạch Dương ơi là Bạch Dương, cậu mau mau tỉnh dậy nói chuyện với tớ đi! Chán chết được…hm…Bạch Dương à, chuyện lúc trước tớ đã thổ lộ với cậu rồi mà sao tới giờ cậu vẫn chưa trả lời, cậu cứ làm tớ lo đến sốt ruột…balp…blap…blap…

Cứ như vậy, Nhân Mã ngồi bên cạnh Bạch Dương và tự nói chuyện một mình. Anh dám nói như vậy là vì anh biết Bạch Dương đã bất tỉnh và không nghe thấy gì cả. Nhưng, vì có thể chất tốt do luyện võ nên thật ra cừu đã tỉnh dậy từ lâu rồi và đã nghe hết những câu nói ấy của anh. Cô chỉ nghe…và thầm nở nụ cười mãn nguyện ở trong lòng.

*********************

Sáng hôm sau…

Nhờ bàn tay “phù thủy” của cô y tá cộng thêm lọ cao tự chế của Bảo Bình, Bạch Dương đã đỡ hơn rất nhiều. Sáng nay, cô bước vào lớp với bàn tay và một bên chân bị bó bột, xong, nụ cười rạng rỡ mọi ngày trên môi cô vẫn không hề ngấm tắt. Dương Dương bước vào, đứng giữa lớp vẫy tay chào mọi người và khoe rằng mình đã đi lại được, nhưng, mọi người chỉ nói chúc mừng có mấy câu rồi lại thở dài ngao ngán.

Dương Dương chau mày nhìn các bạn của mình. Vừa bước vào lớp mà phải hít thở cái bầu không khí ê chề này rồi. Cô tự hỏi mọi người hôm nay bị làm sao mà mặt mày ai cũng bí xị, lại còn mỗi kẻ một nơi nữa. Như bàn của Cự Giải và Thiên Yết, hai người ngồi chung mà lại quay ra hai hướng ngược nhau, không thèm nhìn mặt nhau luôn. Còn Song Ngư thì như đang tìm cách tránh mặt Sư Tử ngược lại anh chàng càng cố gắng để tiếp cận cô. Xử Nữ mặt mày như đi ăn đám tang, chắc là đang lo lắng cho Ma Kết…

Thấy mọi người không vui, Bạch Dương nhảy vô làm trò hề để chọc mấy đứa bạn nhưng chẳng ai chịu cười dù chỉ là một cái nhếch mép. Đúng lúc đó, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử và Bảo Bình bước vào lớp, cả bốn người dừng chân lại, khó hiểu hết nhìn mấy đứa kia thì lại nhìn những hành động của cừu.

Kim Ngưu bỏ dở cốc nước mà mình đang uống, liền gom mấy đứa bạn lại hỏi nhỏ:

-Có chuyện gì trong lớp vậy?

Cừu nhún vai:

-Tớ đâu biết đâu, mới vô lớp đã thấy tụi nó như vậy rồi.

-Không chỉ hôm nay mà ngay ngày hôm qua đã như vậy rồi, tại các cậu không để ý đấy thôi…Hay là tụi mình thử chọc cười bọn họ đi!-Bảo Bình đề nghị, nhưng sau đó cô nhận được một cái lắc đầu chán nản của Bạch Dương:

-Tớ thử rồi nhưng không hiệu nghiệm…

-Bó tay!-Cả bọn đồng thanh.

Chuông reo vào lớp, ai nấy về chỗ ngồi của mình thật nhanh. Và lần này lại có một điều đặc biệt: Song Ngư không phải là người đi trễ nữa mà lại là Nhân Mã. Trong khi Bạch Dương còn loay hoay định tìm Mã thì anh chàng hớt hải chạy vô đứng giữa lớp, rồi hồ hởi thông báo:

-Có tin hot nè! Hôm nay có học sinh mới chuyển trường đấy! Nghe nói là học chung lớp chúng ta!

