Chương 4: Nhân sinh không bỏ rơi hắn

Xe mô tô lao trên đường phố, dễ dàng lách qua dòng người đông đúc cũng như tắc đường thường niên xảy ra vào thời điểm này. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng lớn mang tên Wings, bên ngoài là thiết kế mang hơi hướng phục hưng của thế kỉ 14, bên trong lại là kiến trúc rococo. Phòng ăn rộng lớn, sàn nhà lát gạch men màu nâu nhạt âm hưởng với màu vani trên tường cùng với hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tường và trần nhà và cửa. Giữa phòng treo chiếc đèn chùm hoa mỹ cùng với chiếc đàn piano màu trắng ngần nổi bật. Với một nhà hàng ba sao, nơi này thật sự hơn cả tưởng tượng. Tất cả công sức của anh, mười năm vất vả cố gắng mới tạo nên được, đây cũng chính là niềm tự hào của Cự Giải.

– Ông chủ đến trễ mười phút nha, không biết có phải do hẹn hò với bạn gái nên mới muộn vậy không nhỉ.

– Đúng đó, ông chủ bao giờ mới giới thiệu bà chủ cho tụi này vậy? Tò mò quá đi.

Cự Giải treo áo khoác lên giá, xắn tay áo lên cao bắt tay vào nấu nướng. Thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu với nhân viên.

– Anh không lấy vợ được thì ảnh hưởng đến mấy cô cậu hay sao mà hỏi hoài vậy.

Cô bồi bàn tên Mẫn Mẫn chu đôi môi nhỏ ra nói:

– Tất nhiên là để biết rùi, nếu mà không có thì tụi em phải tấn công nhanh chóng. Người tốt như Giải ca hơi hiếm đó, không nhanh tay thì bị cuỗm mất.

Đâu bếp to lớn tên Duẫn Hạo gõ cái muôi vào đầu cô bồi bàn mắng yêu:

– Trong giờ làm dám nói chuyện phiếm, trừ lương bây giờ. Mau mang món này ra bàn số 5 nhanh lên.

Mẫn Mẫn làm mặt quỷ với gã sau đó bê món ăn đi, mọi người thấy vậy đều phá lên cười, căn bếp một mảng vui vẻ , náo nhiệt. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo anh mới hỏi về chất lượng số lượng của những đơn hàng nhập khẩu cũng như nhập từ trong nước. Quan trọng nhất là những nguyên liệu tươi sống, nếu có sơ sót gì nhất định sẽ gặp khó khăn trong việc chế biến và cảm nhận của người tiêu dùng. Đang phân tích số liệu với nhân viên kiểm kê hàng hóa thì một trận ồn ào phá vỡ, Cự Giải nhíu mày tiến lên phòng ăn.

– Mấy người làm ăn như vậy mà được à, đồ ăn này là cho người ăn sao. Mau đi kêu ông chủ của mấy người lại đây.

Một cô gái với mái tóc màu đen ôm sát khuôn mặt mặc bộ quần áo sang trọng nhưng hành động chỉ tay mắng nhiếc người của cô ta thật phản cảm. Tiểu Mẫn Mẫn cúi đầu xin lỗi cô ta, ánh mắt cô nhóc đỏ hồng lên trông vô cùng chật vật, vậy mà cô gái kia vẫn to mồm mắng. Cự Giải cảm thấy nhân sinh thật rảnh rỗi, rõ ràng cô ta có thể kiến nghị lên chủ nhà hàng để tránh to tiếng với người khác, cũng như giảm thiểu được thời gian và hiệu quả hơn rất nhiều lần việc lôi người khác ra diễn trò. Hành động này làm cho nhà hàng trở nên tồi tệ hơn trong mắt người khác, chẳng lẽ cô ta cố ý. Anh tiến nhanh đến chỗ người làm của mình để giải vây:

– Xin hỏi tiểu thư có gì bất mãn với nhà hàng chúng tôi?

Cô gái xinh đẹp kia hếch cằm vào đống thức ăn trên bàn nói:

– Đồ ăn nhà hàng các anh có đảm bảo chất lượng không vậy, bạn tôi mới ăn có vài miếng cá áp chảo mà đã nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh rồi. Thật sự là muốn kiện mấy người cho mấy người mất hết thể diện mà.

Bàn đồ ăn tinh xảo nhìn qua không có vấn đề gì, mỗi món ăn còn tỏa hơi nóng nghi ngút. Cầm lấy chiếc đũa trên tay, Cự Giải gắp miếng cá lên nếm thử, vị ngọt mặn vừa phải, có mùi cay cay của ớt cùng mùi hăng của húng quế. Không có một sai sót kỹ thuật nào, miếng cá tan ngay trong miệng chứng tỏ người đầu bếp rất có tài năng. Về phần nguyên liệu, nhà hàng của anh tuy không phải là nhà hàng nổi tiếng nhưng vẫn đáp ứng đủ cả chất lượng và số lượng, chưa bao giờ khách hàng phàn nàn về việc này cả. Mọi thứ đều tốt, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở người bạn kia mà thôi.

Trong tolet, Kim Ngưu ra sức vốc nước lên mặt để làm giảm cảm giác buồn nôn kia, dù biết không nên ăn nhiều nhưng hắn vẫn cố để không làm mất lòng người khác. Nhưng rốt cuộc lại tự mình hại mình, khiến hắn cảm thấy bụng dạ nôn nao khó chịu. Dùng tay đập lên tấm gương trước mặt, nhìn vào con người trong gương. Một đôi mắt hắc minh sắc sảo không một tia cảm xúc, cùng gương mặt góc cạnh hốc hác của hắn thật sự mâu thuẫn với nhau. Sống không mục đích, sống không có tương lai? Một cuộc sống nhàm chán vô vị cùng thương trường tranh đấu đã khiến hắn chán nản. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa, truyền dịch cùng thuốc cũng chỉ được một vài năm nhất định. Cơ thể này đã không còn sức chịu đựng như xưa, cái duy nhất giúp nó duy trì chính là mẹ hắn, người mà hắn yêu quý nhất. Hắn cũng không phải không muốn lấy vợ, tuy nhiên vợ con hắn sẽ ra sao nếu hắn chết? Một đứa nhỏ mất cha là cảm giác như thế nào hắn hiểu rõ nhất, hắn không muốn hại đời người khác.

