Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cự Giải nhìn theo Thiên Yết lảo đảo vào nhà vệ sinh mà không khỏi lo lắng. Cô đứng dậy định bụng đi mua thuốc và một ly nước chanh cho cậu ấy đỡ hơn thì Kim Ngưu ngồi bên cạnh đã vội gọi giật lại:

-Không cần phải lo cho nó đâu, bao lần vẫn vậy, choáng váng chút nhưng rồi khoẻ nhanh lắm, yên tâm đi!

-Nhưng...

Cự Giải nhíu mày, cắn môi lo lắng rồi cũng gật đầu ngồi xuống chỗ cũ, chỉ là ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng người kia. Từng cử chỉ, hành động cũng như nét lo lắng quan tâm trên gương mặt cô, toàn bộ đều lọt vào đôi mắt Kim Ngưu không sót một chi tiết nào. Cậu lẳng lặng nhìn Giải đang vân vê gấu áo, mặc dù bản thân cũng không rành rẽ chuyện tình cảm gì cho cam nhưng hoàn toàn có thể nhận ra cô gái bên cạnh đang dành tình cảm đặc biệt cho Thiên Yết. Không nghĩ nhiều, cậu trực tiếp hỏi thẳng:

-Cậu... thích thằng Yết sao?

-Hả? Không... không có!-Cự Giải giật thót tim rồi vội lắc đầu phủ nhận, nhưng hai gò má đã nổi lên những nét ửng hồng.

-Ừ, mình chỉ ngờ ngợ thôi.-Ngưu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh cô đang nói dối.-Thích một người không phải cái tội, chỉ có điều muốn tiến tới hơn e là hơi khó.

-Là sao?-Cự Giải không nhịn được thắc mắc, nhưng rồi liền thu lại vẻ mặt tò mò ban nãy, cô đúng là vụng về mới không che giấu nổi cảm xúc mình mà.

-À, thật ra theo mình biết thì Thiên Yết đã có người để thích rồi. Mình nghe nó nói phong phanh là thích một cô bạn nào đó hồi nhỏ, đến giờ vẫn như vậy. Mình hỏi thêm nhưng cái thằng quỷ đó không chịu nói! Cứ úp úp mở mở rồi gạt đi luôn, cái thằng! À... mình nói vậy không có ý làm cậu buồn đâu, chỉ là...

-Không sao đâu Ngưu, mình cũng đâu có ý định gì.

Cự Giải lắc lắc mái đầu cười gượng, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên những buồn bã vô hình. Chuyện đó thì hôm trước Song Tử đã nói qua một lần rồi, nay Ngưu bổ sung thêm nữa, làm cô không thể không nghĩ tới người con gái ấy. Chính là cô gái xinh xắn đáng yêu ở bên Thiên Yết từ nhỏ, ngay trước khi cô gặp cậu, và vẫn ở bên cậu ngay cả sau khi cô rời đi mà không nói với cậu tiếng nào. Điều đó có xảy ra thì cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ là tâm can vẫn không nhịn được mà nhói đau, hoá ra thật sự là cậu ấy đã không còn chút tình cảm gì với cô nữa rồi...

Cô thơ thẩn như kẻ mất hồn, đôi mắt nhìn về vô định ánh lên nét buồn rười rượi. Kim Ngưu thở dài, thật sự là cậu không hề muốn làm cô thêm phần ảo não, rồi ngay lập tức đứng dậy kéo tay cô:

-Đi kiếm gì chơi đi!

-Nhưng... đi đâu?

-Thiếu gì trò, còn hơn là ngồi đây rầu rĩ như bà già ý!

Cự Giải theo vô thức định giật lại, nhưng rồi chợt nghĩ Kim Ngưu nói cũng có lý. Dù sao thì ban đầu cô cũng đã xác định sẽ chỉ làm bạn cùng Thiên Yết thôi mà, không cần phải tự làm đau mình như thế. Nghĩ thoáng hơn đôi chút, cô mỉm cười đứng dậy rồi cùng Ngưu đi chơi cùng các bạn.

