[12 Chòm Sao] Tình Yêu Định Mệnh

7.92/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Girls:Kim Ngưu,Cự Giải,Xử Nữ,Thiên Bình,Ma Kết,Song Ngư Boys:Bạch Dương,Song Tử,Sư Tử,Thiên Yết,Nhân Mã,Bảo Bình Nói trước là Au cung Thiên Bình nên sẽ hơi thiên vị một chút nha
Xem Thêm

Chương 27: Mai chúng ta kết hôn luôn có được không?
Biệt thự của Xử Nữ:

-Tiểu Nhã,nhìn xem có ai đến này-Xử Nữ mặt vui vẻ bước vào,gọi to.

-Dạ,ai vậy chị,anh Thiên Yết sao?-Tiểu Nhã dụi mắt,rõ là vừa mới dậy,nhưng nhìn thấy người đứng ở cửa liền ngây ra một lúc,sau đó vui mừng chạy lại:

-Chị Thiên Bình~

Tiểu Nhã định ôm Thiên Bình nhưng chợt nhớ ra gì đó,liền khựng lại,sau đó lại nhận thấy ánh mắt Thiên Bình có gì đó không ổn,nét mặt cũng khác trước liền dè dặt kéo tay Xử Nữ:

-Chị hai,chị Thiên Bình làm sao vậy....

-Thiên Bình mất trí nhớ nữa rồi -Xử Nữ nhìn Tiểu Nhã.

-Mất trí nhớ?-Tiểu Nhã ngây người-Vậy...vậy chị quên em rồi?

-Xử Nữ,đây là...-Thiên Bình vẻ mặt hơi ngại hỏi.

-Đây là em gái cùng cha khác mẹ của tớ,Lâm Tiểu Nhã,cậu đã cứu em ấy khỏi bọn buôn người đó.-Xử Nữ giải thích-Em ấy rất hâm mộ cậu.

-Ồ,xin lỗi nha,chị không nhớ em rồi-Thiên Bình mỉm cười, xoa đầu Tiểu Nhã-Nhưng không sao,chúng ta làm quen lại được không?

-Được ạ,vậy...vậy chị ngồi đi,em đi lấy đồ uống cho chị-Tiểu Nhã cười tươi.

Thiên Bình nhìn quanh,hỏi:

-Thiên Anh đâu?Cả chú với thím nữa?

Vừa dứt lời,liền thấy một cái đầu nhô ra từ bức tường bên trong :

-Ch..chị...

-Thiên Anh?-Thiên Bình nhíu mày,cô nghe qua chuyện rồi,thái độ này là sao đây-Lại đây.

Hàn Thiên Anh hơi cắn môi,vẻ mặt hơi bối rối,nhẹ nhàng đi đến,ngồi xuống,cách Thiên Bình một khoảng.Hàn Bạch Quang cũng từ sau chống gậy đỡ vợ đi đến,ngồi xuống cạnh Thiên Bình ,hỏi:

-Thiên Bình,con có khỏe không?

-Con khỏe ạ,mọi người thế nào rồi?-Thiên Bình mỉm cười,ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu Hàn Thiên Anh,như nhận thấy điều đó,Hàn Bạch Quang mới nói:

-Tuy con lại mất trí nhớ rồi,nhưng chú mong con có thể tha thứ cho Thiên Anh,con bé...

-Con không trách em ấy,mọi người để bọn con nói chuyện riêng được không ạ?-Thiên Bình nói,đoạn đứng dậy,kéo tay Hàn Thiên Anh ra ngoài.

-Mọi người không cần lo đâu ạ,vốn dĩ em ấy cũng thông cảm cho Hàn Thiên Anh mà-Bảo Bình lên tiếng.

-Vậy sao...

Ngoài vườn:

-Chị...em..-Hàn Thiên Anh bối rối không biết nói gì,cô không ngờ Thiên Bình lại mất trí nhớ nữa,nói chuyện đã khó rồi còn khó hơn.

-Em làm sao?-Thiên Bình nhìn Thiên Anh bối rối,khẽ cười.

-Em xin lỗi,tuy em biết xin lỗi không có tác dụng gì,em cũng biết chị không thích nghe lời xin lỗi,nhưng mà em vẫn phải nói.Lúc đó ai ngờ anh Bạch Dương lại không nói cho em biết tình hình lúc đó,mà bên ngoại nhà em tự nhiên lại xuất hiện nên mới thành như vậy.Em luôn bị bên đó kiểm soát,muốn điều tra lại cũng khó,lúc biết được rồi lại bị bắt nên...-Thiên Anh nói-Em luôn cảm thấy hối hận...

