Chương 32

- Phù ! Cuối cùng cũng đến rồi_ Thiên Yết chống tay vào gốc cây thông thở phào nhẹ nhõm, nhếch mép lạnh lùng, nhóm Ma Kết còn chưa có tới.

- Các cậu chậm hơn bọn tôi 10 giây đấy !_ Ma Kết cầm chiếc hộp gỗ trên tay, từ sau gốc cây thông đi ra, phía sau là cả đám mặt chảnh chó vênh lên khıêυ khí©h.

- Oái !_Thiên Yết giật mình lảo đảo một bước, thế quái nào lại thế này chứ.

- Bọn tôi đến vừa kịp lúc các cậu chuẩn bị mở cái hộp bí ẩn kia ra, tôi đoán đúng chứ ?_ Xử Nữ hất cằm, cũng gọi là không thua kém bọn họ chút nào đi.

- Không sai, nhưng trước hết tôi muốn cho các cậu biết một điều kinh ngạc_ Song Tử bước ra làm vẻ mặt cực kì bí ẩn, cánh tay nắm chặt giơ lên.

- Chúng tôi cũng có bất ngờ muốn cho các cậu xem_ Bạch Dương cũng cầm chặt một vật trong tay giơ lên.

- Hai người, tôi bắt nhịp xong rồi cùng mở ra nhé_ Cự Giải lấy làm hứng thú nhẩy vào giữa góp vui, phá nát sự căng thẳng và thần bí của hai người.

- Đếm nhanh lên, úp úp mở mở mãi_ Nhân Mã không nhịn được đẩy Cự Giải một cái, bất ngờ đội bên kia định dành cho tụi cô là gì, có thú vị bằng vật bọn cô có được không.

Một, hai, ba !

Bạch Dương và Song Tử cùng xòe tay ra, một thứ bằng kim loại được ánh sáng mặt trời chiếu vào lấp lánh nằm trong lòng bàn tay họ, dường như muốn làm mù mắt mọi người. Không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt bằng lời lúc này, dường như mọi người rất kinh hãi khi thấy "báu vật" của đội bạn.

- Biết chúng tôi lấy được chiếc chìa khóa này ở đâu không?_ Song Tử không phục, thứ này cậu tìm được không dễ dàng, ít ra bọn kia biết lịch sử gϊếŧ quái thú uy hùng của bọn họ chứ_ Là nằm trong bụng một con mãng xà dài 20 mét.

Thực ra con mãng xà đó còn chưa tới mười mét nhưng cậu chém thế cho oai. Bất ngờ là không những không dọa được đối phương hoảng hốt mà nhận lại chỉ là một tiếng " xì" rất vô vị của Bạch Dương.

- Ây dô, nếu không phải tận lực đánh chết con mãng xà đó, có lẽ chúng tôi cũng không đến muộn như vậy_ Thiên Bình ra mặt khích bác, ngụ ý chê đội bên kia quá chậm.

- Cực khổ cho các cậu rồi, để các cậu chờ lâu như vậy, thực ra bọn tôi bị mắc kẹt ở đầm lầy cá sấu nếu không thì...._Xử Nữ có tình khoe chiến công, làm sao ư, không khoe mới lãng phí, bọn cô tay không chiến đấu với cả bầy cá sấu đó, chính là kì tích, một con mãng xà như bọn họ có thấm vào đâu.

- Thú vị là cái chìa khóa này lại được treo ở ngọn cây gần bên cạnh cái đầm cá sấu ấy_ Sư Tử được vẻ ra oai, chính cậu là người lấy chiếc chìa khóa xuống chứ ai, không những thế còn đâm chết hai con cá sấu.

- Anh em mình số khổ, tôi cũng mém chút nữa bị mãng xà nuốt vào bụng, tí nữa là không được nhìn thấy chú rồi_ Song Tử bá vai Sư Tử, kể một hồi sinh tử của mình.

- Phải đấy, may có tôi nhanh trí giăng bẫy, một mẻ bắt gọn nó nếu không anh em mình làm sao mà hội tụ được ở đây_ Kim Ngưu cũng không chịu thua chạy lên khoe mẽ.

- Các chú cứ nói đùa, anh còn suýt nữa định lột da hai con cá sấu về làm ví tặng bạn gái nhân ngày 8/3, tiếc là mấy đứa kia cản anh không là anh tiễn cả đàn xuống địa phủ đoàn tụ với con mãng xà kia_ Sư Tử cũng không chịu thua phát nào.

- Sư Tử, chú không cần tốn sức như vậy đâu, nhà anh giàu anh cho chú vay tiền mua quà tặng bạn gái_ Kim Ngưu vỗ vai cậu, quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Cái thằng này chém còn kinh hơn cả mình.