Nhân Mã hô lên xong rồi gục xuống bàn thở đốc. Ngay lập tức, cả lớp mười A (trừ Xử Nữ và Thiên Yết) ai cũng xúm lại tra hỏi anh làm Mã Mã muốn điên cả đầu. Nào là trai hay gái? Xấu hay đẹp? Học giỏi hay không? Còn nhà giàu hay nghèo?...v…v…Nhân Mã nghe mà cảm thấy bắt đầu lùng bùng lỗ tai liền đập tay xuống bàn thật lớn và đứng phắt dậy:

-TỚ KHÔNG BIẾT!!! Hồi nãy, tớ đi ngang phòng ông hiệu trưởng nghe lén thôi, làm sao mà biết hai người đó như thế nào! Haizz…

Mã thở dài sau khi nói một câu đến khản cả cổ. Anh lớn tiếng nói mà không hề nghĩ tới việc bà cô chủ nhiệm có thể vào lớp bất cứ lúc nào, và sự thật là cô đã đứng ngay trước cửa lớp. Nhân Mã bỗng thấy đám bạn của mình tự dưng có biểu hiện kì quái: Mặt xanh lè và mắt thì căng tròn hết cỡ nhìn về phía trước cửa. Mã có linh cảm không lành, anh vừa quay lại vừa cầu trời cho đứng có ai đứng đó hết nhưng...Sự thật phũ phàng, Nhân Mã bị cô chủ nhiệm bắt quỳ gối dang tay ngoài cột cờ.

Quay trở lại với lớp, cô chủ nhiệm bước lên bục và gọi hai học sinh kia vào lớp. Hai học sinh nữ bước vào, một người thấp, có dáng vẻ thông minh và linh hoạt. Còn người còn lại thì cao và có nét gì đó dịu dàng.

Thấy hai học sinh mới còn đứng đơ ra đấy, cô chủ nhiệm vội nhắc khẽ:

-Sao các em không giới thiệu về mình đi!

Nghe lời cô, cô gái có dáng người thấp hơn lên tiếng trước:

-Chào các cậu, tớ là Tiểu My. Rất vui được làm quen!

Cô gái còn lại cũng từ tốn nói:

-Tớ tên là Phương Anh. Hân hạnh được làm quen với các bạn!

-Tốt lắm, bây giờ hai em cứ tùy ý chọn một chỗ mà mình thích!

Cô chủ nhiệm nói, mắt nhìn chăm chú hai đứa học trò mới của mình. Hai cô gái lúc bấy giờ mới ngó xuống lớp để tìm chỗ ngồi. Tiểu My thấy có một chỗ trống bên cạnh Bạch Dương nên vào đó ngồi, trong khi cừu lại có vẻ không hài lòng chút nào. Riêng Phương Anh thì tùy nghi chọn đại bàn của Sư Tử và Song Ngư. Sau khi lớp đã ổn định, cô chủ nhiệm vẽ lại sơ đồ lớp, đồng thời đổi Kim Ngưu qua ngồi với Bảo Bình, còn Song Tử thì ngồi với Thiên Bình với lý do là kèm cho cô học tập. Lớp đã sắp xếp lại xong, cô và tất cả học sinh cùng mở sách ra chuẩn bị vào buổi học mới…

Tan học…

Vừa khi nghe tiếng chuông reo, học sinh từ các dãy phòng mạnh ai nấy đua nhau chạy ùn ùn ra ngoài, giành nhau lấy xe để được về trước…Chỉ trừ một lớp duy nhất…

Tại phòng một của lớp mười A, cô giáo lúc này đang phát hỏa lên vì anh chàng Nhân Mã dám trốn về trong thời gian bị phạt. Thế nên cả lớp mới phải nghe cô than vãn, trách mắng gần mười lăm phút mà còn chưa được về, cũng may là có Xử Nữ kịp thời đứng ra giải cứu.

Giờ ra về, các sao chia nhóm ra mà đi cũng không chịu đi cùng với hai người bạn mới bởi vì họ vẫn chưa quen cho lắm. Thậm chí là Bạch Dương còn tỏ ra vô cùng khó chịu với Tiểu My vì cô nàng cứ luôn miệng hỏi về anh chàng bị phạt ngoài cột cờ ấy, còn nói cái gì mà giống người quen. Bạch Dương không hiểu sao cô lại có cảm giác như mình đang ghen, hay đang lo, nhưng dù sao cô vẫn càng lúc càng không ưa nổi cái người tên Tiểu My này.

Phương Anh thì lại có vẻ nhút nhát hơn. Cô nàng đi một mình và không dám nói chuyện với ai cả. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng thân thiện với mọi người hơn bằng cách cười thật tươi mỗi khi có ai đó nhìn về phía mình. Thấy vậy, Cự Giải và Song Ngư cũng chạy tới lân la bắt chuyện làm quen.

