[12 Chòm Sao] Tình Yêu Định Mệnh

7.92/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Girls:Kim Ngưu,Cự Giải,Xử Nữ,Thiên Bình,Ma Kết,Song Ngư Boys:Bạch Dương,Song Tử,Sư Tử,Thiên Yết,Nhân Mã,Bảo Bình Nói trước là Au cung Thiên Bình nên sẽ hơi thiên vị một chút nha
Xem Thêm

Chương 26: Anh theo đuổi em nhé!
Tại Tư Nguyệt Lam:

-Cậu điều tra đến đâu rồi?-Bảo Bình vừa lướt điện thoại vừa hỏi.

-Chả ra đâu cả,Chủ tịch M.P là Công chúa Nhật,tên là Maki,thường gọi là Maki Mizunashi.-Bạch Dương thở dài,đưa 1 bức ảnh cho Bạch Dương xem-Ảnh này.

-Ê cô gái này...tớ gặp rồi-Bảo Bình nhíu mày-Song Ngư cũng đã gặp rồi,hồi bọn mình đi Nhật ấy...

Bảo Bình chưa dứt lời thì Cynthia đi vào:

-Có 1 người tên gọi là Wilson muốn gặp 2 người.

-Wilson?Wilson Nam Kiệt?-Bạch Dương nhíu mày-Cho vào đi.

Wilson đi vào,mỉm cười:

-Xin chào,lâu quá rồi không gặp.

-Chắc phải có chuyện gì cậu mới đến gặp chúng tôi hả?-Bảo Bình hỏi,giọng hơi nghi ngờ.

-Đúng vậy,nhưng đính chính một chút nhé,tôi hơn các cậu mấy tuổi,hơn nữa tôi không phải người xấu.-Wilson nói-Tôi là hôn phu của Công chúa Nhật Maki,chắc 2 người biết cô ấy?

Bảo Bình và Bạch Dương chưa kịp nói gì thì Wilson đã nói tiếp:

-Vậy vào vấn đề chính luôn nhé,Song Ngư và Thiên Bình vẫn còn sống,tuy nhiên có 1 chút vấn đề nhỏ chưa gặp 2 người được-Wilson đứng dậy-Tôi chỉ đến thông báo thôi,còn chi tiết thì ngày mai Maki sẽ đến gặp 2 người.

-Được-Bảo Bình và Bạch Dương gật đầu,nhìn mặt tươi hẳn lên.

-Cậu nghĩ vấn đề nhỏ mà anh ta nói là gì?-Bảo Bình hỏi.

-Có lẽ 2 đứa lúc rơi xuống bị thương,cho nên mới không về lại ngay?-Bạch Dương suy đoán-Có khả năng Thiên Bình lại mất trí nhớ,não con bé dễ tổn thương.

-Chúng ta cứ chờ thôi,còn sống là quá tốt rồi-Bảo Bình vui vẻ-Tớ đi gọi mọi người đến.

-Được-Bạch Dương gật đầu,suy tư nghĩ ngợi,nếu 2 đứa đã về,vậy thì món quà đó...

******************

Hôm sau:

1 cô gái ăn mặc rất thời trang đứng dưới sảnh của Tư Nguyệt Lam,gật gù:

-Không tệ,rất tốt,đáng để tin cậy-Rồi quay ra lễ tân -Tôi muốn gặp Chủ tịch của các người.

-Cho hỏi cô là...-Lễ tân hỏi-Có giấy mời không ạ?

-Giấy mời thì không có,nhưng tôi nghĩ cái này được đúng không?-Maki giơ ra 1 phong thư màu tím ra khiến nhân viên lễ tân mặt biến sắc,hơi ngẩn ra rồi chỉ lối cho Maki đi.

Tại phòng Chủ tịch:

-Vậy mấy người là bạn của Rika sao?Vậy chắc đây là Bảo Bình rồi-Maki nhìn 1 lượt ,ánh mắt dừng lại ở chỗ Bạch Dương,gật gật rồi nói nhỏ-Bạch Dương?Người cũng như tên.