-Hối hận?Người luôn tìm cách điều tra M.P là em à?

-Vâng,là em,chị...

-Được rồi,chị không muốn trách em,đằng nào cũng là chuyện quá khứ ,cứ thoải mái tiếp tục mà sống,cũng chẳng phải lỗi của em,hơn nữa không phải em giúp chị trả thù rồi à?Mạng đổi mạng ?-Thiên Bình cười,xoa đầu Thiên Anh.

-Dạ?...Vâng...Khi nào chị kết hôn?Em thấy anh Bảo Bình...-Thiên Anh nhanh chóng kết thúc chủ đề gây khó xử này,hỏi.

-Kết hôn?Chưa biết được nha...yên tâm,sẽ để em làm phù dâu.

-Phù dâu,chị nhớ sao?-Thiên Anh sáng mắt,lúc bé cô cực kì thích chị ấy,có một dạo cô luôn miệng đòi sau này làm phù dâu cho Thiên Bình,lúc đó Bảo Bình cũng đã sớm xuất hiện bên cạnh chị ấy.

-Nhớ hết,đi vào thôi-Thiên Bình cười,dắt Thiên Anh đi vào.Mọi người thấy nét mặt Thiên Anh thoái mái hơn mọi khi liền biết tất cả đều ổn rồi,cũng vui theo.

-Vậy hai cậu có ở đây ăn trưa không hay còn đi đâu nữa?-Xử Nữ hỏi.

-Tớ muốn đưa Thiên Bình đi thăm Mai Trang,em ấy với anh Vũ vừa từ nước ngoài về.-Bảo Bình nói.

-Ồ,vậy hai đứa đi đi,ăn cơm cùng nhau còn nhiều dịp mà-Hàn Bạch Quang mỉm cười-Chú chờ thiệp mời của hai anh em cháu đó.

-Vâng ạ,vậy cháu đi đây,tạm biệt nha-Thiên Bình nói-Thiên Anh,nếu không bận thì sang chơi với chị,chị đang rất rảnh.

-Em có được đi tìm chị chơi không?-Tiểu Nhã hỏi.

-Được,cứ đến lúc nào muốn,đưa chị Thiên Anh của en đi cùng luôn-Thiên Bình gật đầu,bước ra ngoài.

-Dạ được ạ-Thiên Anh cùng Tiểu Nhã đồng thanh nói rồi cười tươi,bước ra tiễn Bảo Bình và Thiên Bình sau đó đi vào.

-Đó,cười tươi xinh như vậy-Xử Nữ nói.

-Chị Thiên Anh xinh-Tiểu Nhã cũng cười nói.

-...-Thiên Anh hơi cúi đầu,thầm nghĩ,chị ấy vui vẻ được như vậy,cũng là điều tốt rồi...

***

-Anh Hoàng Vũ-Bảo Bình cầm tay Thiên Bình đi vào,mỉm cười chào.

-Anhhhh~-Thiên Bình cười tươi rói,cất giọng gọi.

-Á-Hoàng Vũ làm động tác ôm ngực-Em gái tôi lại dễ thương như thế này sao?Không thể tin nổi.

Bên cạnh Hoàng Vũ,Mai Trang cũng sửng sốt không kém,nét mặt kiểu rất là...Thật ra cũng không trách cô được,lần nào gặp Thiên Bình cũng là biểu cảm lạnh lùng khiến người khác phát run,xong còn tận mắt chứng kiến Thiên Bình động thủ,biểu cảm cute phô mai que như này,không quen à nha,thật sự dọa đến tâm hồn bé nhỏ của cô đó...

-Đây là Mai Trang?Chào em nha,chắc biết chị rồi,nhưng mà chị không nhớ ai,nên làm quen lại vậy-Thiên Bình quay sang cười với Mai Trang.

-Dạ vâng...-Mai Trang hơi giật giật mắt,thật sự không quen nha...-Chào chị,mừng chị quay về ạ.

-Bay mười mấy tiếng đồng hồ về,nhìn em như thế này liền hết mệt mỏi liền-Hoàng Vũ mỉm cười,xoa đầu Thiên Bình-Nghe nói lại mất trí nhớ?Thế cũng tốt,vẫn là thế này đáng yêu hơn.

-Ai cũng bảo em mất trí nhớ là tốt,nhưng mà em quên rất nhiều người,thật là phiền.-Thiên Bình phồng má.

