Chương 11: I Love You
Au:chap 8 này để Ngưu Nhi làm điệp viên dỏm
Ngưu - Chan: Ohaiyo, hôm nay mình sẽ kể hết chap này cho mọi người nhé và trước khi bắt đầu mình đọc 1 tờ giấy do con au kia viết trước khi ngồi tự kỉ
Au: êk ta không có tự kỉ nhé
Ngưu - Chan: không có thì thôi...1...2...3...Bắt đầu
Au: Bắt cái đầu ngươi thì có
--------------
cảnh tưởng kinh hoàng khiến người nhìn cũng bỏ của chạy lấy người là 6 cái lõm được lồi ra trên 6 cánh cửa nhà vệ sinh của 6 căn phòng, theo như au suy luận là do 1 lực tác động từ bên trong, 6 khuôn mặt nọ tái xanh lên
"ào"
tiếng xã nước đồng loạt phát ra, sát khí bắt đầu nặng nề hơn, lan ra rất nhanh xung quanh KTX, 6 khuôn mặt xanh lè hiện lên của những người được mệnh danh là Hot Boys của Zodiac High School
"Cạch"
cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, 6 con người nọ với những vạch đen hằng lên khuôn mặt lần lượt cùng nhau an tọa tại phòng khách, sát khí nồng nặc hơn kèm đó là tiếng kêu lớn của 6 "Bà La Sát"
- Thiên Bình/Nhân Mã/Thiên Yết/Ma Kết/Song Tử/Sư Tử - 6 sao nữ bắt đầu kêu tên lần lượt nhưng họ chẳng biết đã có 6 con người đứng chôn chân tại chỗ...
lại một lần nữa chả thấy bóng dáng ai sau tiếng kêu, đồng thanh hét lớn lần hai...
- MAU XUỐNG ĐÂY - Ba La Sát đã lên thời, máu đã xôi, và lửa đã cháy họ càng tức giận hơn may là Họ đã xuống và đừng xếp hàng ngay ngắn trước mặt La Sát, người như Yết Ca Ca đầu đội quần chân đạp vịt á nhầm chân đạp dép mà phải nghe tiếng kêu là xuống
"Phặc, phặc..."
6 hộp cơm à không nói đúng hơn là 6 nắp hộp cơm đã dính vào 6 cái mặt đực rựa kia, họ ngỡ ngàng nhìn nó như chẳng biết chuyện gì xảy ra
- Ai đã bỏ thuốc xổ vào mấy hộp cơm hả ? - Ngưu Nhi bắt đầu la toán lên
- Tụi tui... tui...- Mã Mã ấp ủng trước mặt Bà La Sát nọ
- Tui tui cái con khỉ khô, có tin tối nay ăn dép thay ăn cơm không hả? - Bây giờ Ngưu và Dương đã đồng loạt giận rồi, lữa cáng ngày càng cháy...
- Hai, anh giải thích cho em mấy hộp cơm nay nhanh, không là...chết với lão bà bà - Giải bắt đầu hăm he trước Kết Ca, anh là một mọt sách chính hiệu không biết trời mây nước nọ, vậy mà nghe cái giọng ác quỷ đã phải lấm tấm mồ hôi...
- Xà Phu mau giải thích cậu có đồng phạm với họ không, còn không tôi cho cậu uống cái này - Bảo Bảo bắt đầu đưa lọ thuốc kề mặt Xà Phu, cậu thì mồ hôi hột rơi lộp bộp...
