Kim Ngưu giật mình quay lại, tư thế phòng thủ.
-Là tôi.
-Sao anh lại ở ngoài này?
Kim Ngưu thở phào, tưởng ai hóa ra là anh chàng trong phòng bệnh VIP mà cô gặp lúc trưa. Cô tự hỏi liệu anh có phải khắc tinh của cô không đây? Cái kiểu đi không một tiếng động ấy làm người ta sởn hết cả gai ốc lên.
-Hóng gió._Anh ta thản nhiên
-Giờ này ư?_Kim Ngưu khó hiểu, bây giờ đã là 11h hơn rồi mà còn chưa đi ngủ đứng đây giả thần giả quỷ
-Ừ. Em phải trực à?
-Đúng vậy. Xin phép đi trước._Kim Ngưu quay lưng bước đi
Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, cô bỗng nghe thấy tiếng cười man rợn phát ra cuối hành lang.
-Nè anh có nghe thấy gì không?
-Có.
-Lạ nhỉ? Tôi tưởng giờ này đâu còn ai? Phòng VIP hôm nay cũng có mỗi mình anh đúng không?
-Ừ. Chắc là ma đấy._Anh ta nhắm mắt hưởng thụ gió ngoài cửa sổ
-Hóa ra là anh mở cửa à?_Kim Ngưu chau mày
-Bệnh viện quá ngột ngạt.
-Vậy sao anh không xuất viện đi? Anh vốn đâu có bị gì?
-Thích.
Càng nói càng khó hiểu, một người dễ tính như Kim Ngưu hiện tại cũng muốn lao vào đấm anh ta một trận.
-Với tư cách là Viện trưởng ở đây, tôi yêu cầu anh về phòng nằm ngay!
-Nếu em có thể kéo được tôi về._Anh còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn
Kim Ngưu không thể hiểu được, Trái Đất mà cũng có thành phần khác người thế này? Anh ta như người ngoài hành tinh ấy! Ơ mà nói thế thì chẳng phải cô tự chê mình hay sao?
-Người nhà anh đâu? Để anh bơ vơ một mình trong bệnh viện vậy à?
-Bận.
-Thế thì đi với tôi.
Nói rồi Kim Ngưu kéo anh ta một mạch đến văn phòng của mình. Vào trong, cô bắt anh ngồi xuống cái giường bên cạnh.
-Anh ngồi im đây. Sau khi xong việc tôi sẽ gọi điện cho người nhà của anh.
-Họ không nghe đâu.
-Hử?
-Bọn nó đâu thèm quan tâm nhiều đến vậy.
-Bọn nó?_Kim Ngưu chả hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì
-Bạn.
-Vậy bố mẹ anh?
-Chết rồi._Anh ta nắm mắt dựa vào tường
Kim Ngưu quay cuồng, sao người này có thể thản nhiên như vậy chứ? Nhìn xuống cô không thấy tên anh gắn trên áo.
-Anh tên gì? Bảng tên của anh đâu?
-Đoán xem._Anh thản nhiên đáp
Kim Ngưu thực sự phát hỏa. Đêm hôm thế này rồi mà anh ta còn giỡn mặt với cô nữa chứ!
-Được được. Anh không muốn nói thì thôi!
Kim Ngưu đập quyển sách xuống bàn và tiếp tục công việc còn dang dở. Chưa bao giờ cô mất kiên nhẫn với ai vậy mà... Anh ta chắc chắn là khắc tinh của cô rồi!
-Ma Kết.
-Hử?
-Tôi tên Ma Kết.
-Xì. Anh khai ra làm chi?_Kim Ngưu không thèm nhìn, mắt vẫn chăm chú vào đống sổ sách
-Em hỏi.
-Anh không muốn nói còn gì?
-Thích.
-Ơ.
Kim Ngưu đơ luôn. Cái con người này đúng là thích xoắn não nhau mà!
-Kệ anh! Tôi làm việc, anh nằm yên đấy đi.
Cô quay lại với đống sổ sách.
...Vài phút sau...
Kim Ngưu đang chăm chú vào bệnh án thì có một bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô.
-Đồ thần kinh! Bỏ tôi ra!
-Nói bệnh nhân của mình thần kinh là không được đâu._Ma Kết thì thào
-Đối với người như anh thì thế là còn quá tốt rồi đó! Về giường nằm đi!_Kim Ngưu cố kìm nén cơn giận
-Không.
-...
Tên này thật quá sức chịu đựng của cô mà. Rốt cuộc anh ta đến từ nơi nào chứ? Làm ơn ai đó tống về dùm đi! Cứ thế này chắc cô điên mất!
Ấy vậy mà kẻ nào đó vẫn ung dung, gương mặt biểu thị vô (số) tội đáng gờm!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!