-Vậy Thiên Bình và Song Ngư...-Xử Nữ dè dặt hỏi.

-Mọi người cứ từ từ,tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc một nhé-Maki nói:

Đầu tiên,tôi tên là Maki,họ giả thường dùng là Mizunashi,còn tên thật là Maki Hayashi,là Công chúa Nhật.Vậy tua lại mười mấy năm trước thì tôi còn có một đứa em gái,tên của con bé bị xóa rồi do bị bắt cóc lúc 5 tuổi.Được rồi nói thẳng luôn là Rika nhé,con bé có nhóm máu hiếm và rất đặc biệt giống bà của tôi,có lẽ điều đó đã thu hút cái tổ chức gì đó đó.Sau đó thì con bé được nhà cậu cứu phải không?Tôi cảm ơn trước nhé,tôi cứ ngỡ con bé chết rồi,nhưng phải suy nghĩ lại sau lần gặp gỡ ở Nhật năm ngoái đó,khiến tôi liều tặng cho con bé chiếc vòng cổ đó,nhờ nó mà tôi có thể định vị được và sau đó cứu 2 người.Khi mà thấy Rika đến địa điểm đó tôi đã phái phi cơ đến đó,may mà kịp thời.Nhưng mà có vẻ 2 đứa bị đập vào vách núi nên để lại thương tích khá nặng.Yuna bị mất trí nhớ ,hiện tại nhớ được cái khoảng thời gian từng quên,lại còn hôn mê một khoảng thời gian sau mới tỉnh.Rika tuy tỉnh lại trước,nhưng chân lại có chút vấn đề,không thể đi lâu được,thường phải ngồi xe lăn.Do Yuna mới nhớ ra,cho nên Rika mới quyết định trở về.

-Vậy 2 cậu ấy đâu rồi?-Cự Giải sốt sắng hỏi.

-Tớ đây-Cánh cửa mở ra,Song Ngư ngồi trên xe lăn được Thiên Bình đẩy vào,mặt cô nàng có chút đơ đơ.

-Song Ngư,Thiên Bình-Mọi người đồng thanh bật dậy.

-Mọi người bình tĩnh,đừng dọa chị ấy -Song Ngư cười cười,vỗ vỗ bàn tay Thiên Bình đặt trên vai cô.

-Anh-Mắt Thiên Bình sáng lên,cô chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương.

-Thiên Nhi ngoan,anh rất nhớ em-Bạch Dương vui vẻ xoa đầu Thiên Bình.

-Ngư Nhi,em...-Bảo Bình mỉm cười-Vậy là có tận 2 gia đình rồi nha,có vui hơn không?

-Nếu anh và chị ấy cưới nhau em còn vui hơn-Song Ngư nói nhỏ.

-Ơ...cậu như quen quá,có phải chúng ta từng gặp nhau không?-Thiên Bình hỏi-Kiku phải không?

-Đúng rồi,Kiku nè,Yuna chị nhớ lúc đó sao?-Xử Nữ mừng như điên,cầm tay Thiên Bình lắc.

-A nhớ,vậy Kiku với Thiên Yết nhà chị đã thành 1 đôi rồi sao?Tuyệt quá nha-Thiên Bình vui vẻ hỏi.

-Không phải đâu ạ-Xử Nữ lắc đầu ,mặt hơi đỏ.

-Không cái gì cơ,không phải cậu đồng ý khi nào chị ấy về thì chấp nhận tớ hả?-Thiên Yết nhíu mày,liền kéo tay Xử Nữ đi-Đi,chúng ta đi hẹn hò.

-Ơ khoan khoan...-Xử Nữ bối rối không biết thế nào đành nhấc chân đi theo Thiên Yết,không quên nói vọng lại-Khi nào sẽ đến Lãnh gia thăm chị sau...

