Chương 8: Tai nạn
-Oa,Hoàng tử đến rồi tụi bây ơi-Tiếng hét của nữ sinh vang vọng khắp cả hội trường. Bên cạnh đó,các nam sinh cũng không hề kém cạnh mà gào lên:
-Công chúa của đời tôi,hú hú
12 bạn sao vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý,nhưng có vẻ 1 số người không hề quan tâm đến tình cảnh này thì phải
-Ực,đồ ăn kìa. Nhiều đồ ăn quá đi,đúng là thiên đường a-Kim Ngưu mắt sáng rực nhìn về phía bàn tiệc,sau đó 2 tay lôi Cự Giải và Xử Nữ đi-Đồ ăn ta đến đâyyyy
-Oa từ từ nào-Cự Giải khổ sở xách váy chạy theo Kim Ngưu,trời ơi tại sao lúc nào cô cũng bị con nhỏ này kéo đi thế này?
Trời trả lời:Lỗi ăn ở con ạ. Thật tội nghiệp cho bé Cua yêu dấu. Trong khi đó:
-Cái bữa tiệc này được tổ chức làm gì vậy?-Ma Kết chán chường hỏi
-Có lẽ là công bố giải biểu diễn chăng?-Sư Tử đoán-Thôi tớ cũng đi ăn đây
-Tớ đi cùng-Nhân Mã và Bảo Bình bám theo luôn
-Hình như lát nữa có giải King & Queen hay sao ấy-Song Ngư nói
-Đi về đây,chả có gì hay cả-Thiên Bình nói
-Cậu thì cái gì chả không hay,thôi ở lại đi-Ma Kết kéo tay Thiên Bình,lắc lắc-Nghe giải xong rồi về,đi ăn 1 chút
-Đúng đó nha,ở lại đi mà-Song Ngư chớp chớp mắt,dễ thương vô cùng
-...Cũng được-Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng,Thiên Bình đã quyết định
-Hihi,vậy 3 người đi với nhau đi ha-Song Ngư cười tươi,"đuổi" Bạch Dương,Song Tử và Thiên Yết
-Ơ hay,sao tớ phải đi với họ mà không phải chị Thiên?-Thiên Yết bất bình
-Đúng đúng,tớ muốn đi với Ma Kết-Song Tử gật đầu
-2 thằng con trai đi với 6 người con gái người ta sẽ nghĩ gì đầu tiên?Bọn tớ đi tìm Ngưu Xử Giải mà-Ma Kết cười mỉm,hỏi 1 câu làm 2 người kia cứng họng. Họ không muốn dính tin đồn gì đâu nha
-Đi thôi,dài dòng-Bạch Dương quay đi
-Bye bye,lát gặp lại-Song Ngư vẫy tay,lập tức bị Ma Kết kéo lại
-Vĩnh biệt luôn đi,không cần gặp lại đâu-Thiên Bình phũ phàng nói
-Cậu phũ vừa thôi nha. A Kim Ngưu-Song Ngư đã thấy 3 bạn kia
-Lại đây ăn nè-Cự Giải gọi,ở đó có 1 bàn tiệc với đầy đủ món ăn,thật là kí©h thí©ɧ vị giác con người ta nha
-Ok
*1 tiếng sau*
-Sau đây cô sẽ công bố giải nhất phần biểu diễn của các lớp-Giọng cô tổng phụ trách vang lên,thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh phía dưới-Lớp đoạt giải sẽ được miễn thi học kì,đó là...lớp 10Z,xin chúc mừng
-Yeah,lớp mình thắng rồi-Kim Ngưu và Cự Giải đập tay
-Kịch bản của tớ với Xử mà lị,thắng là đương nhiên-Song Ngư cười rạng rỡ
-Cuối cùng cũng không phải thi học kì-Nhân Mã,Sư Tử sung sướиɠ
-Xong rồi thì đi về-Thiên Bình quay lưng
-Khoan đã,còn giải King & Queen gì đó nữa mà- Thiên Yết nhớ ra
-Chắc là vào lớp mình,ai thì chưa biết-Bảo Bình đoán mò
