Chương 20

Nước M.....

Đến đây được một tuần nhưng Bảo Bình rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người phòng nghiên cứu, cậu rất chăm chỉ, hăng say làm việc một phần vì đam mê, phần vì muốn đẩy nhanh tiến độ về nước sớm.

- Ray, thằng nhóc nhà anh đúng là một thiên tài, những thứ nó phát minh ra thật không làm tôi thất vọng !_ Tiến sĩ Smith lại gần vỗ vai giáo sư Ray, cũng là cha của Bảo Bình, đem ánh mắt tán thưởng đặt lên người cậu nhóc đang dán mắt vào cái kính hiển vi kia.

- Ngài quá khen rồi, thằng bé cần học hỏi ngài nhiều_ Ray khiêm tốn đáp lại, quyết định mang nó sang đây thực tập thật không tồi, đây là cơ hội tốt cho nó phát triển tài năng.

- Oh, nếu được tôi cũng muốn có một đứa con trai như anh, chỉ tiếc là.....

- Buổi sáng tốt lành Daddy, chào chú Ray !!!

Một cô bé chừng 16 tuổi bước vào, cô đẹp tựa như thiên sứ, cô mặc một chiếc váy trắng càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, mái tóc nâu xoăn nhẹ được vén sau tai để lộ ra một khuôn mặt thiên thần đang tươi cười rạng rỡ.

- Lancey, con lại tới đây làm gì ? Chỗ này là chỗ làm việc, không phải để cho con vui chơi_ Smith trầm mặt xuống, với đứa con gái bướng bỉnh này ông thật hết cách.

- Chắc mọi người chưa ăn sáng, con có mua một chút đồ ăn cho mọi người_Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của cha mình, cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi gọi mọi người tới thưởng thức.

- Ha ha, con gái anh thật chu đáo, nào, mau ngồi xuống, đúng là từ sáng đến giờ chúng ta chưa có ăn qua_ Ray nhanh chóng kéo Smith ngồi xuống bàn, khuôn mặt ông mới giãn ra đôi chút.

Đôi mắt xanh biếc đảo một vòng, ánh mắt cô nhu hòa dừng lại trên người chàng trai đang miệt mài gõ máy tính kia, Lancey chủ động đưa một phần thức ăn qua đó.

- Aquarius , anh cũng ăn một chút đi, như vậy mới có sức làm việc_ Lancey ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bảo Bình, từ lần đầu tiên gặp cậu thì cô biết tim mình đã...

- Cảm ơn, cứ để đó, một lát nữa xong việc anh sẽ ăn_ Bảo Bình mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chăm chú hết sức.

Ánh mắt Lancey bỗng chùng xuống, có chút buồn bã....

- Mấy số liệu này là gì vậy ??_ Lancey chỉ tay vào màn hình, nhằm thu hút sự chú ý của cậu.

- Là mấy số liệu về kích thước, thể tích, độ âm điện, năng lượng ion,...của một số phân tử hóa học_ Bảo Bình nhàn nhạt lên tiếng_Sau này học đến em sẽ hiểu.

- Vậy làm thế nào để điều chế thuốc súng không khói vậy ?

- Cho xenlulozo tác dụng với axit nitric đặc với xúc tác axit sunfuric đặc, nóng ta sẽ được xenlulozo trinitrat, đó là thuốc súng không khói.

- Woa! Anh giỏi quá đi !_Lancey ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bảo Bình, không những đẹp trai, lại hiểu biết rộng, cô nhất định phải cưa đổ anh.

- Kiến thức cơ bản, người trong ngành đều phải biết_ Bảo Bình lạnh nhạt mở miệng nhưng trong lòng đã nở hoa_ Hôm nay em không phải đi học sao ?

- Em không muốn đến trường một chút nào, ở đây vui hơn.

- Bỏ học nhiều như vậy không tốt đâu, sẽ làm thành tích của em giảm sút đấy.

- Anh cứ yên tâm, đến cuối kì kiểm tra em thể nào cũng đứng đầu lớp_ Lancey vỗ ngực tự hào, nếu được cô cũng muốn bỏ học đến đây làm chung với anh, như vậy có thể ngắm anh ấy mỗi ngày.

- Dù sao, trẻ em cũng nên đến trường, từ mai đừng nghỉ học nữa nhé_ Thực sự thì việc cô đến đây làm cậu khá mất tập trung.

- Em biết rồi_ Lancey bĩu môi, anh ấy đã nói như vậy cô có thể không tuân theo sao.

- Con bé này, không có việc gì thì mau về đi, đừng cản trở Aquarius làm việc_Smith nghiêm mặt xách cổ cô lôi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Lancey giãy dụa nhưng không thể chóng cự lại sức lực của cha già nên đành tiếc nuối hét lên với Bảo Bình

-Aquarius, ngày mai tan học em lại ghé qua chỗ anh !!!!