- Mèo con mau nói cho chị biết không là tối nay dọn lên cây ngủ - Song Ngư đã nổi khùng với độ lever Max
sau 1 hồi hăm he, đe dọa đến rớt cả tim, họ đã kể toàn bộ sự việc nhưng chả mấy liên quan, và bà La Sát cuối cùng cũng lên tiếng
- Im Hết đi!!!! - Phải Bà La Sát cuối cùng là chụy Xử đã hét ầm lên
không khí xao lãng và u ám đi, nhưng đôi mắt dỗi hờn ánh lên và bắt đầu dò xét từng con người đang đứng trước mặt mình
- không nhận thì đừng gọi tên tụi này - Xử buôn 1 câu rồi đứng dậy bỏ đi các sao nữ đã trừng mắt các sao nam rồi bỏ đi, theo sau Xử
họ đứng đơ ra và thắc mắc "nhận, nhận gì?" mà chả biết tại sao mấy bà la sát đó lại điên lên như vậy, mặt ai cũng nghệch ra 1 hồi rồi cho qua, xách dép đi về lớp, Kết thì lấy lại tinh thần và thở phào nhẹ nhõm, Yết đã giống Kết nhưng sinh nghi ngờ đều gì đó ở cậu "tại sao lại thở ra 1 hơi chứ? why?", đã đi lên lớp rồi mà họ không thấy các sao nữ cặp thì vẫn còn nhưng bóng thì mất hụt
[ở chỗ sao nữ]
Ngưu - Chan: ohaiyo giờ là phần Ngưu kể nhé
tớ đây cũng khá tức giận, đã như vầy mà còn không nhận lỗi để rồi xem không học ngày hum nay họ giải thích thế nào. Bây giờ mới ngước mặt lên thì chả thấy con ma nào ngoài mình, hix đành ăn bánh uống trà 1 mình thôi. tôi cũng xách dép mà chạy ton ten xuống nhà ăn thì bắt gặp Giải và Ngư mua ít nước khoáng
- các cậu xuống đây sao không kêu mình - Tôi đi lại mà phụng phịu hỏi hang
- khụ, tụi này đi luyện giọng, thấy cậu đang giận nên không dám rủ khụ - Giải nói rồi quay ra chỗ khác ho cùng với các mặt bơ phờ sau lớp khẩu trang nọ
- Ho vậy sao luyện giọng, luyện bằng niềm tin à - Tôi vẫn thấy lạ mà hỏi tới
- không, tớ có cách cho cậu ấy rồi - Ngư nói rồi dắt bé cua đi mà không quên buôn lại 1 câu - Trâu à, hôm nay cậu ăn có quá nhiều không?
tôi ngớ ra trước câu hỏi đó rồi cũng bừng tỉnh lại sau hồi lâu, mua một ít bánh rồi mấy chai nước, chậm rãi nhấc bước chân lên đi kiếm chỗ nào ngồi
[Suy nghĩ]
- a hay mình tới phòng tập karate ta, hôm nay nghe nói ở đó khá vắng
nghĩ xong nhấc bước chân nặng trĩu kia lên, đi thẳng và thẳng tới 1 cánh cửa, ở trên có đề 1 cái biển màu đỏ ưa là bắt mắt "Phòng Tập Karate"
"cạch"
đẩy nhẹ cửa và bước vào, tôi ngở ngàng khi thấy căn phòng trước mặt, woa~ quá đẹp, sạch sẽ và gọn gàng~ là 3 từ tôi miêu tả nó, Tôi nhảy bóc lên tắm nệm mà nằm lăn lóc ở đó rồi nhai ngấu nghiến từng mẫu bánh. ~sau 15 phút chơi bời tôi đi ra mà không để lại cho họ 1 bãi chiến trường, rồi lon ton đi chơi...
con mắt đời người rất đẹp nó giúp ta tìm hiểu mọi thứ, và như tôi nói, lúc đang chạy tôi đi ngang qua 1 cái cây to cao, nhưng lại nghe sột soạt sau cái cây đó, với sự tò mò và nhiệm vụ là Điệp Viên Dỏm tôi quay lại và đi moi tin tức...
*vỗ trán, lau mồ hôi* tôi muồn đập đầu để chết đi quá, có phải tôi đang mơ không hay là say nắng rồi sinh ảo giác
- Bảo Bình, đừng giận mà, đi dạ hội với tới nhé - 1 con ngựa đang nhõng nhẽo với cài bình nước quái dị
-...
