Chương 27: Không cho về

-Hắt xì!

-Anh bị cảm à?

Kim Ngưu đang sắp xếp lại đồ dùng nghe thấy tiếng Ma Kết nên quay ra hỏi.

-Không.

-Trời đã trở lạnh mà ăn mặc như vậy. Bộ anh muốn nằm viện dài dài sao?_Kim Ngưu nhìn cách ăn mặc phong phanh của Ma Kết mà nhăn mày

-Không chết được.

Ai đó vẫn thản nhiên vô cùng. Kim Ngưu cố kìm nén tức giận. Kẻ này sao cứng đầu quá vậy? Nói chuyện với anh ta nữa chắc cô thổ huyết mất!

-Thế thì anh cứ ở đây đi. Tôi về nhà rồi sẽ quay lại.

Kim Ngưu khoác túi đồ lên vai định mở cửa đi về.

-Ở lại với tôi._Ma Kết chạy tới ôm chặt cô vào, thì thầm

-Không. Tôi phải về để xem xét công việc nhà._Kim Ngưu cương quyết

Một ngày ở Trái Đất có 24 giờ thì cô đã bên cạnh Ma Kết 20 giờ rồi. Chẳng lẽ anh ta định cuỗm luôn 4 giờ còn lại của cô sao? Làm ơn đi anh đâu còn là trẻ nhỏ lên 3 nữa đâu hả, tên khùng này?

-Tôi không cho em đi.

-Bỏ ra nhanh!

-Không bỏ.

-...

-...

Ma Kết vẫn giữ Kim Ngưu ở lại không cho về. Sau một hồi thì cuối cùng cô cũng phải phất cờ trắng vì kẻ này không những bám dai như đỉa mà còn mặt dày như vỏ Trái Đất vậy đó.

-Được rồi. Để tôi gọi điện về nhà đã.

Kim Ngưu gỡ tay Ma Kết ra, lấy điện thoại bấm số gọi cho Song Ngư. Còn anh vẫn đứng đó quan sát mọi nhất cử nhất động của cô như kiểu là sợ Kim Ngưu chạy mất vậy.

Tút...tút...tút...

-Alo, Đội trưởng à?_Đầu dây bên kia

-Ừ. Hôm nay có việc bận đột xuất nên mình không về được sẽ ở lại bệnh viện nên mọi người cứ sinh hoạt bình thường nhé.

-Ơ. Sao vậy? Mình định hỏi cậu một số vấn đề..._Song Ngư ấp úng

-Mình xin lỗi! Mai mình sẽ giúp cậu sau nha!_Kim Ngưu lưỡng lự, nhưng nhìn cái bản mặt "tội nghiệp của Ma Kết" nên đành thất hứa với Song Ngư

-Vậy cũng được. Đội trưởng nhớ ăn uống đầy đủ nha!_Song Ngư hơi hụt hẫn

-Cậu cũng vậy.

-Ừ.

Nói rồi Song Ngư cúp máy.

Kim Ngưu quay ra thì lại thấy bản mặt hớn hở của Ma Kết. Dù anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô biết thừa!

-Thế anh định ở đây bao lâu vậy?

-Không biết.

-Bạn anh không đến thăm anh sao?

-Chắc vậy.

-Anh ăn gì chưa?

-Hình như chưa.

-...

Kim Ngưu đúng là hết nói nổi. Đến ăn mà anh ta còn không chắc chắn! Anh ta là kẻ ngốc hay sao? Cô có nên tống Ma Kết vô trại tâm thần không đây? Cứ thế này chắc Kim Ngưu cô điên mất!

-Được rồi. Đi theo tôi.

Kim Ngưu kéo tay Ma Kết đi ra một quán ăn ngoài bệnh viện. Anh cũng không có phản đối gì cả.

Ăn xong thì hai người lại quay lại bệnh viện. Kim Ngưu làm việc, còn Ma Kết ngồi xem.

(au: một cặp đôi kì quái!)

...Tại căn hộ của các cô gái...

Song Ngư ngồi thẫn thờ suy nghĩ trước bàn ăn. Cô đang rất khó xử khi mà cứ nghĩ đến Thiên Bình là lại mặt đỏ tim đập. Chắc chắn là cô bị bệnh rồi!

-Mình có nên đến bệnh viện tìm Đội trưởng không đây? Haizzz...

Cạch!

-Mình về rồi đây!

Cô đang thất thần thì Thiên Yết mở cửa đi vô.

-Ừ.

Song Ngư ừ cho có lệ rồi lại cúi mặt xuống. Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc.

-Cậu sao thế Song Ngư? Không được khỏe à?

-Chắc vậy. Mình không biết mình bị sao nữa! Đội phó à, cậu có cách gì không?_Song Ngư hướng ánh mắt cầu cứu

-Cậu kể đi.

Thiên Yết ngồi xống lắng nghe. Song Ngư bắt đầu kể...

...

-Tình trạng bệnh của cậu...mình...không biết!

-...

-Nhưng mà có khi tìm hiểu một số sách sẽ có đấy!_Thiên Yết vuốt cằm suy nghĩ

-Vậy chúng ta đi tìm mau lên!

Song Ngư kéo tay Thiên Yết.

-Khoan đã. Vậy còn mọi người?

-Họ sẽ không về nhà tối nay đâu. Chúng ta đi thôi!

-Nhưng...

-Sao vậy Đội phó?

-Mình chưa ăn tối.

-Cậu chưa ăn á? Mình tưởng cậu không ăn cơm nhà?_Song Ngư khó hiểu

-Ừ. Nhưng mình đổi ý rồi.

Thiên Yết ngồi xuống và bắt đầu ăn. Song Ngư giật giật khóe mắt, Đội phó của cô đúng là thất thường ghê cơ.

Và tối nay cũng chỉ có hai cô gái ở nhà.

Vậy còn những người khác đâu?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!