-Uây tình cảm quá đi-Song Ngư cảm thán-Bá đạo ghê cơ.

-Ý,chị muốn đi thăm ông ngoại nha-Thiên Bình nói.

-Đi,anh đưa em đi,ông rất nhớ em,nhớ đến phát bệnh luôn rồi-Bạch Dương cũng đứng dậy luôn.

-Vậy,lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nha,tớ sẽ nhớ ra các cậu mà,bye~-Thiên Bình vẫy tay.

-Vậy bây giờ em định đi đâu?-Maki hỏi Song Ngư.

-Em về Vũ gia thăm bố mẹ,chị cứ đi đi,không phải lo cho em-Song Ngư nói.

-Vậy để chị đưa em đi-Maki đứng dậy.

-Không cần,để anh đưa em đi -Bảo Bình lập tức đứng dậy,đẩy xe Song Ngư đi luôn.

-...-Maki nhìn theo Song Ngư rồi quay ra-Vậy chị đi đây,tạm biệt các em nha.

-Vâng vậy chị về cẩn thận ạ.

-À còn có chuyện này-Maki nói-Chị nghĩ các em không nên để Yuna nhớ lại toàn bộ đâu,không có đoạn kí ức đó thì con bé cũng đã sống tốt rồi. Chuyện của mấy đứa chị cũng biết hết,cho nên cứ thế mà sống cho tốt đi nhé,cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi,đừng khơi gợi lại làm gì. Các em có thể làm quen lại với Yuna,con bé rất dễ thương đó .Vậy tạm biệt nha-Maki đứng dậy,vẫy tay rồi đi ra ngoài.

Ma Kết có hơi mất mát vì Thiên Bình quên mất mình,nhưng cô nhanh chóng cười tươi:

-Vậy chúng ta cũng đến Vũ gia đi.

-Được đó,tớ muốn xem xem Thiên Bình dễ thương trong miệng chị Maki là như thế nào nha -Cự Giải nói.

-Khoan đã,tớ muốn ghé vào nhà hàng lấy mấy món điểm tâm cho Thiên Bình và ông nữa-Kim Ngưu nói-Hay các cậu đi trước đi.

-Thôi,cùng đi đi,xong rồi đợi cậu đi chung luôn chứ-Nhân Mã nói.

-Ok vậy đi luôn thôi.

Lãnh gia:

Thiên Bình mặt tươi cười, đi nhanh vào ôm chầm lấy Lãnh Thiên Hoàng:

-Ông ngoại,bé Thiên Bình trở về với ông rồi nè,con vẫn nhớ ông nha,chỉ là lại mất trí nhớ nữa rồi.

-Lão già này nhớ con đến phát bệnh luôn rồi,nhưng thấy con khỏe mạnh như thế này ta cũng khỏe luôn-Lãnh Thiên Hoàng cười-Lại mất trí nhớ sao,bảo sao nhoi nhoi như vậy,như đứa trẻ con.Vậy bảo anh Bảo Bình của con đưa con đi chơi cho thoải mái nhé?

-Anh Bảo Bình ấy ạ?

-Sao,chẳng lẽ lại quên rồi?-Lãnh Thiên Hoàng hơi nhướng mày.

-A không,con không có quên-Thiên Bình lắc đầu-Nhưng không biết anh ấy có bạn gái chưa,con sợ anh ấy cũng không để ý con nữa rồi.Lâu như vậy con cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì,Ngư Nhi không cho con biết nha...

-Không để ý làm sao được,cậu ta thích em đến chết đi được,đúng là bị em gái anh ám cả đời rồi còn gì-Bạch Dương bật cười.

-Thế ạ,vậy em đi gặp anh ấy được không?-Thiên Bình cảm thấy gặp lại cô vẫn thích anh ấy nha,anh ấy lại đẹp hơn xưa như vậy.

-Được,có đi luôn không?