- Bảo Bình, đừng giận mà với lại tớ còn không biết chuyện gì xảy ra nữa
phải đập vào mắt tôi là Mã Mã đầu đội quần xì, chạy lon ton cho thiên hạ ngó nhìn thì giờ đây mèo nheo trước Bảo Bình, tôi đã tự hỏi rằng "Tại sao lại như vậy, mình có mơ giữa ban ngày không đây" bây giờ rất muốn đập đầu vào cây để bất tỉnh nhân sự nhưng vì lí do lam Điệp Viên thay cái con Au kia nên, vẫn phải gạt qua 1 bên rồi rong chơi tiếp, số phận đã cho ai đó bắt gặp thêm 1 couple lãng mạn...
- Xử à, đừng giận tớ mà...
- Xử, cậu giận tớ rồi tớ biết đi dạ hội với ai
- Xử à...
- Xử...
- Xử cute...
- Xử kawaii...
- Xử...
-...
"Xử, xử, xử hoài muồn xử người ta thì xử đại đi dài dòng" tôi chợt điếc tai khi nghe con dê cứ kêu Xử, Xử rồi Xử...nhưng đang li kì hấp dẫn thí quay lại mất tiêu bóng dáng, khiến tôi chán ngán nên đi lên sân thượng của dãy học sinh thì bắt gặp thêm 1 cái cuộc tình lãng mạn
- Cừu non, sao giận tớ vậy?
- hừm
- Cừu à, bớt giận đi mà
-...
- Cậu giận rồi ai đấu game với tớ
-...
- ááááaaa
may là ông trời thương con trâu này nên không cho tôi bị đau mắt khi gặp cái couple này mà bù lại được coi
flim hành động miễn phí khi Dương Nhi tung 1 cước vào bụng Thiên Bình rồi đi lại đập anh ta tơi bời..."ông trời biết thương Ngưu rồi, còn cho coi flim hành động free nữa chứ" đang suy nghĩ thấy sát khí đang chỉ về hướng mình, quay lại và thấy Dương đang đi về hướng cầu thang đi xuống nơi mình đang núp, lật dật chạy thật nhanh để trốn không là toi mạng... "à há trốn đây chắc được" tôi liền núp vào căn phòng gần đó, tôi quả là có số phúc 3 đời, vừa vào thì nghe tiếng piano, rồi giọng hát của ai đó cất lên, vừa nghe giọng là tôi biết ngây là Song Ngư,giọng cậu ấy êm dịu làm sao, đang nghe nhạc du dương thì có mấy con ruồi vo ve bên tai khiến tôi nảy sinh lại tính tò mò, đi lại chỗ mấy con ruồi..."ôi trời tôi có mơ không?" tôi muốn đập đầu 1 cái thật mạnh để xem mình đang mơ hay thật mà trước mặt mình là 2 anh chàng Hot Boy của trường, người thì đứng thứ ba vì vẻ đẹp lãng tử với bờm Sư Tử, người thì đứng nhất toàn trường với khuôn mặt handsome và được mệnh danh là tảng băng di động. 2 con người này thuộc loại bỏ vào thùng rác chứ không phải loại quan tâm người khác mà giờ lại đứng ở đây bàn tán to nhỏ gì đó rồi nhìn chăm chăm về 2 cô nàng đằng kia, 1 cô thì hát, 1 cô đeo khẩu trang đang đánh Piano...ôi giờ đừng nói là định ngắm trộm nhen...
