-"Tôi đã nói là không phải mà..."
Vân Ma Kết nức nở nói, hai chân không ngừng đá loạn, giẫy giụa muốn thoát ra nhưng căn bản chỉ tốn sức mà không thoát ra được.
-"Tôi căn bản chỉ giống vợ anh ở bề ngoài chứ không phải là vợ anh! Tôi khuyên anh tốt nhất phải giữ chừng mực, đừng có chạm vào tôi! Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi, vẫn còn nữa đời để sống. Anh làm vậy thì chẳng khác nào khiến tôi không thể lấy chồng, độc thân cả đời hay sao?"
Hết cách nên đành dùng đến lời nói để khuyên nhủ hắn.
Hàn Thiên Yết trầm mặc một hồi, khóe môi lại gợi lên nụ cười ma mị nhưng đầy nguy hiểm.
-"Nếu như là không phải, vậy tại sao lại có cái bớt y đúc cô ấy!?"
Cái bớt? À, là do khi sinh ra thì đã có rồi! Nhưng 'cô ấy' mà hắn nói cũng có một cái y đúc sao?
-"Là trùng hợp!"
-"Trùng hợp?"
Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến kinh người như vậy hay sao? Từ dung mạo đến tướng mạo chỉ có phong thái là có chút không giống nhưng cái bớt này...Tóm lại trên đời không có người giống nhau nhiều đến thế, trừ phi là có chị em sinh đôi hay đại loại thế! Trước khi còn chưa rõ thực hư ra sao thì buộc cô gái này phải ở lại đây!!
Hàn Thiên Yết không nhịn được mà nhíu mày, lại nhìn gương mặt vạn phần uất ức của Vân Ma Kết, lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của cô như một bản năng. Từng đốt ngón tay thon dài, xinh đẹp và hoàn mỹ như một nghệ sĩ dương cầm nhẹ vuốt ve gương mặt kiều diễm kia, như một loại lưu luyến triền miên...
-"Lạnh..."
Cái cảm giác khi bàn tay hắn chạm vào mặt cô rất lạnh lẽo tựa như băng vậy!
Hàn Thiên Yết khẽ giật mình rút tay về, có hơi không thoải mái nhìn Vân Ma Kết vẫn một mực cái vẻ mặt không cam lòng đó nhìn hắn. Quả thật cô gái này rất giống với 'cô ấy'! Giống đến mức hắn không thể tin! Nhưng cô gái này có đôi mắt rất kiên định, quật cường tuyệt nhiên không dễ uy hϊếp. Còn 'cô ấy' thi lại yêu đuối, mỏng manh chọc cho người ta muốn yêu thương và che chở lại hoàn toàn tương phản với Vân Ma Kết!
Cô gái này giống với 'cô ấy' như thế hẳn là không bình thường chút nào a.
-"Nhóm máu của cô, là nhóm máu gì?"
Vân Ma Kết không ngừng cảnh giác hắn, sợ hắn sẽ làm điều xấu xa với mình. Dù có là một đại mỹ nam bề ngoài văn nhã, lịch sự đi chăng nữa nhưng ở con người hắn
lại toát ra một khí thế kinh người, nguy hiểm khó lường nên ngàn vạn lần cô cần phải đề phòng hắn, vạn nhất bảo toàn tính mạng a!
Nghe hắn hỏi, Vân Ma Kết thừa biết hắn đang hỏi xem mình còn có chỗ nào trùng hợp với cô ấy nữa hay không nên nhanh nhẹn đáp:
-"Là nhóm máu O!"
Hàn Thiên Yết nhướng mày, một lát sau khẽ cúi người, tà mị nói:
-"Trùng hợp quá! Cô ấy cũng thuộc nhóm máu O."
Vân Ma Kết nghe vậy cả người liền run lên liên hồi. Cười cười đáp:-"Ha...Ha,...Thật...Thật là trùng hợp!"
