Chương 30

Phập !

- Úi ! Sư Tử, cậu tính ám sát tôi hay sao ? Hả ?_ Song Ngư hét toán loạn lên khi mạng mình mém chút nữa die dưới con dao găm của Sư Tử.

Phải chăng từ lúc nãy đến giờ cô cứ dính lấy Bạch Dương mà đi, chen ngang vào giữa hai người họ nên hắn ngứa mắt tính cho cô thăng thiên. Ngẫm lại thì đi vào nơi rừng sâu hoang vu này không phải càng dễ ra tay hơn sao, chết ở nơi này thì phải mất mấy ngày sau mới có thể phát hiện ra, quá thuận tiện cho cậu ta rồi.

Hơn nữa, mặc dù còn mấy người ở đây làm chứng nhưng mấy đứa này tin tưởng được sao, Sư Tử cậu ta chỉ cần cho bọn họ chút lợi lộc là mấy người bọn họ liền quên hết người chị em tốt của mình chết thảm thế nào rồi. Bảo Bình ơi, mau quay về làm vệ sĩ cho tôi nào.

- Cô bị điên sao, tôi gϊếŧ người cũng phải lựa đối tượng chứ, gϊếŧ cô tôi được lợi ích gì ?_Sư Tử cau mày, con mụ này lại ảo tưởng xa xôi.

- Ai biết được chứ, cậu nổi tiếng là gϊếŧ người như ngóe, tôi không cẩn thận gần cậu là mất mạng như chơi. Bạch Dương, tránh xa xa hắn ra một chút_Song Ngư cầm tay Bạch Dương chủ động lùi về sau hai bước.

- Song Ngư, hôm nay ra ngoài quên mang não sao, không thấy con nhện độc sau lưng mày bị Sư Tử gϊếŧ gọn rồi à ?_ Bạch Dương vỗ đầu cô một cái, nếu không có Sư Tử nhanh tay e là đã gặp nguy hiểm rồi.

- Á...._ Song Ngư quay đầu, quả nhiên thấy con nhện to tướng đã bị ghim chặt trên thân cây bởi lưỡi dao.

Giờ Song Ngư thấy ái ngại, vừa nãy nghi oan cậu ta, cũng tại cậu ta đang yên đang lành quay ra nhìn cô hung hãn sau đó không nói không rằng phi dao về phía cô đấy chứ.

- Sư Tử, anh không có nhìn lầm người, anh thật sáng suốt khi chọn chú vào đội của anh_ Thiên Yết bá vai Sư Tử kiêu hãnh, tên này thân thủ như thế nào cậu còn không biết sao, đem cậu ta đi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Năng lực của tôi còn phải nghi ngờ sao ?_ Sư Tử liếc mắt khinh bỉ, hất tay Thiên Yết ra.

Sư Tử đi lên trước rút lưỡi dao ra, quơ đi quơ lại trước mặt Song Ngư dọa dẫm :

- Thế nào ? Có muốn giống như con nhện vừa nãy ?

- Không, không......Bạch Dương cứu tao !!!!_ Song Ngư ôm lấy thân cây khóc lớn, ai đó làm ơn ngăn con quỷ dạ xoa này lại.

- Thôi đủ rồi, nói nhiều làm gì, trực tiếp cắt lưỡi luôn đi_ Bạch Dương hất đầu ra hiệu cho Sư Tử.

- Dừng lại !!!_ Song Ngư không ngờ con bạn thân không những bênh vực mình mà còn tiếp tay cho kẻ thù, ở cái nơi đất rừng hoang vu này hai người họ mà ra tay thì còn có ai cứu được cô nữa đây.

Vì vậy không biết lấy kĩ năng ở đâu ra, Song Ngư thoăn thoắt trèo lên cây thoát khỏi hai kẻ đang nhăn nhở cầm dao phía dưới. Thà rằng lên trên đó làm họ hàng với Tôn Ngộ Không cũng không muốn ở đây đùa giỡn với hai con có bộ gen gần giống tinh tinh này. Sư Tử cùng Bạch Dương vẫn không tha, còn có ý định muốn trèo lên bắt sống cô.

- Lũ trẻ trâu này, có nhanh nhanh còn đi tìm chìa khóa không ?_ Xử Nữ lắc đầu, đi một chút lại nghịch một chút như thế này biết bao giờ tới nơi, quả nhiên làm việc nhóm vẫn không hiệu quả bằng hành động một mình.