- Nè... - tôi lên tiếng hỏi thì bị hai tên này bịch miệng lại lôi cổ xuống
- Im đi, con ngốc này - Sư ra dấu im lặng, tôi cũng đành nghe theo rồi ngồi ngóng họ nói chuyện
- Êk giờ sao Yết - Sư lay vai Yết mà lắc cậu qua lại
Yết bực bội đứng dậy bỏ toan đi mà không nói lấy 1 một lời, làm cho Mèo Hâm nức nở, ngồi ôm đầu khóc...ôi tội nghiệp chú mèo này quá đi, tôi đi lại nói nhỏ với Mèo Hâm...Nghe xong, mắt sáng rỡ, tôi nhìn mặt mèo Hâm vậy mà muốn nựng cái cho bỏ ghét quá đi...lấy Smartphone ra bấm bấm và bấm bấm, cuối cùng tôi đã hoàn thành xong phần của mình, ngẩng mặt lên đập vào mắt tôi là 1 thiên thần đang ngối đánh đàn piano, nghe êm tai làm sao, ôi ! tôi nhớ bài này quá đi, ước gì tôi có thể được trở lại đó, thong dong bước ra rồi lại gần chiếc ghế gần đó, tôi đi lại từng bước nhẹ để chủ nhân đang đánh đàn say sưa kia không nghe thấy, an tọa tại chỗ ngồi, lắng vành tai lên nghe nhạc "có phải đang đi xem hòa nhạc không" tự đặt ra câu hỏi tôi vẫn cứ lắng nghe, giai điệu nhẹ nhàng mà êm tai khiến người nghe, muốn nghe hoài không dứt...tôi cảm thấy...bầu không khí...quanh mình đang chũng xuống, cái không khí này rất quen, giống như tôi đã đối mặt với nó rồi. Quyết định rồi, Cong nhẹ khóe mi lên, mở to đôi mắt ấy ra, cố gắng dò xét và tìm ra thứ cần tìm...tôi lướt sơ qua căn phòng rồi dừng ngay cửa phòng
"1 bóng ng" con trai"
anh ta, nhìn quen lắm, giống như tôi đã gặp rồi, tôi cảm thấy có luồn sát khí hướng về mình...
"không phải chứ"
có vẻ tôi gần như điên thật rồi, cố gắng tỉnh dậy trong mơ hồ, nhắm rồi lại mở, cố gắng mở thật to đôi mắt để không cho rằng mình nhìn nhằm, woa~ nó thật quỷ dị, đẹp theo cách của ác quỷ là thứ tôi tả về hướng tôi đang nhìn
"1 đen, 1 đỏ là thật sao?"
tự hỏi rồi cốc đầu mình, vẫn hướng về 1 đen, 1 đỏ đó, căn hết mắt để mà nhìn được khuôn mặt của anh ta nhưng...chả thể nào được, đúng là số tôi nó nhỏ thật mà...trong lúc ủ rủ, trời đã không tiếc lòng thương tôi, ban cho tôi 1 cơn nắng nhẹ, ánh sáng hắt vào...
mồm tôi giờ đã thành chữ A rồi, chẳng phải đó là cậu ta sao? không thể nào, tôi lầm thật rồi...mau tỉnh đi Ngưu ơi không phải hắn...chạy, chạy thật nhanh về phía trước, đẩy những cái suy nghĩ trong đầu mình ra mà không biết bên trong phòng Nhạc đã có 1 tiếng từ cánh của phát ra, 1 cô gái đang chạy ra, chạy rất nhanh như muốn tránh điều gì vậy...
Cố gắng kìm nén lại và chạy bỏ mạng về KTX, nhanh nhẹn nhảy vào Cửa sổ, rồi phóng thật lẹ lên Phòng Tự Học, bước vào đứng trước ban công giang rộng vòng tay hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy thoải mái, và thảnh thơ hơn
"Có nên hay không đây?"
Tự dằn vặt mình, rồi đút kết ra 1 câu, tôi nhìn vào 1 khoảng không nào đó, hướng ánh mắt của mình về phía trước leo lên lang cang, đứng thẳng người mà đợi ai đó đẩy mình xuống...không dễ đâu ha, đành phải tự bước thôi...giơ cao chân trái ra 1 khoảng không, nhắm nghiến 2 hàng mi lại và...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oái sao không thấy đau nhỉ!!! Tự hỏi rồi tự trả lời. Thật đúng là chăm ngôn của tôi...
- Điên à!!!
Cái giọng này, sao mà...nghe lạnh quá vậy...mở thật to đôi mắt ra, hai đồng tử dần giản ra vì con người trước mặt...
