Chương 17: Sinh Nhật Của Kim Ngưu​

Chap 17: Sinh nhật của Kim Ngưu

Kim Ngưu vươn vai, ngáp dài một cái. Trời sáng rồi sao? Hm, sáng rồi cũng tốt, hôm nay là sinh nhật anh mà!

Sinh nhật, đối với mọi người có lẽ là một dịp rất quan trọng và đáng mừng nhất nhưng đối với anh thì lại không. Kim Ngưu nhớ lại chuyện cũ, cơn tức giận ùa về…

Ngày hôm qua, Kim Ngưu sợ các bạn sẽ quên sinh nhật của mình nên gợi ý với họ bằng một câu hỏi: Ngày mai là ngày gì? anh vô cùng chờ mong mọi người sẽ ồ lên và chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho anh nhưng, hi vọng thường trái ngược với thực tại, mọi người nghe thấy anh hỏi xong đều bơ ra, làm vẻ như không có gì đặc biệt lắm. Kim Ngưu lại nóng ruột gợi ý thêm ngày đó sẽ là một ngày đăc biệt đối với anh, các sao lại một lần nữa thờ ơ những lời anh nói. Kim Ngưu vô cùng giận và bỏ đi không nói lấy một lời. Bạn bè là thế đấy, ngay cả sinh nhật của mình mà cũng không nhớ, đúng là tức chết đi mà! Kim Ngưu đấm một phát vô tường tiện tay ném luôn cái đồng hồ xuống đất:

-Đáng đời ngươi, ai bảo làm ta nhớ đến chuyện hôm qua!-Một lí do vô cùng trớt.

Người ta thường có câu: “Giận cá ghém thớt” là vậy!

“Haizz, dù hôm nay không có ai tổ chức mình cũng phải tự tổ chức sinh nhật cho mình mới được!”

Nghĩ xong, Ngưu hí hửng nhảy chân sáo xuống bếp chuẩn bị bắt tay vào làm bánh thì…

“Reng…reng…reng”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm Kim Ngưu giật mình đánh rơi cái chảo đang cầm xuống chân.

-Aaaaaa…ĐAU QUÁ MẸ ƠI!!!

-Trời ơi, mới sáng ngày đã khủng bố lỗ tai người ta rồi!

Song Tử bịt tai lại thât chặt tránh không cho cái âm thanh khủng khϊếp đó lọt vào. Lát sau Kim Ngưu ra mở cửa với một bộ mặt rất...kinh dị làm Song Tử muốn cười mà cười cũng không ra! Vừa thấy Song Tử, anh như vớ được vàng vội túm áo cậu đòi quà. Song Tử cười cười gạt tay Kim Ngưu ra:

-Tớ đến để dẫn cậu đi ăn đó! Nghe nói có cửa hàng mới mở ngon lắm, thức ăn ở đó toàn món mới lạ mà ngon nữa chứ, vừa ngon vừa bổ dưỡng…bla…bla…

Song Tử bắt đầu huyên thuyên đến nỗi quên mất luôn việc mình định làm. Còn Kim Ngưu nghe Song Tử nói thôi mà nước dãi đã chảy thành sông rồi. Anh nhào tơi kéo tay Song Tử chạy đến cửa hàng đó thật nhanh chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi Song Tử và Kim Ngưu đã đi khuất, những bóng người núp trong bụi cây lúc bấy giờ mới thò đầu ra, làm bộ mặt khoái chí thấy rõ:

-Hì hì, cái tên trâu ngốc đó dễ dụ ghê! Lại còn hậu đậu nữa chứ! Đi mà không đóng cửa này!-Bạch Dương cười.

-Nhờ vậy chúng ta mới có thể vào nhà cậu ấy được chứ, mau đi thôi!

Sau lời nói của Nhân Mã, mọi người cùng ùa vào nhà Kim Ngưu tiến hành chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ cho anh vào tối nay.

*****************

Tại nhà hàng Sao Mai…

-Cậu ăn có ngon không?-Song Tử hỏi.

-“Nhồm nhoàm”…ngon…”nhồm nhoàm”-Kim Ngưu vừa ăn ổ bánh mì vừa nói, xong, anh lấy khăn lau mép và định đứng lên ra khỏi bàn thì Song Tử ngăn lại, nếu lỡ để tên Ngưu về nhà chắc lũ “bạn tốt” kia sẽ gϊếŧ anh chết mất!