Ở gần đó, bốn người Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Tử và Bảo Bình đang cùng đi và trò chuyện với nhau. Song Tử bị Bảo Bảo bắt về giúp cô làm thí nghiệm, nhưng anh lại lấy cớ phải học nhóm với Thiên Bình vì cô là partner mới của anh cho nên đã cùng Bình Nhi chạy đi trước, để lại Kim Ngưu và Bảo Bình ở đằng sau. Kim Ngưu thấy Song Tử dẫn Thiên Bình đi thì cảm thấy lo lo nên định đuổi theo, nhưng Bảo Bình đã cản anh lại và nói là không sao đâu, Thiên Bình sẽ không còn dính dáng gì với Song Tử nữa. Bảo Bình tự tin nói vì cô biết mình chính là người hiểu Thiên Bình nhất. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn thấy hơi tiếc với thí nghiệm của mình vì nó đã gần xong rồi chỉ cần việc thử nghiệm nữa thôi. Nhưng rồi, cô nàng chợt nhớ là Kim Ngưu có thể chất còn tốt hơn cả Song Tử. Thế là cô dùng mọi cách từ cầu xin van, lạy, cho đến hâm dọa…đủ kiểu, làm mọi cách để Kim Ngưu nhận lời thì mới thôi.

Sư Tử thì đang cho Thiên yết một lời khuyên để làm hòa với Cự Giải, nhưng Yết nhà ta không thèm nghe cũng không thèm quan tâm mà lạnh lùng bỏ đi về. Vì anh nghĩ, mình tự có cách để giái thích cho cua chứ không cần phải nhờ đến bất cứ ai cả. Sư Tử cũng đành hết cách.

Chỉ còn lại Xử Nữ không đi theo nhóm mà lẳng lặng đi một mình. Cô vừa đi vừa suy từ nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Mối tình đầu của cô: Ma Kết…bây giờ đang ở một nơi rất xa xôi. Chỉ mới cách nhau có mấy ngày mà cô đã bắt đầu thấy nhớ…Nhưng, cô không còn sự lựa chọn nào khác là để anh ra đi, chỉ hi vọng anh có thể khỏe mạnh để trở về bên cô, chờ bao lâu, cô cũng làm được.



Xử Nử chợt dừng bước, cô ngẩng lên nhìn ánh đỏ đang từ từ biến sắc mà trong lòng không kìm được cảm xúc đau buồn. Cô đưa hai bàn tay lên, ấn chặt vào trái tim mình mà tự hỏi…

“Hiện giờ anh đang ở đâu?”

**************

Khác với sự ảm đạm buồn tẻ ấy, bên phía Bảo Bình và Kim Ngưu lại có vẻ náo nhiệt. Ngoài đường, mọi người đều có thể dễ dàng bắt gặp cảnh một cô gái xách cặp rượt đuổi một tên còn trai đang luôn miệng than vãn. Nhưng, chạy thế nào cũng chạy không thoát vì hình như cô gái ấy chạy nhanh hơn chàng trai, thế là, mọi người đành lắc đầu tiếc rẽ cho số phận của chàng trai ấy mặc dù trong đầu cũng không hiểu giữa họ có chuyện gì xảy ra.

Bị Bảo Bình bắt được, Kim Ngưu sau một hồi cũng đành gật đầu đồng ý với cô vì cô nàng cứ năn nỉ mãi. Xong, cả hai cùng bắt tay vào làm việc cho đến chập chờ tối mới kết thúc. Trước khi Ngưu Ngưu khi đi về, Bảo bình còn tặng cho anh một lọ ống nghiệm miễn phí kèm theo câu nói:

-Tớ chọn cậu quả là không sai! Cám ơn cậu nhiều nha! Ngày mai nhớ rủ Thiên Bình rồi hai người qua rủ tớ, sau đó ba người chúng ta cùng qua nhà Song Tử.

Kim Ngưu cười khổ, anh cầm lấy cái lọ rồi đáp:

-Dạ con biết rồi, thưa giáo sư!

