Chương 15
- Oa hôm nay chơi thích quá đi!- Nhân Mã vừa vươn vai vừa nói. Xử Nữ đi bên cạnh cô cũng mỉm cười. Cô xoa xoa cái bụng, mắt long lanh nhìn anh:
- Xử Nữ, em đói rồi.
- Được, anh dẫn em đi ăn.- Xử Nữ nắm tay Mã, đi đến quán ăn nhanh trong công viên. Vào quán ăn, họ vô tình gặp được Thiên Bình và Kim Ngưu. Cả bốn người vui vẻ, ngồi chung một chỗ. Xử Nữ cùng Thiên Bình đi gọi đồ để hai cô nàng kia ngồi tại chỗ. Nhân Mã nhìn Kim Ngưu hỏi:
- Thế nào rồi? Thiên Bình còn giận gì vụ kia không? Đã tặng quà chưa?- Kim Ngưu ngồi đối diện cô, cốc đầu cô một cái. Mã bĩu môi. Ngưu nhìn xuống đôi găng tay trong túi mình đang cầm từ nãy đến giờ:
- Anh ấy tỏ ra đã quên vụ kia, còn quà thì chưa tặng.
- Chưa tặng? Cậu làm gì mà chưa tặng?- Nhân Mã tròn xoe mắt nhìn Ngưu. Mặt Ngưu có chút hồng lên. Mã chẹp chẹp miệng, ánh mắt đầy ý tứ:
- Đừng bảo cậu ngại nha. Ngưu nhà ta cũng biết ngại cơ đó. Đáng yêu quá đi, hay để tớ...- Kim Ngưu không để Mã nói tiếp mau chóng bịt mồm cô lại. Cô ra dấu hiệu im lặng thì đúng lúc Xử Nữ và Thiên Bình về. Thiên Bình đặt khay đồ ăn xuống, hỏi:
- Hai người nói chuyện gì vậy?- Kim Ngưu bỏ tay xuống, lắc đầu. Nhân Mã nhìn đồ ăn cũng lắc đầu:
- Làm gì có chuyện gì đâu. Chúng ta mau ăn thôi tớ đói rồi.- Xử Nữ đưa đĩa đùi gà, khoai tây chiên đến trước mặt Nhân Mã. Mã vui vẻ gặm đùi gà. Kim Ngưu nhìn đồ ăn thì mắt lập tức sáng lên, ăn không biết trời đất là gì. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một ý tưởng, cô đưa một miếng khoai tây lên miệng Thiên, dịu dàng nói:
- Thiên Bình, a nào!- Thiên hơi bất ngờ nhưng cũng mở miệng, ăn lấy miếng khoai tây. Đút cho Thiên Bình xong, cô nhìn Mã đối diện đầy thách thức. Nhân Mã đang gặp miếng gà, nhìn thấy động tác vừa rồi của đôi đối diện cộng thêm ánh mắt của Kim Ngưu nổi hứng tranh đua. Nhìn trên đĩa có một miếng khoai tây dài, cô lền cầm lên, mỉm cười với Xử Nữ:
- Xử Nữ, chúng ta chơi trò pocky đi bằng miếng khoai tây này.- Xử Nữ liếc nhìn hai người đối diện rồi cầm một đầu khoai tây, bắt đầu cắn. Nhân Mã đắc ý, cầm đầu khoai tây còn lại lên cắn. Kim Ngưu phồng má nhìn hai người đang chuẩn bị hôn nhau kia. Đáng ghét, Ngưu ta đây không thèm chấp người nữa. Vậy là cô tiếp tục gặm nhấm cánh gà của mình. Thiên Bình thì lắc đầu, nhìn cô. Hai cặp đôi vừa ăn vừa trêu nhau rất vui vẻ mà không để ý rằng bầu trời tuyết đã rơi.
