- 🏠 Home
- Teen
- Fanfic
- [12 Chòm Sao] Tôi Là Ai?
- Chương 30: Dyon
[12 Chòm Sao] Tôi Là Ai?
Chương 30: Dyon
Biệt thự Dyon rộng hơn hẳn nơi ở cũ của Sư Tử và Nhân Mã, lại được kết nối với rừng Trinerin nơi thấm đẫm sức mạnh của nữ thần Demeter. Nếu bỏ đi khoảng cách quá xa, thì nơi đây quả thật rất tuyệt vời.
- Chỗ này cách trung tâm thành phố Hekebolos* khá xa, nên cũng không sợ có người sẽ vô tình đến đây. - Ma Kết vừa xuống xe đã đi thẳng đến cửa lớn, bắt đầu giới thiệu sơ qua về nơi này - Tôi đã liên hệ trước, hằng ngày sẽ có người đến đây cung cấp thực phẩm và dọn dẹp.
Cửa lớn ở đây nối liền với bức tường trắng phủ đầy dây leo và hoa, thơ mộng lại đẹp đẽ bao quanh toàn bộ biệt thự bên trong.
- Mọi người đừng xuống xe. - Ma Kết nói khi thấy Nhân Mã mở cửa xe - Tôi chỉ ra mở cổng thôi, còn phải chạy xe vào bên trong một đoạn nữa.
- Kết giới ở đây được anh em sử dụng linh khí của nữ thần Demeter trong khu rừng này để dựng nên, cho nên sẽ vững chắc hơn ở chỗ cũ nhiều. - Cự Giải thò đầu ra ngoài cửa kính xe nói thêm - Nữ thần và Kistelio có mối liên kết đặc biệt với nhau, nên sử dụng sức mạnh của người cũng không quá khó khăn.
Cổng mở ra, Ma Kết liền quay trở lại xe, để Nam Miện dẫn đầu chạy vào.
Biệt thự Dyon cách cổng vào khoảng chừng 10 cây số. Cả một đoạn đường dài hệt như đi xuyên qua rừng cây, không khí trong lành mát lạnh, hương hoa quấn quít nơi đầu mũi, làm cho người ta cảm giác dễ chịu lại bình yên.
- Chỗ này... hình như cũng quá phô trương rồi đi? - Đỗ Quyên lơ mơ tỉnh dậy, liền méo mặt - Thật chẳng hiểu nổi sao cứ phải xây cho to thế này. Mấy anh cũng có ở hết đâu?
Đáp lại Đỗ Quyên, Ma Kết chỉ yếu ớt cười chứ không trả lời.
- Nơi này là cái dinh thự luôn rồi chứ biệt thự cái gì. - Nhân Mã cũng không tin nổi, nhoài người ra ngoài cửa sổ xe mà kêu to, thu hút sự chú ý của mọi người.
- Nhân Mã, ngồi lại đàng hoàng! - Sư Tử nhìn thấy Nhân Mã đưa nửa người mình ra ngoài xe cũng hết hồn mà gào lên.
Ai ngờ, Nhân Mã mặc kệ lời anh. Giữa lúc xe đang chạy, hai tay cô lại bám vào thành trên của xe làm điểm tựa, rướn người ra ngoài, chân cũng cong lên, rút ra khỏi cửa kính xe.
Một giây ngắn ngủi, đôi chân của Nhân Mã vừa tự do xong lập tức đạp vào cửa xe, lấy đà lộn người, chân bay thẳng ra ngoài rồi cong lên, đáp lên nóc.
"Ầm" một tiếng, cả người Nhân Mã đã yên vị trên trần xe của Song Tử.
Xe Sư Tử chạy sau xe Song Tử, nhìn thấy cảnh này mà hết cả hồn.
Bảo Bình đơ mặt ra, hai mắt trợn to không tin nổi. Bạch Dương thì huýt sáo một cái, vỗ tay cười vang. Còn Sư Tử thì...
- NHÂN MÃ! - Sư Tử hoảng hồn.
Lúc này, cô đang khoanh chân lại ngồi trên nóc xe, hai tay giang rộng đón gió. Do tốc độ xe, gió thổi mạnh làm cái áo thun rộng của Nhân Mã bay lất phất, mái tóc dài buộc cao cũng tung bay.
