Chương 30: Người anh định cả đời
Chương 30
Đám người kia cả kinh.
Minh Nam đứng gần, nhanh chóng đánh một gậy vào bụng Song Ngư.
"Hự!" Cô kêu lên đau đớn. Trong l*иg ngực có một cỗ khí huyết xộc ra. Khóe môi chảy một vệt dài đỏ tươi.
Đầu óc choáng váng, cơ quan nội tạng bên trong đau từng khúc.
Đàn em hắn biết điều túm tay cô ta lôi ra sau.
"Minh Nam, mày rốt cuộc muốn gì?" Sư Tử siết chặt nắm đấm.
"Nghe rõ đây, từ lúc này mày sẽ trở thành bao cát. Không được tiến thêm bước nữa. Không thì tao không biết sẽ làm gì với cô ta đâu."
Minh Nam cầm con dao bấm chậm rãi miết một đường lên khuôn mặt Song Ngư.
"Đơn giản phải không?" Hắn ta cười thỏa mãn.
"M-mau đi đi..." Song Ngư không nhìn Sư Tử, yếu ớt nói.
Sắc mặt Sư Tử lạnh đi. Trong lòng dường như bị giày xé thành ngàn mảnh.
Người con gái của mình còn không bảo vệ được thì cậu chết đi được rồi!Từng lời của Thiên Yết vang vọng trong đầu anh.
Một chút tự trọng trong lòng còn sót lại đã bị tiêu tan. Trước mắt anh chỉ còn có người con gái kia.
"Được..." Sư Tử cúi đầu.
"Bốp." Minh Nam túm cổ áo Sư Tử đấm một cú thật mạnh vào bụng anh.
Nét mặt thỏa mãn dường như không hề thay đổi.
"Mày chỉ có thế thôi sao." Sư Tử hơi cúi gập người ngẩng lên châm chọc.
"Thằng khốn, đến mức này còn già mồm gớm nhỉ?"
Hắn tung cú đá vào mặt Sư Tử liên tiếp. Không ngừng điên cuồng lao vào đấm, đạp lên người Sư Tử.
"Thằng này chịu đựng giỏi nhỉ? Đã vậy tụi mày cũng nên xả street đi." Minh Nam dùng khăn tay lau sạch bàn tay dính máu, ra hiệu cho đàn em lên xử tiếp.
"Tụi mày...Không được." Song Ngư gào lên,nước mắt đầm đìa.
Sư Tử co người, dùng tay che chắn phần đầu, vô cùng thảm hại.
Những cú đấm đá như vũ bão giáng xuống không ngừng. Âm thanh khô khốc , tàn nhẫn vang lên trong không gian vô cùng tĩnh mịch.
Toàn thân Sư Tử không chỗ nào là không bị thương đến ứa máu. Cốt nhục mơ hồ lẫn lộn. Lục phủ ngũ tạng giống như bị giày xé, đau đớn nhưng không hề phát ra tiếng. Anh khuốn muốn cô nghe thấy.
"Đ- Đừng nhìn..." Sư Tử khẽ ngước nhìn Song Ngư. Khóe mắt cũng chảy dài một dòng lệ.
Đôi mắt cô chưa bao giờ sợ hãi đau đớn như vậy. Khuôn mặt cô đã sớm nhạt nhòa cùng nước mắt.
Đáng thương.
Càng lúc, thần trí của anh càng mất đi nhận thức. Chỉ lờ mờ nhìn thấy hình bóng cô.
Đến lúc này, Song Ngư vùng ra thật mạnh, lao tới chỗ Sư Tử, ôm lấy thân hình anh.
"Con khốn này." Một gậy giáng xuống ngang người Song Ngư.
Máu tươi phun ra diễm lệ. Chỉ sợ lúc này đã tổn thương đến phổi.
"Mày chỉ có thế thôi, rốt cuộc thì cũng để người của mày đỡ cho mày, nhục nhã!" Minh Nam lôi Song Ngư thoi thóp ra một bên.
