Chương 6: IT"S LOVE
Tại lớp học.
Tên Kim Ngưu hôm nay ốm nằm liệt giường, thế đó, cứ ăn cho lắm vào rồi sinh bệnh. Mà khoan đã, sao cô lại lo lắng cho tên đó chứ? Thiên Bình vội lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ về Kim Ngưu, nhưng càng cố phủ nhận, tâm trí cô lại đầy ắp hình ảnh của tên Kim Ngưu tham ăn đó, chết tiệt! Thiên Bình thở hắt ra, nằm dài ra bàn, chuyện gì xảy ra với cô thế chứ?
Song Ngư đứng đằng sau chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nhỏ với Cự Giải:
- Nè, cậu ấy bị sao thế?
- Ai biết chứ, chẳng lẽ bị bệnh sao?
- Ai bị bệnh thế?
Bảo Bình từ đâu ra nói lớn, Song Ngư và Cự Giải nhảy dựng mình, thật sự thì tim của cả hai đứa đã dời đi đâu mất tiêu rồi!
- Ai bị bệnh?, cứ để nhà khoa học thiên tài Bảo Bình này chữa trị, đảm bảo là sẽ...
- Chẳng kịp chuẩn bị quan tài, đúng không?
Cô nàng Bạch Dương hôm nay không thèm cãi nhau với Sư Tử, nhướn mày nói với Bảo Bình.
- Nè gì chứ hả, thuốc của tớ cực kỳ công hiệu, nó có...
- Khả năng gϊếŧ người ngay khi vừa uống? - Đến lượt Xử Nữ nhảy vào ngang họng Bảo Bình.
- Mấy cậu... - Bảo Bình nhìn từng cô bạn của mình, uất ức không chịu được.
- Thôi mà, tụi tớ nói giỡn thôi mà, đừng để ý nha..! - Cự Giải vội vàng xoa dịu cô nàng đang bừng bừng lửa giận.
- Hứ!
...
Sau khi tan học tại trường, Thiên Bình nhanh chóng chạy về ký túc xá, khóa cửa phòng, thả người tự do xuống chiếc giường êm ái. Khốn kiếp! Kim Ngưu chưa bao giờ đi ra khỏi tâm trí cô một phút một giây nào. Bây giờ cô thực sự muốn ngủ một giấc, ngủ để thôi suy nghĩ, ngủ để đánh tan hình ảnh kia, ngủ để quên mọi thứ...
Cạch.
Gì thế?, Thiên Bình cô nhớ là đã khóa cửa rồi mà... Đúng rồi, chìa khóa phụ!
- Thiên Bình..?
- Tớ mệt lắm Xử Nữ, thực sự mệt lắm!
Xử Nữ tiến lại gần phía giường, ngồi xuống. Đưa tay vuốt mát tóc vàng đang rối bù lên của cô bạn thân:
- Kim Ngưu đang ốm, không sang thăm sao?
-...
Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy dù vẫn đang áp mặt vào cái gối.
- Tại sao tớ phải sang thăm tên đó?, không lí do nào cả!
- Thiên Bình!
Xử Nữ kéo Thiên Bình ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt đã long lanh nước. Những ngón tay nhẹ nhàng gỡ những cục rối trên đầu tóc Thiên Bình:
- Sẽ thật nhẹ nhàng khi thú thật với bản thân, đúng chứ?
Im lặng.
- Tớ biết cậu biết mình nên làm gì.
Xử Nữ mỉm cười nhẹ rồi đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng.
Thiên Bình vẫn thẫn thờ, cô nên làm gì đây?, cô thực sự muốn gặp Kim Ngưu, hỏi tên đó đã khỏe chưa, hỏi rằng cần gì cô sẽ giúp, hỏi nhiều lắm! Nhưng cô sẽ không hỏi rằng...
Một nụ cười tỏa nắng nở trên môi.
" Sẽ thật nhẹ nhàng khi thú thật với bản thân, đúng chứ?"
Bên ngoài cửa, Xử Nữ chưa hề đi, cô đứng dựa lưng vào cửa phòng Thiên Bình. Cô tin chắc rằng Thiên Bình biết mình nên làm gì. Xử Nữ biết chứ, biết rằng tình cảm của Thiên Bình dành cho Kim Ngưu không đơn giản chỉ là quan tâm, lo lắng như một người bạn. Nhưng Xử Nữ cô sẽ không nói rằng: " Cậu thích cậu ấy rồi, sao không thú nhận chứ?", sẽ không nói rằng: " Kim Ngưu thực sự hợp với cậu, cậu thích cậu ấy là đương nhiên!".
Xử Nữ muốn Thiên Bình tự thú nhận tình cảm của mình...
Tự chấp nhận rằng mình đã yêu...!
...
Đứng trước cửa phòng Kim Ngưu, Thiên Bình thực sự hồi hộp, một lúc trước đó, cô đã soạn ra một đống áo quần, chỉnh chu thật hoàn hảo trước khi đến đây. Đưa tay lên, định gõ cửa thì Thiên Bình khựng lại, cô hồi hộp đến nỗi một chút dũng khí cũng không có. Thật là...!
Cốc, cốc.
- Mời vào... - Một giọng nói yếu ớt từ trong phòng vọng ra.
Thiên Bình chậm rãi tiến vào, thứ đầu tiên cô thấy là Kim Ngưu đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xao. Một chút chạnh lòng. Thiên Bình khó lắm mới nói được:
- Chào..
- Thật vinh hạnh..
Kim Ngưu nằm trên giường vẫn cố gắng nở nụ cười, chất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi. Thiên Bình kéo ghế ngồi gần giường Kim Ngưu, quan tâm hỏi:
- Thấy không ổn chỗ nào không?
Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có!"
Thiên Bình cau mày:
- Sao thế? Đau ở đâu à?
- Không phải..
- Thế sao?
- Không ổn vì cậu đến thăm tôi...
Thiên Bình hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhăn mặt:
- Chẳng lẽ không chào đón tôi?
- Không phải....
Kim Ngưu nặn lên một nụ cười nhẹ, chăm chú nhìn người con gái đối diện. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh to tròn, cả đôi môi chum chím màu hoa anh đào. Cô thật sự... rất đẹp!
- Cậu có cần gì không?
Sau một hồi im lặng, Thiên Bình mở lời, trông chờ một câu yêu cầu của người con trai đối diện:
- Ừm... tôi khát!
Thiên Bình nhanh chóng rời chỗ ngồi, đi pha nước cho Kim Ngưu. Dịu dàng nâng đỡ từng ngụm nước cho Kim Ngưu, chỉnh lại gối để đảm bảo cậu thoải mái.
- Cần gì nữa không?
- Tạm thời thì chưa....
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua...
Kim Ngưu bảo mệt nên đã đánh một giấc. Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Kim Ngưu, có vẻ cậu mơ đẹp lắm, khóe miệng còn nhếch lên một đường cong. Ngồi ngắm cậu không biết đã bao lâu, và hình như không cái khái niệm gì là chán.
Cô muốn...
Ngắm cậu thế này...
Mãi mãi...
_END CHAP 6_
* hình ma kết *
Chừng nào ra ep típ theo zậy hóng quá 👀✨