Mọi người trong phòng thí nghiệm khẽ lắc đầu cười, có con gái như vậy, bảo sao ngài Smith lại không đau đầu.

Bảo Bình đành thở dài....

----------

- Ê ! Ê! Này!!!!_ Bạch Dương phải vỗ mạnh một phát vào lưng Song Ngư thì cô mới tỉnh.

- Mày không thể nhẹ tay một chút sao?_ Song Ngư nhăn mày vì đau.

Từ ngày Bảo Bình ra nước ngoài thì Song Ngư cứ như người mất hồn, cô bị làm sao vậy nhỉ, chính cô cũng không hiểu nữa.

- Xem mày kìa, bỏ ngay cái bộ dạng nhung nhớ ấy đi, nó mới đi có một tuần mà đã tã đến thế rồi_ Nhân Mã vừa ăn xoài dầm vừa lên tiếng chỉ trích.

- Người có tình yêu làm sao mà hiểu được, mày thử xa thằng Kim Ngưu một hôm xem, chắc tàn tạ hơn con quạ_ Cự Giải bĩu môi, mỗi ngày nhìn cái bản mặt hạnh phúc của nó mà thấy tức á.

- Sao thối thế nhở_ Xử Nữ nhăn mày nhăn mặt, chạy nhanh ra đóng cửa sổ, khổ nỗi lớp phong thủy kiểu gì mà mở cửa sổ lớp ra là lù lù cái cống toàn rác, mùa đông còn đỡ, mùa hè mùi bốc lên kinh khủng.

- Nghe thấy chưa, ngậm mõm mày lại cho đời xanh sạch đẹp_ Nhân Mã được thể cà khịa lại Cự Giải.

- Mày nhìn lại mày xem, cái gì cũng ăn, cái mồm như cái thùng cám lợn_Cự Giải liếc mắt khinh bỉ nhìn ngăn bàn đầy rẫy vỏ bánh kẹo của Nhân Mã.

- Rồi sao ? Chúng mày gọi tao chỉ để ngồi nghe chúng mày bốc phét với nhau à, không có gì thì đừng làm phiền bà_Song Ngư bực bội, cúi mặt xuống bàn ngủ, đầu úp thêm mấy quyển sách ngăn âm thanh từ mấy cái mỏ vịt.

- Dậy, tao nói vấn đề chính đây này!!_ Bạch Dương một mực lôi Song Ngư dậy.

- Nói nhanh lên_ Song Ngư ngồi thẳng lưng, hết sức chú ý lắng nghe.

- Trường mình sắp tổ chức đi dã ngoại 1 tuần, vậy nên bây giờ chúng ta họp lại liệt kê danh sách cần mang những gì để đi mua_ Bạch Dương chị đại nên dĩ nhiên là cô chủ trì cuộc họp.

- Thế thôi à ?

- Có thế thôi !

- Con điênnn!!! Thế mà cũng dựng bố mày dậy, mang đồ dùng cá nhân chứ còn mang cái gì, có thế mà cũng phải họp !!!!_ Song Ngư điên tiết cầm quyển sách phang tới tấp vào người Bạch Dương nhưng không trúng phát nào. Hình như dạo này thân thủ Bạch Dương nhanh nhẹn hơn thì phải.

- Thôi mày ngủ tiếp đi_ Thiên Bình đứng dậy lôi Song Ngư về bàn trấn an, gần đây cô nàng mất ngủ vì thao thức nhớ đến thằng nào đó, tính tình còn dễ nổi cáu vậy nên chị em chớ dại mà đυ.ng vào con cọp cái này.

- Chúng ta lại bàn tiếp_Bạch Dương trở lại vị trí cũ, hắng giọng_ Tao sẽ phân mỗi người một nhiệm vụ, Nhân Mã mày đồ ăn vặt, Thiên Bình mày mang .....

- Khoan ! Tao nghĩ đồ ai người ấy mang, để đảm bảo vệ sinh an toàn sạch sẽ, nhỡ đứa nào bị AIDS thì..._ Xử Nữ phản bác, cô không thích dùng chung đồ với bất cứ ai đâu.

-Tao cũng thế_ Cự Giải gật đầu tán thành.

- Mày cũng đồng ý ?_ Bạch Dương quay sang hỏi Nhân Mã.

- Ừ, tao sợ lở mồm long móng.

- Vậy tan họp, quyết định đồ ai người nấy mang, của ai người nấy dùng_Bạch Dương hô lớn, đang tính ké của chúng nó thì...

- Tin hot, tin cực hot_ Hiểu Thiên từ ngoài hốt hoảng chạy vào lớp.

