- Cậu đợi lâu chưa ? _ Xử Nữ hối hả chạy đến, vừa nãy mãi mới bắt được taxi thế nên cô trễ hẹn 5" chứ bình thường thì cô luôn có thói quen đến đúng giờ.
- Không lâu lắm _ Thiên Yết ung dung đút tay vào túi quần nhìn bộ dáng thở hổn hển của cô.
- Sao không vào đi còn đứng ngoài _ Xử Nữ cảm thấy khó hiểu, bàn tay vươn ra định mở cửa nhà hàng thì bị Thiên Yết nắm lấy.
- Không thể ! Nhà hàng này hôm nay đã bị bao trọn rồi
- Cái gì !!?
Ông trời đừng đùa với cô chứ, mất công lắm cô mới mời được hắn đi ăn, bây giờ bảo hẹn dịp khác cô thà chết chứ không chịu diễn lại cái bộ dạng bánh bèo kia nữa.
- Vậy... _ Xử Nữ khó khăn nuốt nước bọt, định đề cập đến chuyện sang nhà hàng khác.
- Không cần _ Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Yết nhàn nhạt cất tiếng _ Bây giờ về nhà tôi đi, có thể tự nấu ăn cũng được.
----------
- Bài này mà cũng làm sai ?_ Ma Kết lướt qua một lượt kiểm tra bài tập của Cự Giải, ánh mắt dừng lại ở một câu liền nhướng mày hỏi cô.
- Cậu nhìn đi, cỡ bài này trên lớp tôi đã được xếp vào loại hai sao, tôi làm sai cũng chả có gì là lạ _ Cự Giải bĩu môi _ Thà làm ra được còn hơn là không biết làm.
- Với tư duy này của cậu thì bao giờ mới tiến bộ _ Ma Kết lắc đầu ngán ngẩm_ Hai sao thì sao, bài nào cũng có cách giải, chỉ cần cậu tìm tòi suy nghĩ một chút đến ba sao còn giải được.
- Ý cậu là, tôi nên tham khảo sách giải ?
- Tham khảo là một phần nhưng không nên lạm dụng quá, quan trọng là phải dùng cái này _ Ma Kết lấy ngón trỏ gõ khẽ lên đầu mình.
- Được rồi, được rồi, tôi biết não cậu tiến hóa ở tầm cao rồi, não tôi đâu được như thế _ Cự Giải buồn bực, hơi một tí là cậu ta lại so đo IQ với cô.
- Não bộ có tiến hóa hay không đều do rèn luyện mà thành, vậy nên muốn được như vậy cậu cần phải rèn luyện nhiều.
Cự Giải nghe vậy bỗng giật thon thót, không lẽ...
Quả nhiên, ý nghĩ vừa le lói trong đầu đã thấy Ma Kết lôi từ trong cặp ra một sấp bài tập dày, có xu hướng còn dày hơn lần trước.
- Hôm nay là bài tập tiếng anh, cho cậu giải trí một chút _ Đặt bộ đề xuống, Ma Kết thong dong cầm cặp đi về.
Giường đang ở ngay phía sau lưng Cự Giải, cô có thể ngả xuông mà ngất bất cứ lúc nào mà không tổn thương tới não bộ.
- Cầm lấy cái này, biến luôn cùng cậu đi _ Cự Giải gào ầm lên, cô thật muốn cầm lấy sấp đề dày cộp kia phang tới tấp vào mặt cậu ta.
----------
- Song Tử, ngày mai đi ăn cùng em được không ? Hội bạn em có rủ, phải ra mắt bạn trai nha _ Ngồi trên sofa, một cô gái nũng nịu kéo lấy cánh tay Song Tử.
- Tránh ra, tránh ra _ Thiên Bình cầm chổi lau nhà, cứ nhằm chỗ hai người kia ngồi mà hướng đến, lau đi lau lại đến nỗi nền gạch chỗ ấy có thể soi gương được rồi.
- Chị lau chỗ khác đi được không, không thấy bọn em đang ngồi nói chuyện sao?_ Cô gái kia bất mãn, cau có nhìn Thiên Bình.
- Biết làm sao được, chỗ đó bẩn như vậy_ Thiên bình làm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Song Tử chết tiệt, muốn cùng bạn gái của cậu ta ân ái thì ra ngoài mà làm, cứ đập vào mắt cô ngứa mắt ! Vậy đừng trách cô phá đám. Hưa hưa hưa !
- Chị... _ Cô gái kia lại đưa ánh mắt long lanh nhìn Song Tử_ Anh xem, osin nhà anh đối đãi với bà chủ tương lai như vậy kìa.
Bà chủ tương lai ?! Trơ trẽn !!! Con nhỏ này thật biết cách làm cho Thiên Bình tức nghẹn họng.
