Chương 17: RẮC RỐI ĐÁNG YÊU.
Bảo Bình nằm dài ra bàn thí nghiệm, nhỏ không có tâm trí nào để thí nghiệm cả. Bảo Bình chợt nghĩ tới ngày cô đi siêu thị cùng tên Song Tử.
~ QUÁ KHỨ ~
Bảo Bình đóng sầm cửa xe ôtô, hung hăng đi vào siêu thị. Song Tử đằng sau chạy theo, miệng vẫn in một nụ cười thích thú.
Bảo Bình cầm tờ giấy mà Xử Nữ đưa cho cô, nhìn qua một lượt rồi liếc mắt trên các kệ đồ. Song Tử đang đẩy xe cũng bước tới bên cạnh, nhìn vào tờ giấy một lúc rồi với tay sang kệ đối diện, lấy ra một một thùng nước. Bảo Bình liếc nhìn Song Tử một giây hoặc ít hơn, miệng không nhịn được mà nở nụ cười.
Cứ như thế, từ dãy này sang dãy khác, Song Tử và Bảo Bình cùng nhau tìm thức ăn hay đồ dung cần thiết.
Bỗng Song Tử kéo Bảo Bình tới trước một quầy nhỏ đang giới thiệu thức ăn. Song Tử săm một viên thịt để trước mặt Bảo Bình. Bảo Bình cau mày, ngước lên:
- Gì ?
- Há miệng ra! – Song Tử đáp.
Bảo Bình lắc đầu.
- Nhanh lên, tôi thấy ngon lắm đó!
Bảo Bình nhăn mặt, tên Song Tử lại liên tục nài nỉ. Bảo Bình chịu thua, dần há miệng ra cho tên kia đút thức ăn.
- Hai người là vợ chồng sao? Thật đẹp đôi!
Một người phụ nữ đã quá 30 đến trước mặt Bảo Bình và Song Tử. Đáp lại người phụ nữ kia là đôi mắt ngạc nhiên của Bảo Bình, cô lắc đầu:
- Không, không phải…
- Chúng tôi là vợ chồng mới cưới mà!
Bảo Bình trố mắt nhìn khuôn mặt “ngây thơ” của Song Tử khi nói với người phụ nữa kia.
- Song Tử…? – Bảo Bình kinh ngạc thốt lên.
- Đúng không, em yêu?
Bảo Bình bỗng cảm thấy muốn ói, thật đấy!
- Thật là hạnh phúc, chúc hai người luôn luôn bên nhau!
Người phụ nữ kia cười híp mắt, nụ cười hiền hậu vô cùng.
- Vâng, cảm ơn cô.
Song Tử cười vui vẻ rồi ôm vai Bảo Bình đi.
- Cái quái gì thế hả?
Bảo Bình rít qua kẽ răng, đưa tay ra sau lưng Song Tử, nhéo một cái rõ đau.
- A!
Song Tử thốt lên, nhưng vẫn ý tứ vì sợ trở thành tâm điểm, mặc dù anh đã là tâm điểm của các cô gái trong siêu thị!
- Có sao đâu chứ! – Song Tử nói, giọng ngây thơ vô cùng.
- Không sao? Cậu nói dễ nghe quá! Cái gì mà mới cưới?
- Cũng chẳng sao đâu, tương lai ai biết được chứ!
- Cậu…tên dáng ghét! Cậu đi chết đi cho tôi nhờ!
Bảo Bình tức giận đánh thùm thụp vào vai Song Tử.
Song Tử nhăn mặt, rời tay khỏi xe đẩy thức ăn, nhanh chóng giữ lấy hai tay Bảo Bình, kìm giữ cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Bảo Bình mở to mắt, cô ngạc nhiên vô cùng khi cảm nhận được sự ấm áp từ cánh môi mình.
