Chương 9

- Cậu chính là Ma Kết, lớp phó học tập lớp 11S ?

- Phải _ Ma Kết bình tĩnh ngồi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Cự Giải _ Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách việc học của cậu.

- Nói vậy thì cậu chính là gia sư do mẹ tôi mời ?

- Đúng !

- Không hiểu mẹ tôi nghĩ gì, một giáo viên dạy giỏi còn chẳng thể vực dậy tinh thần học tập của tôi huống chi là một tên trẻ người non dạ như cậu _ Cự Giải bĩu môi, chỉ sau hai ba hôm thôi, cô sẽ cho cậu ta bỏ việc.

- Mẹ đã xem qua thành tích học tập của cậu ta, vô cùng xuất sắc _ Mẹ cô không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa phòng, tay bưng trà bánh vào trong _ Hoàn toàn đủ tư cách.

- Mẹ ! _ Cự Giải hoảng hốt

- Mẹ nghĩ hai đứa bằng tuổi nhau sẽ giúp nhau học tập dễ dàng hơn. Còn nữa, lần này con còn không tiến bộ là không xong với mẹ đâu_ Mẹ cô đặt khay trà bánh xuống, cảnh cáo trước_ Ma Kết, uống trà đi cháu, lần này phiền cháu nhọc lòng rồi.

- Không có gì, đây là bổn phận và trách nhiệm của cháu.

- Cháu có thể làm bất cứ cách gì giúp nó học tập, không cần e ngại_ Mẹ cô mỉm cười nhìn cậu ta, ánh mắt ôn hòa, xem ra là rất quý hắn.

- Cô cứ yên tâm đi ạ_ Ma Kết từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng nghiêm túc, chuẩn mực khiến cho các bậc phu huynh rất có thiện cảm và tin tưởng.

Mẹ cô gật đầu bước ra, đóng cửa phòng lại, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

- Đầu tiên, làm một số bài tập này trước đã, để tôi test xem trình độ của cậu_ Ma Kết rút từ trong cặp ra một xấp bài tập dày để trên mặt bàn.

- Nhiều như thế, cậu định để tôi làm đến bao giờ ?_Cự Giải bất mãn, số bài tập đó có khi bằng số bài tập cả năm của cô cộng lại

- Tôi cho cậu hai tiếng !_ Ma Kết không một chút lưu tình hay dao động trước vẻ mặt đau khổ của Cự Giải, cậu nâng tay nên nhìn đồng hồ_ Bắt đầu tính giờ.

- Nếu tôi không muốn làm thì sao ?

- Như mẹ cậu nói, tôi có thể dùng bất cứ cách nào. Cậu đừng bắt tôi phải ra tay _ Ma Kết nhàn nhạt trả lời, cậu cũng không rảnh ngồi chờ đợi cô làm bài mà lôi máy tính ra làm powerpoint cho bài thuyết trình trên lớp sắp tới.

Cự Giải nghe danh cậu đã lâu, cũng biết đến thủ đoạn và cách làm việc nghiêm túc, quy tắc còn hơn trong quân đội của cậu nên cũng không dám cò kè mặc cả mà ủy khuất ngồi làm bài. Vừa đọc câu một, Cự Giải đã muốn xé đề, chửi thề rồi.

----------

- Điên à ! Buông ra, tôi không vào đấy đâu !

Bạch Dương đã mường tượng ra việc Sư Tử nói là đi hóng gió chính là ngồi trên bãi cỏ xanh gần bờ sông hay đứng trên cầu ngắm hoàng hôn buông xuống, lãng mạn như trong phim. Nhưng ai ngờ cậu ta lại đưa cô đến Lạc Lối – một quán bar hạng nhất đế đô.

Nơi này chính là cố kị của Bạch Dương, nghe giang hồ đồn thì nơi này chẳng khác gì thanh lâu hồi xưa, người ta không tiếc đốt vào đây bao nhiêu tiền để thỏa mãn sở thích cá nhân, thậm chí còn dùng những chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cũng là nơi giao dịch những phi vụ làm ăn lớn trong giới xã hội đen. Chung quy một câu đến đó chỉ làm hư người, vả lại bố mẹ cô cũng từng cấm...

Không ngờ tên Sư Tử này còn trẻ như vậy mà đã biết đến đây tìm mấy chị gái xinh đẹp, thật là mất nết.

- Cứ vào đi, nơi này không như cô nghĩ đâu !_ Sư Tử trước cửa quán bar lôi kéo Bạch Dương làm không ít người đi qua thấy tò mò.