-Khoan…khoan đã…hay là đi xem phim nha! Tớ đãi cậu, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà!-Song Tử cố gắng giữ chân Kim Ngưu lại. Ngưu ta đắn đo một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, cả hai lên xe…rạp phim thẳng tiến.

*******************

-Cự Giải! cậu giúp tớ làm bánh với!-Bạch Dương khổ sở với chiếc bánh kem to đùng trước mặt – một chiếc bánh có màu chocolate, thoạt nhìn trông rất ngon làm người ta có cảm giác chỉ muốn cắn một cái thật to nhưng khi đã cắn rồi thì mới biết, mùi vị của nó giống bị khét hơn là chocolate!

-Ôi trời, thật thảm hại!

Cự Giải thốt lên khi nhìn vào ổ bánh bị khét đen thui, cô không ngờ “tài” làm bánh của cừu lại tệ đến vậy, nếu biết trước thì cô đã không giúp Thiên Yết và Ma Kết cắt hoa giấy mà chọ làm bánh cùng Bạch Dương rồi, công việc nấu nướng thật sự không thích hợp với Bạch Dương!

Nói đến Cự Giải, cô nàng đang loay hoay trộn lại các nguyên liệu và bắt tay vào làm ổ bánh mới. Riêng Bạch Dương, cô chạy qua phụ Mã Mã và Sư Tử thổi bong bóng. Cách đó không xa, Thiên Bình đang ngồi trên ghế cắm hoa, một lọ hoa với những vật liệu khá là bình thường nhưng khi đã qua bàn tay nghệ thuật của Thiên Bình thì vật dù có xấu tới đâu cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Cạnh Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết đang ngồi cắt hoa giấy, những bông hoa trông đẹp còn hơn cả hoa thật. Không ngờ một chàng trai suốt ngày chỉ biết cặm cụi vào sách vở và một chàng trai suốt ngày không động tay động chân vào bất cứ việc gì lại có thể cắt được những bông hoa đẹp đến thế! Phía sau Ma Kết và Thiên Yết là Bảo Bình đang hí hoáy pha chế đồ uống cho bữa tiệc tối nay. Trong khi mọi người đang tất bật làm việc thì Xử Nữ và Song Ngư lo dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch đẹp, mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ Song Tử dắt Kim Ngưu về.

****************

-A, hết phim rồi, chúng ta về nhé!-Kim Ngưu lên tiếng.

-Khoan hãy về…chúng ta đi dạo một vòng rồi hãy về!

Song Tử đề nghị, và thế là cả hai cùng đi dạo quanh công viên. Trời đã tối, xung quanh công viên, vô số ánh đèn nhỏ li ti sáng lung linh, Song Tử nắm tay Kim Ngưu cùng ngồi xuống một băn ghế trống. Một số người đi ngang qua đều liếc nhìn họ chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, mà Song Tử loáng thoáng nghe được nào là đôi tình nhân à? Nào là gay? Nào là tội nghiệp, đẹp trai vậy mà bị gay? Anh liền nói lại cho Kim Ngưu biết, cả hai tức điên lên được. Cái gì mà gay chứ! Họ chẳng qua là đôi bạn thân muốn đi dạo quanh công viên thôi mà, chẳng lẽ hai người nắm tay đi vào công viên nhất thiết phải là đôi tình nhân hay sao? Nghĩ đến đó, Song Tử mới nhìn quanh, xung quanh họ toàn là các cặp đôi đang “vun đắp tình cảm” với nhau, trông mà muốn nổi hết da gà. Kim Ngưu lập tức đứng dậy định kéo theo Song Tử ra khỏi cái nơi này thì Song Tử lập tức ngán lại. Không hiểu nổi, ngày nay cậu ta mắc chứng gì thế, cứ liên tục giữ chân Kim Ngưu không cho anh về nhà, thế là làm sao? Kim Ngưu quay lại dùng một ánh mắt kho hiểu nhìn Song Tử. Anh chàng lúng túng tìm đủ mọi lí do để có thể giữ đừng cho Kim Ngưu về nhà. Không biết các bạn của anh đã làm xong chưa nữa? Thôi thì giữ lại thêm một lúc cho chắc ăn!

