12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3

8.05/10 trên tổng số 21 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Read Vốn lớn lên với quá khứ đầy nước mắt, Thiên Yết mang trong mình mối thù hận bi thương. Từ nhỏ được rèn luyện võ thuật, tinh thông nhiều loại vũ khí, đứng đầu trong những sát thủ trẻ và tài giỏi,  …
Xem Thêm

Chương 15: Chìm trong nước
Vốn dĩ, trái tim anh đã không còn biết yêu thương. Mỗi người luôn có một quá khứ. Đôi khi điều đó làm đóng băng trái tim mình. Song Tử từ lâu đã không muốn thật lòng với ai, anh tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến không ngờ. Cho đến khi cô xuất hiện, cô đã nhìn thấu tâm can anh rồi....

Trong sâu thẳm tiềm thức của Sư Tử, niềm kiêu hãnh của anh có lẽ còn mạnh hơn bất cứ ngọn lửa nào. Khi còn nhỏ, đã bị sỉ nhục, lời nói độc địa thấm sâu vào trong trí óc anh, để tôi luyện một kẻ không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ nỗi cô đơn mà không ai hiểu thấu. Nhưng may thay, món quà kì diệu từ thượng đế đã đến, một nụ hồng trong suốt đầy tinh tế.

______________________________________________________________

4 giờ chiều, ánh mặt trời chói chang đã nhẹ dịu hơn.

Chiếc xe buýt du lịch hiện đại đã đợi ngay trước cửa.

Tiếng cười đùa vui vẻ của mỗi người, mong chờ chuyến đi đầy thuận lợi.

Thiên Bình mặc một chiếc áo thun hai dây màu kem trang nhã, quần đùi jean lộ ra đôi chân thon dài. Nụ cười tỏa nắng làm ai đó phải ngây người.

"Có cần tôi giúp mang đồ lên không?" Song Tử cười dịu dàng nói với Thiên Bình.

"Ừm." Hai má Thiên Bình bỗng đỏ ửng lên, khẽ gật đầu.

"Mang đồ này nữa nè!" Nhân Mã ở đâu chen vào phá đám.

Song Tử lườm anh ta tóe lửa.

"Được rồi, mau lên xe đi nào". Bạch Dương xách va li màu nâu của mình lên, khẽ nói.

"Ủa, sao không thấy Xử Nữ đến..." Thiên Bình chuyển đề tài.

"Cậu ta sắp tới rồi, 5 giây nữa thôi..." Nhân Mã nhìn đồng hồ, cùng Bảo Bình đem đồ lên xe.

"Đợi...Đợi tôi nữa." Xử Nữ cho dù la lớn như vậy nhưng bước chân vẫn tự tại một cách hiển nhiên. Tức là đi rất chậm rãi, kéo va li màu đen của mình theo sau.

"Nhanh lên." Bảo Bình giục.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khởi hành đến nơi cần đến.

"Địa điểm lần này nghe nói là một khu rừng do nhà Sư Tử nắm giữ phải không?" Bảo Bình ngậm một miếng khoai tây vừa nhai vừa chồm qua chỗ Song Tử lấy chai nước.

"Aixx, cái thằng này, ăn hết đi rồi nói..." Song Tử đẩy đầu Bảo Bình ra, lấy chai nước giúp cậu ta.

"Đương nhiên, nhưng thực ra cũng rất khổ cực mới có được đó." Sư Tử tự hào nói.

"Phải rồi, chắc là ba bữa không ngủ, nằm xem xem giá chứng khoán lên hay xuống, sau đó còn huy động vốn, giải quyết cổ phần. Nói chung là đủ chuyện chứ gì." Nhân Mã huyên thuyên

"Đúng rồi, cho nên...Biết điều một chút" Sư Tử cười ranh mãnh.

Ánh tà dương xuyên qua các tán lá , màu sắc hiện lên tuyệt đẹp như một bức tranh. Hai hàng cây lá phong đỏ khẽ lay động. Con đường dài đầy những chiếc lá.

Biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt.

"WOA..." Mọi người không hẹn mà thốt lên.

"Chúng ta đi chơi là để vui..." Sư Tử đột nhiên đứng dậy.

"Cho nên không có ở trong biệt thự...Cắm trại mới thú vị chứ nhỉ?" Song Tử hào hứng nói tiếp.

"Cậu..." Bảo Bình đơ ra.

"Yên tâm, chỗ đó cũng rất tuyệt. Ngoài lều trại ra, còn có một ngôi nhà gỗ nhỏ để trú mưa hoặc khi trời trở rét." Nhân Mã thích thú.

"Vậy cùng đi nào..." Bạch Dương hăng hái xuống xe.

"Này đi đâu vậy? Chúng ta đi xe mà." Thiên Bình nói to.

1 giây...2 giây...3 giấy...

"Khụ...khụ...Ra vậy, giúp mình đem đồ lên xe được không, cái này hơn nặng." Bạch Dương cười ngượng ngùng.

Trăm lần, cái tật hấp tấp vội vã vẫn không đổi.

Chiếc xe lại lăn bánh nối đuôi nhau vào khu rừng sâu.

Ánh tà dương đã buông xuống... Gió khẽ lay động, mùi hương của loài hoa màu tím thoang thoảng dễ chịu.

Tất cả xuống xe trong niềm háo hức, đêm nay sẽ là một đêm dài.

_______________________________________________________________

Đêm tĩnh mịch... À không, đêm náo nhiệt mới đúng. Lửa hừng hực cháy sáng cả một khu rừng. Đương nhiên là ánh sáng , không phải cháy rừng.

Lớp học đặc biệt của bọn họ chơi đùa rất vui vẻ.

"Kim Ngưu, lấy dùm tương ớt chua ngọt." Bạch Dương một tay cầm kẹp gắp thịt trở qua lại trên bếp than, một tay trộn đều món sườn xào.

"Nè." Kim Ngưu vô cùng ăn ý phối hợp, phụ trách việc trang trí món ăn.

Không xa chỗ đó là ba chiếc bàn dài trải khăn trắng tinh. Những lớp còn lại cũng không ngừng hăng hái nấu ăn. Mùi hương thơm ngon hòa quyện vào nhau như một liều thuốc kí©h thí©ɧ vị giác.

Không sai, ba lớp cùng nhau tranh tài nấu tiệc nướng.

Bên lớp Thổ Kim bắt đầu lúng túng khi một ít thịt bị cháy khét.

Nhìn bọn họ luống cuống chữa món ăn mà mọi người không khỏi phì cười.

Tại lều của lớp đặc biệt.

"Nhìn cô ấy vậy mà nấu ăn khéo vậy..." Song Tử bàn luận cùng đám con trai.

"Đương nhiên, Bạch Dương của tớ mà." Nhân Mã tự đắc, kiêu ngạo nói.

"Bốp." Thiên Bình ném chiếc dép vào mặt hắn.

"Từ khi nào Bạch Dương của chúng tôi biến thành của anh thế? Nói mà không biết ngượng mồm." Thiên Bình thản nhiên nói, thanh âm dường như không hề có ác ý.

"Không cẩn thận, kẻo lại bị cô ấy cho ăn dép giờ."Song Ngư bĩu môi.

Mặt Nhân Mã đen kịt, mấy khi bị người khác mỉa mai như thế, Song Ngư vốn hiền lành vậy mà cũng không tiếc lời đe dọa anh ta.

"Nghe rõ chưa, Bạch Nhi của bọn họ, cậu còn lâu mới đυ.ng tới được...Ha Ha" Thế là anh em huynh đệ của Nhân Mã phá lên cười trêu chọc.

"Đợi xem, một ngày nào đó, tôi nhất định khiến các người không cười được nữa...." Anh ta lừ mắt, dám chế cười anh đợi đấy.