- Vy Vy, em về trước đi được không ?_ Nhìn hai cô gái đấu khẩu nãy giờ, Song Tử bây giờ mới lên tiếng.
- Thế ngày mai anh có đi cùng em không ?_Khả Vy quyết tâm hỏi cho bằng được.
- Ây, chỗ này bụi quá_ Thiên Bình không biết từ khi nào cầm chối lông gà đứng sau lưng hai người phẩy phẩy ở lưng ghế sofa.
- Khụ, khụ, khụ ! Tôi đã nói chị ra chỗ khác rồi cơ mà
- Vừa nãy tôi đứng trước mặt cô, bây giờ tôi đã chuyển sang sau lưng cô đấy thôi
_ Con nhỏ đáng ghét, cho bụi chết mày, à không, bụi chết đôi cẩu nam nữ.
- Vy Vy, vấn đề này anh sẽ suy nghĩ sau, về trước đi_ Song Tử cố nhịn cười làm bộ dạng nghiêm túc bảo cô ta rời đi.
-Vậy...._Khả Vy không còn lí do nào ở lại, luyến tiếc cầm túi xách ra về, ra tới cửa cô ta cô ta còn cố nghoảnh đầu lại_ Em chờ anh_ Sau đó thì hung hăng trừng mắt với Thiên Bình đang đứng cười hớn hở.
- Cô có gì bất mãn với Khả Vy sao ?_ Song Tử quay đầu, hỏi Thiên Bình đang giả vờ tập trung lau bình hoa kia.
- Không phải bất mãn, mà là ghét, cô ta mà không về nhanh, tí nữa là tôi phi thẳng cái chổi vào mặt cô ta _Thiên Bình thẳng thừng bộc lộ cảm xúc.
- Tại sao ?
- Tôi nói này, tại sao cậu có thể tiêu hóa nổi loại con gái này nhỉ, mùi phấn son thì nồng nặc, ăn nói thì chanh chua, còn không biết tôn trọng người lớn.
- Hình như là cô đang nói mình_ Song Tử buồn cười nhìn bộ dạng ba hoa chích chòe của Thiên Bình, theo kinh nghiệm của cậu, có lẽ nào cô ta đang ghen ? Oh, nếu đúng vậy thì...
- Tôi hả ? Đẳng cấp, sang chảnh như tôi sao có thể đem so sánh với hạng người đó_ Thiên Bình hất tóc, khôi phục vẻ quý tộc thường ngày.
- Cô cứ như thế này, làm sao tôi có thể yêu đương bây giờ ?_ Song Tử nhún vai, bất đắc dĩ.
- Muốn yêu gì kệ cậu, miễn là đừng ở trước mặt tôi. À hay là, từ mai tôi không cần đến nữa nhé, cậu lại có thể thoải mái chim chuột với người yêu_ Thiên Bình nhìn cậu, ánh mắt chờ mong.
- Phá đám tôi rồi phủi mông bỏ đi ?_ Song Tử nheo mắt nhìn nguy hiểm.
- Đâu nào, chẳng phải vừa nãy chính miệng cậu đuổi cô ta về đấy chứ.
- Phản biện giỏi lắm !_ Song Tử đứng dậy, từ từ tiến gần đến chỗ Thiên Bình, ánh mắt ghim chặt vào người cô khiến một người thừa vẻ tự tin như Thiên Bình bỗng cảm thấy hoang mang.
- Cậu muốn làm gì ? Đứng yên đó_ Thiên Bình vội vàng xua tay với cậu ta, không ngừng lùi ra phía sau, đầu tưởng tượng đến mấy cảnh trong phim ngôn tình, nam chính tiến gần, đẩy nữ chính vào tường và...
Phịch ! Thiên Bình ngã ngồi ra cái ghế sofa phía sau lưng, nhắm mắt lại cầu nguyện, cô có thể cảm nhận được hơi thở cậu ta đang tới gần, vừa áp lực vừa làm con tim cô hồi hộp.
- Tôi phạt cô ở lại dọn dẹp thêm hai tiếng nữa _Tiếng thì thầm khe khẽ vang bên tai đã dập tắt mọi ảo tưởng của Thiên Bình.
Nói Xong, Song Tử cười cao ngạo đi lên lầu, để lại Thiên Bình ngồi hóa đá trên ghế, tiêu hóa câu nói vừa rồi, bây giờ là 9h, vậy phải đến 11h cô mới được về nhà sao.
- Song Tử, cậu dựa vào cái gì mà bắt tôi ở lại ?_ Thiên Bình túm ngay mấy cái gối trên ghế ném tới tấp vào người cậu ta nhưng vì khoảng cách khá xa nên không trúng phát nào.