-Cậu ngồi xuống đi! Trò chuyện một lát nữa hãy về!...A, hay là nói về chủ đề tình cảm đi! Cậu có thích ai không Kim Ngưu?-Song Tử hỏi, mặc dù anh đã biết trước câu trả lời rồi. Kim Ngưu là bạn thân của anh, hắn thích ai có lý nào anh lại không biết chứ!

-Tớ…tớ nghĩ là Thiên Bình!-Kim Ngưu phải mất hồi lâu mới nói ra được câu này.

-Vậy cậu định chừng nào mới nói cho cậu ấy biết?-Song Tử hỏi tiếp.



-Hm…tớ định là hôm nay…nhưng khổ nỗi hôm nay cậu ấy không có tới nhà tớ…

-Vậy thì đúng rồi! Mau, về nhà thôi!

Song Tử nói rồi kéo Kim ngưu đi trong khi Ngưu ta vẫn chưa hiểu ra cái mô tê gì. Anh dắt Ngưu lên xe, chạy một mạch tới nhà. Khi bước ra xe, Song Tử dùng hai tay bịt mắt Kim ngưu lại để tạo bất ngờ. Kim Ngưu thì cũng ngờ ngợ hiểu ra đôi chút…

“Kéo mình ra ngoài tới tối về rồi thì lại bịt mắt mình, lẽ nào…”

-Surprise! Hapy birthday!-Tất cả các sao ùa ra với Kim Ngưu, Nhân Mã và Sư Tử cầm hai chai xịt dây xịt tới tấp lên đầu anh. Ngưu ta hạnh phúc tới nỗi nước mắt không ngừng trào ra.

-Cảm ơn các cậu nhiều!-Kim Ngưu hạnh phúc nói, các bạn anh, thì ra là họ không có quên sinh nhật anh, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Anh thật không hiểu gì hết, đã vậy sáng nay còn làm hỏng cái đồng hồ bào thức hàng Hiệu nữa chứ! Uổng quá đi!

-Chúng ta nhập tiệc thôi!

Sau tiếng reo hò của Nhân Mã là hàng loạt tiếng la hét của các sao. Ai nấy đùa về bàn ăn chờ đợi. Không nhanh không chậm, các món ăn dần dần có mặt đầy đủ trên bàn, vô cùng phong phú, đa dạng và đẹp mắt. Nào là đùi gà nướng, súp nấm, bò quay sữa và đương nhiên không thể thiếu món chính: Bánh kem. Nói tới chiếc bánh kem này quả thật rất rất rất đẹp mắt nha: Toàn bộ chiếc bánh phủ một màu chocolate ngọt ngào, phía trên mỗi tầng bánh là những món đồ trang trí đều có thể ăn được như dâu tây, kẹo hình các loại hoa, kẹo nhỏ li ti đủ màu,…được rắc đều làm người ta chỉ muốn ngắm nhìn chứ không nỡ ăn. Và điều đặc biệt nhất là chiếc bánh này có tới mười sáu tầng tượng trưng cho sinh nhật mười sáu tuổi của Kim Ngưu, thật vô cùng hoành tráng!

Kim Ngưu vừa trông thấy chiếc bánh thì lập tức nhào vô ngay nhưng Ma Kết ngồi kế bên kịp thời giữ anh lại nói là phải cầu ngyện rồi mới được ăn. Kim Ngưu đành nuốt nước bọt làm cho xong cái việc cầu nguyền rồi lại nhào vô, nhưng lần này lại một giọng nói vang lên phá ngang chuyện tốt của anh, đó chính là Xử Nữ, cô nàng nói là phải thổi hết nến thì mới được ăn! Ngưu lại phải nuốt nước bọt cố nhịn thêm một cái, nhổm nguời thổi hết một trăm sáu mười cây nến, thổi tới miệng anh muốn dài ra cả thước vậy, các sao bụm miệng cười, Kim Ngưu nãy giờ chắc phải nhịn dữ lắm rồi, khổ thân! Đến lúc này, Kim Ngưu thật sự không chịu nỗi nữa, anh nhào tới cắt bánh ra chia cho mọi ngưới và phần còn lại = mười ba tầng bánh là của Ngưu. Các sao ha hốc miệng, không thể tin nổi, một mình Kim Ngưu lại có thể ăn hết mười ba cái bánh kem! Chuyện này nhất định phải ghi vào sách kỉ lục Guiness mới được! Nhìn lại Kim Ngưu, anh chàng no căng bụng đang nằm dài thườn thượt trên ghế, hôm nay phải cực cho cái bụng của anh rồi, ăn một lúc mười ba cái bánh! Kim Ngưu không phải là ăn được hết nhưng anh lại sợ uổng phí nên đã cố mà ăn cho hết.