-A chờ em thay quần áo đã -Thiên Bình kéo vali lên phòng.

-Hai đứa nó cũng về rồi,định khi nào mới cho ta tin vui đây?Hai anh em chúng mày làm ta tốn tâm tư quá-Lãnh Thiên Hoàng hướng Bạch Dương hỏi.

-Sắp rồi,ông cứ chờ đi,sớm thôi.

-Được,hai anh em nhà đó ta sớm đã không có ý kiến rồi.

-Vâng,con biết rồi.

Cùng lúc đó Thiên Bình đi từ trên tầng xuống,cô để xõa tóc,cài một bông hoa tử đằng màu tím,mặc một chiếc váy dài cũng màu tím luôn,nhìn vô cùng dịu dàng và nữ tính,rất khác với Thiên Bình lạnh lùng tàn nhẫn ngày xưa.

-Chà,cháu gái của ông dễ thương quá,lại rất xinh đẹp nữa-Lãnh Thiên Hoàng mở miệng vui vẻ khen.-Quả nhiên giống mẹ.

-Cô Công chúa đó tẩy não em à,sao anh lại không biết em gái anh lại nữ tính thế này đó.-Bạch Dương đưa Thiên Bình ra xe,mỉm cười hỏi.

-Ngư Nhi mua cho em rất nhiều quần áo dễ thương đó,chẳng qua em không mặc thôi.

-Vậy sao?Em ấy vốn dễ thương mà,gu thời trang chắc cũng vậy đi.

-Vốn dễ thương? Ý,anh trai của em lại nói được như vậy ? Anh thích em ấy rồi sao?-Thiên Bình hơi giật mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

-Chắc vậy-Bạch Dương bình thản nói-Nếu muốn chọn đối tượng thì chỉ có em ấy là phù hợp nhất.

-Ồ,vậy sao.Quá tốt rồi-Thiên Bình nói nhỏ,thật sự rất vui nha.-Nghe nói Ngư Nhi quyết định về nước là vì một người con trai nha~

-Thế à-Bạch Dương vẫn bình thản không nói gì nữa,tập trung lái xe.

Vũ gia:

-Thiên Bình đến rồi sao?May quá hai đứa vẫn mạnh khỏe,lại càng ngày càng xinh đẹp thế này-Mẹ Bảo Bình tươi cười nói,có vẻ bà rất vui-Bảo Bình và Song Ngư đang ở trong vườn đó.

-Vâng ạ,con cảm ơn bác-Thiên Bình nói rồi kéo Bạch Dương ra vườn,thấy hai anh em Bảo Bình Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ liền gọi:

-Ngư Nhi~

-Chị đến rồi sao?-Song Ngư mỉm cười-Oa,sao lại xinh đẹp thế này,sao hồi trước em mua cho chị bao nhiêu quần áo mà lại không mặc nha?

-Ở nhà suốt mặc làm gì,hôm nay là đặc biệt đó-Thiên Bình nháy mắt.

-Vậy...-Song Ngư chưa kịp nói gì thì đã bị Bạch Dương đẩy đi:

-Anh đưa em đi chơi.

Bảo Bình sau khi thấy hai người kia đi khuất thì mới mở miệng:

-Em đến tìm anh sao?

-Ừm,em muốn hỏi...-Thiên Bình hơi chần chừ,sau đó dứt khoát hỏi-Anh có thích em nữa không?

-Thích-Bảo Bình đáp lại chắc nịch.

-Vậy...anh chính thức theo đuổi em được không?Chị Maki,anh Wilson với Ngư Nhi đều nói lúc trước em sống vô cùng áp lực,muốn em phải thật hạnh phúc. Em đã được đoàn tụ cùng người thân rồi,chỉ thiếu người yêu thôi-Thiên Bình nói.

-Được,anh theo đuổi em-Bảo Bình mỉm cười,Thiên Bình của anh lại trở nên dễ thương thế này,có chút lạ,nhưng mà anh thích nha,còn hơn lúc nào cũng lạnh lùng -Đi,anh dẫn em đến một nơi.