- Các chú buồn cười nhể, dăm ba cái trò này cũng đứng kể công, nhà anh thầu cả một khu rừng về làm bãi săn, anh còn lăn lộn chán với mấy con này rồi_ Thiên Yết cũng không nhịn được tham gia hội " những thằng xàm xí". Chúng nó đứng khoe công, khoe của, cậu khoe cả hai.

- Mọi người có định tìm nốt chiếc chìa khóa thứ ba không đây, hay để tôi gọi mấy con sư tử ra trị mấy đứa đứng buôn dưa lê nãy giờ_ Ma Kết cất giọng nghiêm nghị, giờ không phải lúc tụ họp.

Ma Kết vừa dứt lời quả thật có một đàn sư tử lao tới kéo tai mấy thằng kia lôi ra xa, đứng đó mà bốc phét, mấy cô cũng thấy ngứa tay trước những lời sàm ngôn này lắm rồi.

Ma Kết mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên là một miếng bánh mì.

- Chén thôi, tôi đói lắm rồi !_ Cử Giải nhìn chiếc bánh mì duy nhất suýt xoa, nếu không phải bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ma Kết, cô đã tẩn xong rồi đấy chứ.

- Mày ăn hết, lấy đâu ra đạo cụ tìm chìa khóa_ Nhân Mã tiến lên bịt mắt nó lại kẻo lát nữa chiếc bánh kia sẽ tan chảy dưới ánh mắt nóng rực của nó.

Sư Tử rút ra một bình mật ong, cẩn thận rải đều lên mặt sau miếng bánh, theo khe hở, lớp mật chảy ra mặt trước, tạo thành một hình mũi tên.

Song Tử cầm lấy miếng bánh xoay ngang, dọc, trái, phải, Đông, Tây, Nam , Bắc, gãi gãi đầu khó hiểu :

- Rốt cuộc cái này nó định chỉ hướng nào vậy ?

- Đờ phắc, chơi kiểu này ai chơi lại thầy hiệu trưởng_ Bạch Dương nhăn nhó.

Ma Kết nhấc đáy chiếc hộp gỗ ra, phía dưới đó là một cái khung vừa khít cái hình bánh mì, cậu đặt chiếc bánh mì vào trong.

- Rồi sao ? Xoay đi xoay lại cái hộp gỗ cũng không biết nó chỉ hướng nào_ Thiên Bình bất lực, có gì khác đâu cơ chứ.

- Ma Kết, lúc đầu chú lấy cái hộp này ở đâu chú đặt nguyên về chỗ cũ cho anh_ Thiên Yết nãy giờ trầm ngâm bỗng lên tiếng.

Ma Kết đặt lại cái hộp về hốc cây, mọi người nhìn theo, mũi tên chỉ về cái cây bên cạnh.

- Đào gốc cây bên ấy xem sao _ Cuối cùng Cự Giải cũng cho được một ý kiến hay.

Mấy thanh niên bắt đầu cầm dao, cành cây khô,...moi đào hì hục cuối cùng họ thấy sâu trong đất tầm cm là một chiếc túi vải.

- Sao cái này giống cái túi đựng kẹo bị mất mấy hôm trước của tao thế_ Thiên Bình gãi đầu, cô lúc đói bị tụt huyết áp nên luôn mang theo kẹo bên người.

Họ mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc chìa khóa, đúng là cái họ đang cần tìm.

- Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mau về ăn uống thôi !

---------

- Thầy hiệu trưởng, đây à chiếc chìa khóa em tìm được trong rừng, tại sao không mở được cửa ?

- Phi Phàm, ngoài những chiếc chìa khóa thật còn ty tỷ cái chìa khóa thầy giấu trong rừng để đánh lạc hướng, chắc cái em tìm được là đồ fake đi_ Thầy hiệu trưởng cười hắc hắc hai tiếng, đồ ông giấu mà lại để chúng nó dễ tìm ra được như vậy sao, cho chúng mày đói sáng mắt ra thì mới không bỏ thừa đồ ăn. Chỉnh đốn lại tư thế nghiêm nghị, thầy hiệu trưởng từ tốn nói_ Đi đi, đi tìm cái khác đi, biết đâu em sẽ may mắn tìm được cái thật sự.

Hứa Phi Phàm quay người, khẽ rủa thầm một tiếng, tức giận bỏ đi.

Mười một con người nhìn thấy tình cảnh ấy khóe miệng khẽ giật nhìn ba chiếc chìa khóa nằm trong tay mình, không biết nó có phải trá hình không, nụ cười vụt tắt trên môi mỗi người. Nếu như không đúng, không phải là bọn họ thành công dã tràng sao.