- Thiên Yết
Thật không ngờ Thiên Yết đã kéo tôi lại kịp thời, nêu không đã chầu ông bà sớm rồi, nhưng tại sao cậu ấy lại cứu tôi chứ? Cậu ta rất lạnh cơ mà...hơi ấm này là gì? Tại sao cậu ta lại ấm áp vậy chứ? Hừm ước gì tôi được vậy mãi, còn không 1 lúc thôi cũng được, 1 lúc thôi, suy nghĩ tắt dần tôi bị Yết Ca lôi xuống cái Xích Đu ở sân vườn, ấy sao mà cậu ta khỏe vâm vậy? Đừng đùa chứ, đau lằm rồi đây nè...đúng là đồ Bò Cạp, lạnh thì như băng, Khỏe thì Khỏe như trâu như bò, lôi tôi xuống rồi để tôi à không phải nói là quăng tôi lên cái Xích Đu rồi quay lưng lại với tôi, luồn không khí bỗng nặng lên, tay chân tôi như mềm nhũn đi, chẳng khác gì một người bệnh cả...
- Điên hay sao vậy?
Yết Ca đã phá tan cài bầu không khí đó, lôi tôi ra khỏi vũng đầm lầy suy nghĩ, cậu nghĩ tôi điên sao? Tôi điên thì liên quan gì tới cậu chứ, đồ Bò Cạp Hâm...
- Rồi sao?
Tôi đáp lại anh bằng 2 chữ lạnh lùng, giống như anh đang hỏi tôi, đối với câu Trâu này "Có nợ là trả" nên tôi mới trả chứ đừng hỏi sao tôi lạnh lùng
1s
2s
3s
4s
5s...60s trôi qua anh vẫn im liềm, tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, liền thế thủ rồi dần dần hỏi anh tiếp"
- Nè
Tôi hỏi anh chứ không hỏi ai, nhưng vẫn đáp lại tôi là 1 sự thờ ơ và lạnh lùng, luôn là suy nghĩ của tôi, chả hiểu sao anh lại như vậy, chả nhẽ anh bị trầm cảm sao? Không đâu anh luôn có Kết Ca ở bên cơ mà, nhưng cũng vẫn còn lạ, tại sao cơ chứ?...hàng ngàn, hàng vạn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nó cứ bay rồi chạy nhảy lung tung khiến tôi nhức óc chết đi được
Bầu không khí im lặng làm tôi ngột ngạt, chẳng làm gì được, ăn không được nữa nói gì, tôi nói thiệt muốn cao chạy bay xa lằm nhưng chả hiểu sao thấy đôi mắt cậu ta cứ ánh lên sự gì đó buồn buồn làm tôi, muốn bỏ mấy bịch bánh mà đi lại trò chuyện với cậu ta, an ủi khóe cậu ta, để cậu ta bình tâm và bớt buồn đi, nhưng...bây giờ sát khí quá nồng, tôi không như Giải Nhi, tôi rất sợ luồn sát khí này, thật sự tôi rất sợ nó, chả hiểu ông trời mắt mù hay sao mà tạo ra thứ sát khí nồng nặc này, ở trong lớp mà ngồi xa là cảm thấy rợn người rồi, vậy mà giờ cậu ta quay lưng lại với mình hỏi sao mà không muốn rớt tim ra ngoài chứ? Sát khí này nó còn đỡ hơn khi gặp cậu ta lúc đầu đấy, cầu mong ai đó tới cứu tôi đi thì hơn, tôi sắp chết và chịu không nỗi rồi đây...
- Này...
Cậu ta nói sao, thật không thể tin được, chính cậu ta tạo ra bầu không khí nồng nặc này mà giờ lại lên tiếng phá tan nò, nhưng sao nó vô tâm quá vậy...tôi vẫn im lặng để cậu ta nói tiếp, vì tôi rất thích giọng cậu ta, nó như một thiên thần vậy, êm đềm và dịu nhẹ...
- cậu giúp tôi được chứ?...