Vuốt đi nước còn đọng lại trên mặt, chỉnh trang lại y phục. Người lúc này tỏa ra khí chất tao nhã nghiêm nghị, giống như người với cái bóng cô đơn kia không phải hắn. Hắn bước ra ngoài đi đến chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ thủy tinh, từ xa đã thấy có người vây quanh xem náo nhiệt. Mạc danh kì diệu đi đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm con ngươi của hắn trầm xuống. Người con gái đang hăng máu mắng nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi, nũng nịu đến bên cạnh hắn nói:

– Anh à, mấy người này không chịu nghe em nói gì cả, cũng không thèm bồi thường cho chúng ta.

Kim Ngưu cúi đầu nhìn cô gái sau đó khẽ nhếch khóe miệng, cũng không muốn nhiều lời với cô ta nữa, trực tiếp nói chuyện với anh cô gái bồi bàn đang cúi đầu:

– Rất xin lỗi cô, em gái tôi tính tình từ bé đã nóng nảy, hiện tại tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu cần bồi thường xin cứ nói.

Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn sang phía Cự Giải rồi lại nhìn về phía Kim Ngưu, cô gái kia thì nhăn nhó mặt kéo áo Kim Ngưu:

– Anh! Sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, bọn họ mới là người có lỗi mà.

Kim Ngưu định lôi kéo cô ta đi sau đó dứt khoát hẳn với cô ta, hắn vừa định mở miệng thì có người cắt ngang.

– Có thể ngài đây dị ứng một vài thành phần trong món cá áp chảo, dù sao cũng đã đến đây, tôi có thể làm lại một bàn khác cho hai người coi như sự xin lỗi.

Giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên làm hắn chú ý, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đầu bếp với nụ cười thân thiện làm người khác cảm thấy dễ chịu. Cách ứng xử cũng thập phần hảo, dù không phải lỗi do nhà hàng nhưng cậu ta vẫn nhận nó, lại còn hào phóng làm một mâm cơm nữa cho hai người. Nhưng làm người phải có đạo đức, nhất là người đi từ khổ sở lên như Kim Ngưu. Hắn cho rằng như thế không khác nào gây khó dễ cho bọn họ, là người kinh doanh nên hắn hiểu hơn ai hết, nếu có lần một nhất định sẽ có lần hai. Nếu đã cho hắn bậc thang để xuống vậy hắn cũng không dám ăn cháo đá bát.

– Mâm cơm này tôi vẫn ăn, nhưng là do tôi trả tiền, dù sao người có tội cũng là chúng tôi.

Cô gái đi sau anh biểu tình tức giận nhưng không dám làm gì, Cự Giải dẫn đường cho bọn họ lên tầng trên, nơi anh đích thân nấu.

Tương phản với kiến trúc rococo nơi tầng dưới, tầng trên mang hơi hướng hiện đại, cửa sổ thoáng đãng, cách sắp xếp đồ vật hợp lí khiến mọi thứ trở nên đơn giản mà gần gũi. Kim Ngưu chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, hắn biết đây chỉ là cách hành xử lễ phép vì dù có ngon đến đâu hắn cũng không nuốt vô. Bên ngoài cửa là thành phố nhộn nhịp chìm trong màu nắng vàng, cảnh quang đậm màu nắng hòa với màu lam nhàn nhạt của biển. Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từng luồng không khí mát, cái khí hậu ôn đới hải dương này thật sự rất tuyệt, làm cho con người ta cảm thấy thoải mái.

Không biết qua bao lâu Cự Giải đẩy một xe đẩy nhỏ màu ghi, bên trên xếp thức ăn theo thứ tự ngăn nắp. Anh đến gần bàn của bọn họ sau đó đặt từng món ăn lên, màu sắc đẹp đẽ cùng mùi thức ăn bay lên ngay lập tức làm cho người khác cảm thấy đói bụng. Cự Giải vừa sắp xếp vừa nói:

– Đây là những món ăn Trung nổi tiếng của chúng tôi, tất cả đều được làm cẩn thận để mọi người thưởng thức.

Hai người không vội, gắp thử một miếng chả mực sốt lên miệng nêm thử. Bên cạnh anh vẫn nở nụ cười sáng lạng chờ được nhận xét. Tay của hắn hơi khựng lại, lần đầu tiên có một món ăn khiến hắn có cảm giác muốn thử, bụng hắn bắt đầu kêu lên như đang biểu tình. Hắn cẩn thận cho miếng chả mực vào miệng, tất cả hương vị như bùng nổ trong miệng hắn. Mùi cay xè nhẹ nhàng của hạt tiêu, vị mực ngọt ngào lại mềm không cứng như những món mực hắn từng ăn. Mắt Kim Ngưu sáng lên, hắn cảm thấy nhân sinh không bỏ rơi hắn, ông trời vẫn cho hắn một cơ hội để hắn tiếp tục trên cuộc đời này. Mà người giúp hắn tìm lại đường sống chính là vị ân nhân đây, cậu thanh niên với mái tóc nâu nhạt cùng nụ cười thân thiện đã cứu rỗi hắn. Từ thời điểm ấy Kim Ngưu cảm thấy thế giới quan của mình dường như thay đổi hẳn.