Chương 31: Hồi phục
Sau đó Sư Tử và Song Ngư.... Thực ra không có sau đó.
Bởi vì tiểu tử kia hôn Ngư nhi nhà ta rồi trực tiếp cùng ngất xỉu một lượt.
Ta nói hai người bọn thật đồng lòng đó, hôn mê bất tỉnh tận 5 ngày liền.
Đến ngày thứ 6 thì cùng lúc tỉnh dậy. Cái này gọi là gì nhỉ? (Ta cũng không rõ a~)
"Song Ngư đâu!" Sư Tử mở mắt dậy được một lúc đã hỏi ngay bảo bối của mình.
"Cậu ngồi yên một chút." Hoàng Thiên Nam chuẩn bị ống tiêm.
"Tui không tiêm đâu. Mau nói Song Ngư hiện giờ sao rồi?" Anh ta nhăn mặt quay sang hỏi Nhân Mã đang ăn ké trái cây của mình.
Nhân Mã cạp trái táo, miệng nhồm nhoàm nói. "Cậu phải tiêm thuốc rồi nghỉ ngơi. Nhìn bộ dạng cậu đi, thế này mà đi sang đó sao?"
Sư Tử từ trên xuống dưới bị băng trắng toát, giống xác ướp Ai Cập đó.
"Tui khỏe rồi mà." Anh chắc nịch nói.
"Thiệt không?" Bảo Bình ngồi bên cạnh đẩy gọng kính, nghiêng đầu hỏi.
Sư Tử cong tay, ưỡn ngực làm theo hình dáng của vận động viên thể hình trên ti vi.
"Á!" Sư Tử hét toáng lên.
Bảo Bình dùng ngón tay chọt nhẹ vào bụng anh ta, anh ta liền la oai oái như con gà bị cắt tiết.
Nhân Mã, Song Tử ngồi gần đó cười rung người, đúng là khỏe rởm.
Hoàng Thiên Nam ấn vai cậu ta xuống giường, cẩn thận tiêm một mũi thuốc giảm đau rồi mới dọn dẹp đồ nghề đi ra.
Cửa chưa kịp mở đã bị đập vào mặt Thiên Nam.
Phía sau cánh cửa là một đôi mắt đầy hàn khí, nhẹ nhàng lướt qua từng người trong phòng, sau đó dừng lại trên người Sư Tử đang nhăn nhó vì tiêm thuốc.
"Thiên Yết..." Nhân Mã đứng dậy cùng Song Tử, cười hề hề đến không có ý tốt, mặt mũi gian xảo.
Đột nhiên mọi người thu lại nụ cười, chăm chăm nhìn vào vật trên tay cô. Hít một hơi, mùi hương đậm đà thấm vào bao tử.
"Có chút gà quay mang cho các cậu." Thiên Yết tiêu sái tiến về chiếc bàn ở đầu giường bệnh, đặt đồ ăn lên.
Hai cặp mắt sáng rỡ, ai nấy đều cười tươi tít mắt, bộ dạng rất giống hồ ly.
"Nhưng mà, bệnh viện không cho mang đồ ăn vào mà?" Bảo Bình thắc mắc.
"Tôi có cách của tôi." Cô mở mấy hộp gà quay ra, mùi hương thơm càng đậm, kí©h thí©ɧ vô cùng.
"Đại tỷ truyền bí kiếp đi." Song Tử hào hứng nói.
Hoàng Thiên Nam mỉm cười nhìn cô, chắc lại đút lót mấy nhân viên của anh rồi.
"Thiên Nam, anh ở lại ăn luôn đi." Thiên Yết thấy anh chuẩn bị rời đi liền lên tiếng.
"Tui nói cô dám nɠɵạı ŧìиɧ nha! Tui nói cho Xử Nữ biết!" Sư Tử nói lớn.
Thiên Yết quay đầu, tặng cho Sư Tử một cái nhìn lạnh lẽo.
"Tôi còn chưa tính sổ với cậu." Thiên Yết không để ý, nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt anh ta cứng đờ, sau đó ho khụ khụ, không dám lên tiếng. Vì sao ư? Vì hắn để Song Ngư bị thương. Vì hắn trước mặt cô hôn chiếm đoạt Song Ngư.