Là số cô đen đủi nên mới có nhiều cái trùng hợp như thế nha! À đúng rồi! Tên! Chẳng phải tên tuổi mới là giải pháp tốt nhất hay sao? Hai mắt Vân Ma Kết sáng rực, mừng rỡ nói:
-"Vậy cô gái mà anh nói có tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
Hàn Thiên Yết không nghĩ nhiều liền đáp:
-"Cô ấy tên là Vân..."
-"Ba ba, ba ba đang cùng mẫu thân chơi trò gì vui vậy? Có thể cho Phong Nhi chơi cùng có được hay không!?"
Hàn Phong đứng ở ngoài cửa ló cái đầu nhỏ vào, chớp chớp hai mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, hai đầu lông mày nhíu lại. Là đang hờn giận cái gì sao a!?
Hàn Thiên Yết và Vân Ma Kết giật mình vội quay đầu. Hàn Thiên Yết rất nhanh sau đó liền ngồi dậy, bình tĩnh bước đến bế Hàn Phong lên, cưng nựng hôn vào cái má phụng phịu ửng hồng của cậu đứng xoay người về phía Vân Ma Kết. Là cô phản ứng chậm hay là hắn quá nhanh?
Vân Ma Kết cuống cuồng cả lên. Tên vô lại nào đó vừa nãy đã xé rách đồ của cô, hắn đích xác chính là một tên vô sĩ, biếи ŧɦái a! Vân Ma Kết khóc thầm trong lòng, ngay lúc Hàn Phong quay đầu nhìn về phía cô thì cô đã nhanh hơn kéo chăn che kín người.
Tốt nhất là không nên để cho con nít nhìn thấy cô như vậy nếu không thì cái đầu óc trong sáng của nó nhất định sẽ bị cô đầu độc thành hư mất!
-"Mẫu thân! Người lạnh sao!? Sao lại chùm chăn như thế?"
Hàn Phong ngây thơ hỏi. Không biết thằng nhóc này từ thời đại nào chui ra mà cứ luôn miệng gọi 'mẫu thân', làm cô có cảm giác như mình vừa đi lạc vào thế giới cổ đại a..!
Vân Ma Kết nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt hết sức là 'thân thiện', cười ha ha nói:
-"Đâu có! Ta là cảm thấy có chút không thoải mái..."
-"Có phải là ba ba bắt nạt mẫu thân hay không?"
Hàn Phong giãy giãy không chịu để cho Hàn Thiên Yết bế, Hàn Thiên Yết chỉ nhẹ giương khóe môi sau đó thả con trai xuống. Hàn Phong chạy đến bên giường leo lên ôm chặt lấy Vân Ma Kết, hùng hổ hô:
-"Ba ba không được bắt nạt mẫu thân! Từ nay con sẽ bảo vệ người! Không cho ba ba đυ.ng vào!"
Nói hay lắm nhóc con! Vân Ma Kết xúc động trước lời nói của cậu nhóc, mặc dù cô biết với cái thân xác bé xíu này của cậu thì chẳng làm được trò trống gì...
Hàn Thiên Yết khoanh tay dựa người vào tường, bộ dáng thập phần anh tuấn cùng khí chất lãnh ngạo đó thì đúng là hảo mỹ nam! Đối với bộ dáng của hắn thì Vân Ma Kết cũng có vài phần ngây ngốc đi!
-"Nếu như con đã không cho phép ba ba đυ.ng vào mẫu thân thì ba ba tuyệt nhiên cũng không đυ.ng vào. Nhưng là...Khi ba ba đi công tác trở về thì con sẽ không có đồ chơi mới hay là bánh kẹo gì hết! Thấy thế nào!? Hai ta lấy một đổi một!"
Hàn Phong hai mắt to tròn chớp chớp vài cái sau đó cười ha ha vài tiếng. Vân Ma Kết còn tưởng cậu nhóc sẽ không vì đồ chơi mà làm cho 'mù quáng' trong lòng cô cũng có chút gọi là đắc ý trừng mắt với Hàn Thiên Yết.-"Được! Lấy một đổi một! Ba ba cứ tự nhiên đυ.ng vào Mẫu thân, con không quan tâm người nữa!"
