Chương 6: Đứa trẻ bị nguyền rủa (2)
Đùng!
Tiếng sấm vang lên trong đám mây đen, mưa ngày càng nặng hạt hơn rất nhiều
"Mày là một con quái vật"
"Sao mày lại ở đây, cút đi"
"Biến về nơi bẩn thỉu của mày đi"
"Đừng để tao gặp mặt mày"
"Đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa"
Những lời nói đó cứ vang lên trong đầu Thiên Yết
"Không, cháu không phải quái vật, cháu cũng không bị nguyền rủa. Ba ơi, cứu con"
Một người đàn ông tóc đen mắt đỏ đứng bên cạnh người phụ nữ tóc vàng cùng với đứa con trai Thiên Hạt của họ. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo
"Ta không có đứa con nào là quái vật"
Cứ như thế hình bóng cậu dần biến mất, không ai quan tâm hay chú ý đến cậu cả
"Phải, tôi chỉ là một con quái vật. Không ai cần đến tôi cả"
Tuy không nhìn thấy đôi mắt nhưng vẫn thấy được giọt lệ lăn trên má cậu chảy xuống. Cũng như cơn mưa này vậy, trút đi những giọt nước mưa đỡ nặng mây nhưng liệu khóc có thể trút được nỗi đau trong tim không?
Một cô gái ngồi trên ghế đối diện với Thiên Yết đeo mặt nạ cười tươi và mái tóc xanh da trời lấp lánh
_Có chắc là cậu muốn không? - Giọng nói cô vang lên, thật nhẹ nhàng và dịu dàng
Không ngần ngại trước câu hỏi đó cậu gật đầu
_Chắc!
Nghe Thiên Yết kiên quyết nói thì cô ném lọ thuốc màu tím trong cho cậu ta, lọ thuốc bé như ngón tay út
_Cậu ra sao thì tôi không biết đâu đấy!
_Ừ! - Thiên Yết mỉm cười dịu hiền
(Chi: Có biến! Có biến!)
~o~O~o~
Xoảng!
Cái tách sứ từ trên tay Vĩnh Thiên rơi xuống
_Có sao không đó! - Xà Phu hỏi sau khi nghe thấy tiếng bể
_Không sao! - Vĩnh Thiên thu gom mảnh sứ lại rồi nhìn lên bầu trời với đôi mắt màu tím huyền ảo
~o~O~o~
1 tuần sau đi học
Bầu trời vẫn đen như hôm qua mặc dù không có mưa, ngày hôm qua 11 đứa bị đuổi về thẳng cổ cùng với Thiên Hạt. Cả bọn tóm Thiên Hạt vô điều tra rõ ràng (Chi: Nhìu chuyện ==")
Lớp học đầy đủ chỉ thiếu một người
.
Thiên Yết
_Trời ơi, sao thằng cần đến lại không đến! - Bạch Dương vò đầu vò tóc
_Nó đâu rồi trời! - Ma Kết đạp ghế
Cả lớp náo loạn vì một nhân vật không đến lớp, riêng Sư Tử ngồi vào chỗ của mình cầm một bức tranh. Một căn phòng có nhiều tấm gương phản chiếu hình ảnh một cậu bé tóc đen mắt đỏ nhưng lại không có ai trong căn phòng đó
Tin! Tin!
