Chương 5
Đến tối, bọn con trai mới bắt đầu ló mặt về nhà. Sau khi ăn cơm tối, tất cả đều tập trung dưới phòng khách, chỉ trừ cô nàng Bảo Bình lên phòng làm mấy thí nghiệm, và có cả tên Song Tử kia theo nữa.
Tại phòng Bảo Bình.
Trong khi Bảo Bình vẫn đang hì hục trong đống thí nghiệm của mình, tên Song Tử kia lại đan hai tay vào nhau, chống lên bàn, nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. Cả hai đều không nói gì, trong phòng chỉ có thể nghe mấy tiếng nổ của hóa học, kèm theo một đợt khói nhỏ. Quyết định phá vỡ cái không khí im lặng này, Song Tử hỏi:
- Bộ cô thích trò thí nghiệm này lắm sao?
Bảo Bình gật đầu.
- Nè..?
Bảo Bình nhướn một bên chân mày, mắt vẫn không hề rời khỏi đống thí nghiệm trước mặt.
- Nè..!
Nhẹ thở dài, Bảo Bình quay đầu sang đối diện với Song Tử, ánh mắt có hàm ý muốn hỏi chuyện gì. Song Tử cười vui vẻ, hỏi:
- Cô có vì tôi mà động lòng không?
Mọi hoạt động của Bảo Bình ngưng lại một giây, có bị hắn ta thu hút không?, dẹp đi, đừng nghĩ tới chuyện đó, rồi quay lại với đống thí nghiệm đang dang dở của mình.
- Sao nào? Có không? - Song Tử nói, đưa đôi mắt chờ mong nhìn người con gái trước mặt.
- Không. - Bảo Bình trả lời thẳng thừng, không hề nhìn mặt tên con trai đó.
- Tôi đẹp trai, ga-lăng thế này mà cô không động lòng một chút nào sao?
- Cậu căn bản nên cảm ơn tôi khi tôi chưa cho cậu một lọ thí nghiệm!
Bảo Bình rời chỗ ngồi, đến bên một cái bàn đặt lọ thí nghiệm khác, chỉ tay về phía cái bàn vừa ngồi, nói với Song Tử:
- Lấy giúp tôi một cái lọ rỗng.
Song Tử liền chạy tới, vơ lấy một lọ thí nghiệm. Qủa thật thì đây là lần đầu cậu cầm lọ thí nghiệm, không quen tay cho lắm... kết quả là...
*Choang*
- Trời ơi, anh làm cái gì thế hả? - Bảo Bình hét lên.
- Tôi.. tôi.. xin lỗi..
- Thôi thôi, làm ơn, anh ngồi yên ở cái ghế sofa đằng kia đi!
Bảo Bình chỉ tay về phía cái ghế sofa ở giữa phòng, Song Tử ngậm ngùi đi tới, mặc dù cậu thực sự muốn giúp Bảo Bình, nhưng mà... mà thôi vậy, ngồi đây cậu vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chuyên tâm làm việc,... lần đầu tiên cậu lại thích thú chỉ với một cái bóng dáng như vậy...!
Tại phòng khách.
- Nè, sao từ tối đến giờ không thấy Xử Nữ?
Ma Kết hỏi, nhìn một lượt tất cả các sao nữ.
- Cậu ấy nói đi ra ngoài, nhưng không nói rõ là đi đâu, điện thoại thì bỏ ở nhà nên không liên lạc được. - Thiên Bình lo lắng nói.
Kim Ngưu nhích người lại gần Ma Kết, giọng đầy hàm ý:
- Sao quan tâm người ta quá thế?
- Ý cậu là gì?
- Thì là cậu thích nhỏ Xử Nữ hả?
- Không. - Ma Kết trả lời thẳng thừng rồi lại vùi đầu vào quyển sách trên tay.
Thiên Yết đột nhiên đứng dậy, thản nhiên đi ra ngoài, Nhân Mã liền hỏi:
- Cậu đi đâu thế?
- Dạo. - Ngắn gọn và đầy xúc tích.