- Thầy, bọn em đã tìm được !_Ma Kết dũng cảm bước lên phía trước, dù sao cậu cũng muốn thử vận may của mình một lần.

- Ô hô, thật sự đã tim được rồi sao, để thầy xem nào !_ Thầy hiệu trưởng cầm cái thứ nhất lên đút vào lỗ tra chìa khóa.

Cạnh !

- Không hổ là học sinh của thầy _ Thầy hiệu trưởng với tay xoa đầu Ma Kết đến tóc rối bù, trong lòng nghiến răng, mới có 9h, chúng nó không thể tìm nhanh như vậy được.

- Cái thứ hai đây thưa thầy !_ Cự Giải tiến lên đưa cho thầy một chiếc chìa khóa nữa.

Cạnh !

- Ồ, cũng đúng rồi, các em giỏi lắm_ Thầy hiệu trưởng đưa tay véo má cô đến nỗi mặt đỏ bừng. Cự Giải mặt méo xệch.

Thề luôn, rõ ràng ông đã giấu rất kĩ mà !

Không ai dũng cảm đưa chiếc chìa khóa thứ ba ra để rồi làm cái bao để thầy hiệu trưởng chút giận. Không ai đưa, vậy thì thầy sẽ tự lấy.

Song Tử đang cầm trên tay chiếc chìa khóa bị thầy đoạt lấy không thương tiếc, hình như thầy còn như có như không lườm cậu. Song Tử cậu đã làm gì sai nào ??

Tất cả đứng tim, hồi hộp mong chờ cái chìa khóa này là cái thật nếu không bọn họ lại phải lặn lội vào rừng tìm lần nữa sao.

- Khoan đã !

Thầy hiệu trưởng vừa mới tra thìa vào ổ khóa đã bị một âm thanh ngăn lại, thầy khó hiểu quay đầu, nụ cười ôn hòa bỗng chốc trở nên gượng gạo trên khuôn mặt già nua:

- Có chuyện gì không, Xử Nữ ??

- Em có một vấn đề thắc mắc_ Xử Nữ hai tay đan vào nhau, mắt liếc ngang liếc dọc.

- Không phải ngại, có gì nói đi_ Thầy hiệu trưởng hết sức ôn nhu nhưng bàn tay nắm trên cánh cửa đã nổi đầy gân xanh, cái lũ phiền phức này.

- Tại...tại sao thầy lại giấu gợi ý vào cái chỗ mất vệ sinh đó chứ ??

- Chỗ mất vệ sinh ?_ Thầy hiệu trưởng căng não ra nghĩ, mình có giấu chỗ nào mất vệ sinh đâu nhỉ.

- Là chỗ có mấy quả thông trắng đó thầy_Nhân Mã trực tiếp đưa ra gợi ý.

-Thông trắng ??_ Thầy hiệu trưởng càng lâm vào mù mịt.

- Chính là sản phẩm thải của mấy con cẩu rồi được phơi một nắng hai sương đó thầy_ Song Tử không nhịn được thốt lên.

- À.... cái tờ giấy đó thầy thấy không thiết thực lắm nên tiện tay ném đi_ Thầy hiệu trưởng xoa cằm ngẫm nghĩ rồi giật mình_ Không phải các em tưởng đó là gợi ý mà nhặt lên đấy chứ ?

- Không, không, không, bọn em làm sao có thể là cái trò bẩn bựa ấy_ Song Tử là người phản bác đầu tiên_ Mấy cái tầm thường đó làm sao bọn em để mắt vào.

- Thôi thầy mở nốt cửa đi, em đói lắm rồi_ Cự Giải ôm bụng ngồi lê lết chỗ chân cầu thang.

Cạnh !

- OMG ! Bọn mình chúng sổ số rồi, mấy cái chìa khóa bọn mình nhặt cư nhiên là hàng auth_ Bạch Dương mừng đến muốn nhảy cẫng lên.

- Oaaaaa !!!!

Bọn họ còn chưa kịp bước chân vào nhà ăn thì không biết từ đâu ra hàng trăm con người chui ra từ bụi cây ven đường chen lấn xô đẩy vào nhà ăn, đây đích thị là lũ ngồi chờ ăn sẵn.

- Oái, đứa nào vừa giẫm vào chân tao đấy ?_ Song Tử gào ầm lên, như lũ ma đói, không có mắt mũi gì cả.

Không thể để thất thế được, bọn họ chính là người mở ra ba cái cánh cửa này cơ mà, nghĩ vậy tất cả đều ào lên chen lấn, hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn. Thầy hiệu trưởng bỗng bị xô ra xa 5m, gào thét chỉ huy thế nào cũng chẳng ai them care.

- Dừng lại !!! Các em có nghe thấy lời tôi nói không ???

----------

Quà 8/3 muộn cho các bạn nè :3