Tiếng tin nhắn vang lên từ máy Ma Kết
"Nhanh lên, hãy đến nhà Thiên Yết"
Không biết là tin nhắn của ai nhưng tất cả đều bỏ lại lớp học chạy đi
~Tái diễn lại quá khứ~
Trong quán cafe, sau khi 11 người nghe xong câu chuyện Thiên Hạt kể mọi người liền im bặt. Thiên Hạt nhếch môi cười, dù gì họ cũng giống như mấy người trước thôi, vở kịch này lặp lại cũng chán. Họ sẽ bỏ lại Thiên Yết chắc khác gì mấy người lúc trước, bạn bè chỉ là một thứ để lợi dụng
_Rồi sao? - Xử Nữ nhếch môi cười, không chỉ nhỏ mà còn 10 người còn lại nữa
_Hả? - Thiên Hạt há hốc mồm
Song Tử đứng dậy đặt tay lên bàn, đôi mắt nhìn sâu vào Thiên Hạt
_Tôi hỏi những quá khứ đó rồi sao? Cho dù nó ghê tởm đi nữa thì chúng tôi không quan tâm, đã là bạn bè thì chúng tôi chấp nhận cái quá khứ và bản thân người đó! - Những lời nói sắc bén cộng thêm ánh mắt kiên quyết của Song Tử và mọi người
_Vở kịch lập lại hoài cũng chán, chính chúng tôi sẽ thay đổi thành một vở kịch của riêng cậu ấy! - Kim Ngưu kiên quyết nói
Tất cả đều dời đi bỏ Thiên Hạt ngồi đó, Thiên Hạt nhếch mép cười. Muốn thay đổi, quá muộn rồi
(Chi: Tội nghiệp thằng nhóc phải trả tiền nước cho 11 đứa nó)
~Kết thúc hồi ức~
Bạch Dương đạp tung cái cửa ra, 11 đứa thi nhau hét tên Thiên Yết
Đến căn phòng dưới tầng hầm, mở cánh cửa ra 11 đứa nó thấy Thiên Yết ngồi trên cái giường tựa lưng vào bức tường nở một nụ cười thật tươi. Vẫn còn thở và sống, nhưng sao không chịu tỉnh dậy...
1 tuần sau
Thiên Yết vẫn chưa chịu tỉnh, mọi người thay nhau canh khi nào Thiên Yết tỉnh dậy. Lúc ở dưới tầng hầm có một cô gái đeo mặt nạ cười đứng ngay cái cửa tầng hầm
_Vô ích thôi, cậu ta đã đi vào giấc mơ vĩnh cửu mãi không thức dậy đâu, kiểu như người sống thực vật ấy
_Thế là sao, liệu có cách nào không? - Sư Tử quay sang hỏi
_Tôi không biết, cậu ta đã đánh mất niềm tin vào những người cậu ấy quý và quyết định ngủ mãi sống trong một thế giới đầy người yêu thương cậu ta hơn! - Cô gái đeo mặt nạ nhún vai rồi nói tiếp _Giờ cậu ta có tỉnh lại hay không thì phụ thuộc và các cậu
Sau đó tất cả mọi người đều tìm cách để đánh thức Thiên Yết dậy
Kết quả là số 0
_Tại sao chứ? Chúng ta là bạn bè mà! - Cự Giải gục đầu xuống giường Thiên Yết đang nằm, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi
Căn phòng càng chìm trong nỗi buồn u sầu
_Mọi người ơi, đeo cái nhẫn này vào tụi mình sẽ đi vào giấc mơ của Thiên Yết! - Bảo Bình mang ra 12 cái nhẫn đủ màu sắc
Lần lượt mọi người đeo vào theo thứ tự 12 cung hoàng đạo, đỏ, nâu, cam, trắng, vàng, hồng, xanh lá, tím, xám, đen, xanh da trời và xanh dương
Tất cả đều ngủ ngay bên cạnh Thiên Yết (Chi: Yết nằm trên giường, tụi nó nằm dưới đất *chấm nước mắt*)
11 người mỗi người mỗi nơi không thể gặp nhau, điều duy nhất của họ là đi tìm Thiên Yết, nhân vật chính của giấc mơ này
Người đầu tiên thấy Thiên Yết là Ma Kết, cậu ta đang đi với 2 người nữa là Kim Ngưu và...Ma Kết. Ma Kết há hốc mồm nhìn 3 người họ, tự nhiên đào đâu ra thêm một Ma Kết nữa vậy
_Ê Thiên Yết, Thiên Yết! - Ma Kết gào cả họng nhưng Thiên Yết vẫn không nhìn anh _Cái tên Cạp Cạp kia, có nghe không vậy?