Cách cửa phòng khách đóng lại, mọi người không ai nói gì với nhau, không gian chỉ nghe thấy tiếng TV mà tên Nhân Mã đang bật, tiếng nhai thức ăn nhoàm nhoàm của Kim Ngưu. Sư Tử lên tiếng:
- Đúng là con gái, đang yên đang lành tự nhiên mất tích luôn.
- Nè, đang nói ai thế hả? - Bạch Dương hỏi.
- Thì cái cô bạn Xử Nữ của cô chứ ai!
- Cái gì hả? Cậu dám nói bạn tôi thế à?
- Ừ đấy, thì sao?
- Bộ con trai các cậu không phiền phức sao?
- Vẫn đỡ hơn con gái các cô!
- Tôi trù cậu ế tới già!
- Tôi thà ế còn hơn!
- Thế nghĩa là cậu không có cảm giác với nữ giới?
- Ý cô là gì?
- Hay từ nay tôi gọi cậu là BÓNG nha? À quên, những người bị BÓNG thường không thích gọi là BÓNG, hay tôi gọi cậu là ĐỒNG TÍNH nha? Mà thôi, gọi theo tên khoa học luôn đi, ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI NAM?, thôi, như thế dài quá, gọi tiếng anh luôn, một chữ thôi: GAY!
Những câu từ nhạy cảm Bạch Dương đều cố ý nhấn mạnh, một tràng dài của Bạch Dương khiến cho cả lũ ở đó bật cười, ngay cả người nghiêm túc như Ma Kểt cũng phải nhếch môi.
- Cô... - Sư Tử tức giận đến nỗi nói không nên lời.
- Sao? Sao?
-...
-...
Vẫn cãi nhau như thường ngày, cả bọn chỉ biết lắc đầu.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã 9h30 tối, cả lũ ai cũng mệt nhừ người. Thiên Bình thì kiên quyết muốn ngồi đợi Xử Nữ, nhưng nhờ có Kim Ngưu nên cô nàng mới chịu lên phòng nghỉ ngơi.
Bước đi loạng choạng trên vỉa hè, người chỉ toàn là mùi rượu, chiếc đầm hai dây cúp ngực ngắn màu xanh nhạt khiêu gợi, mái tóc xõa tung lại tăng thêm phần quyến rũ, với những điều này, Xử Nữ thực sự sẽ khiến cho đàn ông muốn phạm tội. Đêm khuya, người thì đầy men say, lại là con gái, đi giữa đêm thế này đúng thật là... liều mạng. Say đến nỗi choáng váng, ngay cả bước đi cũng không nỗi, chỉ cố gắng đi theo cái trí nhớ mỏng manh để đi về trường. Bỗng, từ đằng trước, ba người đàn ông lạ mặt bước tới, cặp mắt chỉ đổ dồn vào cặp đùi trắng, thẳng tắp của Xử Nữ, một tên nói:
- Cô em, đêm khuya thế này lại đi đâu thế?
- Cô em muốn đi chơi với tụi anh không? -Tên khác tiếp lời, lần này kéo tay cô bằng bằng bàn tay nhớp nhúa của hắn nữa.
- Buông ra! Xử Nữ giằng tay, đầu óc đã choáng váng, tay chân cũng trở nên bủn rủn.
- Coi kìa, ngay cả đi cũng không nỗi. Hay để anh giúp em nhé? - Lần này, một bàn tay kéo người cô đổ ập vào người tên sắc lang.
- Tôi đã nói là buông ra! - Xử Nữ vẫn cố gắng đẩy tên kia ra nhưng lại cứ bị hắn ôm chặc cứng.
- Người đẹp lúc tức giận thực sự đẹp hơn nhiều đấy! -...
...
Thiên Yết thư thái tản chân đi dạo, lấy cái nón của chiếc áo hoodie trùm lên đầu, lướt mắt nhẹ nhàng qua từng khu phố đã tắt hết đèn, một cảnh ẩu đả phía trước lọt vào mắt cậu: 3 người đàn ông và một cô gái. Thực ra thì cậu định bỏ đi, mặc cho những tên đó làm gì thì làm, dù gì cũng chả liên quan tới cậu (=.=), nhưng giọng nói của cô gái đó rất quen thuộc, như là cậu đã nghe qua rồi vậy. Thiên Yết quyết định tiến lại gần, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó trong ánh sáng màu vàng của đèn đường,cô ta là... Xử Nữ!