*****
Mười hai chòm sao và thầy Xà Phu, cô Thiên Cầm đã về nhà, sau cả ngày đi chơi giáng sinh. Thầy Xà Phu đã về phòng sau một ngày bị Thiên Cầm hành hạ. Khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi của Xà Phu, Thiên Cầm rất vui vẻ và tràn đầy sức sống, tạm biệt mười hai chòm sao. Sư Tử lủi thủi ngồi xuống ghế sofa, nhìn Bạch Dương đang vui vẻ ôm con gấu bông hình con cừu, định lên phòng:
- Con gấu đó, Ma Kết tặng cậu hả?- Bạch vui vẻ gật đầu. Tất nhiên là Kết tặng rồi còn ai vào đây nữa. Cô yêu Kết chết đi được. Cứ tưởng anh sẽ không tặng gì cho cô cùng lắm là một cuốn sách khô cằn nhưng ai ngờ... Cô cũng yêu con cừu bông này chết đi được. Sư Tử phồng má, nũng nịu:
- Bạch Dương à tớ nghĩ hay cậu tặng Ma Kết cho tớ đi. Tớ không muốn là bạn gái của tên đầu lạnh kia nữa đâu.- Bạch Dương lè lưỡi, kêu còn lâu rồi đi lên phòng. Song Tử uống cốc trà mình vừa pha, ngồi xuống cạnh Sư Tử:
- Cậu nói như thế thì Thiên Yết ghen chết.
- Kệ hắn chứ, tớ có thích hắn đâu chẳng qua làm bạn gái hắn chỉ vì cái trò chơi cá cược đó.- Sư cướp lấy cốc trà của Song, uống. Song Tử véo má cô một cái khiến cô kêu oai oái. Để cốc nước xuống, cô lập tức nhào vào cù Song Tử. Cả hai đều đùa vui vẻ, cười khanh khách trong phòng khách. Bảo Bình vừa thay quần áo đi xuống nhìn thấy hai cô nàng đang đè nhau trên sofa đằng kia, giả vờ giận dữ:
- Nè mấy người có phải con gái không? Vô duyên hết sức, mau đi lên phòng đi.
- Yes, madam.- Cả hai cười hì hì, ngừng trêu chọc nhau. Trước khi lên phòng, cả hai cô ở lại một chút. Song Tử nhìn Bảo đầy ẩn ý khiến cô phải nuốt nước bọt. Sư cất tiếng nói "nhẹ nhàng" của mình, hỏi:
- Bảo Bảo, hôm nay cậu đi chơi với Cự Giải có vui không, hử?- Đấy cô biết ngay là bọn chúng sẽ hỏi vấn đề liên quan đến cô và Cự Giải mà. Nếu im lặng không trả lời, bọn nó nhất định sẽ không tha cho cô. Bảo suy nghĩ một lúc, gật đầu:
- Cũng vui.- Nghe được câu trả lời của cô, Song Tử và Sư Tử ồ lên thích thú. Bảo Bình khoanh tay, nhướn mày nhìn hai cô nàng:
- Được câu trả lời rồi, giờ thì mau chóng lên phòng đi. À, nhớ gọi hộ tớ Bạch Dương, Thiên Yết, Thiên Bình xuống nấu bữa tối nữa đó.- Hai cô nàng gật đầu, vui vẻ chạy lên gác. Bảo Bình chỉ biết lắc đầu với hai cô rồi đi vào phòng bếp. Song Tử vừa đi lên vừa bàn bạc với Sư Tử:
- Tớ sẽ gọi Bạch Dương dù sao đấy cũng là phòng tớ. Cậu sẽ đi gọi bọn con trai nhé.