Cho đến khi hết hơi Ma Kết mới nhận ra rằng là giọng hát của anh không chạm tới cậu được, dù không chạm được nhưng anh vẫn cứ gào hét tên cậu. Kim Ngưu và Xử Nữ chạy tới đỡ lấy Ma Kết khi anh sắp xỉu
_Được rồi, mày hãy nghỉ đi! - Xử Nữ tháo cái nhẫn ra
Kim Ngưu, Ma Kết, Xử Nữ là người đầu tiên dậy, cả ba nhìn về phía Thiên Yết đang ngủ ngon lành lại còn chảy nước miếng nữa. Kim Ngưu cau mày, thằng ngốc này, cả bọn đang liều mình vì mày mà ngủ chảy dãi thế này
Vẫn ở trong giấc mơ là Song Ngư và Cự Giải, cả hai đang đi tìm Thiên Yết
_A, cậu ta kìa! - Song Ngư chỉ về phía Thiên Yết
Cả hai đứng trước mặt Thiên Yết gọi, cũng giống như Ma Kết dù có gào thét đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng quan tâm
_Ê, trả lời tao đi chứ! - Cự Giải đưa tay về phía Thiên Yết run rẩy
Chạm được cậu rồi nhưng sao lạnh lẽo đến thế, Thiên Yết hất tay Cự Giải ra rồi đi tiếp. Những giọt nước mắt của họ vẫn rơi trong giấc mơ của Thiên Yết
Tiếp đến là Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình
Cả ba đứng đằng sau trong khi Thiên Yết khoác vai Song Tử và Thiên Bình giả
_Ê, tụi mình mà! - Thiên Bình méo mỏ nói
Thiên Yết liếc nhìn qua ba người họ nhưng rồi nhìn lên đằng trước coi như là chưa thấy gì
"Tôi ghét từ ghét của các cậu lắm"
Thoáng qua một giọng nói của Thiên Yết
_Tôi ghét từ ghét của các cậu là sao? - Song Tử tự hỏi
Lại thêm một câu nữa nhưng nó bị nhiễu loạn nên không nghe được, Bảo Bình hình như nghe được gì đó
_Về thôi, tớ biết cách rồi. Chỉ có thể nhờ một người thôi! - Bảo Bình tháo cái nhẫn ra về thế giới thực, hai người còn lại cũng vậy
Về đến hiện tại thấy 8 người đã tỉnh rồi, Bảo Bình mở ra cánh cửa dưới tầng hầm. Cô mở ra cái tủ, thấy rất nhiều tranh vẽ và một bài hát.
_Ai đó mang 4 người còn lại xuống tầng hầm đi! - Bảo Bình nói vọng lên với nụ cười tươi trên môi
Trong giấc mơ còn 3 người Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã
_Nè, quay về đi, mọi người đang đợi mày đó! - Nhân Mã nắm lấy tay Thiên Yết
_Về làm gì, tất cả mọi người đều coi tôi là quái vật nên tôi không cần về. Mọi người ở đây tốt hơn hiện tại nhiều! - Đáp lại lời khuyên Nhân Mã là ánh mắt lạnh băng của Yết
_Tại sao chứ, mọi người không như mày nghĩ đâu! - Bạch Dương liền nói
_Dối trá, suy ra các cậu cũng như người khác, ghê tởm tôi chứ gì! - Thiên Yết cau mày
Lần này đến lượt Sư Tử cất giọng
_Dối trá như người khác, vậy thì tại sao tụi tao lại ở đây với mày? - Ánh mắt kiên cường của Sư Tử làm nổi bật
Thiên Yết không nói gì liền đẩy Bạch Dương với Nhân Mã xuống vực sâu (Chi: Đâu ra vậy, vi diệu vãi :v)
Trong căn phòng dưới tầng hầm, Thiên Yết nằm trên giường cùng với Sư Tử, Ma Kết ngồi trên bàn phím piano và các sao còn lại ngồi xung quanh cầm một bài hát. Bảo Bình cầm chiếc nhẫn lên nói
_Sư Tử, mày nhớ bài Alice Trust không?
Thông qua cái nhẫn có thể nói chuyện với Sư Tử trong giấc mơ
"Bài hát này tao từng nghe rồi"
_Vậy thì hãy hát nha, đừng lo, còn tụi tao hát chung nữa!