- Khốn thật! Thiên Yết lẩm bẩm rồi chạy tới phía trước, kéo Xử Nữ ra khỏi vòng tay dơ bẩn của tên sắc lang lạ mặt.Tên đó tức giận hét lên:
- Mày là thằng nào? Không nói không rằng, cả 3 tên xông lên định đánh nhau, Thiên Yết nhanh chóng đá vào bụng tên thứ nhất, khiến tên đó ngã ra sau, tiếp đó, cậu đấm vào mặt tên tiếp theo, cho tên cuối cùng một cú đấm và một cú đá. Cả ba tên nằm dài giữa đường, một tên đứng dậy, nhưng không phải để đánh tiếp, mà là... bỏ chạy!
...
Cạch.
Thiên Yết mở cửa phòng Xử Nữ, bật công tắc đèn. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết vào phòng của Xử Nữ, chỉ có 3 từ để miêu tả phòng cô: Vua hải tặc, vì trong phòng đều bày trí theo phong cách Vua hải tặc, từ những bức ảnh treo tường hình Monkey D. Luffy, đến những con rối,... Đặt Xử Nữ xuống giường, người cô chỉ toàn mùi rượu, điều này làm cậu hơi khó chịu. Mắt Thiên Yết dừng lại ở khuôn mặt đang ngủ say của Xử Nữ, không thể không công nhận là khi cô ngủ trông rất dễ thương, mắt Thiên Yết chạy xuống, nhìn cái vòng 1 đang phập phồng trong lớp vải, rồi tới cặp đùi trắng nuột nà, cậu muốn... Cái quái gì?? Cậu đang nghĩ gì thế này?, thật không ngờ chính mình cũng là đại sắc lang đến thế!. Khẽ nuốt nước bọt, Thiên Yết cố nhìn đi hướng khác, kìm nén thứ được gọi là DỤC-VỌNG trong người,choàng tay qua người Xử Nữ, lấy cái chăn đắp ngang qua người cô, rồi tắt đèn đi ra ngoài.
...
Sáng hôm sau.
- Nè, Xử Nữ từ đêm qua đến giờ chưa về hả? Ma Kết ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhâm nhi li cafe đang bốc khói.
- Sáng nay tớ có qua phòng Xử Nữ, cậu ấy đã ở trong phòng rồi. - Thiên Bình trong bếp nói vọng ra.
- Nè Ma Kết... - Kim Ngưu đi tới vỗ vai Ma Kết
- Khai thật đi, cậu thích bà Xử Nữ đúng không?
- Tớ đã nói là không.
- Thế sao quan tâm dữ thế? - Cả Sư Tử cũng chĩa mỏ vào.
- Bạn bè quan tâm nhau là lạ?
- Nhưng cậu...
- Ồn quá! Thiên Yết ngồi một góc, khẽ cau mày. Cả bọn im luôn, gì chứ ai cũng được, chứ tên Thiên Yết thì đừng động vào.
Trong phòng bếp.
- Xử Nữ về lúc nào thế Thiên Bình? Song Ngư đang phụ Cự Giải làm bữa sáng, xoay qua Thiên Bình, hỏi.
- Cái đó thì tớ không biết, lúc tớ vào phòng thì đã có cậu ấy rồi. - Thiên Bình trả lời.
- Có lẽ lúc khuya cậu ấy đã về. - Cự Giải nói, vẫn chuyên tâm làm bữa sáng.
- Nè con cừu kia, mi không giúp làm bữa sáng rồi còn ngồi ăn táo hả. Bảo Bình hét lên khi nhìn thấy Bạch Dương vẫn thản nhiên ngồi ăn táo trong khi cả bọn vẫn đang hì hục làm thức ăn. Nghe Bảo Bình hét, miếng táo đang ăn chảy nhanh xuống họng, cô nàng ho khù khụ, ho đến khi mệt rồi đưa hai tay lên, lí nhí:
- Xin lỗi.
_ END CHAP 5 _*hình nhân mã *
Chừng nào ra ep típ theo zậy hóng quá 👀✨