-Không sao hết,quên làm quen lại được mà-Mai Trang gấp gáp nói-Mặc dù không quen,nhưng bình thường thế này cũng tốt hơn.

-Haha,em từng thấy chị đánh người sao?-Thiên Bình cười lớn,biểu cảm cô em này cũng thật buồn cười quá đi.

-Sao...

-Lúc em ấy mất trí nhớ lần đầu,thì trình độ cũng ngang một sát thủ cấp cao rồi-Hoàng Vũ nhẹ nhàng giải thích,bổ sung thêm một câu-Đúng là thường xuyên khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

-À...vậy...-Mai Trang hơi ngại ngùng.

-Được rồi,nhân dịp em gái anh trở về,chúng ta đi ăn nhé,anh mời,đến chỗ em thích nhất được không?-Hoàng Vũ vui vẻ nói.-Lát nữa hai đứa có đi đâu nữa không?

-Có,đi thăm Jenny ạ,con bé gào ầm lên đòi bọn em đến-Bảo Bình cười.

-À,Jenny đang có em bé nhỉ,nhiều tin vui đó-Hoàng Vũ gật đầu.

-Tin vui?Khi nào hai người kết hôn?-Thiên Bình đột nhiên hỏi khiến Mai Trang hơi giật mình.

-Kết hôn?

-Hỏi đúng trọng tâm rồi đó em gái,anh của em đã cầu hôn 5 lần rồi,có phải rất đáng thương không?-Hoàng Vũ làm vẻ mặt vô cùng bị tổn thương.

-5 lần?Cô bé,à Mai Trang nhỉ,tâm hồn em mạnh mẽ đó-Thiên Bình gật gù-Chị nhớ lúc nhỏ anh ấy chỉ cần vẫy tay là bao nhiêu cô bé chạy theo rồi,không sợ mất sao?

-Mất cũng không sao đâu.Em cũng không thiếu người theo mà-Mai Trang bình thản nói.

-Em khác hồi trước quá,quả nhiên bị đầu độc rồi-Bảo Bình không nhịn được cảm thán một câu.

-Quá khen ạ,em phải thích nghi với môi trường thôi.

-Haha chị thích em rồi đấy,không tệ nha-Thiên Bình cười tươi-Rảnh đi chơi với nhau nha.

-Dạ,lúc nào cũng được ạ,chị gọi là em có mặt liền-Mai Trang thấy Thiên Bình cười cũng vui vẻ theo.

Hoàng Vũ đứng một góc liền cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ....

-Được rồi đi ăn được chưa vậy?-Hoàng Vũ sốt ruột hỏi.

-Anh định cầu hôn lần thứ 6 hay sao nữa mà gấp vậy?-Thiên Bình mỉm cười,cô chỉ hỏi trêu vậy thôi ,ai ngờ Hoàng Vũ hơi nhíu mày rồi im lặng.

-...

-Thiên Bình,sao em quá đáng vậy?

-Em chỉ trêu anh thôi mà,ai ngờ...-Thiên Bình mím môi,ghé vào tai Hoàng Vũ nói nhỏ-Có cần em giúp không?

-Thôi thôi,đi ăn,mệt cô quá-Hoàng Vũ phẩy tay.

-Chị-Mai Trang gọi-Đợi em với-Rồi giơ điện thoại ra lắc lắc .

Thiên Bình nhướng mày,lấy điện thoại mình ra xem,sau đó liền mỉm cười,xoa đầu Mai Trang nói nhỏ:

-Cute quá,cố lên nha.

-Cố gì cơ?-Bảo Bình nghe thấy liền hỏi.

-Dạ không có gì đâu ạ-Thiên Bình lắc đầu -Mau đi thôi đi thôi.

Mai Trang nhìn người phía trước,khẽ mỉm cười rồi đi theo sau Thiên Bình lên xe.

Bốn người dùng bữa ở nhà hàng của Kim Ngưu,vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ,lúc chuẩn bị ăn tráng miệng,đột nhiên Thiên Bình có điện thoại,cô nghe xong liền cầm túi đứng dậy nói:

-Bây giờ em có việc gấp phải đi luôn,thôi hai người cứ ăn nốt đi nha,lúc khác gặp lại,à khi nào anh nhớ đưa em ấy đến thăm ông nhé,bai bai~

-Không thể chờ ăn xong hả,tráng miệng ở đây ngon lắm đó-Hoàng Vũ đứng dậy định ra tiễn.