Vân Ma Kết một thoáng đứng hình, nụ cười đắc ý trên mặt bị gió thổi bay.
-"Tốt."
Hàn Thiên Yết lại càng đắc ý hơn nhìn Vân Ma Kết. Dù sao thì cô ta có rất nhiều yếu tố tương đồng với cô ấy, nhưng một khi còn chưa chứng minh được thì hắn tuyệt đối sẽ không thả cô đi!
Vân Ma Kết không hề để ý đến ánh mắt Hàn Thiên Yết phức tạp nhìn mình mà chỉ tức giận nhìn Hàn Phong đã từ lúc nào bay đến ôm lấy chân của Hàn Thiên Yết. Cái vẻ mặt vui vẻ đó còn có hào quang lấp lánh làm nền là sao!?
Thằng ranh con này...
----------oOo-----------
Dương Xử Nữ từ lúc Vân Ma Kết bị người ta bắt đi thì cũng là lúc cô đang 'tung tăng' cùng chàng trai hôm nọ - Triệu Thiên Bình! Cái này không phải là thấy trai bỏ bạn, chỉ là đi theo tiếng gọi của con tim thôi a!
Triệu Thiên Bình một bên cũng chẳng nói gì, im lặng và lạnh lùng như thế cũng khiến biết bao cô gái phải si ngốc ngắm nhìn.
Dương Xử Nữ cảm thấy mình dường như đang bị rất nhiều ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm khiến cô bất giác rùng mình, lại nhìn Triệu Thiên Bình đi bên cạnh. Thấy cậu lạnh lùng như thế, dường như không mọi thứ xung quanh đều bị cậu bài xích khó mà đến gần được.
Dương Xử Nữ cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhìn mặt đất lại không chú ý từ đằng xa, một chàng trai chậm rãi bước đến, dừng lại trước mặt Dương Xử Nữ.
Dương Xử Nữ theo phản xạ ngước lên nhìn, đôi con ngươi bỗng chốc co rụt lại, cả người khẽ run lên từng đợt. Trương Mặc Đình, làm sao hắn lại xuất hiện ở đây!?
Trương Mặc Đình mặc dù dung mạo cũng tạm chấp nhận là thu hút ánh mắt người khác nhưng bộ đang của hắn hờ hững cũng có vài phần lạnh lùng nhưng so với Triệu Thiên Bình cũng chẳng bằng một góc!
Trương Mặc Đình khi nhìn thấy Dương Xử Nữ thì liền muốn đi đến chế nhạo cô một phen, nhưng khi nhìn đến nam nhân đi bên cạnh cô thì lại có cảm giác như bị khí thế toát ra từ trên người cậu ta làm cho phải ngậm miệng lại nhưng trong lòng vẫn có vài phần chế giễu! Mới có vài tháng ngắn ngủi mà đã tìm được một nam nhân tốt như vậy, xem ra, thủ đoạn của Dương Xử Nữ này cũng thật không nhỏ. Là hắn đã xem thường cô rồi!
-"Dương Xử Nữ! Cô cũng không tồi chút nào, mới có vài tháng không gặp mà đã tìm được người mới rồi! Tôi có bị đánh chết cũng không dám xem thường cô nữa rồi!"
Trương Mặc Đình có ý nói lớn để cho người khác nghe, ý vị trong lời nói của hắn hiển nhiên là châm chọc cô, còn cố tình chế giễu cô ở trước đám đông!
Dương Xử Nữ hai tay nắm chặt khẽ run rẩy, ánh mắt trở nên tức giận cùng với khinh bỉ ngập tràn đối với Trương Mặc Đình. Mọi người trên đường cũng đã vì lời nói của hắn mà tụm năm tụm ba chỉ chỏ Dương Xử Nữ. Trương Mặc Đình cũng vì thế mà nhếch môi càng cao hơn, lại nhìn nam nhân bên cạnh cô, hắn rốt cuộc cảm thấy nam nhân này so với lời nói của hắn thì nam nhân kia vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng bình thản, nửa ngày cũng không dao động.