Sau màn ăn uống là phần khui quà. Các sao lần lượt đưa cho Ngưu nhựng món quà của riêng mình, mỗi món quà là mỗi độc đáo khác nhau!

Đầu tiên là Ma Kết, anh tặng Kim Ngưu một đống sách dạy nấu ăn, anh chàng này thật biết hiểu tâm lí Kim Ngưu nha! Tiếp theo là Thiên Yết, anh tặng Kim Ngưu một con dao sắc thịt heo!...Cũng gọi là hiểu tâm lí nhưng cái cách hiểu này làm cho người ta phải một phen rùng mình, và lúc này là các sao. Thiên Yết tự mãn cười trong lòng, làm cho người ta khϊếp sợ cũng là một thú vui của anh. Sau Thiên Yết là Nhân Mã, anh hí hửng đưa cho Ngưu một hộp quà , anh mở ra, là một chiếc Iphone hàng hiệu, oa, Nhân Mã thật là hào phóng! Sư Tử cũng không chịu thua, đưa cho Ngưu một hộp quà to bằng cái tủ lạnh, mọi người trố mắt ra, lấy khăn chùi mắt, chớp chớp, nhìn kĩ lại, không phải là ảo ảnh, đúng là thật rồi, một hộp quà to đùng đặt ngay trước mặt Kim Ngưu, anh vui mừng mở nó ra, trong đầu đã hiện lên hình ảnh của những chiếc laptop, tủ lạnh, máy lạnh,…cũng có thể là một chiếc bánh to đùng cũng nên, nghĩ tới đó là Kim Ngưu lại chảy nước miếng, anh nhanh tay xé lớp giấy hoa bên ngoài, đến lớp vỏ thùng bên trong và…tèn tén ten, thứ đựng bên trong hộp là…một cây đinh!

-What the…?-Mọi người há hốc miệng.

-Sư Tử, cậu định troll tớ à?-Kim Ngưu nhăn trán hoi.

-Đùa cậu thôi, đây mới là quà thật của cậu này!-Sư Tử nói đoạn đưa cho Kim Ngưu một chiếc mp3 loại mới nhất.

-Oa, phải vậy chứ! Cám ơn cậu nha!

-Tớ thì tặng cậu rồi nha Kim Ngưu!-Song Tử nói ám chỉ với Ngưu món quà mà anh tặng cậu là chi phí nhà hàng, rạp phim khổng lồ mà hai người đã tiêu xài trong suố cả ngày nay.

-Biết rồi biêt rồi! Ưm…còn các cậu…-Kim Ngưu quay qua các sao nữ.

-Đương nhiên là tụi tớ cũng có quà cho cậu, đây là phần của tớ!

Bạch Dương nói rồi dúi vào tay Kim Ngưu một cái bọc to màu đen. Kim Ngưu khó hiểu nhìn cô, gì đây? Chẵng lẽ cô nghèo tới nổi không mua được cái hộp quà hay sao mà bỏ vô một cái bọc như thế này? Bạch Dương cô ấy là tiểu thư tập đoàn Kimtary mà!

Kim Ngưu cầm cái bọc từ từ mở ra và trước mắt anh là một cái bọc khaác cũng màu đen. Anh khó hiểu nhìn cừu còn cô thì cứ cười cười và giục anh tiếp tục mở đi. Kim Ngưu mặc dù cũng ngờ hoặc nhưng cũng nghe lời cô mở cái bọc ra…lại là một cái bọc khác màu đen, Kim Ngưu nhẫn nại mở tiếp…lại thêm một cái nữa…mở tiếp…mở tiếp và mở tiếp…cho đến khi số bọc mà anh vứt xuống sàn chất cao thành núi thì vật đựng bên trong mới thật sự hiện ra…một chiếc hộp màu đen sang trọng có kích cỡ bằng với hộp đựng nhẫn. Nhìn chiếc hộp thì dễ mở thật đấy! Nhưng rắc rối ở chỗ, chiếc hộp bị Bạch Dương quấn băng keo trong kín mít.