Nghe tiếng của Sư Tử ở đằng sau, Nhân Mã liền quay đầu, nhe răng cười vẫy tay với anh.
- Úi hay thế! - Đỗ Quyên nhìn về hai xe sau vừa đúng lúc thấy Nhân Mã cả người bay giữa không trung cũng reo lên, hạ cửa sổ nói to với Nhân Mã ở đằng sau - Chị cũng muốn!
- Đừng! - Kim Ngưu toát mồ hôi, cản ngay lập tức - Nhân Mã thường xuyên làm trò này, không phải muốn làm là làm được đâu.
Nhân Mã hồi trước lúc đi với bọn cô mỗi lần đi đến những chỗ có cảnh đẹp đều làm trò này, ngồi vắt vẻo trên trần xe mà ngắm. Lúc đầu mọi người còn thấy hãi, sau cũng dần quen.
Có điều, bên phía con trai thì hình như chưa ai từng thấy cảnh Nhân Mã nhảy ra khỏi xe nên đều hết hồn, nhất thời bị dọa cho đứng người. Đến cả Sư Tử cũng chưa từng thấy Nhân Mã làm trò này.
- Nhưng mà lạ nhỉ. - Thiên Bình vẫy vẫy tay với Nhân Mã xong liền quay người nhìn vào trong xe, nghiêng đầu thắc mắc - Em nhớ Song Ngư cũng thích trò này lắm mà?
Hồi trước lúc mới thấy trò này, Song Ngư liền mè nheo đòi Nhân Mã chỉ mình. Sau đó thì mỗi khi đi chơi, Nhân Mã đều sẽ leo lên trước, rồi lại giúp Song Ngư leo lên.
Xử Nữ la mấy lần không được, cuối cùng cũng đành mặc kệ các cô, chỉ có thể nhắc Thiên Yết lái xe chậm lại một chút.
- Sao mà làm được? - Kim Ngưu chẳng buồn quay đầu - Song Tử đang ngồi ngay kế bên đấy.
Kim Ngưu đoán không sai.
Song Tử lúc này, một tay giữ lấy vô-lăng, một tay siết chặt lấy khuỷu tay Song Ngư.
Lúc đầu Nhân Mã bảo Song Tử chạy từ từ anh còn đang thắc mắc vì sao, liền thấy Nhân Mã phi cả người ra ngoài xe. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng gầm của Sư Tử.
Đến lúc này Xử Nữ mới giải thích rõ với Song Tử Nhân Mã vừa làm gì. Vừa xong, anh liền thấy Song Ngư hạ kính cửa sổ xe.
- Đừng. Có. Mà. Nghĩ. Đến. Chuyện. Đó. - Song Tử bắt lấy tay Song Ngư, híp mắt cười, gằn từng chữ nói với cô.
Song Ngư vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đang cười dịu dàng của Song Tử mà không khỏi rét run, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không dám động đậy. Suýt chút nữa là Song Ngư quên mất Song Tử đang ngồi ở đây.
- Chỗ này đẹp quá! - Nhân Mã reo lên, chẳng hề để tâm đến tiếng la mắng của Sư Tử ở đằng sau.
Âm thanh của cô trong trẻo vui sướиɠ vang vọng giữa tự nhiên, xé rách không gian yên tĩnh của rừng cây, cả ba xe đều nghe thật rõ ràng.
Lúc này đã giữa trưa, nắng chiếu ngay giữa đầu. Thế nhưng toàn bộ khu này đều toàn là cây cối, tán lá xum xuê, chi chít vươn cành che lấp bầu trời. Nắng vàng rực cũng vì vậy mà chỉ xuyên qua kẽ lá, lấm tấm rọi xuống như từng giọt pha lê, lấp lánh ướm lên da của Nhân Mã.
Cảnh tượng này trong mắt Bảo Bình, thật sự là đẹp đến ngây người.
- Nhân Mã tuyệt vời! - Bạch Dương cảm thán - Trời ơi sao mà tôi chưa từng thử trò này...
Nói chưa dứt câu, Sư Tử đã lừ mắt sang phía Bạch Dương, khiến cho anh ta thức thời mà ngậm miệng lại.
Trò này nguy hiểm quá, Sư Tử bực rồi.
Mà Nhân Mã lúc này không hề quan tâm, lại cảm thấy sảng khoái cực kì.