Nếu như cậu ta là người mới của Dương Xử thì tại sao lại không tức giận với Dương Xử Nữ?
Triệu Thiên Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Xử Nữ, lại nhìn những người đang bàn tán, khinh bỉ cô sau đó ánh mắt dừng trên người Trương Mặc Đình, ánh mắt chứa vô số sát ý khiến Trương Mặc Đình sợ hãi một phen.
-"Cậu là ai mà lại có tư cách ở đây chế giễu cô ấy?"
Từ cái ngày đầu tiên gặp Dương Xử Nữ thì cậu đã cho người điều tra tất cả về cô. Cậu biết được chàng trai trước mặt chính là bạn trai cũ của Dương Xử Nữ, gia thế của hắn ta bất quá so với Dương Xử Nữ thì có hơn một chút thôi. Triệu Thiên Bình cậu cũng muốn giả vờ chơi đùa một chút, đối với Dương Xử Nữ thì cậu lại vô cùng có hảo cảm. Trương Mặc Đình này tốt nhất là nên biết thức thời một chút, nếu không thì chỉ cần một câu nói của cậu thôi thì cả Trương gia chỉ còn là một mớ tro tàn.
Trương Mặc Đình biết nam nhân này quả thực không tầm thường, dù sao hắn cũng cần phải dè chừng một chút.
-"Với tư cách là bạn trai cũ của Dương Xử Nữ!"
Bề ngoài như thế nhưng không ngờ đầu óc lại ngu ngốc đến thế nha!
Triệu Thiên Bình nhếch lên môi mỏng, cười lạnh lẽo nói:
-"Bạn trai cũ? Vậy chẳng phải chỉ là đồ bỏ đi hay sao!?"
Nếu là bạn trai cũ thì có tư cách ở đây vũ nhục Dương Xử Nữ hay sao? Nếu không phải là mặt quá dày vậy thì là gì!?
Trương Mặc Đình nghe được lời nói đó của Triệu Thiên Bình thì đột nhiên trong lòng nổi lên một trận tức giận không nhỏ. Bản thân hắn trước giờ chưa từng bị người khác nói như thế nên cảm thấy vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Triệu Thiên Bình, quát:
-"Nói như thế là có ý gì!? Xử Nữ và tôi đã quen nhau hơn một năm, cậu lấy tư cách gì mà nói tôi!?"
Bản thân hắn còn không biết hắn và Xử Nữ sớm đã không còn quan hệ gì hay sao? Còn ờ đây mặt dày cái gì!?
-"Ha ha, hay cho câu quen nhau hơn một năm! Trương Mặc Đình! Tôi và anh đã sớm kết thúc rồi, anh mới là người không có tư cách, càng không có tư cách để chế nhạo tôi!"
Dương Xử Nữ ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Mặc Đình, nói tiếp:
-"Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi!"
Dương Xử Nữ không ngại đám đông mà chế giễu Trương Mặc Đình. Xung quanh cũng có vài người đứng xem kịch vui không nhịn nổi mà cười rộ lên.
Trương Mặc Đình dù rất thích châm chọc người khác nhưng tâm lại không sâu, đầu óc lại không có nhiều tâm kế nên đích xác chỉ bị kích tướng một chút mà liền nói ra những lời ngu ngốc. Bây giờ Dương Xử Nữ cảm thấy con người Trương Mặc Đình này thật đê tiện và đáng kinh tởm! Hắn qua lại với biết bao cô gái nhưng chủ yêu chỉ muốn cùng người ta qua lại một đêm qua ngày hôm sau liền bỏ, cũng may là Dương Xử Nữ cô không đến nổi ngu ngốc mà bán đứng thân thể của mình cho cái loại người như Trương Mặc Đình!