Chương 4: Đừng dùng chiếc mặt nạ để che đậy cảm xúc!!
***
- Bảo.._môi cậu mấp máy khi cô bước đi
- anh Song!!! Đi chơi với em nè_ 2,3 cô gái chạy tới chỗ Song, níu tay cậu kéo đi. Cậu không phản ứng gì, chỉ biết đi theo thôi. Cậu cứ trò chuyện với những cô gái đó và vẫn cứ cười như chưa có gì xảy ra
- anh Song, anh cười đẹp lắm_ cô gái đó ám sát người vào cậu
-" đẹp!!"_ Song cười nhếch mép rồi hất ray 3 cô gái đó ra
- Tôi có việc_ nói rồi cậu bước đi
***
- Lên đây chi vậy_ 1 giọng lạnh như băng phát ra từ phía trên sân thượng
- Haizzzz, Yết ơi_ Song nằm dài trên sân thượng
- có chuyện gì_ Yết vẫn giữ thái độ như mọi ngày đó và lên tiếng
- Tao không biết có nên tháo cái mặt nạ này ra không nữa_ Song đưa tay lên mặt giả vờ như có cái mặt nạ trên mặt mình
- Tùy mày_ Yết nhìn lên bầu trời_ nếu mày muốn nói chuyện với con Bảo đó thì hãy nhanh chóng tháo cái mặt nạ đó ra đi
- Ừm_ Song nhìn lên bầu trời, ánh nắng chiếu sáng vào mặt cậu, ấm làm sao, cậu muốn thấy nụ cười của cô, cậu muốn được nói chuyện với cô hằng ngày
***
- Papa tuyệt ghê_ 1 cậu nhóc lại ngồi trước màn hình tivi, cậu rất ngưỡng mộ người ba của mình
- tất nhiên rồi, papa mà_ kế bên là bóng dáng to lớn_ là Papa của cậu nhóc
- thôi, con ngồi coi đi, papa về phòng nghỉ đây_ Ông đứng dậy và bước đi về phòng_ không được vào phòng Papa nghe chưa
- Vânggg
.
.
.
- Papa_ cậu bé đã sợ hãi khi nhìn thấy papa mình, trên tay ông là 1 con dao đẫm máu, dưới sàn... mama
***
- Bảo!!!_ Song chạy đi tìm cô khắp nơi
- ông kím tui hả?_ Bảo ló đầu từ trên cây
- hả??? Hú hồn, xuống đây_ Song giật mình khi thấy cô trên cây rồi kéo cô xuống
- cậu có bỏ chiếc mặt nạ đó ra chưa_ Bảo ngồi trên cây nhìn xuống. Ánh mắt sắc bén của cô lướt qua người cậu rồi nhảy xuống
- Rồi, ngồi xuống đây đi_ Song kéo cô ngồi cạnh cậu
- tại sao bà lại biết tôi cười giả tạo_ Song quay lại nhìn cô
- Bởi vì tôi đã quan sát, quan sát ca sĩ Gem và cậu, rất giống nhau, có nụ cười rất giống nhau nhưng nụ cười của ca sĩ Gem là giả tạo_ Bảo co chân, nâng đầu gối lên và gác cằm
- Vậy là bà cũng thích ca sĩ Gem_ Song mặt hớn hở nhìn cô
- Không_ Bảo đáp lại cậu bằng câu nói trống rỗng làm cậu thất vọng nặng nề
- Giờ tới lượt tôi_ Bảo ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn Song một lúc rồi_ tại sao, ông lại đeo mặt nạ giả dối đó
- Haizzzz, chắc phải nói thôi_ Song lắc đầu thở dài nhìn cô
- Khi tôi học lớp 3, tôi đã rất ngưỡng mộ papa mình, papa tôi là 1 diễn viên nổi tiếng, vai nào papa tôi diễn cũng xuất sắc hết, nhưng 1 ngày, lúc tôi bước vào phòng papa tôi thì tôi thấy
***
- papa_ cậu nhóc sợ hãi khi nhìn thấy papa gϊếŧ mẹ, tại sao papa là người như vậy
- nếu muốn diễn 1 vở kịch hoàn hảo thì phải tạo ra 1 chiếc mặt nạ hoàn hảo_ papa tôi nhìn mama đang nằm dưới sàn, máu chảy bê bết cả sàn, tôi chạy vào phòng tôi và lúc đó, tôi đã tạo ra 1 chiếc mặt nạ để diễn vở kịch của papa tôi, tôi đã nuôi hy vọng sẽ trả thù giúp mama và sẽ kết thúc vở kịch của ông
***
- Song à!!!_ Bảo có vẻ buồn khi nghe câu chuyện của Song, níu áo của cậu_ Đừng gϊếŧ papa cậu, cậu là con của papa cậu mà. Đừng làm ông ấy đau đớn, nếu không sẽ như mình đấy
- Bảo à!_ Song suy tư_ tui cũng muốn vậy nhưng tui sợ mama tôi sẽ không vui
- Nếu cậu gϊếŧ được papa cậu thì mama cậu có sống lại được không?_ Bảo có vẻ nghiêm trọng
- Nhưng...
- đừng..._ cô ôm cậu vào lòng_ cậu đã mất mama rồi mà cậu còn muốn mất papa nữa à
- Mình không muốn như thế_ cậu ôm chặt cô hơn nữa
- vậy thì, hãy nghe mình... đừng gϊếŧ hại lẫn nhau_ Bảo buông ra, cười nhẹ
- mình biết rồi- cậu cười theo, nụ cười thật lòng của cậu đã xuất hiện
- Đừng lấy mặt nạ che đậy cảm xúc nữa_ Bảo đứng dậy, đưa tay trước mặt cậu
- ừm...
Rầm
10 người nãy giờ đứng trong bụi rậm nghe lén đã lộ diện
- à rế_ Mã nhi đứng dậy trước_ bái bai nha
Cả 10 sao chạy về ktx trước