Chương 6: Quy Tắc Thứ Năm
Quy tắc thứ năm:Hãy chấp nhận là sẽ không còn đường lùi một khi đã bắt đầu...Bởi nói dối là một con dao hai lưỡi!
~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~.o~
Bức tranh trước mặt thật đẹp. Nó vẽ một cây cầu gỗ trắng nho nhỏ, tinh khôi. Hoa leo khẽ len lỏi qua từng nhịp cầu, chúm chím nở rộ. Từng cành lá lung lay trước gió, gió thổi l*иg lộng cuốn đi mọi ưu tư. Gió vẫn thường hay ghé qua nơi đây như vậy, và bao giờ cũng thế, gió lại được nghe kể về một câu chuyện cổ tích đầy hạnh phúc. Giống như câu chuyện của cậu và nó chăng...
Ở nơi bắt đầu của cổ tích ấy, có một chàng trai lặng lẽ tựa vào lan can, mắt nhắm hờ và hít thở khe khẽ. Cậu không đợi ai cả, mà đơn giản cậu nghĩ, để kết thúc một chuyện thì hãy đến nơi bắt đầu của nó.
Nhưng gió thì lại nói khác...
Đằng sau bắt đầu là kết thúc, và đằng sau kết thúc lại là một khởi đầu mới...
Thiên Yết không thể tin vào mắt mình, nhưng trước mặt cậu đúng là nó thật. Cả người nó lấm tấm ướt mưa, mái tóc nửa ướt nửa khô bù xù thấy tội. Có lẽ Cự Giải đã chạy rất lâu dưới mưa để tới đây. Đôi mắt trong veo của nó chiếu thẳng vào cậu, không trống rỗng, không giả dối, mà hình như lại chứa chất yêu thương.
Ôi trời! Đúng là cậu nhìn lầm thật rồi.
Thiên Yết bất lực chớp mắt, hai con ngươi nâu nhạt khẽ nheo nheo...Ủa! Không biến mất hả? Cậu còn tưởng cậu bị ảo giác chứ. Thật là...
Lần này thì đến lượt nó bất động đứng nhìn cậu. Có lẽ vì chưa biết nên nói với cậu những gì, cũng có thể vì nó sợ, sợ là nếu nó chớp mắt, cậu sẽ lại biến mất, bỏ nó một mình đơn độc.
Không biết bao lâu, cuối cùng Thiên Yết cũng bỏ cuộc mà tiến lại phía nó. Cậu huơ huơ tay, vẫn là cái giọng châm chọc ngày nào.
- Này! Ngốc, em tính làm bức tượng đá đến bao giờ hả?
Cự Giải không đáp lời, chỉ chăm chú vào khuôn mặt cậu. Nó không nói, cậu cũng chẳng lấy làm lạ. Bao giờ cũng thế, mỗi khi ở cạnh cậu, nó đều im lặng cả. Như vậy mới đúng là Giải Nhi mà cậu biết. Cậu không đoán được nó đến đây làm gì, nhưng không phải để giữ cậu lại, chắc chắn như thế...Ánh mắt nâu nhạt có phần dịu xuống, tự dưng lại man mác buồn. Được nhìn thấy Giải Nhi lần cuối, với cậu vậy là đủ rồi.
Nghĩ ngợi một lát, Thiên Yết lại tiếp tục màn độc thoại của mình:
- Tôi và em làm như thế này đi, cùng quay mặt lại, tôi sẽ đếm và phải bước đi đấy nhé.
Cậu xoay người áp vào lưng nó, lặng nghe trái tim mình đau nhói. Đúng là cậu không giỏi tạm biệt thật. Nhưng đã đến lúc, cậu phải đi...
- Không được ăn gian đâu đấy.- Giọng cậu nho nhỏ vang lên bên tai nó- Một...
Chân cậu và chân nó hòa cùng một nhịp, nhưng lại theo hai hướng khác nhau, ngày càng xa, giống như hai trái tim ngay từ đầu đã lạc lối. Nếu cậu gặp nó vào một ngày khác, sớm hơn, liệu mọi chuyện có thay đổi không nhỉ?
- Hai...
Cự Giải khẽ quay lại. Đôi mắt nó chăm chú vào từng bước chân cậu đang dần rời xa nó. Sắp vụt mất rồi, là hạnh phúc nó vốn không mong muốn, nhưng lúc nào cũng cần đến trong cuộc đời. Rốt cuộc thì Cự Giải đã hiểu, nó sai ở đâu và cần sửa chữa như thế nào.
- Ba...
Điều nó cần, đơn giản chỉ là một cơ hội để đưa tay ra và giữ lại những yêu thương thật sự...
- Đồ điên. Anh là con nít chắc. Không biết xấu hổ à?
Nó lẩm bẩm mắng cậu trong khi vòng tay ôm chặt lấy Thiên Yết. Khẽ áp mặt vào lưng cậu, nước mắt nó lặng lẽ rơi, giọng cũng nghẹn lại. Từng lời, đều là lấy từ tim mà ra cả.
- Làm không được....Đừng đi nữa. Em...thích anh, Yết ngốc!
Gió dịu dàng rời khỏi, mang theo một câu chuyện cổ tích nữa, đi đến miền đất nào lạ lẫm xa xôi...
.
.
.
Quy tắc cuối cùng:Đừng bao giờ nói hai lần một câu dối lòng...Bởi nếu có, thì hẳn đó phải là thật!