-Là Song Tử và Ma Kết-Bạch Dương lâu lâu mới mở miệng
-Hả? Ai bảo thế?-Ma Kết giật mình khi bị nhắc tên
-Đoán-Và bạn Dương trả lời rất bình thản
-Thế cũng nói được -Song Tử bĩu môi
-Anh ấy nói đúng,nghe tiếp đi-Thiên Bình hướng mắt lên sân khấu
-Và sau đây là giải King & Queen,dành cho 2 nhân vật chính của vở kịch"Tình yêu định mệnh",xin chúc mừng Song Tử và Ma Kết lớp 10Z-Cô tổng phụ trách nói-Mời 2 em lên đây
-Oa oa,anh Song Tử muôn năm-Nữ sinh tiếp tục hét
-Đấy thấy chưa-Thiên Bình quay lại
-Đùa,đoán cũng đúng hả?-Nhân Mã bất ngờ
-Các cậu não bò à,lớp mình giải nhất thì đương nhiên giải kia sẽ thuộc về nhân vật chính chứ sao-Xử Nữ khinh bỉ nhìn cái đám còn đang dán mắt lên sân khấu,nơi có 2 người đều là trai xinh gái đẹp bước lên
-Xử Nữ cậu hiền lắm cơ mà,sao thỉnh thoảng độc mồm thế?-Kim Ngưu làm mặt dỗi
-Đúng rồi còn gì,não bò-Thiên Bình tiếp tục phũ
-2 người đúng là độc ác như nhau,không thể để bề ngoài đánh lừa được-Thiên Yết nói với Bảo Bình,không may là âm lượng có chút...đủ lớn để 2 người kia nghe thấy
-Có cần biết thế nào là độc ác thực sự không?-Thiên Bình cười một cách quỷ quái hỏi
-Nghỉ cơm đi,ra ngoài mà ăn-Xử Nữ nhẹ nhàng nói
-A không có gì đâu. Con gái lớp mình hiền dịu nhất luôn-2 đứa kia nghe "cơm" lập tức quay sang nịnh hót
-Tội không nói đúng sự thật thì làm như thế nào? Yết yêu quý?-Thiên Bình ánh mắt lóe lên,chĩa vào Thiên Yết
-Tự tát 10 cái,thi hành đi em trai-Bạch Dương tốt bụng nói hộ
-A để tớ tát cho nè-Cự Giải hớn hở
-Oa Giải Giải bình tĩnh nào,đừng phá hủy dung nhan người ta chứ-Nhân Mã lập tức giữ cô nàng lại
Các sao đang nói chuyện thì có tiếng hét từ sân khấu:
-Chạy mau,đèn chùm đứt rồi
Trên sân khấu chỉ có 3 người,mà hội trường lại có tận mấy cái đèn chùm thủy tinh to đùng.3 người chạy nhanh xuống dưới. Nhưng hình như hôm nay là ngày xui của Ma Kết hay sao mà cô nàng mới bước 2 bước thế là dẫm phải mép váy mà ngã oạch xuống đất,một cú chụp ếch hoàn hảo trên cả tưởng tượng
-Ma Kết-Cự Giải,Kim Ngưu cùng Song Ngư hốt hoảng gọi. Thiên Bình bên cạnh mắt có 1 tia lo lắng,nhưng chỉ một khắc sau là biến mất,bởi cô nhìn thấy 1 bóng người đang chạy nhanh về phía Ma Kết
Ma Kết thầm than,hôm nay là cái ngày gì vậy,hết tháng cô hồn lâu rồi cơ mà,số cô đen quá đi. Mắt thấy chùm đèn rơi xuống,cô giật mình nhắm mắt lại. Bỗng nhiên Ma Kết cảm thấy một thứ gì đó rất ấm ôm lấy mình,Ma Kết mở mắt,là Song Tử! Cô chưa kịp nói gì thù sững sờ khi thấy chùm đèn rơi thẳng xuống gần người Song Tử,vỡ tan:
"Choang"
Những mảnh vỡ sắc nhọn bắn khắp nơi,ghim vào lưng Song Tử khiến bộ vest trắng liền thấm máu. Vậy mà Song Tử chỉ hơi nhăn mặt,giọng lo lắng hỏi:
-Kết Kết,không sao chứ?
