Không gian xung quanh dường như ngưng trọng chỉ còn tiếng mưa rít gào...
Trong phòng âm u, lạnh lẽo. Thiếu nữ mặc trên người bộ váy màu lam nhạt xinh đẹp, dịu dàng tựa làn nước. Mềm yếu mỏng manh lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác khâm phục khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kiên định cùng quật cường không như vẻ bề ngoài mềm mỏng, yếu đuối...
Chàng trai toàn thân khí chất cao quý, một thân tây trang sang trọng càng tôn lên dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn đẹp đến tuyệt mỹ, ngũ quan sắc sảo cương nghị tựa như một sự kết hợp hài hòa giữa nước và lửa, không nóng không lạnh nhưng lại làm cho người khác sinh ra cảm giác khϊếp sợ khi phải đối diện với một đôi mắt u lãnh không một tia gợn sóng.
Hai người đều nhìn nhau rất lâu không nói gì, người con trai trước sau vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản, mà, người con gái dường như có chút thiếu kiên nhẫn mà khe khẽ nhíu mày trực tiếp nắm lấy bàn tay to lớn của chàng trai, hùng hổ nói:
-"Đúng, là tôi không nỡ rời xa anh! Sống chết cũng không muốn đi."
Nghe được mấy lời này, Mặc Song Ngư trong nhất thời rơi vào kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cong khóe môi.
-"Cô nói, là không nỡ rời xa tôi? Ngọc tiểu thư, cô thử nghĩ xem, một kẻ như tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Nghe hắn nói, sắc mặt Ngọc Bảo Bình trở nên khó coi vô cùng.
-"Tôi...Tôi chỉ là không muốn rời xa anh, rời khỏi nơi này!"
Mặc Song Ngư thấy cô cứng đầu, trước sau vẫn không chịu suy nghĩ thử xem hắn dù muốn cũng không thể giúp được gì cho cô a.
Mặc Song Ngư khẽ cười, dùng bàn tay to lớn nâng gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Ngọc Bảo Bình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tia quật cường của cô, khẽ nói:
-"Nếu cô đa quyết tâm không muốn đi như vậy, chi bằng ở đây hầu hạ tôi cho tốt!"
Nói xong hắn buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói:
-"Mau trở về phòng đi."
Ngữ khí không nóng không lạnh lại khiến lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi, tựa như một lời khuyên mà cũng như là mệnh lệnh...
Ngọc Bảo Bình đứng ngây ngốc ở đó, hai chân dường như không thể di chuyển được.
Cố gắng suy nghĩ lại những lời hắn vừa nói lúc nãy, vẻ mặt nghi hoặc. Hầu hạ hắn? Làm việc nhà sao?
Cũng không vấn đề gì, bất quá, cô cũng không muốn trở về để bị đem đi lăng trì đâu...
-----------oOo-----------
Ngày hôm sau...
Ngọc Bảo Bình ngồi trong vườn đưa mắt nhìn những bông hoa trắng muốt như tuyết được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Trong vườn ngoài những bông hoa tuyết trắng xinh đẹp này cũng không có loài hoa nào khác...
Nếu đã là vườn hoa thì phải có màu sắc một chút, Mặc Song Ngư này, tính cách hắn đã không bình thường thì thôi đi, ngay cả sở thích cũng thật khác người!
-"Ngọc tiểu thư, cô đang làm gì ở đây?"
Lý quản gia từ xa vừa thấy Ngọc Bảo Bình trong chiếc váy màu xanh nhạt đang ngây ngẩn ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt kia thì bước đến, trên gương mặt già nua phúc hậu trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ.
Ông bước đến, nhìn Ngọc Bảo Bình ngây ngẩn nửa ngày không lên tiếng, Lý quản gia mỉm cười, hỏi:
-"Ngọc tiểu thư, cô có biết đây là loài hoa gì không?"
Ngọc Bảo Bình lúc này mới giật mình, quay đầu nhìn Lý quản gia.
-"Đây...Cháu không biết!"
Lý quản gia mỉm cười hiền hậu, nhìn từng bông hoa trắng như tuyết, tinh tế mà xinh đẹp, thấp thoáng lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của một người...
-"Đây là hoa Cao Linh Tuyết chỉ nở vào mùa hè, sáng thì trắng muốt thanh nhã, tối đến lại hiện lên màu sắc lam nhạt, xinh đẹp đến mơ hồ..."
Nghe ông nói, Ngọc Bảo Bình trong nhất thời rơi vào suy tư, lại đảo mắt tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa "Cao Linh Tuyết" trắng muốt, thanh nhã thoát tục.
-"Thiếu gia rất thích loài hoa này, đến hè thì cậu ấy sẽ ở lại đây, ngày ngày ngắm nhìn chúng."
Ngọc Bảo Bình mở to mắt, quay đầu nhìn Lý quản gia, có chút hốt hoảng.
-"Vậy hết hè, Ngư sẽ đi đâu?"
Cô dù sao cũng không muốn hắn ta đi, như thế sẽ không có ai để cô trò chuyện, sẽ chán đến chết!
-"Tôi cũng không biết, người như tôi thì không thể biết quá nhiều về thiếu gia!"
Ông dù là chăm sóc Mặc Song Ngư từ nhỏ đến lớn, nhìn hắn lớn lên cho đến khi thành tài, quyền thế nắm trong tay. Ông cũng không được phép biết quá nhiều về chuyện của thiếu gia.
Ngọc Bảo Bình cũng im lặng, ánh mắt hiện lên một chút nghi hoặc, chỉ vì những bông hoa này mới ở lại đây? Hẳn là "Cao Linh Tuyết" này có vẻ không bình thường cho lắm...
-"Lý quản gia, ông có thể nói cho cháu biết ý nghĩa của Cao Linh Tuyết không?"
Lý quản gia cười lớn mấy tiếng, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa vô cùng.
-"Loài hoa này rất hiếm lại rất khó trồng, vì muốn chúng sống được lâu nên thiếu gia đã đặc biệt dùng một lớp thủy tinh mỏng bao quanh nơi này. Thủy tinh dù mỏng lại có thể chống được nhiệt độ khắc nghiệt của nắng để giữ cho nơi này luôn mát mẻ..."
-"Có cần phô trương như thế không? Chỉ cần trồng chúng trong nhà kính là được mà?"
Dường như đoán được cô sẽ hỏi như thế, ông nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói tiếp:
-"Không phải là phô trương, mà là vì Cao Linh Tuyết không thể sống được ở môi trường chật hẹp, chỉ sau vài ngày chúng sẽ chết. Thiếu gia cũng đã thử qua nhiều cách kết quả cũng đều vô dụng."
-"Hóa ra là vậy!"
Là hoa mà cũng không chịu được mình bị ràng buộc huống chi là con người? Cô cảm thấy loài hoa này rất giống với bản thân mình! Dù bị nhốt vào một cái l*иg xa hoa như thế nào cũng không thể chịu đựng nổi bản thân bị ràng buộc!