Khắp nơi đều là mùi hương của cỏ cây và nắng vàng, mềm mại phủ lấy bọn họ. Cây lá xanh um mềm mại đung đua, cùng với hoa tươi cỏ lạ dọc khắp hai bên đường, khắp nơi đều là hương sắc của tự nhiên xinh đẹp.
Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành mát lạnh căng tràn cuống phổi, làm cho cả người dễ chịu hẳn. Có điều, không chỉ có như vậy.
Nhân Mã đột nhiên nhận ra có thứ gì đó đang cuộn trào trong mình. Nhất thời cô không biết giải thích như thế nào, nhưng nơi này làm cho Nhân Mã có cảm giác giống như... hồ Nhật Nguyệt vậy.
Lạp Hộ nói rằng hồ Nhật Nguyệt là nơi thần Apollo và Artemis hay nghỉ ngơi... cho nên khắp nơi đó đều là sức mạnh của thần.
Khu rừng Trinerin này cũng vậy. Đúng như lời Ma Kết và Cự Giải nói, vẫn còn thấm đẫm sức mạnh của nữ thần Demeter.
Không chỉ có Nhân Mã nhận ra điều khác thường của rừng cây này, mà những người đã thức tỉnh rồi đều cảm nhận được linh khí thần thánh còn vương lại nơi đây, khiến cho sức mạnh bên trong họ như cá gặp nước mà tràn ra ngoài, cộng hưởng với nơi này.
- Nơi này tốt đấy. - Nam Miện gật gù - Linh khí của nữ thần Demeter vẫn còn rất rõ rệt, làm cho tôi cũng cảm tràn đầy năng lượng.
- Ừ. - Ma Kết gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đối diện còn đang tránh né kia.
Xe chạy gần mười lăm phút, cuối cùng cũng đến được biệt thự nằm ở trung tâm. Đường dài được cây cối bao quanh cũng được mở rộng ra, tạo thành một khoảng sân rộng ngay trước cổng chính làm chỗ đỗ xe.
Ngay khi dừng xe, Sư Tử liền mở cửa xe, sải từng bước lớn đi về phía xe của Song Tử.
- NHÂN MÃ! - Anh gầm lên, ngước đầu nhìn cô em gái vẫn đang ngồi trên nóc xe - Em nói anh nghe xem em chê mình sống lâu quá rồi hả?
- Anh hét cái gì chứ? - Nhân Mã dẩu môi, lầm bầm - Em làm trò này nhiều lần rồi, có bao giờ gặp nguy hiểm gì đâu...
- Đúng đó, em cũng lên trên đấy hoài. - Song Ngư cũng cười tươi chọc tức Sư Tử đang đứng ở ngoài - Có chuyện chút xíu cũng la lối.
Song Ngư vẫn còn ghi thù Sư Tử lần trước cố tình chọc điên Song Tử, thấy có cơ hội liền ngay lập tức trêu chọc hai câu.
- Ồ, vậy hả? - Sư Tử hai tay chống ngang hông, nhìn sang Song Ngư, nhếch môi - Song Tử nghe rõ chưa?
Rõ ràng đang bực mình Nhân Mã là thế, vậy mà vừa nghe Song Ngư nói liền bình tĩnh lại. Giọng điệu của Sư Tử cũng có chút giễu cợt, câu môi lên cười Song Ngư lúc này mới nhận ra mình vừa nói hớ.
- Nghe rõ rồi. - Song Tử lạnh nhạt trả lời, xuống xe.
Song Ngư lập tức thức thời mà im lặng, cũng không dám mở miệng trêu chọc gì Sư Tử nữa.
- Được rồi, xuống đây. - Sư Tử quay về phía cô em gái nghịch ngợm của mình, quát nhẹ - Xe đang chạy mà còn dám nhảy ra ngoài, anh thật chẳng hiểu nổi em.
La vậy thôi, chứ hai tay Sư Tử đã đưa về phía Nhân Mã, chuẩn bị đỡ cô xuống rồi.
Nhân Mã bĩu môi, xoay người về phía anh, rồi nhảy xuống.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô bình yên nhảy vào vòng tay dang ra sẵn của Sư Tử, hoàn toàn không chút xây xát nào. Mà Sư Tử chụp được cô, liền thở phào.