-Hai đứa nó làm thân từ hồi nào thế?

Nhìn qua khung cửa kính trong suốt của nhà ăn, Nhân Mã nhìn theo hai đứa dắt tay nhau vào khu nhà ma cùng Bạch Dương và Thiên Bình mà không khỏi thắc mắc. Cậu múc một muỗng kem thật to rồi bỏ vào miệng, đối diện là Ma Kết đang lướt điện thoại cũng phải dừng lại mà ngó theo hướng đó:

-Thì tụi nó học chung lớp ngoại khoá nấu ăn mà!

-Nếu nói vậy thì chắc mày với Xử cũng thân nhau lắm nhể, chung lớp khiêu vũ luôn cơ!-Nhân Mã cười ranh đáp, lúc trước cậu không hề để ý, cho đến hôm qua khi nhắn tin tám chuyện với Bạch Dương mới biết hai anh chị đại này chung một lớp ngoại khoá.

-Không có liên quan!-Giọng Ma Kết bỗng gắt lên, sau đó cậu lại quay qua nhìn Mã bằng ánh mắt quỷ dị.- Ăn cơm chưa no hay sao mà còn ăn thêm thế?

-Mày cứ nói thế, tao là tao thấy mày ngồi đây một mình nên mới vào ngồi chung cho có cặp, chứ ở đó mà ăn thêm! Sao mày không kiếm gì chơi đi?

-Không rảnh.-Kết thản nhiên nói, mấy trò này cậu đã chơi phát chán rồi, nếu không phải hồi sáng Xử cứ một hai năn nỉ thì cậu đã dẹp luôn kế hoạch tới đây rồi đấy.

Nhân Mã kín đáo liếc tên lớp trưởng dở hơi này một cái rồi lại tiếp tục ăn kem. Thật ra cậu cũng không muốn chơi mấy trò này, lại thấy cậu ta đang cô đơn nên mới xáp vào luôn. Cuối cùng thì lại ngồi đây ăn kem rồi hóng mây hóng gió, người ngồi đối diện thì như khúc gỗ mục, lâu lâu mới nói được một câu. Đang buồn chán, bất chợt một giọng nói vang lên, xướng tên cậu giữa chốn đông người:

-Nhân Mã!

Được gọi tên, cậu nhỏm người dậy, cho đến khi ánh mắt chạm đến chủ nhân giọng nói ban nãy thì cậu hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục ăn kem. Nam Phong như đã quen nên cũng nhếch môi cười đểu đáp lại rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Mã. Hôm nay, cái tên mà Mã thầm rủa đang đi chơi cùng mấy thằng bạn thân, tự dưng kéo cả bầy đến sáp lại ngồi chung bàn cậu và Kết một cách tự nhiên như thể thân quen lắm vậy. Nam Phong không quan tâm, liền bắt đầu tiết mục trêu chọc người khác như một thói quen ăn sâu vào máu của cậu:

-Sao, lâu quá không gặp nên giờ chuyển qua làm diễn viên hài rồi hả?

Thừa biết là cái tên trời đánh thánh đâm này đang nói tới bữa thi hôm trước, cậu liền nghiến răng đáp:

-Hài thì sao? Hài kệ tao! Mày biến!

-Ha ha, không biến, mày làm gì được tao hả thằng ngựa kia?-Phong ngoác miệng cười ha hả nói.

-Mày có tin là tao úp nguyên ly kem vào cái bản mặt mày không hả?

-Ế đừng nóng, ở đây là chốn đông người, mày đừng manh động không khéo vừa mất tiền lại xấu tiếng nữa thì khốn!-Phong vờ nghiêm túc, nhưng vẫn là đang muốn đâm chọt người bên cạnh.-Sao hôm qua bọn bây hài thế?