*****************

Trên phố, Song Tử và Thiên Bình cùng đi về nhà của anh. Vốn dĩ cả hai chỉ định giả học để làm cái cớ cho Song Tử thoát nạn thôi. Nhưng dè đâu giữa chừng lại gặp bà cô chủ nhiệm của lớp mình. Thế là, hai người từ giả mà thành thật, phải học nhóm với nhau cho đến tối mà không được nghĩ ngơi.

Cũng cùng lúc đó, hai đứa Mai An và Tiểu Thanh vừa từ trường trở về. Đứa nào đứa nấy mặt mày đều ủ rũ vì đã bị tra ra là làm cho Bạch Dương ngã và bị đuổi khỏi trường. Thế nên, chúng nó đã hận nay lại càng hận các sao hơn. Tiểu Thanh và Mai An đi về trong sự tức giận đến tột cùng. Bỗng, cả hai đi ngang nhà Song Tử và thấy chiếc xe của Thiên Bình đậu trước cửa liền sinh nghi ở trong lòng.

Tiểu Thanh vội lấy điện thoại ra tra khảo. Một lúc sau, cô ta đưa nó cho Mai An và cười ên một cách thích thú:

-Chiếc xe màu hồng này chắc chắn là của Thiên Bình không sai. Mà con nhỏ ấy cặp với Kim Ngưu mà, tại sao đêm hôn khuya khoắt thế này lại đến nhà Song Tử nhỉ? Chẳng lẽ là nó phản bội Kim Ngưu?

-Không cần biết là cô ta định làm gì. Nếu phản bội thì tốt, còn nếu không thì…ha ha, tao có một kế hoạch. Mày nghĩ…chúng ta nên làm thế nào?

Mai An nham hiểm nói rồi đưa hai vật thể ấy ra trước Tiểu Thanh. Cả hai cô gái cười lạnh và chia ra mỗi người cầm một cái. Xong, hai người bước vào trong. Tiểu Thanh bấm chuông cửa trước, chỉ việc chờ đợi người giúp việc ra thôi.

Đúng như hai người dự đoán, chỉ chưa đầy ba giây sau, một cô gái mặc đồng phục đen bước ra. Cô cất tiếng hỏi:

-Hai cô muốn tìm ai? Ông chủ và bà chủ đã đi vằng rồi, chỉ còn cậu chủ ở nhà thôi…

-À, chúng tôi là bạn của Song Tủ. Chúng tôi muốn gặp cậu ấy để hỏi một số việc.- Tiểu Thanh thay mặt nói.

Liền sau đó, cô giúp việc dẫn hai người đi nhưng, trước khi đi, Mai An đã chặn cô ta lại với lí do là tự mình đi vào được không cần phải thông báo. Cô giúp việc tin những lời ấy và lui xuống không phải nghi ngờ gì cả. Kế hoạch đã thành công được một phần, cả hai đứa hí hửng núp sau phòng Song Tử và nghe lén cuộc trò chuyện của anh với Thiên Bình.

Trong phòng, Thiên Bình và Song Tử cùng vươn vai và đóng tập sách lại. Cả hai mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

Thiên Bình mở lời trước:

-Oa, cuối cùng cũng làm xong rồi…mà Song Tử này, xin lỗi vì hồi chiều tớ lỡ nói với cô là tụi mình học nhóm…

Song Tử nghe vậy thì cười tít mắt. Anh ngước mặt lên, đáp lại:

-Không có gì đâu, bài thì cũng làm xong hết rồi. Thiên Bình, tớ cũng xin lỗi vì lúc trước đã nói cậu là đồ độc ác…

Thiên Bình vội xua tay:

-Chuyện đó lâu rồi mà, bỏ đi. Cơ mà cậu với Bảo Bình…bla..bla…



Thiên Bình và Song Tử cứ thế trò chuyện quên cả thời gian, đồng thời cũng làm cho hai đứa núp ngoài kia đứng ngồi không yên vì không có cơ hội thực hiện kế hoạch. Trong khi Tiểu Thanh và Mai An còn loay hoay để tìm cách thì hai người nghe Thiên Bình nói khát nước, và sau đó cả cô ấy và Song Tử đều ra khỏi phòng để đi lấy nước đá.