Lại nói ra, nhưng nghe nó không lạnh giống ban nãy, nó buồn buồn sao ấy, tai sao lại như vậy? Chả nhẽ cậu ấy muốn tâm sự với mình sao? Chắc hum đâu,nhưng im lặng là vàng nên cứ tiếp tục, và coi như đồng ý
- hnm, cậu có thể giải thích cho tôi hiểu, tại sao tôi gặp cô ấy thì tim tôi loạn nhịp, đầu óc thì trống rỗng, đôi mắt thì lại dáo dác. Từ đó tời giờ tôi chưa cứu người khác nhưng khi thấy ng" đó tại sao tôi lại lao ra và ôm chầm lấy cô ấy chứ? Cứ như tôi là 1 con rối đang bị điều khiển bởi ai đó vậy. Và khi tôi ôm lấy thân hình đó thì tôi cảm thấy...
- "ấm áp" đúng không?
Đúng vậy cậu đang cần người tâm sự, tôi cũng vậy đây, bây giờ chắc tôi cũng chính thức bước vào thế giới của cậu rồi, cái thế giới bị bao trùm toàn màu đen, một mình tôi đứng ngây đó chả có ai đến cứu hay hỏi thăm vui đừa cùng tôi. Phải tôi đã từng là 1 cô gái bị thiếu thốn tình cảm, hồi nhỏ tôi luôn bị mấy đứa con nít gần nhà xa lánh, họ luôn miệng bàn tàn và nói đúng rằng " con đừng chơi với nó, nó là tiểu thư danh giá rất là chảnh đấy con à, đừng chơi nó nhoen con" tình cờ nghe được và nó vang vọng trong đầu tôi, tôi luôn một mình ngồi ở xích đu và cứ đưa tới rồi dừng lại, mãi tới cấp 2 cô mới kiếm được Bạch Dương và Xử Nữ...tôi quý họ chính họ đã tạo ra tình bạn cho tôi và bây giờ những điều Yết nòi tôi đã hiểu rồi
- cậu đang yêu ai đó phải không Yết?
- hnm
Đáp lại là sự thờ ơ của Yết, tôi khà thất vọng và buồn vô vọng, đầu óc trống rỗng và dần tôi nhấc bàn tọa mình lên cố gắng đi lại chỗ Yết, và đứng trước mặt Yết...bất ngờ thật cậu đang buồn sao, mắt cậu đang anh lên vẻ buòn mù mịt, khẽ ngước lên, đôi mắt cậu nó xoáy sâu vào tâm can của tôi, tôi chả thể rời đôi mắt đó được, tôi biết, biệt cậu đang buồn và trơ trội, nhưng tôi sẽ giúp cậu vuột qua nó. Tôi giang tay mình ôm cậu vào lòng, nói đúng hơn tôi vào lòng cậu mới đúng, tou6 khẽ nhếch môi an ủi cậu
- đừng buồn nữa Yết Ca, có Ngưu tâm sự với Yết đây...
Từng chữ lọt từ tai này qua tai kia của cậu, cậu cứ đứng im bất động, mắt nhìn vào xa xăm nào đó, để yên tôi ôm cậu, cậu rất ghét ai đυ.ng vào mình nhưng khi nhận được cái ôm này tim cậu như tan rã nó truyền lửa từ các mạch máu đi khắp cơ thể để sưởi ấm cậu, tôi ôm cậu và an ủi cậu nhưng không hề biết ở đằng xa có 2 cái bóng đang đứng chôn chân ở đó...1 cái bóng của 1 người con gái đang lấy tay nén tiếng của mình lại, 1 chàng trai đứng đằng sau xách 2 cái cặp, và nhìn về hướng ở xích đu nơi. Ô gái đang hướng về nó...mọi chuyện rồi ông trời sẽ làm sáng tỏa, 2 cái bóng xa lạ nhưng thân quen đang chôn chân tại chỗ cặp mình không nhờ nhưng co người xách dùng mới là 1 điều lạ, và tại sao lại như vậy, sẽ là 1 câu hỏi được đặt ra cho chap kế...
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
P/s:
"thích thì chiều" ta đã đồng ý và thiên vị má Ngưu lắm rồi cấm đòi hỏi nữa nhé, và nói chung chap này con Trâu lai Heo hoàn toàn làm chủ..
mk cx là cự giải nè, sinh ngáy 18/7