- Nếu không cô cứ thử bỏ về giữa chừng xem _ Song Tử cười càng đắc ý hơn.
Thiên Bình hít sâu một hơi, cố kìm nến cơn bộc phát. Cố lên, còn chưa đến một tháng nữa thôi là hết hợp đồng làm osin, cô nhịn, cô nhịn.
-----------
- Cái gì đây ? Sao tủ lạnh nhà cậu trống trơn vậy ?_ Xử Nữ kinh ngạc khi mở tủ lạnh nhà Thiên Yết ra lấy nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài mấy chai nước khoáng _ Bình thường cậu ăn gì để sống hả ?
- Tôi thường ra ngoài ăn hoặc gọi ship đồ đến tận nhà _ Thiên Yết đáp nhẹ nhàng, tay cầm điều khiển ti vi dò kênh.
Xử Nữ âm thầm bĩu môi, đúng là đại gia ! _ Thật lãng phí.
- Thỉng thoảng tôi cũng ăn mì tôm mà _ Như hiểu thấu suy nghĩ của Xử Nữ, Thiên Yết vội trả lời.
- Cậu chưa bao giờ nấu ăn hả ? Dụng cụ nhà bếp sao vẫn như mới vậy ?_ Xử Nữ nhìn xung quanh đánh giá một lượt.
- Nấu mì tôm thì chỉ cần đun nước thôi mà.
- Bố mẹ cậu đâu ? Sao lại để cậu ăn uống thất thường như thế này ?
- Bố mẹ tôi ra nước ngoài du lịch, từ khi lên lớp 7 tôi đã sống một mình, quen rồi !
- Yết thiếu gia, đồ dùng nhà bếp đầy đủ như thế này mà không dùng thì đúng là phí của. Để hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử thế nào là mùi vị cơm nhà _ Xử Nữ cầm ví lên, xỏ dép chuẩn bị đi ra ngoài.
- Cậu định đi đâu ?
- Mua nguyên liệu
- Con gái buổi tối ra ngoài đường một mình nguy hiểm lắm, để tôi đi cùng cậu _ Thiên Yết cũng vội vàng khoác tạm một cái áo đi theo Xử Nữ.
----------
- Này, có hai người, sao cậu mua lắm thế ?_ Thiên Yết vừa đẩy hai cái xe, vừa buồn cười nhìn Xử Nữ cứ liếc mắt thấy cái nào ưng là như trút hết cả gian hàng xuống.
- Tôi mua cho cả tuần _ Xử Nữ đáp tạm một câu rồi nhanh chóng chọn đồ, không thèm nhìn giá mà ném tất cả vào giỏ _ Thịt bò, thịt gà, mực ống, tôm, nấm, cải thảo, đậu hà lan, ớt chuông, đường, gia vị,....còn thiếu gì nữa không ?
- Tôi nghĩ chắc đủ rồi _ Thiên Yết ái ngại nhìn hai xe đựng đồ đầy ắp, đầu đang nghĩ lát nữa mang về kiểu gì _ À, suýt quên, Thiên Yết định với tay lấy mấy gói mì tôm thì bị Xử Nữ ngăn lại.
- Hạn chế ăn mấy thứ đó thôi _ Thấy Xử Nữ nhăn mày, cậu đành bất đắc dĩ rụt tay về.
Sở dĩ hôm nay Xử Nữ có thể mạnh tay mua sắm như vậy là vì cô biết lát nữa kiểu gì Thiên Yết cũng trả tiền, cô từng nhìn lướt qua ví của cậu ta, tia thấy toàn thẻ vip ngân hàng. Cậu ta không biết tiêu thì để cô tiêu hộ, đôi bên cùng có lợi.
Ra đến quầy thu ngân, ánh mắt các chị nhân viên nhìn Thiên Yết sáng rực rỡ, người đâu vừa đẹp trai vừa hào phóng như vậy ! Nhưng khi nhìn thấy Xử Nữ đi phía sau, mấy chị đều âm thầm thở dài : hóa ra là hoa đã có chủ.
- Em ơi qua bên này tính tiền đi !_ Một chị nhân viên yêu kiều vẫy tay với Thiên Yết, Xử Nữ nhìn bên đó cũng khá vắng nên cũng giục cậu ta đẩy xe qua.
Sau khi chị bán hàng kia nhìn thấy hai xe đồ chỉ hận không thể mang bao tải ra trút hết vào, nhiều như thế này, bao nhiêu túi đựng cho vừa ?
Trước khi chị thu ngân đưa ra tờ hóa đơn thì Thiên Yết đã lặng lẽ đặt trên bàn một cái thẻ tín dụng.
- Kêu nhân viên chuyển đồ giúp tôi đến nhà số 45 khu Kim Sang.
