Vân Ma Kết từ trong mơ màng tỉnh lại, cô cũng không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi. Suốt ba ngày nay cô đã không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng. Đối với cái nơi xa hoa, lộng lẫy mà vô cùng xa lạ này cũng khiến cô có chút thiếu tiện nghi. Nhưng là, Hàn Thiên Yết kia cứ nhất mực không cho cô rời đi nên cô đành muốn sống chết với hắn một phen cuối cùng thì chỉ có cô chịu thiệt thôi...
3 ngày trước
-"Tôi đã nói là tôi không phải cái gì gì đó vợ anh rồi mà tại sao anh cứ thích giữ tôi ở lại đây như thế hả!? Lần này dù có chết đi nữa thì tôi cũng phải trở về!"
Vân Ma Kết trên tay cầm lấy dao nhỏ sắt nhọn hướng Hàn Thiên Yết mà đi đến.
Hàn Thiên Yết vẻ mặt thản nhiên, nhếch môi tà mị cười, bàn tay lại nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay đang cầm chặt con dao kia của Vân Ma Kết mà bóp mạnh.
Lập tức, con dao liền rời khỏi tay cô mà rơi xuống đất vang lên những âm thanh thanh thúy.
Vân Ma Kết bị bàn tay to lớn của Hàn Thiên Yết bóp mạnh như thế thì vẻ mặt hiện lên một chút đâu đớn cùng thống khổ nhìn Hàn Thiên Yết, cánh môi hồng nhuận mấp máy, ánh mắt đáng thương nhìn Hàn Thiên Yết, nói:
-"...Tôi xin anh, coi như là tôi vứt bỏ cái tôn nghiêm này để cầu xin anh, xin anh hãy cho tôi về đi! Ba mẹ hiện giờ hẳn là đang đi tìm tôi..."
-"Không được! Nếu như còn chưa tìm ra sự thật thì cô đừng hòng rời khỏi! Cô càng không có tư cách cầu xin tôi, nếu còn muốn sống chết đến cầu xin tôi thì người chết đầu tiên chính là cha mẹ cô! Giờ thì ngoan ngoãn quay trở về phòng đi!"
Hàn Thiên Yết lạnh lùng hất tay cô ra, lập tức thân người cô liền loạng choạng đứng không vững ngã xuống đất, bả vai va đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh khiến ở bả vai cô liền lập tức hiện lên một mảng xanh tím hỗn độn.
Vân Ma Kết đau đớn ôm lấy bả vai mà khóc nấc lên, hắn lại lấy ba mẹ ra để đe dọa cô, uy hϊếp cô! Dù sao thì thế lực của Hàn Thiên Yết cũng không tầm thường, cũng có thể nói và tất nhiên là cũng có thể làm. Bây giờ cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hắn, bằng không hắn lại đem tính mạng của ba mẹ ra để mà uy hϊếp cô!
Trở về thực tại
Vân Ma Kết vô lực ngồi dựa vào cánh cửa, đôi con ngươi chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ. Bây giờ cô cảm thấy cả người đều trở nên rã rời vô lực, ý trí cố gắng chống chọi để cho mình không lại một lần nữa lâm vào trạng thái mê mang.
*Rầm, rầm* đột nhiên bên ngoài cửa không ngừng vang lên những tiếng đập cửa mạnh bạo làm Vân Ma Kết đang nhắm mắt định thần cũng nhíu nhíu mày khó chịu mà mở mắt lại nghe bên ngoài vang lên tiếng nói thỏ thẻ, trong lời nói cũng chứa đầy bi thương nghẹn ngào:
-"Mẫu thân, là Phong Nhi, Phong Nhi rất nhớ người, cho Phong Nhi gặp người đi..."
Hàn Phong đứng bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.
Ba ba đúng là rất ác độc, lại khiến cho mẫu thân phải tự nhốt mình như thế. Bây giờ ba ba lại đi giải quyết những việc quan trọng ở những công ty con bên Châu Âu hai ngày nữa mới về, mà mẫu thân thì đã ba ngày không ăn không uống rồi, chẳng ai khuyên được người thì phải làm sao bây giờ? Trong quá khứ mẫu thân không phải là kẻ cứng đầu không hiểu chuyện như thế, nhưng bây giờ người làm như thế thì tuyệt nhiên sẽ có lý do của riêng mình.