-Đi đâu cơ?

-Đến một nơi sẽ khiến em cực kì vui vẻ-Bảo Bình ra vẻ bí mật nói.

-Vui vẻ?-Thiên Bình ngạc nhiên,nghĩ nghĩ một lát rồi sửng sốt-Chẳng lẽ là...

Bảo Bình đưa Thiên Bình ra vùng ngoại ô,dừng lại ở một chỗ rất ít người dân sinh sống,anh dẫn cô đi một đoạn đến chỗ có bức tường khá cổ,có một cánh cửa gỗ,bên trên có hình một mặt trăng khuyết. Mở cửa ra,đập vào mắt Thiên Bình là cả một cánh đồng hoa tử đằng,rộng đến mức tím cả một vùng trời.

-Đến nơi rồi,anh vốn muốn đưa em đến đây lâu rồi,nhưng chưa kịp đưa thì em đã gặp nạn.

-...-Mắt Thiên Bình hơi đỏ lên,cô nhớ rõ hồi nhỏ cô luôn luôn tìm cách thoát khỏi Hàn gia,sau đó lại luyện tập khổ cực,Bảo Bình thấy cô áp lực như thế đã từng hỏi:

-Em áp lực thế này,có muốn anh tặng em một món quà không?Thứ mà giúp em vui vẻ lên ấy.

Lúc đó cô không hề suy nghĩ gì mà nói luôn:

-Em thích hoa tử đằng lắm,nếu anh tặng cho em một vườn hoa tử đằng thì em vui lắm.

Cô cũng đã suýt quên mất lời nói đó,vậy mà Bảo Bình không những không hề quên,mà còn tặng cô hẳn một cánh đồng hoa rộng lớn như thế này cơ chứ.

-Em có thích không?-Bảo Bình mỉm cười hỏi.

-Em thích lắm,em cứ tưởng anh chỉ hỏi không thôi...

-Không gì chứ,điều làm em vui mà,anh vẫn luôn nhớ,chỉ là chưa có cơ hội dẫn em tới-Bảo Bình kéo Thiên Bình đi một đoạn,ở gần giữa cánh đồng hoa là một khoảng trống,có một cây cổ thụ to lớn,treo một chiếc xích đu gỗ đơn giản-Em ngồi lên đi.

Bảo Bình khẽ đẩy lưng Thiên Bình,hai người không nói gì,tận hưởng không khí vô cùng yên bình.Một lúc sau,Thiên Bình hỏi:

-Không khí lãng mạn thế này mà anh không định tỏ tình hay cầu hôn em à?

-Anh cũng muốn lắm nhưng mà anh chưa chuẩn bị kĩ,anh muốn để em tận hưởng sự hạnh phúc nhất.

-Vậy anh nhanh nhanh lên một chút nha,em cũng sắp già đến nơi rồi,già rồi sẽ xấu nha.-Thiên Bình mím môi nói.

-Được,chờ anh-Bảo Bình đáp,Thiên Bình hạnh phúc mỉm cười nhẹ,chưa bao giờ cô nghĩ cô lại có được khoảng thời gian như thế này,được ở cạnh người thân và người yêu mà không phải lo nghĩ gì,là điều cô luôn mong muốn.

***********

Bạch Dương đưa Song Ngư đến nhà hàng của Kim Ngưu,vào một phòng riêng,không chờ Song Ngư gọi gì anh đã nói với phục vụ:

-Cho tôi một cốc cà phê,một cốc sữa nóng và một bánh ngọt matcha.

-Vâng,anh chị chờ một lát ạ.

Song Ngư hơi ngạc nhiên,đúng là cô thích ăn bánh matcha thật nha,là trùng hợp hay là...

Bạch Dương thấy Song Ngư trầm tư mãi không nói,liền mở miệng:

-Anh nhớ sở thích của em,em có thắc mắc gì à?