- Cậu đi mà vào một mình, tôi đi về_ Bạch Dương giãy ra, cậu ta hư hỏng thì đừng có lôi kéo cô theo, nếu để bố mẹ cô biết nhất định sẽ đập chết cô.

- Có tôi ở đây, cô sợ cái gì ?_ Sư Tử nhíu mày, khó hiểu nhìn Bạch Dương, không phải cô gái này lần đầu tiên đến đây chứ. Vậy thì cậu càng phải cho cô ấy trải đời, đảm bảo vào thử rồi không muốn đến lần thứ hai cũng khó.

- Tôi là sợ cậu, ai biết cậu có mưu đồ bắt cóc hay bán tôi cho tên nào_ Bạch Dương nghĩ đến đó túm chặt cổ áo, bộ dáng cương quyết. Chị đây rất tỉnh nha !

- Nhìn tôi trông có xấu xa đến vậy không ?_ Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

- Cậu cùng với tên heo mập vừa nãy có khi cùng một dạng, chỉ là bề ngoài khác nhau, đừng tưởng tôi không nhận ra_ Bạch Dương cố chấp, cô muốn về nhà...

Sư Tử cạn lời, không lôi thôi nhiều nữa, trực tiếp ôm lấy eo cô kéo vào trong, bàn tay rắn rỏi không cho cô có cơ hội giãy giụa, ngày càng xiết chặt.

- Bỏ tôi ra, nếu không tôi la lên kêu cứu đó !

- Cứ la đi, xem có ai quan tâm đến cô không_ Sư Tử không bận tâm, kéo cô xuyên qua đám đông mà đi thẳng.

Nơi đây ánh đèn rực rỡ sắc màu chiếu xuống sàn nhảy làm mắt Bạch Dương khó khăn lắm mới có thể thích ứng. Những bản nhạc rock được mở cỡ to nhất hòa cùng với tiếng hò hét của đám đông, Bạch Dương nhận thấy tiếng kêu cứu của mình thật vô ích liền ngậm miệng lại ngoan ngoãn đi theo Sư Tử.

Theo tiếng nhạc xập xình, nhiều đôi nam nữ kích động nhảy điên cuồng, từ nãy nếu không có cánh tay rắn chắc của Sư Tử bảo vệ thì có lẽ cô đã bị va phải. Bạch Dương bỗng rung mình khi cảm nhận được đôi mắt như lang sói trong góc tối nhìn cô chằm chằm, không phải chứ, cô càng nép sát người vào Sư Tử để vơi đi cảm giác sợ hãi.

Sư Tử cũng cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn về phía bọn họ, chính xác là nhìn Bạch Dương, cậu quét mắt qua, vô số ánh mắt thèm khát liền thu hồi lại. Sư Tử bực mình, nắm chặt eo Bạch Dương đi nhanh hơn.

Hai người họ dừng lại ở căn phòng phía cuối hành lang, Sư Tử đẩy cửa bước vào, lập tức rộ lên nhiều tiếng kinh hô :

- Đại ca đến rồi, lại đây uống rượu với an hem chúng ta nào !

- Ồ ! Nhìn kìa, hôm nay đại ca mang theo cả chị dâu đến_ Một tên thanh niên thấy Bạch Dương đi vào liền hoan hỉ vỗ tay.

- Chị dâu cái đầu cậu !_ Bạch Dương trừng mắt lại khiến cậu kia hoảng sợ rụt về.

- Không ngờ đại ca lại thích loại con gái hổ báo cáo chồn như thế này_ Lại một tên không biết điều bon mồm, cầm hai ly rượu vừa rót mời hai người.

- Ai hổ báo cáo chồn ?!!_ Bạch Dương nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn khiến tên kia run tay suýt làm đổ rượu ra ngoài.

- Đừng nóng, ngồi xuống đã _ Sư Tử cuối cùng tiến lên giải vây, ấn vai Bạch Dương ngồi xuống, trước khi tên đàn em xấu số kia bị Bạch Dương cho một chưởng_ Mấy cậu, cẩn thận cái miệng của mình đi.

- Dạ, dạ _ Vài ba cậu thanh niên cuống quýt gật đầu rối rít, bạn gái đại ca, thật là không nên đυ.ng vào.

- Chào chị, em là La Từ, cứ gọi em là tiểu Từ _ Một cậu nhóc trông khá bảnh vươn tay ra muốn làm quen với Bạch Dương.

- Xin chào, rất vui được làm quen _ Bạch Dương đã hòa hoãn hơn chút trước thái độ lễ phép của cậu nhóc này.