Bây giờ trong phòng không còn một bóng người. Cơ hội đã đến, Mai An và Tiểu Thanh nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ nấp. Hai người rón rén vào phòng Song Tử, láy ra hai viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn trong túi áo rồi bỏ vào chai coca đã đặt sẵn trên bàn. Tiếp đó, Tiểu Thanh cầm nó lên lắc nhẹ rồi để lại như cũ, cẩn thận không sót một chi tiết nào. Sau khi kế hoạch đã đâu vào đấy, cả hai chầm chậm bước ra khỏi phòng và ẩn nấp thật kĩ sau bức tường.

Tiếng bước chân lớn dần, thân ảnh hai người một nam một nữ cùng bước vào phòng một cách thoải mái. Song Tử ngồi xuống trước và đặt hai ly nước đá cùng một chai nước suối lên bàn. Bỗng, anh ngó thấy có chai nước ngọt để kế bên thì dẹp chai nước suối qua một bên và rót nước ngọt vào cốc của mình. Sau đó chuẩn bị rót cho Thiên Bình thì cô ngăn lại:

-Thôi tớ uống nước suối được rồi, nước ngọt dễ nóng trong người lắm, mà nóng trong người thì lại dễ nổi mụn…- Thiên Bình vừa phân tích vừa tự rót nước vào ly. Xong, cô ngớp một hơi dài để xua tan đi sự khô khan nơi cổ họng.

Thiên Bình đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi quay qua nói lời cảm ơn với Song Tử nhưng…cô hoảng hốt khi thấy anh đã nằm gục xuống bàn từ lúc nào. Những tưởng cậu bạn của mình bị ốm, Thiên Bình liền đứng dậy và chạy ra khỏi phòng với ý định là tìm người giúp việc đến xem sao.

-Có a...

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy đầu mình đau nhói, tiếp đó là mắt lờ đờ và tâm thần không ổn định. Trong phút chốc, cô ngã nhào xuống đất bất tỉnh không vòn biết trời đất trăng sao gì nữa…

Giờ thì Mai An, Tiểu Thanh mới bước ra khỏi chỗ trốn. Mai An quỳ xuống, lay mạnh tay Thiên Bình để chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Xong, cô ta đưa cái hộp bút đã dùng để đập đầu Bình Nhi cho Tiểu Thanh, rồi ra sức kéo cô vào phòng Song Tử. Cả hai đóng cửa lại để bảo đảm an toàn rồi mới bắt tay tiến hành toàn bộ kế hoạch đen tối của mình.

Năm phút sau…

Mai An và Tiểu Thanh bước xuống lầu với gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết. Hai đứa cùng bước lại chỗ cô giúp việc nói thêm vài câu nữa rồi xin phép ra về. Riêng cô giúp việc chỉ tiếp tục công việc lau nhà của mình.

“Hai bạn ấy học rất chăm. À, Thiên Bình bạn ấy nói lại là hôm nay không về nhà được nên ngủ nhờ ở đây…Còn nữa, em nghe đồn là Thiên Bình và Song Tử hai bạn ấy đang quen nhau…Hèn gì khi nãy Song Tử nói lại với em là chị và các người người khác trong nhà đừng có làm phiền họ. Hết rồi, vậy tụi em về đây!”

Người giúp việc bỗng nhớ lại lời nói của cô gái lúc nãy nhưng…hơi ngờ vực bởi vì từ trước đến giờ cậu chủ chưa bao giờ nhắc đến có bạn gái tên là Thiên Bình cả. Vì thế, cô quyết định sẽ lên phòng cậu ấy xem sao. Nghĩ là làm, cô bỏ cây lau nhà xuống rồi đi từng bước nhẹ lên cầu thang và cố gắng không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Khi đã đến trước cửa phòng cậu chủ của mình, cô giờ tay định gõ cửa nhưng lại nhớ tới lời nói của cô gái kia nên thôi. Cẩn thận vẫn là trên hết, cô quỳ thấp người xuống một chút và đưa mắt nhìn vào trong ổ khóa.

“Là…thật rồi!”

Cô giúp việc ấy đưa tay lên bịt miệng mình. Cô đã hoàn toàn tin rồi…khi nhìn thấy cảnh tượng như thế đó. Cô phân vân không biết có nên nói cho ông bà chủ không nhưng…nghĩ lại dẫu sao cũng không phải việc của mình, cô nhún vai rồi lẳng lặng bước xuống cầu thang, tiếp tục thực hiện công việc.

End chap 32