Song Tử rời cánh hoa anh đào kia, miệng nở một nụ cười sát gái. Lặng lẽ ôm vai Bảo Bình tiếp tục đi sắm đồ. Bảo Bình không còn mặt mũi nào để phản kháng nữa, mặt cô dần đỏ lên khi mọi người trong siêu thị ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.
~ HIỆN TẠI ~
Bảo Bình không một chút khó chịu khi nghĩ lại cảnh tượng mình bị cưỡng hôn, điều đó thật lạ.
- Mới cưới…?
Bảo Bình mơ hồ lặp lại, miệng không hiểu sao lại nở nụ cười.
…
Không hiểu được chính mình nữa!
Bảo Bình thầm nghĩ thế. Tại vì từ chiều tới giờ nhỏ không hề thấy Song Tử đâu, một cảm giác bức bối đầy khó chịu.
Bảo Bình nhăn mặt ngồi ở ghế sofa, chốc chốc lại nhìn ra cửa. “Tên Song Tử đó chắc là đi tán gái rồi!”. Cứ nghĩ tới việc đó Bảo Bình lại càng cảm thấy tức giận, giận đến nỗi mặt bắt đầu đỏ lên.
- Nè Bảo Bình, cô bị sao thế?
Kim Ngưu từ đâu ra, cầm trên tay một hộp kem đầy ắp.
- Liên quan quái gì tới cậu?!
Bảo Bình hét lên rồi đi thẳng một mạch lên lầu.
Kim Ngưu giật nảy mình, mém nuốt luôn cả muỗng kem xuống bụng. Cậu trợn mắt nhìn Bảo Bình lên lầu, lấy thìa kem xúc một miếng, lẩm bẩm:
- Có liên quan gì tới mình đâu!
…
Bảo Bình ra ngoài đi dạo. Hiện trời đã tối, có lẽ cô sẽ leo rào để có thể vào lại trường. Bảo Bình ung dung bước trên vỉa hè, ngắm nhìn cảnh đường phố. Bây giờ là mua thu, trời không nóng cũng không lạnh, cái cảm giác thoáng mát lại êm dịu, thật làm người ta thích thú! Bảo Bình nghĩ lại những ngày đã qua, về bạn bè, về cái hợp đồng osin, và cả… Song Tử!
Khốn kiếp! Bảo Bình nhanh chóng đánh tan ý nghĩ về Song Tử trong đầu mình.
Cô không có tình cảm gì với Song Tử cả! Chắc chắn thế!
Cô còn nhớ những ngày trước, cô thật sự không thích tên mê gái ấy, cái tính hay làm vỡ ống thí nghiệm. Nhưng mà… tại sao… vào đêm vũ hội, cô lại chẳng thể nào từ chối lời mời của cậu ta?
Đang bận suy nghĩ viễn vông, Bảo Bình tỉnh lại khi thấy một bóng hình quen thuộc đằng trước. Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, khuy áo còn chưa cài hết. Hắn đang đi vào bar. Bảo Bình định chạy tới nhưng vừa nhấc chân thì cô chợt khựng lại. Ánh mắt cô đổ dồn vào người con gái mà Song Tử đang choàng vai rất thân mật. Cô gái đó mặc một bộ váy đỏ và nó siêu ngắn, cổ chữ V khoét sâu, vòng một cứ như ẩn như hiện. Trên mặt cô ta thì bao nhiên là phấn, là son, nhìn khuôn mặt lả lướt muốn ói.
Một cảm giác nhói lên, đau đớn vô cùng! Bảo Bình có cảm giác như cô bị phản bội vậy! Bảo Bình đứng im như trời trồng, cô không hề bước tới hay là quay mặt đi, cô chỉ đứng đó, nhìn Song Tử cùng với một cô gái lạ mặt thân mật.
Bảo Bình bỗng nhận ra ánh mắt Song Tử đang nhìn mình, chừng 3 giây rồi hắn ta bỏ cô gái kia ra, chạy về phía cô.