Chị nhân viên trợn mắt há mồm, trời ơi, quả nhiên là khách sộp, ở khu Kim Sang !!! Phải biết giá nhà ở đó là giá trên trời, có tiền cũng chưa chắc mua được.
- Vâng !_ Chị nhân viên cúi đầu tỏ phép lịch sự nhưng ánh mắt lấp lánh vẫn không rời Thiên Yết.
Xử Nữ đi theo sau cậu ta cảm thấy thật tự hào.
Hai người về đến nhà, chưa đến 10" đồ đạc cũng được chuyển đến, Thiên Yết ra kí nhận, nhân viên siêu thị đó cũng lễ phép trả lại thẻ tín dụng cho cậu ta. Thiên Yết liền đưa tấm thẻ cho Xử Nữ.
- Sau này phiền cậu sắm sửa đồ đạc giúp tôi rồi.
- Tôi có thể mua đồ giúp cậu nhưng thẻ này tôi không thể nhận _ Vì sĩ diện cả thôi, Xử Nữ thầm nhủ sau đó lại thấy hối tiếc khi cậu ta cất thẻ vào ví, ây, cái sĩ diện hão này, giữ lại để làm gì chứ.
Không ngờ, Thiên Yết lại rút ra một cái thẻ đen.
- Tôi quên mất, trong thẻ kia chỉ còn 20 triệu, cậu cầm lấy thẻ đen này, có thể tiêu bao nhiêu tùy ý.
- Tôi... _ Đây là cái gì, giọng điệu của bọn nhà giàu ? Nhưng nhìn cái thẻ trên tay cậu ta cô lại không cảm thấy đáng ghét chút nào. Thẻ đen ? Là thẻ số lượng có hạn và tiêu vô thời hạn trong truyền thuyết đó sao ?
- Cứ cầm lấy đi, dù sao thì cũng là mua đồ cho tôi thôi mà.
- Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. À, đúng rồi, lần trước tôi nợ cậu tiền, bây giờ tôi trả lại cho cậu _ Xử Nữ rút từ trong ví ra một xấp tiền mặt.
- Không cần trả lại đâu, coi như trả công cậu giúp tôi nấu một bữa cơm _ Thiên Yết hào sảng nói.
- Không thể như vậy được, có vay có trả, cậu mà không nhận là sau này tôi không giúp cậu mua đồ nữa đâu _ Xử Nữ nhất quyết dúi vào tay Thiên Yết, cô không hề thích nợ nần ai, nếu không sẽ áy náy suốt đời.
Thiên Yết đành cười trừ, cất số tiền đó vào ví.
- Bây giờ cậu mau xếp đồ vào tủ lạnh đi, còn tôi đi nấu cơm _ Xử Nữ nhanh tay phân việc, dùng dằng nãy giờ bụng cô cũng đói meo rồi.
Để cho nhanh, cô quyết định ăn lẩu. Xử Nữ đặt nồi nước lên bếp, ninh nhừ xương rồi cho cái loại gia vị vào, xong xuôi cô định quay ra rửa rau đã thấy Thiên Yết đứng dựa lưng vào tường đang nhìn mình.
- Mau qua đây giúp tôi rửa rau !
Xử Nữ đưa cho cậu một rổ rau muống cô đã nhặt rồi, còn mình thì quay sang thái thịt bò. Khi mọi nguyên liệu đã được cô xử lí xong xuôi thì Xử Nữ quay ra vẫn thấy Thiên Yết đang đứng rửa rau. Cậu ta cầm từng cọng rau lên, tỉ mỉ rửa sạch.
Trời ơi !
- Cậu chưa bao giờ vào bếp phải không ?
- Ừm _ Thiên Yết vẫn cúi đầu chăm chú với cọng rau muống.
- Để tôi dạy cậu _ Xử Nữ đẩy Thiên Yết ra, xắn tay làm nốt, từ các loại rau đến các loại nấm, củ, quả được đôi tay nhanh nhẹn, tháo vát của Xử Nữ rửa sạch, chỉ sau 15".
- Tôi có nên thuê cậu làm đầu bếp riêng không nhỉ ?_ Thiên Yết nhìn động tác thuần thục mà chuyên nghiệp của Xử Nữ không khỏi thán phục.
- Có tiền cũng không thuê được tôi đâu, cậu sống một mình phải học cách nấu ăn đi, kĩ năng sống cả đấy _ Xử Nữ sắp mọi thứ ra bàn, không ngừng phàn nàn về Thiên Yết.
- Vậy từ nay cậu đến đây dạy tôi đi.
- Hừm... được thôi ! _ Nhìn cái ánh mắt kia, Xử Nữ lại mủi lòng.