Món ăn từ từ được dọn ra bàn. Màu sắc bắt mắt và hương thơm không chê vào đâu được.

Mọi người dò xét một lượt, trước tiên là vẫn muốn nếm thử đồ ăn của lớp đặc biệt trước.

Một lớp trưởng găm một miếng thịt bò nấu ớt ngọt.

"Ưʍ...Ngon...Ngon lắm...Thật sự là rất ngon. Thịt không quá chín, hơn nữa còn có vị ngọt và đậm đà. Lúc trước từng ăn ở nhà hàng 5 sao cũng chưa có ngon được như vậy." Người dó dường như không tiếc lời mà khen ngợi.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau hoài nghi. Thật sự là ngon đến như vậy sao?

Từng người một bắt đầu nếm thử.

"Món này là bò tái nướng gia truyền, kèm với sốt me, ớt chuông đỏ. Đương nhiên nhiên liệu không những đặc biệt mà còn rât khó nấu, lửa lớn một chút liền tan ra." Kim Ngưu đắc ý nhìn Bạch Dương nhoẻn một nụ cười, chậm rãi nói cho bọn họ biết.

"Món thứ hai là sườn nướng chua ngọt. Màu sắc vàng ươm tự nhiên tuyệt không cho phẩm màu vào. Hương liệu công thức chỉ có tôi mới biết, bời vì tôi sáng chế món này mà." Bạch Dương tỏ ý nhìn sang bàn bên cạnh với thịt heo bị phẩm màu làm cho vàng khè.

"Thiệt là rất ngon nha." Lần lượt ai cũng gật đầu thán phục.

"Khục.." Song Ngư đột nhiên bị sặc.

"Này cô sao vậy?" Sư Tử lớn tiếng.

Song Ngư chỉ tay vào cổ mình nói không nên lời.

"Chết chưa bị nghẹn rồi." Sư Tử dịu dàng lấy chai nước đưa cho cô, khẽ vuốt lưng cho Song Ngư.

"Khụ...khụ... Bạch...Dương...Món này...."

Mọi người dường như khựng lại.

"Rất rất rất ngon lắm luôn á." Phù, bọn họ thở phào cứ tưởng có vấn đề gì.

"Thôi, chắc mọi người đói rồi cùng ăn nào." Thầy quản lí xua tay, ai nấy đều hứng khởi lấy dĩa gắp thức ăn.

"Mình đi rửa tay." Song Ngư đứng dậy ra gần chỗ bờ sông.

Trời hơi tối, cô chầm chậm bước để không bị trượt.

"Mình theo cô ấy một lát" Sư Tử dường như có một cảm giác bất an kì lạ.

Một không khí lạnh tỏa ra sau lưng Song Ngư, cô khẽ rùng mình. Động tác rửa tay cũng chậm lại đôi chút.

"Bõm." Chưa kịp quay đầu, một lực đẩy nhắm thẳng đến cô, Song Ngư ngã xuống bờ sông lạnh giá.

Sư Tử vừa tới nơi, nghe một tiếng động như vậy, nhất thời hoảng hốt mà chạy tới.

"Ục..Sư...Tử...Ục.." Tiếng Song Ngư yếu ớt kêu lên, vừa roi xuống cô đã bị va vào một gò đá sắt nhọn, bả vai lúc này đã chảy máu tanh nồng.

"Được rồi, tôi thấy cô rồi, tôi xuống đây." Sư Tử nhìn một lúc trong bóng đêm kịp thời nhận ra cô, liền chuẩn bị lao xuống.

"Ầm." Một lực từ phía sau đạp Sư Tử xuống. Mất đà. anh lao xuống nước, dòng nước chảy siết, cuốn anh ta va vào một tảng đá, bất tỉnh nhân sự.

Cả hai cùng bị dòng nước cuốn đi.

Viết bởi Vankiep1nguoi

Thêm Bình Luận