-Ơ không,em hơi ngạc nhiên thôi-Song Ngư lắc đầu.

-Lúc trước em hay ăm cùng Thiên Bình,anh tự nhiên sẽ nhớ.-Bạch Dương bình thản nói.

-Thế anh đưa em đến đây làm gì?

-Món quà đó,là em gửi cho anh đúng không?-Bạch Dương hỏi,hôm mà nghe tin Song Ngư và Thiên Bình còn sống,anh nhận được một chiếc kính viễn vọng rất đẹp,lại còn giống...

-Vâng,hồi đó em nổi điên làm hỏng mất kính của anh,em biết anh thích thiên văn học,đó lại là chiếc kính duy nhất trên thế giới anh thích nhất,nên em thấy rất có lỗi,tuy anh không so đo gì,nhưng mà em vẫn để ý chuyện đó,nên em đã nhờ chị Maki giúp em tìm người làm lại,anh có thích không?

-Anh rất thích,vậy em về đây vì người em thích à?-Bạch Dương không vòng vo,nói thẳng vào vấn đề.

-Ơ ai bảo anh thế?-Song Ngư hơi giật mình.

-Người đó có phải là anh không?-Bạch Dương hỏi tiếp.

-Ơ khoan đã...

-Em vẫn còn thích anh sao?Lâu như vậy?-Bạch Dương hỏi dồn dập.

-Anh hỏi từ từ thôi,em...-Song Ngư bối rối,sao anh ấy lại hỏi như vậy chứ...

-Chúng ta hẹn hò đi,anh cũng thích em-Bạch Dương không để ý thái độ của Song Ngư,chốt 1 câu như vậy.

-Hả?-Song Ngư giật mình thật sự-Anh bị sao vậy?Anh làm em sợ đó...

-Anh biết em thích anh lâu rồi,nhưng mà anh đã từng tự hứa với mình,nếu Thiên Bình không sống vui vẻ thì anh cũng không thể thoải mái mà sống hạnh phúc được.Em biết tính Thiên Bình lạnh lùng như thế nào rồi,EQ của anh cũng thấp như vậy,nhưng anh biết một điều là người anh thích là em-Bạch Dương nói.

-Tại sao anh lại thích em,anh thích em từ bao giờ?-Song Ngư mím môi,cô không mơ chứ,anh ấy lại nói thích cô...

-Lần đầu tiên gặp anh đã rất thương em,sau đó chuyển thành thích lúc nào không hay,anh vốn định nói với em,nhưng chưa kịp thì đã...-Bạch Dương nhớ lại sự việc mấy năm trước thì thở dài,nhưng sau đó ánh mắt kiên định nói-Đã như vậy,em có chấp nhận anh không?

-Chấp nhận?Đương nhiên rồi,em rất thích anh mà-Song Ngư xúc động nhưng rồi hơi trầm giọng xuống-Nhưng mà,giờ chân em đi lại khó khăn thế này,anh...

-Không phải có anh rồi sao,em còn lo cái gì?-Bạch Dương hơi đau lòng-Anh sẽ đưa em đi chữa trị thật tốt,nếu em có thể đi lại thoải mái như trước thì tốt quá,nếu không,anh làm chân cho em hết đời cũng được.

-...-Song Ngư rưng rưng nước mắt,cô hít sâu,hơi mỉm cười-Vậy,chúng ta...

-Bây giờ anh dẫn em về nhà,chúng ta ăn tối cùng mọi người,từ ngày mai,chúng ta hẹn hò nhé.-Bạch Dương mỉm cười.

-Được ạ-Song Ngư tuy mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng môi đã nở nụ cười hạnh phúc,không thể ngờ cô lại có ngày này,hạnh phúc quá đi,không biết anh Bảo Bình với chị Thiên Bình ra sao rồi,chi bằng về Lãnh gia đã.