-Đồ ngốc này,tại sao không chạy đi chứ?-Ma Kết giọng hơi nghẹn,trách cứ
-Kết Kết quan trọng hơn....-Vừa dứt lời,cả thân hình của Song Tử đổ rạp lên người Ma Kết,cô hốt hoảng:
-Này,Song Tử,Song Tử à,dậy đi chứ,đừng làm tớ sợ mà
Bảo Bình,Bạch Dương,Thiên Yết cùng Sư Tử chạy lên,nhanh chóng đỡ Song Tử dậy,đưa ngay vào xe cấp cứu mà Cự Giải gọi. Nhân Mã nói:
-Bọn tớ đi cùng cậu ấy,các cậu lo cho Ma Kết nhé.
-Ok,có gì thì gọi tớ-Cự Giải nói nhanh xong rồi chạy lên với Ma Kết
-Các cậu đưa Ma Kết về,không cho đi đâu-Thiên Bình dặn-Tớ đi ra đây 1 chút
-Không được,tớ phải vào viện mà-Ma Kết gần như sắp khóc
-Vậy thì băng bó xong cái chân với bàn tay xong rồi đi. Xử Nữ,Cự Giải,nhờ các cậu-Thiên Bình nói xong ,các sao mới để ý là chân Ma Kết và lòng bạn tay cô nàng chảy máu,vội kéo vào phòng y tế
-Thiên Bình,cậu đi đâu?-Song Ngư hỏi
-Đi xem camera,có muốn đi không?-Thiên Bình trả lời
-Có a~ Dù sao tớ cũng không giúp được gì mà-Song Ngư nói
-Loli vô dụng thật đó-Thiên Bình nói-Vậy đi thôi
~Phòng camera~
Thiên Bình và Song Ngư xem 1 lúc,xem đến thời điểm hội trường được trang trí thì thấy 1 người nào đó,nhìn dáng có vẻ là con gái,lén lút động vào chiếc đèn chùm. Sau đó 2 người đến lại hội trường,quan sát khu vực quanh sân khấu,bỗng Song Ngư bất ngờ nói:
-Ủa?Sao trong đây lại có viên đá thế này?-Nói rồi giơ lên một viên đá nhỏ
-Có người muốn hại Ma Kết,sửa chỗ treo đèn cho nó lỏng,lúc Ma Kết lên thì chỉ cần ném cái gì cho nó rơi. Hôm nay chắc chắn Ma Kết sẽ mặc váy dài,trong tình huống bất ngờ như vậy nhiều khả năng sẽ bị vấp ngã. Đèn chùm to nên ở chỗ nào cũng sẽ ít nhiều bị thương-Thiên Bình chậm rãi phân tích
-Ra vậy,nhưng ai mà ác vậy?-Song Ngư đã hiểu vấn đề,thắc mắc hỏi
-Xem ra là người quen,vậy thì sẽ gặp sớm rồi-Thiên Bình nhếch môi,mắt nhìn vào điện thoại vừa có tin gửi đến,mà nội dung chỉ có 2 chữ "Mai Thảo" và ở dưới là dòng chữ "Xin lỗi,MT". Thiên Bình cười lạnh,được,nợ máu phải trả bằng máu,sẽ nhanh thôi
-Trông cậu đáng sợ quá-Song Ngư khẽ rùng mình
-Vụ này cứ để đó,sau này tính tiếp. Cậu đừng nói cho ai,các bạn sẽ lo lắng-Thiên Bình xoa đầu Song Ngư-Bây giờ thì về xem Ma Kết thế nào,còn đưa vào viện,chắc đang lo sốt vó lên rồi
-Được,đi thôi
~Bệnh Viện Quốc Tế ~
-Sao rồi?-Cự Giải hỏi
-À,thấy bảo cũng không sao,ở viện chữa trị khoảng 1 tuần là ổn. Do mất máu nên mới ngất-Nhân Mã thuật lại lời bác sĩ
-Thế đâu rồi? Ma Kết sắp khóc đến nơi rồi kìa-Thiên Bình hỏi
-Phòng bệnh Vip 1,vừa phẫu thuật xong. Đi thôi-Sư Tử nói rồi dẫn các sao đi
~ Phòng Vip 1 ~
Song Tử vì bị thương ở lưng nên phải nằm bất động,không được cử động trong mấy ngày đầu. Nhìn mặt mới bị thương đã xanh xao nhợt nhạt như vậy làm Ma Kết không khỏi thở dài,không kìm nén có thể khóc luôn.