- Có chuyện gì vậy lớp trưởng ?_ Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của trưởng, điều gì mà khiến cậu ta mất bình tĩnh như thế, chắc chắn là phải cực shock.

- Chuyến dã ngoại sắp tới trường mình đã đặt chỗ ở khách sạn 5 sao...

- Cái này bình thường mà, năm nào chả thế !

- Vấn đề là chúng ta sẽ không ở 6 người một phòng mà là 2 người một phòng, nếu random phải nam và nữ ở chung một phòng thì...well well well_ Hiểu Thiên nói đến đây híp mắt cười đầy gian tà làm cả lớp nổi da gà.

- Ồ, có khi nào tao với crush chung một phòng không nhỉ ?_Nhân Mã cười suиɠ sướиɠ, đầu đã liên tưởng xa xôi.

- Mơ đi cưng, xác suất là 1/4000_ Bạch Dương không ngại dập tắt mọi hy vọng của cô nàng.

- Biết đâu đấy, duyên phận mà, hí hí hí_ Mặc kệ là xác suất thấp hay gì, Nhân Mã vẫn lạc quan tin vào sự sắp đặt của ông trời.

- Thế nhà trường xếp phòng kiểu gì, bốc thăm hay là...._ Xử Nữ lên tiếng thắc mắc.

- Vào page của trường mà random STT sau đó xem nó nằm ở phòng nào_ Thiên Bình đã nhanh chóng cầm điện thoại quay số rồi.

- Tao số 1003 phòng A06, có đứa nào phòng tao không ?_ Cự Giải liếc mắt chờ cái gật đầu của đám bạn.

Cả lũ lắc đầu, Cự Giải thất vọng tràn trề.

- Trùng hợp, tôi phòng A07, ngay sát vách cậu_ Hiểu Thiên nháy mắt với Cự Giải.

Hiểu Thiên vừa nói xong, phía dưới lớp đã xôn xao...

- Chúng mày, né né cái phòng đó ra.

- May, tao phòng A21

- Nghe nói lớp trưởng bị mộng du....

- Tao là sợ nó bị gay....

Cũng may là các bạn biết điều nói nhỏ nếu không là xác định với Hiểu Thiên, cả năm học đừng hòng sống yên ổn trong cái lớp này.

----------

- Hai người một phòng ?? Thú vị lắm !_ Sư Tử ha ha cười, nhắm ngay cái điện thoại mà quay số, đầu nghĩ đến được chung phòng với cô nàng nào đó.

- Tao quay phải số 533, làm thế nào để biết người cùng phòng với mình ?_ Song Tử nhướn mày hỏi, mặc dù cậu biết câu hỏi này hơi ngu nhưng mà vẫn cứ phải hỏi.

- Giữa 4000 con người, mày tìm kiểu gì ?_ Thiên Yết lạnh lùng bỏ quyển sách trong tay xuống, cũng rút điện thoại ra tìm số phòng mình, trong đầu nghĩ đến một người.

- Tao cũng dễ tính thôi, miễn là nữ và xinh đẹp, biết điều_ Song Tử nhẹ nhàng buông một cậu, không quan tâm quẳng cái điện thoại xuống bàn, mấy cái trò may rủi này cậu không kì vọng lắm.

- Tao thích ở một mình hơn, thoải mái, tự do_ Vì vậy Ma Kết không thèm quay số.

- Kim Ngưu, mày phòng nào ?_ Sư Tử quay ra hỏi thằng dửng dưng nãy giờ.

- Chưa quay nhưng phòng nào cũng được, không quan trọng, miễn là sạch sẽ, yên tĩnh_ Kim Ngưu lướt lướt điện thoại, thật ra cậu đang nhắn tin với Nhân Mã.

- Mày không muốn ở cùng bạn gái sao ?_ Song Tử cười khẩy, nói thế chứ ai biết chừng thằng này lại dùng thủ đoạn nào đó khiến nó với con nhỏ kia cùng phòng với nhau.

- Tùy duyên thôi_Kim Ngưu trả lời qua loa, mắt chăm chăm nhìn vào tin nhắn Nhân Mã vừa gửi tới. Cô nàng không chịu nói số phòng cho cậu, chỉ để lại cho cậu hai chữ "tùy duyên", thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.

- Haizz, tội nghiệp Bảo Bình, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này_ Ma Kết lấy làm tiếc nuối cho người anh em, đi lâu như vậy cũng không sợ trở về là mất luôn bạn gái ư ?

Nhắc đến Bảo Bình, anh em bây giờ mới nhớ tới sự biến mất của nó trong tuần qua, dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ, chỉ là bớt nó yên tĩnh hơn một chút.

----------

Thức đêm viết truyện cho mn nè, cầu vote để ad có thêm động lực nha :333