-Bạch Dương! Cậu với Sư Tử đều là một giuộc!-Kim Ngưu nói với Bạch Bạch bằng chất giọng trầm đặc.

-Hô hô hô, tớ là phải troll thì mới vui!-Bạch Dương cũng không vừa đáp lại.

Kim Ngưu thở dài, anh đành phải cắm cổ vô mà mở cái hộp ra…sau hơn nữa tiếng đồng hồ vật lộn với một cai hộp vô tri vô giác, cuối cùng thì Kim Ngưu cũng đã tháo được hết đống băng keo mà Bạch Dương đã quấn. Nhìn vào đống băng keo chất dưới sàn, có thể khẳng định rằng, Bạch Dương đã tốn hơn mười cuộn băng keo chứ không ít. Kim Ngưu nín thở mở chiếc hộp đen ra, một ánh sáng lóe lên làm cho các sao phải đưa tay bịt mắt lại.

-Cũng may cho cậu đây là viên kim cương chứ nếu là cây đinh năm phân giống Sư Tử thì tớ sẽ xé xác cậu ra đấy!-Kim Ngưu mỉm cười ma mãnh.

-Cám ơn vì lời khen!-Bạch Dương đáp lại.

-Thôi thôi, tớ lượt tớ!-Xử Nữ bước tới và đưa cho Ngưu một hộp quà khác, một hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết.

-Hả…s…sách bài tập!-Kim Ngưu lắp bắp khi nhìn thấy món quà đựng bên trong.

-Đúng vậy! Là sách bài tập. Kim Ngưu, tớ biết cậu rất lười làm bài tập về nhà cho nên cố tình tặng cho cậu đống sách này đấy, với lại tớ không có thời gian lựa chọn nên đã mua cả hiệu sách luôn cho nhanh! Cậu cứ từ từ mà làm nhé!-Xử Nữ nói kèm theo một cái nháy mắt. Kim Ngưu và các sao lạnh người, quà gì mà khủng bố thế này!

-À, đây là của tớ!

Cự Giải đưa cho Ngưu một chú gấu bông xinh xắn, Ngưu vui vẻ nhận lấy và cảm ơn cô. Sau đó là Thiên Bình, cô bước tới gần Kim Ngưu với món quà trên tay, anh đứng như trời trồng, chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp và căng thẳng như lúc này, người con gái mà anh thích nhất sắp tặng quà cho anh lần đầu tiên. Sự kiện này nhất định phải ghi vào nhật kí để sau này lưu truyền cho con cháu đọc mới được! (Kim Ngưu quan trọng hóa vấn đề rồi!)

-Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Cô nói và đưa cho anh một chai nước gì đó, có lẽ là kem dưỡng da…cũng có thể là nước hoa…mà nếu là cái gì thì kệ nó chứ, trong mắt anh hiện giờ chỉ có Thiên Bình thôi! Thiên Bình, nữ thần của anh!...á…khoan đã, hiện giờ người đứng trước mắt anh là Bảo Bình chứ không phải Thiên Bình!

-Kim Ngưu! Cậu làm cái gì mà đứng ngây ngốc ra thế, tớ gọi cậu hơn chục lần rồi đấy!-Bảo Bình hét lớn.

-Hơ…tớ xin lỗi nha…ơ…đây là…đừng nói với tớ trong này là thứ thuốc gì đó nha!-Kim Ngưu đoán mò.

-Sao cậu biết hay vậy?



-Thôi đi tớ hiểu cậu quá mà!-Kim Ngưu cười với cô.

-Ưm, quà của tớ đây!-Song Ngư tặng anh một quả cầu thủy tinh. Bên trong có hình một cái bánh kem cắm cây nên số mười sáu và kim tuyến xung quanh.

-Rất có ý nghĩa, cám ơn cậu!-Anh nói với cô, bất thình lình, cô đi ngang qua Kim Ngưu và nói nhỏ vào tai anh:

-Đây không phải là món chính đâu. Món quà thật sự của tớ…bí mật!-Câu nói nhỏ tới mức chỉ có Ngưu và cá nghe được thôi còn các sao khác thì hoàn toàn không nghe thấy gì hết!