Hàn Phong biết chắc rằng ba ba đã làm cái gì đó không tốt với mẫu thân rồi.
Phong Nhi? Vân Ma Kết không nhịn được mà bật người dậy, lại cảm thấy không còn tí sức lực mà ngã xuống đất. Gương mặt xanh xao và tiều tụy như thế nào thì cơ thể cô suy nhược thế đó. Cắn răng ngồi dậy với tay mở cửa, nếu là Hàn Phong thì được, còn cái tên ác ma kia thì dù chết cô cũng không muốn mở cửa.
Hàn Phong nhanh nhẹn chạy vọt vào, nhảy vào lòng Vân Ma Kết, nức nở nói:
-"Mẫu thân ác lắm, người lại tự nhốt mình không ăn không uống như thế thì sẽ bị ốm mất. Ba ba mà biết sẽ đau lòng...hức..."
Hàn Phong...
-"Được rồi, không khóc, không khóc! Phong Nhi ngoan..."
Vân Ma Kết vỗ về Hàn Phong đang khóc nức nở ở trong lòng mình, dù cô ghét thằng nhóc nhưng cũng quá mức phải tuyệt tình đi?
Hàn Phong rúc đầu vào trong lòng Vân Ma Kết cảm nhận hơi ấm cùng một chút tình thương mà suốt bao năm cậu luôn luôn mong nhớ. Mẹ rời xa cậu khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cũng không có quá quan tâm đến cậu nên hình ảnh của người mẹ đó đã sớm mờ nhạt trong lòng cậu rồi, nhưng chỉ duy nhất có đôi mắt dịu dàng và tĩnh lặng đó...Cậu không bao giờ quên...
Đêm. Màn đêm cứ thế bao trùm cả vạn vật...
-"Ông chủ, ngài đã trở về!"
Quản gia cung kính cúi chào, Hàn Thiên Yết lại về sớm hơn dự định, chắc có lẽ lúc ông gọi điện báo cho ông chủ về việc Phu nhân đã tự nhốt mình ở trong phòng, ba ngày không ăn không uống đến nổi đầu váng mắt hoa nên ông chủ mới gấp rút trở về.
-"Cô ấy đâu?"
Hàn Thiên Yết vẻ mặt hơi tái nhợt, nhịp thở cũng có chút không ổn định. Đúng là ba ngày qua hắn nghe được tin này liền gấp gáp làm cho xong việc ở công ty sau đó trở về. Hắn đã suốt 60 giờ đồng hồ không nghĩ ngơi rồi, hiện giờ hắn cảm thấy rất mệt...
-"Phu nhân ở trên lầu."
Quản gia vẫn giữ nguyên thái độ cung kính đối Hàn Thiên Yết. Thế lực của Hàn Thiên Yết dưới con mắt của người đời thì chỉ là một tổng tài uy vũ, cường đại. Hắn còn là bang chủ Ngự Thiên bang uy lực, hùng mạnh người người khϊếp sợ. Ngoài sáng thì là một tổng tài tập đoàn Hàn Thiên cao cao tại thượng, trong tối thì chính là một kẻ lãnh huyết, vô tình bang chủ Ngự Thiên bang!
Hàn Thiên Yết không nói gì liền chạy lên lầu, đứng trước căn phòng mà hắn chắc chắn là Vân Ma Kết ở trong đó, nắm lấy nắm tay cửa nhẹ nhàng xoay lại phát hiện nó không khóa liền mở cửa đi vào.
Tầm mắt rơi vào hai sinh vật nằm trên giường, nhẹ nhàng dịch chân bước đến. Khi nhìn đến Vân Ma Kết đang ôm Hàn Phong mà ngủ thϊếp đi thì tâm tình hắn lại có chút rung động, bàn tay vừa giơ ra lại không dám chạm cuối cùng chỉ kéo chăn đắp cho cô và Hàn Phong.
Hàn Thiên Yết nhìn Vân Ma Kết mà nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không tin đó chính là Hàn Thiên Yết.
-"Tôi xin lỗi!"