"Uk"
Sư Tử hơi hồi hộp vì đã lâu rồi cô không hát bài này từ 10 năm về trước, cô với cậu bé ngày xưa cùng hát chung một bài hát này. Tiếng piano do Ma Kết đàn lên vang lên trong căn phòng nhỏ, giọng hát của Song Ngư bây giờ rất hay không như buổi lễ hội trước phải làm mọi người nhập viện
Bên trong giấc mơ Thiên Yết nghe thấy điệu nhạc rất quen thuộc, bài hát từ 10 năm về trước
Lời bài hát
Aa...trái tim này có một điều đang bị ẩn dấuVậy đấy, cậu nghĩ đó là gì? Bài hát này không thể chạm tới cậu đượcNày, những từ ngữ của tôi cậu có nghe thấy không?Thứ đằng xa kia còn đó không?Giọng nói của cậu vẫn tiếp tục vang lênGiọng nói của cậuBài hát của tôiĐể đến được nơi ấyĐể dừng việc ấy lạiĐừng nói dốiThật yếu đuốiTôi muốn nói lời nói của tình yêu .Aa, trái tim này đã bị chìm xuống chưa nhỉVì vậy, cảm xúc được giấu đi là của tôiNè, tôi có thể chạm được một phần của mong muốn này khôngNhưng, có thứ gì đó rất gần, cậu và tất cả mọi người.Thiên Yết bắt đầu hòa giọng vào bài hát, lúc đó cả hai mới biết mình thật sự là ai
.
Lại xa nữa rồiNgay cả khi đôi mắt nhắm lại và chìm trong giấc ngủCậu vẫn cười và nói tiếng nói mớGiống như cậu đã quênGiống như tôi đang khócĐạy lại những khát khao xa xôi.Aa...trái tim này có một điều đang bị ẩn dấuVậy đấy, giọng nói của cậu ở tận cùng của vũ trụĐủ rồi, nếu tôi còn giữ lạiNó sẽ không thể truyền đạt đến cậu đượcVẫn thật xaLại càng mãnh liệtƯớc muốn của cậu
Cảm xúc của tôi
Đi qua quá khứ
Đi qua sự thiếu vắng
Bỏ đi giọng nói bị mất văng vẳng trong tai
Giọng nói của cậuBài hát của tôiĐể đến được nơi ấyĐể dừng việc ấy lạiĐừng nói dốiThật yếu đuốiTôi muốn nói lời nói của tình yêuAlice Trust của riêng mình tôi ~o~O~o~
Sư Tử lại gần ôm lấy Thiên Yết
_Không phải mọi người ghét cậu đâu, chỉ là nói dối thôi. Về thôi nè, Ai!
Cuối cùng Thiên Yết cũng biết được thứ cậu hằng mong muốn, giọt nước mắt lăn trên má cậu
Đôi mắt Thiên Yết dần mở ra, anh thấy tay mình đang nắm chặt tay Sư Tử, cả hi cũng đều tỉnh giấc và cười rất tươi
Xử Nữ chống hông mắt tóe lửa nhìn Yết
_Dám lơ bọn này trong mơ à? Anh em, đè chết tên Cạp này cho chụy!
Nghe thấy lệnh của mama 10 đứa nhảy lên người Yết đè bẹp ruột luôn. Tội nghiệp thằng nhỏ, amen amen
~o~O~o~
Trên lớp 11A5
_Tụi mày không giận tao chứ, không ghê tởm với quá khứ tao chứ? - Thiên Yết nhìn cả lớp
_Tất nhiên là có giận nhưng không bao giờ bỏ mặc mày! - Bạch Dương vác chân lên bàn nói
Cả lớp tràn ngập tiếng cười đùa, ở cạnh cửa sổ gió thổi bay bức tranh của Sư Tử vẽ. Đó là một cô bé và một cậu bé đều 7 tuổi nắm tay nhau cười tươi, đằng sau là hình ảnh con người trưởng thành của hai đứa bé...
Sư Tử và Thiên Yết
Chi vs Anh: Hình như 12 ng họ cười vì vụ gì mà không cho mình biết vậy
~o~O~o~
Chi: Mai sau còn nhiều sóng gió ahihi~
12cs: Ác quỷ
Chi: Có ai tò mò về quá khứ của Yết hơm? :3