- Đói bụng rồi hả, ăn tạm cái này đi_ Thiên Yết lấy trong túi áo ra một chiếc bánh ngọt nhìn có vẻ khá hấp dẫn.

Nhưng không những hấp dẫn được ánh mắt của Xử Nữ mà còn hấp dẫn luôn cả ba cặp mắt còn lại.

- Thiên Yết, có đồ ăn mà cứ giấu nhẹm đi là sao ?_ Sư Tử trừng mắt nhìn chằm chằm cái bánh.

- Tính dành riêng cho hai người ăn hả ? Quá không coi bạn bè ra gì rồi_ Bạch Dương nghiến răng, chỉ trực xông lên cướp bánh.

- Bảo sao nãy giờ không thấy cậu than đói, hóa ra là có phụ cấp_ Song Ngư lườm nguýt.

- Vừa nãy mấy người còn chơi đuổi bắt với nhau mà, sao thấy đồ ăn thì phi đến đây nhanh thế_ Xử Nữ hừ lạnh, một cái bánh mà chia năm thì cô ăn được bao nhiêu.

- Các cậu đừng nghĩ được ăn tí gì, cứ ra kia chơi tiếp đi đợi đến lúc bọn tôi tìm được chìa khóa_ Thiên Yết làm mặt lạnh cảnh cáo.

Ba người Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư xì một tiếng bỏ đi, tưởng có mỗi miếng bánh là quý hóa lắm sao. Nhưng khi bọn họ nghe thấy một tiếng động nhỏ của tiếng xé bao bì thì lập tức lao vào như hổ rình mồi.

Thiên Yết cùng Xử Nữ ngỡ ngàng, cậu chỉ vừa mới bóc vỏ và Xử Nữ còn chưa nhìn thấy hình dáng của cái bánh tròn méo ra sao thì nó đã nằm gọn trong bụng ba đứa kia.

- Mấy người trả lại bánh đây_ Xử Nữ điên tiết, sao lúc làm việc không thấy chúng nó hiệu quả như thế này.

- Ọe ! Tao nôn ra trả mày nhé_ Song Ngư rất là bị ổi làm động tác chuẩn bị beautiful ra người Xử Nữ.

- Thiên Yết, cái bánh vừa rồi ngon lắm, sao không thấy chú mang lên lớp cho anh em bao giờ nhỉ_ Sư Tử ăn xong vẫn còn thòm thèm. Cái thằng này, chỉ những lúc tán gái mới đưa ra bánh kẹo thượng hạng, còn anh em nó cho ăn bánh kẹo hết hạn.

- Còn cái bánh nào không mang ra đây !!!_ Bạch Dương hí hửng hỏi, công nhận ăn đồ người ta luôn ngon hơn đồ nhà mình là sao nhỉ, đồ ăn chùa thì càng tuyệt vời.

- Chúng mày vừa vừa phải phải thôi chứ_ Thiên Yết cáu kỉnh, đã ăn đồ trái phép thì thôi còn mặt dày xin thêm, đến chính chủ còn chưa được miếng nào vào mồm đâu.

- ÔI chao, Xử Nữ, tội quá à, chắc đời nãy mày không thể thưởng thức được cái bánh thứ hai ngon như vậy đâu_ Song Ngư quay ra trêu tức Xử Nữ.

- Mày có im đi không, tao cho mày ăn dép thay cơm bây giờ_ Xử Nữ tức lắm nhưng đánh nhau với hội này hình như không có lợi lắm, bất quá thì phe cô chỉ có hai mống.

- Tao nghi lắm, Thiên Yết, có khi nào dọc đường đi mày lén ăn bao nhiêu rồi không, chắc chắn mày còn, để tao kiểm tra xem_ Sư Tử bộ dạng hùng hổ tiến về phía Thiên Yết cởϊ áσ khoác của cậu.

- Bỏ cái bàn tay mày ra_ Thiên Yết rùng mình lui về phía sau ôm chặt lấy cái áo khoác che thân.

- Trông bộ dạng cậu như thế này tôi lại càng thêm nghi ngờ cậu giấu đồ ăn riêng_ Xử Nữ tiến lên một bước, dò xét từ trên xuống dưới.