-Trục trặc.-Đột nhiên Ma Kết vốn lặng im từ nãy giờ bỗng lên tiếng, vẻ như việc nhắc tới chuyện đó như ngọn gió làm quạt lên cơn lửa giận vốn đã tàn nay lại bập bùng cháy.

-Trục trặc gì?

-Mày hỏi nhiều quá, đi đi đi đi cho khuất mắt tao.-Nhân Mã phe phẩy tay đuổi bọn này như đuổi tà.

-Đi thì đi, mày làm như mày có giá lắm, đi thôi các mày, ở đây người ta không chứa chấp bọn mình!-Nam Phong khoác tay.

Kết lẳng lặng nhìn đám bên cạnh lục tục đứng dậy, vốn định cho qua nhưng Nhân Mã lại vừa sực nhớ ra một chuyện. Cái thằng Nam Phong này là chúa gây ra những chuyện rắc rối cho lớp cậu đây mà. Dù biết nghĩ xấu cho người ta là không tốt, nhưng cái tên này thì tin tưởng được bao nhiêu, hơn nữa lúc nãy còn nhìn đểu cậu như đang mời gọi cậu và Kết đến đấm cho một phát vậy. Cậu quay lại hằn học hỏi:

-Mày thật sự không biết là bọn tao trục trặc gì sao?

-Hơ hơ, nếu tao biết hỏi làm quái gì nữa?

-Ờ...không có gì.-Giọng cậu nhanh chóng dịu xuống, chỉ vì vừa sực nhớ ra cái tên ất ơ này học a7 chứ không phải a3 mà cậu đang muốn điều tra.

Nam Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không ham kiếm chuyện nữa liền rủ bọn kia tới chỗ bàn cách đó không xa. Cậu ta ăn to nói lớn, mà băng bọn bên cạnh cũng không hề thua kém gì, ngồi tán chuyện mà cả nhà ăn đều nghe thấy kể cả Nhân Mã và Ma Kết:

-Mà phải công nhận hôm qua coi đã mắt thiệt!

-Tao kết nhất là nhỏ Thư lớp a3, hát hay không kém gì Xử Nữ!

-Nhờ nó mà lớp được giải nhì ấy chứ!

-Không, nghe nói được giải là nhờ giọng hát và cả phần múa nữa cơ mà!

Nghe tới đây, hai thằng ngồi cạnh cửa sổ kia liền bất giác mà nhỏm dậy đưa tai nghe ngóng, chỉ cần nhắc tới a3 thôi là đầu óc đã hoạt động hết công suất ngay. Rồi trong một khoảnh khắc không thể chịu được nữa, Nhân Mã quay sang tò mò hỏi:

-Bên a3 là cả lớp tự biên đạo phần múa à?

-Không, là do một người thôi.-Nam Phong ngả người ra ghế.

Cậu vừa dứt lời, một nhân ảnh đột nhiên lao đến đập bàn một cái thật mạnh khiến cả đám giật bắn mình. Lời truy vấn còn chưa kịp thốt ra nơi cổ họng thì Nhân Mã đã chợt khựng lại khi phát hiện Ma Kết còn nhanh hơn cả mình, hoặc giả lớp trưởng đã giấu cơn tức giận này vào lòng từ lâu lắm rồi, nay không chịu nổi mà bộc phát mạnh mẽ qua ánh mắt như có lửa. Cậu gằn từng chữ một khiến Phong không khỏi hoang mang và nhen nhóm lên đôi chút sợ hãi:

-Sao mày biết là một người? Và người đó, là ai?

Nam Phong nuốt nước bọt cái ực, nói thật nhanh:

-Ngọc An!

...