- Cái gì ? Còn lâu.- Sư Tử bĩu môi, phản đối. Đến tầng hai, Song lè lưỡi, chạy nhanh vào phòng :
- Mặc kệ cậu.- Sư còn chưa kịp thốt lên lời nào, cửa phòng Song Tử đã đóng rầm lại. Mặt cô tối sầm, bạn bè kiểu như thế này đây ! Sư đành vác cái thân lên tầng ba, đi gọi hai đứa con trai kia. Gõ cửa phòng Xử Nữ và Thiên Bình, cô quyết định đi gọi Thiên trước. Gọi xong Thiên Bình, Sư đến trước cửa phòng Thiên Yết và Cự Giải. Gõ cửa ba lần, không ai ra mở cửa. Sư nhíu mày, gõ thêm vài lần nữa vẫn không ai ra. Bực mình, cô lập tức mở cửa. Cửa không khóa lên cô cứ thế mà vào thẳng. Nhìn quanh phòng, cô xác định không ai trong phòng cả. Cô nhún vai đang định đi ra thì Thiên Yết từ ngoài phòng bước vào. Sư có chút giật mình nhưng nhớ ra nhiệm vụ liền nói :
- Hôm nay đến lượt anh nấu bữa tối nên Bảo Bình bảo tôi lên đây gọi anh. Đã truyền đạt nhiệm vụ xong, tôi đi đây.- Cô muốn đi ra nhưng cứ có người không cho đi. Tức giận, cô ngẩng đầu nhìn anh. Chợt Sư nghe thấy tiếng khóa cửa liền rùng mình, cúi xuống. Ặc, tại sao hắn lại khóa cửa ? Cô lắp ba lắp bắp :
- Anh... Anh muốn làm gì vậy ? Sao lại... Ưʍ...- Cô chưa nói hết câu, bờ môi đã bị chặn lại. Những điều đang nói đều chui hết vào trong. Cô trợn mắt, cái quái gì thế này? Thiên Yết đẩy cô vào tường, tiếp tục gặm nhấm môi cô. Đến lúc Sư tưởng mình sắp chết vì hết hơi thì Thiên Yết liền bỏ ra. Sư ánh mắt mơ màng, má nóng bừng bừng. Đột nhiên cô phát hiện Thiên Yết đang chăm chú nhìn vòng một của mình, cô lập tức ôm lấy vòng một của mình :
- Anh nhìn vào đâu vậy hả ?
- Ngực cỡ này thì...
- A đồ chết tiệt, anh đi chết đi !!!- Sư Tử tức điên, dùng tay đấm vào ngực anh. Thiên Yết không hề hấng gì, bế cô lên. Cô vùng vẫy đủ kiểu cũng không thoát khỏi anh. Anh ném cô xuống giường, Sư lập tức nắm bắt cơ hội chạy thoát thì bị anh nắm lấy cánh tay kéo về, nằm dưới thân anh. Tên chết bầm này định làm gì chứ ? Đúng là loạn rồi mà. Cô giận dữ nói :
- Anh định làm gì ? Anh còn không mau xuống nấu cơm đi.
- Theo em nghĩ anh sẽ làm gì ? Còn chuyện nấu cơm, anh đã nhờ Cự Giải. Không ai dám phá đám chúng ta đâu.- Sư Tử không thể thốt lên lời nào nữa, nuốt ực một tiếng. Thiên Yết lại cúi xuống hôn lấy hôn để cô. Không thoát được, thôi vậy đành hưởng thụ thôi. Thế là cô liền hôn đáp trả lại anh. Yết có chút ngạc nhiên nhưng anh mặc kệ. Sư có thể cảm thấy người cô bắt đầu nóng lên, trái tim đập rộn ràng. Vậy đúng là cô yêu anh sao ? Cô yêu anh từ khi nào ? Chắc có lẽ cô yêu anh từ lúc Thiên Giải đến, có lẽ vậy. Thở hổn hển, cô mơ màng nhìn anh. Liệu anh có yêu cô không hay cô chỉ là thứ đồ chơi của anh thôi ? Cô cất giọng hơi lạc đi vì bị anh hôn, hỏi anh :
- Thiên Yết, anh có yêu em không ?- Anh mỉm cười, cắn vành tai của cô khiến cô cảm thấy tê tê. Cô mong đợi câu trả lời của anh. Yết nằm sang bên cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi nói :
- Nếu anh không yêu em thì chúng ta không còn giữ quan hệ người yêu hờ lâu đến như vậy đâu, con sư tử ngốc ạ!- Phải, nếu anh không yêu cô thì tại sao anh lại giữ chức người yêu hờ của cô lâu đến vậy. Cô mỉm cười, chui đầu vào trong l*иg ngực anh. Cất lên giọng trầm trầm, anh hỏi cô :
- Vậy còn em ?
- Tất nhiên là không rồi. Ai thèm yêu tảng băng di động như anh chứ !- Sư ngẩng đẩu, lè lưỡi trả lời anh. Yết mỉm cười, cúi xuống hôn cô thật sâu. Cả hai chúng ta đều yêu nhau có khi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua chúng ta không hề nhận ra mà thôi...