-Song Tử nhiều khi như bị điên ý nhỉ-Kim Ngưu nhận xét
-Đấy,Ma Kết,cậu xem thế nào mà xử lí,chứ tớ thấy Song Tử có vẻ thích...-Bảo Bình chưa nói xong thì thấy một cơn đau không rõ nguồn gốc,à từ chân,chạy thẳng lên não làm cậu giật nảy mình,quay ra tìm thủ phạm thì thấy Thiên Bình đang nhìn mình với ánh mắt rất là...thôi không diễn tả thì hơn nên lập tức im miệng
-Nhưng phải công nhận là Song Tử dũng cảm thật đó,giống...-Song Ngư mơ mộng nói
-Nam chính ngôn tình hả?-Xử Nữ nhanh chóng hiểu ý cô nàng
-Oa,Xử Nữ hiểu tớ thật đó.
-Đau...-1 giọng nói hơi "yếu" phát ra từ giường
-Tỉnh rồi?Thấy thế nào?Còn đau không?-Ma Kết hỏi dồn dập
-Bà chị sắp làm người ta xỉu vì choáng nữa đấy-Thiên Yết nhìn nói
-Thôi,ra ngoài cho người ta tâm sự-Bạch Dương ẩn ý,kéo cả lũ ra ngoài
-Ai thích xem thì nhớ cẩn thận nhá,Ma Kết nổi giận hơi bị kinh khủng đó-Thiên Bình nhắc nhở rồi quay đi
-Thôi tớ đi ăn đây,đói rồi-Kim Ngưu nói-Ngư Ngư đi với tớ không?
-Có a,đi thôi-Song Ngư cầm tay Kim Ngưu
-Tớ đi gặp viện trưởng 1 chút-Cự Giải nói
-Đi làm gì? Cậu quen à?-Thiên Yết thắc mắc hỏi
-Bố cậu ấy đấy,đi thôi. Tớ cũng muốn đi-Nhân Mã cầm tay Cự Giải
-Ơ khoan khoan,sao cậu lại đi cùng?Ế từ từ nào
-Tớ về KTX đây,muộn rồi-Xử Nữ xem đồng hồ,gần 1 h sáng rồi
-Bọn tớ đi cùng luôn. Sáng mai còn phải đi học-Sư Tử,Thiên Yết nói-Bảo Bình,Bạch Dương có...ơ đâu rồi?
-Đi theo Thiên Bình hay sao ý-Kim Ngưu tay cầm mấy gói bánh-Đi về luôn đi
-Ừm
~Bên trong phòng bệnh~
-...
-Cậu sao vậy?-Song Tử thấy Ma Kết cứ im im liền hỏi
-Cậu bị ngốc sao? Tại sao lại làm như vậy?
-Ma Kết,cậu có còn nhớ lời hứa của tớ không?-Song Tử cười mỉm,một nụ cười đậm chất soái ca
-Nhớ,nhưng cậu không cần làm như vậy
-Tại sao lại không được? Tớ nói rồi,cậu rất quan trọng...