Sau khi đã khui hết quà, các sao cùng chơi chọi bánh kem với nhau nhưng khổ nỗi bánh kem đã bị ăn hết rồi, thế là cả bọn chuyển qua karaoke rồi uống bia quậy tưng bừng cả đêm cho tới khoảng mười giờ tối, buổi tiệc mới tàn, ai nấy lũ lượt kéo nhau ra về…

-Kìa con bướm…vàng kìa con…ọc-Cự Giải nôn thốc nôn tháo vào người Xử Nữ làm cô nàng muốn phát điên lên:

-Cậu uống nhiều quá rồi đấy Giải Nhi!

-Tớ…ọc…đâu có uống nhiều đâu…ọe…

-Thôi mệt cậu quá! Ưm, tớ đưa Giải Giải về đây, Sư Tử, cậu đưa Ngư về giùm tớ nhé!

-Nè, sao lại đẩy cho tớ!-Sư Tử ngay lập tức phản đối nhưng, không kịp nữa rồi, Xử Nữ đã nhanh chóng lên xe chạy mất bỏ lại Sư Tử đứng như trời trồng và Song Ngư đang ngủ khò khò dưới sàn. Sư Tử thờ dài, rồi quay qua Ngư.

“Tiểu thư gì mà cái tướng ngủ y hệt con heo vậy!”

Gạt cái suy nghĩ đó qua một bên, điều cần làm bây giờ là phải đưa Song Ngư về nhà của cô ấy! Sư Tử bước tới đỡ Song Ngư qua một bên vai rồi dìu cô ra xe. Chiếc xe lăn bánh tới nhà Ngư Ngư.

**************

-Thiên Bình? Sao cậu còn ở đây?-Kim Ngưu thắc mắc. Mọi thứ rác đã dọn xong hết rồi sao Thiên Bình còn chưa về nữa.

-Ờ…Song Ngư nói tớ phải ở đây tới mười giờ rưỡi mới được về. Cậu ấy bảo có bí mật dành cho tớ!

“Bí mật…bí mật…à phải rồi, lúc nãy khi đi ngang qua mình cô ấy nói là món quà thật sự đang chờ mình. Mình hiểu rồi! Món quà thật sự của cô ấy chính là cơ hội để mình nó với bình Nhi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ngư!”

-Cậu ra đây với tớ một lát!

Kim Ngưu kéo tay Thiên Bình ra hiên nhà. Cả hai ngồi im lặng không nói. Thiên Bình quay qua Kim Ngưu, anh đang ngồi ngước mặt lên bầu trời, cô cũng bắt chước ngước theo. Bầu trờ hôm nay thật đẹp, trăng đêm nay thật sáng, ngay cả nhưng vì tinh tú bên cạnh cũng chiếu sáng lung linh…một không gian thật lãng mạn. Bất chợt, Ngưu quay qua, nắm lấy tay Thiên Bình và nói:

-Thiên Bình…tớ…

********************

“Két”

Xe của Sư Tử dừng lại trước cổng nhà Ngư. Anh chàng xoay người gọi Ngư dậy nhưng lay mãi mà cô nàng vẫn không tỉnh.

“Xem kìa, ngủ say như chết ý! Uống cho cố vô”

Trông Song Ngư lúc này thật đáng yêu, cô như một thiên thần đang say ngủ, làn da trắng hồng, hai má ửng đỏ vì say, đôi mắt mơ màng ngủ, làn môi mềm mại tựa cánh sen hồng làm cho người ta chỉ muốn cắn vào nó một cái. Bất giác, Sư Tử cúi người hôn nhẹ vào môi cô, như có dòng điện chạm vào, anh giật mình lùi ra xa.

“Mình vừa làm gì vậy? Không biết cô ấy có biết không?”

Không biết Song Ngư có cảm nhận được hay không, chỉ thấy rằng, đôi môi của cô…đang mỉm cười!

********************

“Câu này thật khó nói”

Kim Ngưu lúng túng tìm cách làm sao để nói ra câu đó nhưng cứ định mở miệng nói thì lại rút về trong khi Thiên Bình vẫn chờ đợi xem thật ra anh muốn nói cái gì.

-Oái, mười giờ rưỡi rồi, tớ phải về đây!-Thiên Bình đứng bật dậy, nhanh như chớp, Kim Ngưu nắm tay cô kéo về phía mình.

-Thiên Bình, từ lâu tớ đã thích cậu!

-Hơ…

End chap 17