- Thấy không? - Nhân Mã được Sư Tử đặt xuống đất xong liền cười toe nói với anh - Trò này vui mà, cũng có bị sao đâu.
- Anh thấy sợ em luôn. - Sư Tử cốc đầu em mình một cái xem như trừng phạt, rồi xoay người - Đi vào trong với mọi người đi.
Cách yêu thương em gái của Sư Tử không giống với Song Tử.
Sư Tử biết rõ em mình có thần kinh vận động mạnh hơn mọi người, cũng năng động tựa như con ngựa hoang rong ruổi trên thảo nguyên, không thể kiềm cương được. Cho nên anh chỉ có thể để cho cô làm những chuyện mình thích, còn bản thân thì canh ở một bên đề phòng.
Dĩ nhiên cũng có những lúc Nhân Mã làm cho Sư Tử thót tim hoảng hồn, ví dụ như vừa rồi. Thật lòng thì Sư Tử chưa bao giờ nghĩ đến việc Nhân Mã có thể chơi những trò liều lĩnh đến vậy, nhưng thấy cô vui vẻ thì cũng chỉ đành la mấy câu rồi thôi.
Song Tử thương Song Ngư bằng cách bảo vệ cô chặt chẽ.
Sư Tử thương Nhân Mã bằng cách để cô muốn làm gì thì làm.
- La mấy câu vậy thôi á? - Bảo Bình lúc này thấy Sư Tử khó chịu quay về xe lấy hành lí ra liền hỏi - Anh để cho Nhân Mã chơi trò đó luôn?
- Hồi xưa nó từng đứng trên lưng ngựa đang chạy mà bắn cung. - Sư Tử cười khổ - La nó mấy câu thôi chứ con bé thần kinh thép rồi, có sợ gì đâu.
- Ê tôi càng ngày càng thích em ông rồi đó. - Bạch Dương nghe Sư Tử nói liền giơ ngón tay cái thán phục.
Đổi lại là hai cái lườm sắc lẹm của Sư Tử và Bảo Bình.
Mọi người dừng xe liền tôi một câu anh một câu, mãi một lúc lâu sau mới xách hết hành lí đến trước cửa lớn.
Ma Kết đặt tay lên cửa, nó liền tách đôi, mở ra.
- Mời vào. - Ma Kết nói, đi thẳng vào bên trong - Dyon có hơn bốn mươi phòng ngủ ở bốn tầng, mọi người thích ở đâu cũng được. Tôi đã cho người đến dọn dẹp trước khi chúng ta tới, nên có thể vào ở ngay, không cần lo.
- Rộng thật. - Xử Nữ cảm thán.
Vừa vào liền nhìn thấy ngay một hồ nước nhân tạo ngay giữa nhà, kéo đến tận sâu bên trong. Từ chỗ cửa lớn có hai cầu thang ở hai bên dẫn lên tầng trên, chính giữa là đường hướng vào phòng bếp, phòng ăn, và phòng khách.
Do Ma Kết vẫn còn bị thương, không thể di chuyển lòng vòng mà đưa mọi người tham quan, Cự Giải liền nhận trách nhiệm này.
Có điều, di chuyển đường dài làm cho mọi người cũng mệt mỏi, nên chỉ nghe sơ qua về một chút liền bắt đầu lục tục lên lầu dọn vào phòng ngủ, chợp mắt một lát.
Phòng ngủ ở đây đều do Ma Kết thiết kế, đơn giản hơn hẳn nội thất ở sảnh lớn, nhưng vẫn có đầy đủ các vật dụng tiện nghi cần thiết cho mọi người. Giường đôi lớn, hai ghế dài, bàn trà, thiết bị điện tử, khu làm việc, tủ sách đơn, phòng quần áo và phòng vệ sinh riêng trong phòng,... đều có sẵn trong phòng. Ma Kết cũng đã cho người dọn dẹp giặt lại một lượt, tất cả đều thơm mùi nắng, sạch sẽ gọn gàng.
Phòng Song Ngư ở trên lầu hai, vừa vào liền lập tức nhảy lên giường, lười biếng cuộn người vào trong chăn.
Bản thân cô không phải là người hay dậy sớm, hôm nay đã dày vò đến cả người mệt mỏi rồi. Hiện tại chỉ muốn làm con sâu chui vào trong kén ngủ một giấc qua luôn mùa đông.
Tiếc rằng...