-Thôi không cần tiễn em,ngon thì hai người cứ ăn tiếp đi,Kim Ngưu làm cho em nhiều lắm nha.

-Được rồi,vậy mai anh sẽ sang nhà em nhé,hai đứa nhớ đi đường cẩn thận.

-Em chào anh chị-Mai Trang vẫy tay chào.

Trên xe:

-Em có việc gấp thật đấy à?-Bảo Bình nghi ngờ hỏi.

-Gấp gì đâu,tạo không gian thôi-Thiên Bình vui vẻ lắc đầu-Gì nhỉ,Mai Trang muốn cầu hôn anh Vũ.

-Thật đấy à?Cô bé này thú vị ghê.-Bảo Bình bật cười.

-Đúng đó,vậy giờ đi sang nhà Jenny luôn ạ?

-Ừ,đi thôi-Bảo Bình đưa Thiên Bình đến Lý gia,lập tức thấy Jenny bụng bầu ngập mặt rồi nhưng vẫn hết sức vui vẻ,nói liên tục:

-Mất trí nhớ rồi?Không sao,mất là tốt,như này có phải đáng yêu hơn không nè...

-...Em bé của cô là con trai hay con gái vậy?-Thiên Bình thực sự không muốn nhắc về vụ mất trí nhớ này nữa đâu nha.

-Bé gái đó,nhất định sẽ đáng yêu lắm,giống như tôi vậy đó-Jenny cười tươi.

-Vậy sao,tôi cũng thấy trẻ con rất đáng yêu,hai người cũng đẹp như vậy,em bé sẽ rất đáng yêu nha.

-Trẻ con đáng yêu?Mất trí nhớ ảnh hưởng mạnh mẽ ghê nha..-Jenny nhếch mi.

-Ở cạnh một cô công chúa nên bị đầu độc thôi-Bảo Bình lắc đầu-Nhưng như vậy rất đáng yêu-Nói xong xoa đầu Thiên Bình cười mỉm.

-Không cần ân ái chỗ này đâu nhé-Jenny đen mặt,xong a một tiếng-Nếu thấy trẻ con dễ thương,bảo anh ta cho một đứa là được rồi?

-Ờ được đó,tôi cũng xinh như này cơ mà-Thiên Bình gật đầu rồi quay về phía Bảo Bình-Khi nào anh cầu hôn em vậy?

-Sắp rồi-Bảo Bình cảm thấy hơi cạn lời.

-Sắp là đến bao giờ,nhanh lên chứ,hôm nay anh thấy Song Ngư và Bạch Dương ở TTTM đấy,con bé có vẻ vui lắm-Kai từ ngoài bước vào.

-Vậy sao,vậy tốt quá rồi -Thiên Bình cười-Tự nhiên có cảm giác muốn đi theo dõi hai người đó ghê luôn ý.

-Thôi thôi,theo dõi cái gì chứ,ở đấy chơi đến tối cho tôi,ứ cho đi-Jenny bĩu môi,ôm lấy tay Thiên Bình.

-Được rồi mà,ưu tiên bà bầu đấy nhé-Thiên Bình cười.

***

TTTM:

-Muốn ăn gì anh mua?-Bạch Dương dịu dàng hỏi Song Ngư.

-Kem ạ,muốn kem-Song Ngư cười tít mắt.

-Được,mua kem cho en,nhưng mà chỉ được ăn ít thôi,ăn nhiều sẽ đau họng-Bạch Dương cười,đưa tay đẩy xe cho Song Ngư.

-Em có cảm giác như chúng ta là anh em ấy,giống ngư lúc anh ảo cùng chị Thiên Bình ý...

-Thiên Bình dù có bé cũng không cần anh quan tâm như vậy-Bạch Dương xoa đầu Song Ngư.

-Ý anh là em trẻ con sao?-Song Ngư bĩu môi.

-Chẳng lẽ không phải?

-Anh...từ lúc nào biết trêu chọc em vậy?

-Vốn đã biết,do ở cùng Thiên Bình nên mới vậy,chị Thiên Bình của em thật sự rất vô cảm-Bạch Dương nói-Hơn nữa,anh không bao giờ coi em là trẻ con.

-Em thì thường xuyên thấy em giống như là em gái anh vậy ý.

- Em là người anh yêu,quan tâm em là điều anh nên làm-Bạch Dương vừa nói xong liền phát hiện Song Ngư đang đỏ bừng mặt.

-Anh sao lại nói ngọt như vậy,ai dạy vậy hả...