Lãnh gia:

Song Ngư vừa được Bạch Dương đưa về đến cổng thì vừa hay gặp Thiên Bình và Bảo Bình xuống xe,khuôn mặt rất vui vẻ,Song Ngư liền cười tươi hỏi:

-Hai anh chị...

-Như ý em muốn rồi nha-Thiên Bình cười tươi,ôm tay Bảo Bình.

-Vậy hai người cũng có phải tốt đẹp rồi hay không?-Bảo Bình mỉm cười hỏi.

-Không phải như cậu thấy rồi à-Bạch Dương bình thản nói,đưa tay xoa đầu Song Ngư làm cô đỏ mặt.

-Oa,hai cặp đôi của chúng ta về rồi nha-Cự Giải không biết đứng ở ngoài bao giờ,cười tươi nói to-Mau vào đi nào,đứng đây làm gì.

4 người đi vào thì thấy mọi người đều đến đông đủ cả rồi,ai cũng biểu lộ sự vui vẻ trên mặt.Kim Ngưu người đeo tạp dề,đi ra cười nói:

-Mau vào đi,hôm nay tớ và Xử Nữ đặc biệt trổ tài nấu ăn mừng 2 cậu trở về đó,đều là món 2 cậu thích nha.

-Uầy vinh dự ghê,phải đến mấy năm không được ăn đồ Kim Ngưu nấu rồi,giờ là cô chủ nhà hàng lớn rồi còn gì-Song Ngư cười-Mọi người ai cũng thành công cả,tớ rất vui,chúng ta có thể gặp lại nhau thật tốt nha.

-Thôi dài dòng làm gì,mau vào ăn thôi-Cự Giải cười cười nói,thế là mọi người lại cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ,sau đó còn hát karaoke quẩy đến tận đêm muộn mới đi nghỉ ngơi...

Thiên Bình đứng trên ban công,vẻ mặt trầm mặc không biết đang nghĩ về cái gì,Bảo Bình đứng phía sau ôm lấy cô khiến cô hơi giật mình,anh hỏi:

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Hàn Thiên Anh,em muốn gặp con bé-Thiên Bình hơi thở dài,nói.

-Hàn Thiên Anh?Em..-Bảo Bình hơi bất ngờ-Không lẽ...

-Em mới chỉ nhớ sương sương thôi,tuy không rõ ràng nhưng những gì quan trọng đều nhớ hết-Thiên Bình hơi mỉm cười-Anh đưua em đi gặp em ấy nhé.

-Được,đều theo ý em,giờ thì đi ngủ đi cho anh nhờ-Bảo Bình mỉm cười.

-Được ạ,anh ngủ ngon nha-Thiên Bình cười,vào phòng đi ngủ.

Bảo Bình định vào phòng thì gặp Bạch Dương,có vẻ như anh cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi:

-Cậu...

-Mai tớ cũng đi,đằng nào chuyện cũng qua rồi,hơn nữa,đều là anh em với nhau,có gì mà không được-Bạch Dương nhún vai,chỉ cần Thiên Bình ổn thì anh đều không có vấn đề gì cả,bây giờ tập trung vào Song Ngư của anh thôi.

-Được,thôi đi nghỉ thôi,muộn rồi.

Cự Giải vốn đã đi ngủ,nhưng vì khát nên tỉnh dậy,tình cờ nghe được mọi người nói chuyện,cô mỉm cười,nói thầm:

-Vậy là mọi người hạnh phúc cả rồi,mình cũng yên tâm...

Vốn cô định sau khi Kim Ngưu và Sư Tử đính hôn sẽ làm theo dự định,nhưng Thiên Bình và Song Ngư lại bất ngờ trở về,nên kế hoạch của cô có bị xáo trộn một chút.Cự Giải thở dài,vẫn nên đi thôi...

Bình Luận (1)

  1. user
    Ngân giang (3 năm trước) Trả Lời

    Hay lắm bạn ơi

Thêm Bình Luận