- Đây là Tiêu Chiến, cánh tay đắc lực của tôi _ Sư Tử chỉ về phía cậu nhóc tóc đỏ đang uống rượu kia giới thiệu.

- Chào chị _ Cậu ta khẽ nâng ly hướng về phía Bạch Dương coi như chào hỏi sau đó một hơi uống cạn. Tiêu Chiến hơn Sư Tử một tuổi nhưng vẫn cung kính gọi Sư Tử một tiếng "anh" , đương nhiên đối với bạn gái của cậu ấy cũng phải gọi một tiếng "chị" rồi.

Bạch Dương hơi gật đầu, sau đó tay với lấy ly nước dưa hấu uống đáp lễ.

- Tôi có cảm giác như vừa mới gia nhập xã hội đen _ Bạch Dương hơi nghiêng người về phía Sư Tử thì thầm.

- Sau này cô sẽ quen thôi _ Sư Tử cười khẽ, sau đó tay nâng ly rượu cùng đám đàn em quẩy tưng bừng.

- Sau này....._ Bạch Dương nhíu mày không hiểu, thế là có ý gì, cô cứ có cảm giác gì đó sai sai.

Bạch Dương đang trong trạng thái mông lung bỗng thấy Sư Tử đứng bật dậy, cầm micro lên chọn một bài chuẩn bị hát.

- Húuuu ! Đại ca chuẩn bị hát kìa _ Một cậu nhóc kích động chỉ tay về phía Sư Tử.

- Lần đầu tiên đại ca hát đó, trước đây chúng ta mời nhưng luôn bị đại ca từ chối_ Cả bọn cũng lấy làm ngạc nhiên.

Sư Tử chọn bài Until you , đương nhiên là đơn ca. Tất cả im lặng lắng nghe tiếng nhạc mở đầu vang lên, cho đến khi giọng hát của Sư Tử vang lên, truyền qua micro đến tai mọi người, sâu lắng và trầm ấm.

Baby life was good to me

But you just make it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather

I don"t wanna run away

Just wanna make your day

When you felt the world is on your shoulders

Don"t wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me I will do whatever

It feels like nobody ever kew me until you need me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody, until you.....

- Đại ca hát hay nhỉ, như ca sĩ ấy_ Một cậu nhóc không nhịn được cảm thán.

Bạch Dương cũng im lặng ngồi lắng nghe, cô cũng bị chất giọng này mê hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người con trai kia. Bóng dáng cao gầy kia, khuôn mặt tuấn tú kia, đôi mắt lạnh lẽo kia giờ chỉ còn ấm áp, sống mũi cao thẳng mờ ảo trong ánh đèn pha lê thật hấp dẫn người ta, bạc môi mỏng khẽ mấp máy lời bài hát khiến cô đắm chìm.

Từng hình ảnh một, từng nét mặt, từng cái chớp mắt của ai kia dần dần lưu lại trong ánh mắt của Bạch Dương và cũng không tự chủ lưu lại trong tâm trí cô nữa. Có khi nào....cô bất giác thấy mặt mình nóng lên.

----------

- Cảm ơn anh ! _ Nhân Mã bỏ mũ bảo hiểm xuống, vui vẻ trả tiền cho anh grab. Sáng nay con xe của cô ăn nguyên cả một cái đinh nên cô đành phải vứt tạm vào tiệm sửa xe nào đó rồi nhanh trí gọi grab, may mắn là vẫn chưa bị muộn học.

Nhân Mã sải bước nhanh về phía cổng trường trong trạng thái hớn hở, mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà.

Một chiếc Porsche màu đen bỗng dưng vụt qua người Nhân Mã, đỗ chuẩn xác trước cổng trường.

Là xe nhà crush cô !

Bước xuống là một nam sinh với mái tóc màu đỏ rượu làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh trông cực kì nam tính, thêm phần gợi cảm và quyến rũ, đồng phục thẳng thớm được cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng người chuẩn đến từng nano mét của cậu. Đúng chuẩn gu của Mã !

Thấy người đến là Kim Ngưu, Nhân Mã định nhanh chân bước đến bắt chuyện nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia khiến cô cứng đờ.

Kim Ngưu giơ tay ra đón lấy tay một nữ sinh giúp cô ta bước xuống, nữ sinh kia nhìn Kim Ngưu mỉm cười dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người,cô sở hữu một vẻ đẹp tựa như thiên thần, đến bộ đồng phục đơn giản kia cũng làm nổi bật nên vóc dáng thon thả như siêu mẫu. Mà Kim Ngưu lại nắm chặt lấy tay cô gái ấy, hai người cùng bước về phía cổng trường, trông thật xứng đôi.