-Trong truyện của em,em thích đọc ngôn tình mà phải không,hình như con gái đều thích con trai như vậy.

-Anh hai đưa anh sao,nghe như kiểu trao di vật vậy...Mà,anh cứ thích em là được rồi,không cần nói kiểu đó,làm em cảm thấy rất là ba chấm...

-Anh thích như vậy,biểu cảm của em lúc xấu hổ rất đáng yêu.-Bạch Dương thản nhiên nói.

-Stop stop đi,em muốn kem-Song Ngư vươn tay che miệng Bạch Dương lại,tim cô đập nhanh lắm rồi đó nha.

-Được,mua kem cho em-Bạch Dương đưa Song Ngư đến quầy bán kem,mua cho cô một cây,dặn:

-Ở đây chờ anh,anh đi mua cái này nhé.

-Được ạ.

Song Ngư ngoan ngoãn ngồi ăn hết cây kem,một lúc sau liền thấy Bạch Dương quay lại với một con cá bông màu xanh to bằng nửa người anh trên tay,để lên người cô:

-Tặng em.

-...-Song Ngư mím môi không nói gì.

-Không thích sao?Anh đưa em đi chọn con khác nhé-Bạch Dương hỏi.

-Không ạ,em thích lắm-Song Ngư lắc đầu,mỉm cười-Em chán đi chơi rồi,chúng ta về nhà được không?

-Về?Được rồi,về nhà vậy-Bạch Dương gật đầu.

-Sao nghe giọng anh như không muốn thế?Anh còn muốn đi đâu sao?-Song Ngư nghiêng đầu hỏi thì thấy Bạch Dương đặt một tờ giấy lên đầu cô.Song Ngư nhếch mi,lôi tờ giấy xuống nhìn vô cùng bất ngờ,vì trên tờ giấy là một loạt gạch đầu dòng,nội dung trên đó là:

+Đi chơi

+Đi ăn

+Tặng quà

+Xem phim

+...

...

Song Ngư mím môi,cô muốn cười lắm rồi đó,trong lòng ngọt ngào vô cùng,như vừa ăn cả cân đường vậy.Song Ngư thở sâu một phát,quay lại hỏi:

-Anh có bút không cho em mượn?

Sau khi cầm bút từ tay Bạch Dương,cô cúi người,che đi tờ giấy rồi viết gì đó lên.Lúc sau khi đã ngồi lên xe,Song Ngư đưa lại tờ giấy đó cho Bạch Dương.Anh cầm lấy xem thì thấy toàn bộ kế hoạch anh vạch ra đã bị Song Ngư một nét gạch hết ,thay vào đó là một dòng chữ nắn nót:

"Yêu em đến hết đời "

-...-Bạch Dương im lặng không nói gì một lúc sau đó mới để tờ giấy sang bên cạnh,nói-Chúng ta về nhà trước đã nhé.

Trong suốt cả quãng đường Bạch Dương không hề nói một câu nào.Song Ngư mím môi,viết dòng chữ đó là cô nhất thời cao hứng lên thôi,giờ thì hơi thấy hối hận rồi,ngại quá đi.Nhưng mà cũng thật tò mò không biết Bạch Dương nghĩ gì nha,lại im lặng như vậy.Song Ngư hơi lắc đầu,anh ấy đã nói là thích cô từ lâu rồi,cô viết như vậy không biết có vấn đề gì không đây...

Bạch Dương không đưa Song Ngư về Vũ gia mà về Lãnh gia,khi đến cổng anh dừng lại,quay lại nhìn Song Ngư đang khẽ mím môi,không biết đang nghĩ gì,xe dừng lại rồi mà cũng không để ý.

Song Ngư càng nghĩ thì càng thấy lo lo nha,tự nhiên lại viết như vậy ,anh ấy sẽ không thấy cô đòi hỏi quá chứ.Đang nghĩ miên man thì chợt nghe Bạch Dương gọi:

-Ngư Nhi.

-Dạ?-Song Ngư nhanh chóng ngẩng đầu,sau đó liền định thần lại hỏi-Lãnh gia?Anh không đưa em về...

Chưa kịp nói hết thì đã bị một câu nói của Bạch Dương làm cho câm nín:

-Tối nay anh cầu hôn em rồi mai chúng ta kết hôn luôn được không?

Bình Luận (1)

  1. user
    Ngân giang (3 năm trước) Trả Lời

    Hay lắm bạn ơi

Thêm Bình Luận