"Đừng đυ.ng vào cô ấy. Xin mày..." Sư Tử níu lấy ống quần Minh Nam. Anh nhắm mặt lại, gắng gượng phát ra tiếng.
Minh Nam nhìn anh, ngồi xổm xuống.
"Mày nhìn đi, cuối cùng mày cũng có ngày này." Minh Nam hất tay Sư Tử đang níu quần mình. Bàn chân chậm rãi dậm lên, còn day day nhẹ.
Cơ hồ nghe được tiếng xương răng rắc. Máu lại chảy ra.
Trời về đêm, không khí càng se lạnh.
Tầng hầm thấp ở khu nhà hoang trở nên bốc mùi ẩm mốc hôi thối. Đâu đó còn xộc lên mùi tanh nồng của máu.
"Chơi đủ chưa?" Đột nhiên có tiếng nói phát ra.
Hắn chậm rãi quay đầu.
"Bốp"
Song Ngư cầm một gậy giáng thẳng vào đầu Minh Nam. Dùng hết toàn bộ sức lúc, cô loạng choạng giữ thăng bằng trên mặt đất.
Đám đàn em của hắn ngẩn người. Chưa kịp nói gì thì đã kinh hãi.
Tến lúc nãy giữ Song Ngư lại bị đâm bằng một khúc gỗ nhọn, khuôn mặt trợn trắng. Máu tuôn ra không ngừng.
Con quỷ khát máu trong Song Ngư trỗi dậy như con mãnh thú. Đôi mắt sắt lạnh hung tợn lướt qua từng người. Ai nấy đều có dự cảm không lành, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Được rồi, để chúng tôi giải quyết." Nhân Mã từ đâu đi ra, theo sau là Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Thiên Yết.
Thiên Yết trầm mặc nhìn Song Ngư, trên khuôn mặt vẫn còn vết máu bắn lên, nổi bật nước da trắng ngần, tuy nhiên lại có mấy phần quỷ dị.
"Các cậu cứ giải quyết rồi đem về nhốt lại đi." Thiên Yết bước tới chỗ Song Ngư.
Bổn cũ soạn lại. Những âm thanh khô khốc lãnh đạm vang lên. Đàn em của tên kia nằm la liệt trên đất.
Bảo Bình cởϊ áσ khoác ngoài đắp lên cho Song Ngư.
Thế mà, Sư Tử ý thức mơ hồ gạt phăng nó đi, trực tiếp cởi hẳn áo sơ mi của mình mặc cho cô.
Bàn tay dính máu tanh của anh áp vào hai má cô. Khóe môi cuối cùng cũng nở một nụ cười xinh đẹp đến thê lương.
Ấm áp đến kì lạ. Bàn tay anh ấm áp đến dễ chịu. Xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi bàn tay anh đột nhiên biến mất.Cô biết mình không thể gượng được nữa, ngả lên người anh.
Trái tim hai người gợn sóng lăn tăn. Giờ phút này, đau đớn dường như không là gì nữa.
Giây tiếp theo, Sư Tử mang theo hơi thở đè nén, phủ xuống đôi môi cô.
Anh hôn rất mạnh, rất gấp gáp. Đầu lưỡi của anh không hề do dự, tách đôi môi rướm máu của cô ra, sau đó điên cuồng quấn lấy, mυ"ŧ mạnh.
Song Ngư thần trí mê man bị anh hôn mà lờ mờ tỉnh lại.
Nơi đầu lưỡi bị một loại cảm giác mãnh liệt xâm chiếm, khoang miệng cô còn có chút dư vị tanh nồng của máu. Hòa lẫn với mùi hương của riêng cô, tạo thành vị ngòn ngọt xen lẫn đắng chát.
Nước mắt lại trào nơi khóe mi của Song Ngư.
Sư Tử hôn cô càng lúc càng mãnh liệt, tựa như sợ cô tan biến vào hư không.
"Em chính là người anh định cả đời." Âm thanh trầm thấp phát ra từ anh, mang theo sự chiếm đoạt.
Song Ngư ngẩn người, nhìn khuôn mặt như tượng tạc của anh đến ngây ngốc.