Song Ngư hé mi, thở dài.
Song Tử đặt đồ của cô vào phòng xong cũng không rời đi, thuận tiện thả người trên ghế dài. Rõ ràng là anh chẳng có ý định đi.
- Rồi, anh muốn nói gì thì nói đi. - Song Ngư thở dài, đắp chăn kín đến cổ, chỉ còn lộ ra cái đầu nhỏ, tóc dài cũng tán loạn.
- Đâu có gì. - Song Tử nhàn nhạt nói - Anh mệt, nằm ở đây không được sao?
Song Ngư lắc đầu, hai mắt có chút mơ màng.
Ngồi xe lâu, bây giờ được chôn mình trong chăn ấm nệm êm, làm cho cơn buồn ngủ xuất hiện mạnh mẽ rõ ràng. Song Ngư đã sớm không tỉnh táo rồi.
- Ừm ừm... - Song Ngư lười biếng trùm chăn che kín đầu, lèm nhèm - Vậy anh nằm đó đi, em ngủ đây.
Song Tử không đáp lời cô, nhằm nghiền mắt, giống như đã thϊếp đi.
Song Ngư cũng lười để ý anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nếu lúc này, Song Ngư biết Song Tử đang làm gì, sợ là sẽ không vô tâm mặc kệ anh như vậy.
Đã thức tỉnh được một phần sức mạnh của thần Hermes, Song Tử cảm nhận rất rõ linh khí của nữ thần Demeter trong rừng Trinerin, cũng dễ dàng hòa nhập với nó. Sức mạnh của thần mềm mại tiếp cận với thần lực trong người anh, khiến cho anh cảm thấy càng dễ dàng điều khiển sức mạnh của thần hơn một chút.
Cho nên Song Tử đang thử.
Anh muốn đặt thêm một tầng bảo vệ lên người Song Ngư. Không dùng sức mạnh do anh dày công rèn luyện, mà dùng thần lực của thần Hermes đang cuộn trào trong người anh.
Chỉ là, sức mạnh của thần đưa tin vốn không hề thiên về mặt phòng thủ, cho nên việc xây dựng lớp bảo vệ cho Song Ngư tốn quá nhiều sức lực, lại không thể tạo ra vòng bảo vệ hoàn hảo và mạnh mẽ hơn cái cũ được.
Dù có sự giúp đỡ của nữ thần Demeter, anh vẫn không thể dùng sức mạnh của thần theo ý mình được. Anh vẫn chưa đủ mạnh, cơ thể này cũng chưa đủ khả năng.
Song Tử đột nhiên cảm thấy bất lực.
Thức tỉnh sức mạnh của thần thì sao chứ? Vẫn không thể sử dụng để bảo vệ người anh cần phải bảo vệ được.
Một tay anh nắm lại thành nắm đấm, đập vào thành ghế mềm, vừa muốn phát tiết cơn giận, lại vừa muốn giữ im lặng không làm tỉnh cô em gái trên giường.
Đúng lúc này, liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ba nhịp đều, rồi dừng lại.
Song Từ vò vò tóc, thở dài đứng lên.
Ngoài cửa, là Nam Miện và Ma Kết.
- Thu lại sức mạnh đi, rõ ràng quá rồi. - Nam Miện mỉm cười nói với anh.
- Hai người đến đây làm gì? - Song Tử nhìn Ma Kết một cái, rồi hướng mắt sang Nam Miện.
Ma Kết anh có thể tin tưởng, nhưng Nam Miện thì vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn được.
- Sức mạnh của thần Hermes từ người cậu rất rõ ràng. - Nam Miện nói tiếp - Nếu cứ tiếp tục, sợ là sẽ chẳng ai tin cậu là người thừa kế thích hợp nhất của Poseidon nữa đâu.
Lí do lớn nhất để Song Tử che giấu việc mình đã thức tỉnh với mọi người, chỉ có thể là làm khiên chắn cho Song Ngư. Chỉ cần anh vẫn chưa thức tỉnh, thì người có khả năng trở thành người kế thừa của Hải Vương nhất vẫn sẽ là người thừa kế của Wanteri anh. Như vậy những kẻ có tâm để ý đến việc này cũng sẽ xuống
- 🏠 Home
- Teen
- Fanfic
- [12 Chòm Sao] Tôi Là Ai?
- Chương 30: Dyon