-Kể cả thế cũng không thể thay đổi sự thật,chuyện đó cậu biết không thể mà-Ma Kết hơi lớn giọng,cô lập tức quay đi,không để Song Tử thấy khuôn mặt mình-Cậu nghỉ ngơi đi,mai tớ sẽ vào-Nói rồi cô chạy ra ngoài
-Ồ,chuyện này có vẻ hơi phức tạp nha-Nhân Mã nói nhỏ
-Mặc kệ đi,cho 2 người đó tự giải quyết, mình không nên xen vào. Về thôi,tớ buồn ngủ lắm rồi a-Cự Giải dụi mắt
-Thế thì về-Nhân Mã cầm cổ tay Giải dắt đi
~Tại hành lang,một góc vắng~
Thiên Bình mặt không cảm xúc nhìn chiếc điện thoại trên tay,ngón tay thoăn thoắt bấm vào màn hình
-Không phải cậu đang có âm mưu gì đấy chứ?-Giọng Bảo Bình vang lên
-Từ lúc nào mà cậu quan tâm từ chuyện của tôi quá vậy?-Thiên Bình mặt không đổi,giọng không run hỏi lại cái người đang dựa vào tường kia
-Từ lúc nào nhỉ? Rất lâu rồi chăng?-Bảo Bình cười mỉm
-Tôi không nhớ là đã quen cậu từ trước đấy
-Đương nhiên là không nhớ rồi,vì cậu mất trí nhớ mà đúng không? Hay là mất trí nhớ 1 phần nhỉ?
-Anh Dương nói cho cậu?Chúng ta có quan hệ gì vậy?-Thiên Bình rời mắt khỏi điện thoại
-Tớ không nghĩ là cậu sẽ hỏi thế đấy
-Không nói cũng chẳng sao,tôi...-Thiên Bình chưa nói hết thì Bảo Bình chặn họng
-Dư sức để tự điều tra,cậu vẫn giữ câu nói này nhỉ?-Bảo Bình quay lưng-Muộn rồi,mau về nghỉ đi,Thiên Thiên
-Hả?-Thiên Bình có chút ngạc nhiên,cũng đâu phải thân thiết lắm,sao cậu ta lại gọi bằng cái tên ấy-Mà khoan,xem ra phải đến đó 1 chuyến-Cô nói nhỏ,đứng dậy bước
Ở gần đó,1 người vừa nghe trọn cuộc nói chuyện,rút điện thoại ra nhắn:"Tiểu thư sắp đến,chuẩn bị sẵn"
~Tại 1 căn biệt thự ở ngoại ô~
-Tiểu thư,lâu lắm mới thấy em đó-1 chàng trai với vẻ ngoài đẹp l*иg lộn không kém các sao nam nhà ta nói với cô gái tóc bạch kim vừa bước vào,giọng điệu có phần không được đứng đắn cho lắm,nói thẳng ra là có vẻ hơi lưu manh thì đúng hơn
-Lâu lắm không gặp,anh vẫn đói đòn như xưa,Hoàng Vũ-Thiên Bình khinh bỉ nhìn
-Quá khen-Chàng trai tên Hoàng Vũ cười kiểu rất tự hào-Đi nào,anh dẫn lên phòng bố
-Cút,anh nghĩ tôi không biết đường à?
-Với cái bệnh mù đường của em,anh e...-Hoàng Vũ chép miệng
-Anh thích chết không?
-Không không-Hoàng Vũ xua tay,sau đó nhận ra có người đến-Bố
-Chào chú Hoàng Lâm-Thiên Bình lễ phép chào người đàn ông trung niên đang đi tới
-Em đúng là phân biệt đối xử thật-Hoàng Vũ lầm bầm
-Tiểu thư,ngồi đi-Hoàng Lầm cười cười-Vậy có việc gì nào?
-Cháu muốn lấy bản ghi chép kí ức thời gian trước 6 năm trước-Thiên Bình vào thẳng vấn đề
-Ồ,chú cũng đoán cháu sẽ muốn lấy,vậy thì đây-Hoàng Lâm đưa ra một xấp giấy dày
-Cháu cảm ơn,vậy cháu về. Chào chú-Thiên Bình đứng dậy,ra ngoài
-Muốn lấy cái đó,không lẽ...-Hoàng Vũ nghi hoặc
-Tiểu thư đã gặp lại Vũ thiếu gia-Hoàng Lâm nói
-Ồ,vậy cũng đáng để có 1 chuyến thăm dài đây-Hoàng Vũ xoa cằm,cười bí ẩn
Hay lắm bạn ơi