Chỉ hai tội này thôi cũng đủ Thiên Yết xé xác anh ra. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tóc gáy dựng cả lên.
"Thôi, chúng ta ăn đi." Nhân Mã hòa hoãn xua tan không khí nguy hiểm kia.
Mấy người bọn họ ăn rất ngon miệng, tâm trạng nhờ đó mà cũng khá hơn. Không tiếc lời khen ngợi Thiên Yết cô chu đáo. (="=)
Nhưng thực ra, có kẻ đang vô cùng hậm hực vì không ăn được, à, là Sư Tử đó mà.
Một lúc sau, ăn uống no say, Thiên Yết và Hoàng Thiên Nam rời đi sang bên phòng Song Ngư.
Song Tử , Nhân Mã, Bảo Bình cùng nhau ngồi vây quanh Sư Tử.
"Sao, cậu đã có ý tưởng gì chưa?" Song Tử vui vẻ hỏi.
Sư Tử hất cằm, đắc ý nói. "Đương nhiên là đã lên kế hoạch cả rồi." Ngừng một lúc, anh lại nói nhỏ.
"Nhưng chỉ chờ đến hôm đó thôi, các cậu cũng phải giúp tui chuẩn bị một chút."
Nói rồi cả ba người kia hiểu ý, cười hề hề, chụm đầu to nhỏ gì đó.
"Song Ngư của cậu sẽ khiến người ta ghen tỵ mất thôi!" Nhân Mã cười khoái chí.
Bên phòng bệnh của Song Ngư, Bạch Dương vui vẻ mang cho cô một hộp cháo đậu xanh yêu thích. Thiên Bình mang thêm một ít bánh pudding chanh dây tráng miệng. Kim Ngưu ngồi bên cạnh đang gọt trái cây. Thiên Yết mở cửa vào bên trong, nở một nụ cười hiền hòa hiếm thấy.
"Sư Tử đã đỡ hơn chưa?" Song Ngư lập tức hỏi cô.
"..." Thiên Yết nheo mắt nhìn nha đầu kia. Không biết có phải em mình không.
"Đã khỏe rồi thưa cô." Thiên Yết đắp chăn lại cho Song Ngư, thở dài nói.
"Hihi..." Song Ngư vui vẻ cắn một miếng pudding béo ngậy cho vào miệng.
"Có người lo lắng cho người ta đến nỗi không chịu ăn luôn đó." Kim Ngưu nhìn dáng vẻ đáng yêu của Song Ngư kìm lòng không được trêu chọc cô.
Thiên Yết lườm lườm Song Ngư. Thấy cô chỉ bẽn lẽn rụt đầu ăn bánh.
Sau đó nhướn mày. "Chứ không phải có người ghen tỵ vì tớ có người lo lắng à?"
Kim Ngưu biết Song Ngư đang đả kích mình liền mỉm cười tà ý.
"Ai da, cũng phải. Tớ đây còn chưa biết nụ hôn đầu là gì mà."
Bên kia đầu giường liền nghe một tiếng "cạch".Thiên Yết đặt mạnh chai nước xuống bàn, sắc mặt đen kịt.
Bạch Dương đột nhiên đảo mắt. " Không lẽ Thiên Yết có tật giật mình?"
"Bốp." Đương nhiên Dương nhi bị ăn đòn liền.
Nhăn nhó xoa xoa cái trán bị u một cục, rít qua kẽ răng. " Đê tiện!"
"Qúa khen." Thiên Yết đắc ý cười đáp lại.
Một tuần sau đó......
Song Ngư được Bạch Dương dìu đi trong hoa viên của bệnh viện. Không khí sáng sớm cực kì thoải mái, khiến cô cảm khán vô cùng.
Được một lúc, Nhân Mã từ đâu xuất hiện, bộ dạng hớt hải.
"Không xong rồi...Sư Tử...C-cậu ta..." Anh vừa thở hồng hộc vừa nói.
Song Ngư mặt tái lại. Lo lắng hỏi. " Sư Tử làm sao?"
"Hai người...Đi theo tôi." Nói rồi Nhân Mã nắm tay Bạch Dương và Song Ngư kéo đi.