Nhân Mã nhìn cô gái kia đầy cảnh giác, mặt thon, dáng ngon, con mẹ nó, đối thủ của cô cũng đáng gờm ra phết.

Nhân Mã không chịu lép vế, cô chạy nhanh đến trước gọi giật cậu ta lại :

- Hello ! Hôm nay cậu ăn sáng chưa ? Cùng đi ăn nhé ?

- Xin lỗi, hôm nay tôi đã ăn trước ở nhà rồi, hẹn hôm khác nhé !_ Kim Ngưu thường nhắn tin với Nhân Mã qua mess nên hai người cũng được coi là " bạn thân", cũng quen với việc bị cô nàng này dính lấy rủ rê đi ăn, đi chơi. Nhưng hôm nay, cậu đã ăn sáng ở nhà cùng Tuyết Vũ, đành thất hẹn với cô vậy.

- Ngưu ! Cô nhóc này là ai vậy ? Giới thiệu với tôi một chút đi_ Nhân Mã dù lòng khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười.

- À ! Đây là em gái tôi, con bé vừa mới về nước và sẽ chuyển đến đây học từ bây giờ

- Chào chị !_ Tuyết Vũ khẽ cúi đầu, chìa tay ra là quen với Nhân Mã.

- Nhóc thật xinh đẹp nha _ Nhân Mã vui vẻ bắt tay cô ta, lòng không thoải mái nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của cô ta và Kim Ngưu, nở một nụ cười gượng gạo _ Hai anh em cậu tình cảm tốt nhỉ.

- Anh ấy rất thương em _ Tuyết Vũ nháy mắt lém lỉnh nhìn về phía Kim Ngưu _ Phải không ?

- Ừ_Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu.

- Vậy tôi đi trước không làm phiền hai người _ Nhân Mã cô bỗng thấy con nhỏ kia chướng mắt, vẫy vẫy tay với Kim Ngưu nhanh chóng rời khỏi.

- Chị ấy là bạn gái anh à ?_ Tuyết Vũ nâng cặp mắt trong veo, dò xét hỏi Kim Ngưu.

- Không, chỉ là bạn thôi _ Kim Ngưu nhàn nhạt trả lời, cũng không đề cập gì thêm_ Đi, anh dẫn em tới nhận lớp mới.

------------

Nhân Mã chạy thẳng về lớp, không rẽ xuống căn tin ăn sáng nữa, mà chính xác là cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn.

- A !_ Nhân Mã ngồi phịch xuống, tay ôm bụng, mẹ kiếp, cứ mỗi ngày đèn đỏ là cô lại bị đau bụng, đau đến tê tâm liệt phế, đáng lẽ hôm nay cô nên nghỉ học ở nhà.

Bộp ! Một chai nước ấm được đặt trước mặt cô.

- Uống cái này vào, sẽ đỡ hơn _ Nhất Thần không biết lúc nào đứng cạnh bàn cô, trên tay là một chiếc bánh mì_ Ăn tạm cái này đi, đừng có bỏ bữa.

- Cảm ơn _ Nhân Mã cảm kích nhìn cậu ta, nhận lấy. Nhất Thần cậu ta luôn chu đáo như vậy, quan tâm đến cô như một người anh trai _ Mà sao cậu biết tôi chưa ăn ?

- Thói quen của cậu...khụ...vừa nãy thấy tên kia đi cùng một cô gái... _Cậu ta chỉ nói mập mờ nhưng cô cũng hiểu, lòng lại khó chịu.

- Có cần tôi đưa cậu xuống phòng y tế ? Trông cậu có vẻ không ổn.

- Không sao, lát nữa sẽ hết thôi, cậu mau về chỗ chuẩn bị bài đi, sắp vào tiết học rồi.

- Được rồi !_ Cậu ta liếc cô một cái, thu vẻ lo lắng vào đáy mắt rồi xoay người về chỗ.

Nhất Thần, cô chưa bao giờ ảo tưởng cậu ta thích mình vì đối với mọi người trong lớp cậu ta luôn ga lăng như vậy, là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô bạn trong lớp. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm, cũng cảm thấy ấm áp vì nơi đây, lớp học như một ngôi nhà...

----------

11h đêm mà vẫn cố gắng đăng chap cho các tình yêu nè, các tình yêu hãy ủng hộ nhiệt tình để chap 10 sớm ra mắt nhé :3