Bảo Bình không hiểu sao lại quay lưng đi, chạy nhanh hết sức. Cô không muốn gặp Song Tử bây giờ, hiện tim cô đau lắm, cô cũng không có sức lực để nói gì nữa. Cô nghe Song Tử đằng sau hớt hải gọi tên cô, nhưng Bảo Bình vờ như không nghe, để mặc thế cứ chạy.
Đau quá! Trái tim cô thực đau quá! Khi mà hình ảnh Song Tử ôm ấp cô gái khác hiện lên, tim cô lại nhói.
Bảo Bình đã không biết, vì điều đó, mà sức chạy của cô đã giảm, Song Tử cuối cùng cũng bắt kịp.
- Hộc… sao… hộc... mà chạy…nhanh thế!
Bảo Bình không trả lời, chỉ cố gắng tránh mặt Song Tử.
Song Tử nắm lấy hai vai Bảo Bình, bắt cô phải nhìn anh:
- Sao thế?
- Tránh ra… - Bảo Bình lí nhí nói, giọng như sắp khóc.
- Cô đã thấy gì?
- Không gì cả…
- Nói thật đi! Cô ổn chứ?
- Không, tôi không ổn chút nào cả! Cậu hài lòng chưa?
Bảo Bình bây giờ đã không chịu được nữa, vùng khỏi Song Tử, hét lên. Bảo Bình nói tiếp:
- Tôi không hề ổn chút nào! Tại sao hả? Tại sao lại đi với người con gái khác trong khi đang thật sự tốt với tôi? Tại sao lại mời tôi đi dự vũ hội rồi lại nhìn ngắm người khác? Tại sao ngọt ngào với tôi rồi cậu lại đi ôm ấp một người khác? Tại sao hả??
Mọi bất mãn trong lòng, Bảo Bình đều nói ra tất cả. Nước mắt không nhịn được nữa mà tuôn ra, Bảo Bình hét lên trong nước mắt, cảm thấy đau nhói vô cùng!
- Cô…
Song Tử đơ người, chỉ biết im lặng nhìn Bảo Bình đang nức nở. Một cảm giác tội lỗi. Cậu thật có lỗi với Bảo Bình.
- Xin lỗi… - Song Tử nói, ngoài hai chữ này, cậu không hề nghĩ ra câu nói nào thích hợp hơn.
- Cậu tránh ra!
Bảo Bình nói, định lách qua người Song Tử rồi trở về trường.
Song Tử bỗng nắm lấy tay Bảo Bình kéo lại, khiến cho cô đổ ập vào người cậu. Song Tử ôm Bảo Bình chặt cứng, đến một góc cho cô cựa quậy cũng không không có!
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… - Song Tử lặp lại, vùi đầu vào vai Bảo Bình.
Nước mắt Bảo Bình lại tuôn ra, cô đánh thùm thụp vào lưng Song Tử, luôn miệng bảo cậu bỏ ra. Một lúc, Bảo Bình kiệt sức buông thỏng tay, cũng chẳng thèm giãy dụa nữa, chỉ đứng đó cho Song Tử ôm.
- Tớ thích cậu…
Song Tử nói, giọng dịu dàng vô cùng.
Bảo Bình sững người, cô không tin vào tai mình nữa. Song Tử nói hắn thích cô!
Trong lúc Bảo Bình còn chưa hết ngạc nhiên, Song Tử đã nhẹ đẩy cô ra, in lên đôi môi của Bảo Bình một nụ hôn ngọt ngào. Song Tử lại ôm Bảo Bình, lại dụi đầu vào vai cô như một chú mèo nhỏ.
…
Bảo Bình không thích Song Tử, chắc chắn không! Cô ghét hắn, hắn là một tên mê gái đáng ghét, hắn thường làm hỏng lọ thí nghiệm của cô, hắn…
Có lẽ đó là lí do mà Bảo Bình cũng ôm Song Tử…
_END CHAP 17_
Sorry bữa trước đăng lộn chap nha
Chừng nào ra ep típ theo zậy hóng quá 👀✨