- Này !!_ Thiên Yết trợn mắt, cậu mà giấu một mình thì vừa nãy chia sẻ cho cô làm gì.

- Không nói nhiều, lục soát là rõ _ Bạch Dương phất tay ra lệnh, cả đám nhào về phía Thiên Yết như mấy con ma đói.

Thiên Yết với sức một mình chống chọi không được, chỉ có thể mặc người xâu xé. Sau một hồi vật lộn bọn họ tìm ra được trên người Thiên Yết một hộp kẹo cao su, hai cái bánh socola và kẹo ngậm bạc hà.

- Chú còn gì để giải thích nữa ?_ Sư Tử cầm đồ chia đều cho mọi người.

- Hừ !

Thiên Yết cau mày đứng dậy, đau thương nhìn chiếc áo khoác đắt tiền bị chúng nó xâu xé đến rách tả tơi rơi rụng đến nhãn hiệu cũng không còn.

- Đồ của tôi ít ra các cậu cũng phải chừa lại cho tôi một viên kẹo chứ.

- Trong lúc anh em bạn bè đói gần chết thì cậu ung dung ăn mảnh, bây giờ đòi hỏi cái gì ?_ Xử Nữ lườm nguýt, không ngờ cậu ta giấu mọi người nhiều đồ ăn đến vậy.

- Tôi ăn mảnh hồi nào ??? Đã có ai nhìn thấy tôi ăn được cái gì chưa ?_Bạn Yết cực kì oan ức nhưng thanh minh lại chẳng ai chịu nghe, đúng là cậu có mang theo đồ ăn nhưng chưa kịp ăn đã bị chúng nó thanh toán sạch rồi còn đâu.

- Cậu mang đồ ăn theo không để ăn thì để trang trí à ? Vả lại cậu lén ăn trước đó còn để cho bọn tôi biết được ư ?_ Song Ngư vừa nhai kẹo vừa lên án.

- Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao cậu đồng ý chia nhóm rồi_ Bạch Dương nhếch miệng cười lạnh lùng_ Để lúc bị phát hiện thì chia cho năm người sẽ đỡ hơn chia cho mười hai người.

Cái tư duy này của Bạch Dương ấy vậy mà nhận được sự đồng tình của rất nhiều người.

- Quá nham hiểm, thực sự là quá nham hiểm rồi !_ Xử Nữ dường như được khai sáng, nhìn Thiên Yết bằng cặp mắt khác.

- Không phải !!!_Thiên Yết cuống cuồng phản bác, tại cái lũ này mà cậu bị hiểu nhầm sâu sắc rồi.

- Tôi đã nhìn lầm cậu, không ngờ cậu lại là một con người ích kỉ như thế_ Song Ngư lắc đầu ngán ngẩm, dứt khoát quay mặt đi.

-Thiên Yết à, đến bây giờ tôi vẫn không tin cậu và Sư Tử cùng một hạng người_ Bạch Dương làm bộ shock cực mạnh.

- Ế, cậu nói rõ ràng xem nào, tại sao tôi lại cùng một hạng người với Thiên Yết chứ ??_ Sư Tử giãy nảy lên, cái tên kia xứng tầm so sánh với cậu sao.

- Thôi, chúng ta đi tiếp, bọn con trai không có ai tin tưởng được đâu_ Song Ngư cúi đầu tiếc nuối, kéo tay hai con bạn đi đầu.

Bạch Dương và Xử Nữ đồng loạt bóc bánh đút vào miệng, bỏ lại vỏ bao bì phía sau thể hiện thái độ giận dữ cùng không đành lòng mà chạy lên trước sánh vai với Song Ngư.

- Ê, này, sao các cậu cứ vơ đũa cả nắm thế ?!

Sư Tử vội vã chạy theo, rõ ràng từ đầu đến giờ cậu luôn rất phong độ, cư xử như một quân tử, hành động lại cực kì ga lăng, thế nào bây giờ ở trong mắt các cô lại không đáng tin một chút nào. Thực sự thì cậu đã làm gì, ai giải thích cho cậu một chút đi.

Thiên Yết dành một phút mặc niệm nhìn hai chiếc vỏ bánh của hai cô nương để lại từ từ rơi xuống chân cậu như chiếc lá cuối cùng, oan ức ngửa mặt lên trời hét to : Quân sư Cự Giải, mau đến ứng cứu !!!

--------------