Sáng thứ ba, các hoạt động của trường Ngôi Sao Xanh đã dần quay trở về quỹ đạo bình thường. Không còn những nhóm lớp tụ họp tập múa, mà thay vào đó là những tiếng cười đùa giỡn hớt như bao ngày, cùng tiếng sách lật soàn soạt chẳng biết là từ bàn tay siêng năng của ai đó hay vì cơn gió cuối mùa bất chợt ghé qua. Buổi sớm tinh mơ, thanh khiết như giọt sương đọng trên cành lá dần tan đi trước ánh nắng hừng đông, không gian như căng tràn sức sống đầy tươi mới như chính tuổi thiếu niên của các học sinh.

Lớp phó Xử Nữ ôm sổ đầu bài đến lớp, chân mày nhíu chặt lại đầy bực bội. Cô bước vào phòng, thở dài lặng lẽ nhìn các bạn đồng học đang chơi giỡn đằng kia, rồi lê la từng bước đặt sổ lên bàn giáo viên.

-Sao rồi hả?-Ma Kết mở lời trước, nhưng thật ra là chỉ hỏi cho có khi cậu đã đoán ra được gần hết chỉ qua cái nhíu mày kia.

-Tôi đã hỏi một cô bạn hồi trước học chung ở bên a3, cô ấy nói, bài biểu diễn hôm bữa là do một tay Ngọc An biên đạo! Thật ra, lớp cô ấy vốn định không tham gia phần này do tốn kém thời gian, nhưng cô Linh lại yêu cầu phải tham gia nếu không muốn bị trừ điểm thi đua, lúc ấy, lớp trưởng a3 đi bốc thăm trước rồi mới bắt đầu tập, và cũng rất bất ngờ khi An chủ động tự tay biên đạo luôn, nên lớp tập rất nhanh chỉ trong một tuần trước ngày biểu diễn!

Xử Nữ đáp bằng giọng gay gắt, còn Ma Kết chỉ lặng im, xem ra cái tên ất ơ Nam Phong kia không có bịa chuyện rồi.

-Lúc đó, lớp ta đã cơ bản hoàn thành xong rồi. Dù An có thêm mắm dặm muối cho khác đi nhưng mà nhìn sơ là đã biết cô ta quay lén lúc chúng ta tập dợt!-Bạch Dương tức muốn điên người.

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Báo cho cô Thảo biết, hay là cho con nhỏ đó một trận nhớ đời?-Sư Tử siết bàn tay lại thành quyền, cậu đang rất ngứa tay và chỉ hận không thể lao đến cho cô ấy một đấm.

-Thôi đi Sư, bạo lực quá!-Bảo Bình gạt ngang.

-Dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, giờ chúng ta mà đi nói với cô giáo là thể nào cũng bị đem ra mổ xẻ, lúc đó thể diện a3 sẽ không còn và đương nhiên, tập thể ấy không đáng phải nhận hậu quả đó chỉ vì một mình Ngọc An gây ra. Chờ tới lúc thích hợp bọn mình sẽ gặp riêng An, có gì thì nói cho rõ ràng!

Ma Kết ôn tồn lên tiếng, như một vị thánh nhân khai sáng cho đám thần dân bên dưới và tiện thể kết thúc luôn cuộc bàn luận ở đây để bắt đầu tiết học mới. Hôm nay, tiết Vật Lý được mở màn bằng khúc dạo đầu trả bài quen thuộc, cô Phương vui vẻ lật sổ điểm ra rồi chọn ngẫu nhiên một cái tên. Cô đưa mắt xuống bên dưới nhìn kẻ ngồi cười người úp mặt, rồi gọi lớn:

-Bạch Dương nhé!

Người vừa được xướng tên thoáng giật mình, Bạch Dương vội lấy tập rồi nhanh chóng bước lên, dù đã đinh ninh rằng bản thân đã học hành kĩ càng rồi nhưng không khỏi hồi hộp. Ai mà chẳng biết cô Phương luôn thích đánh đố học sinh, tiết nào cũng ra bài khó ơi là khó để thử thách học trò mình. Mà Bạch Dương thì cũng chẳng phải dạng xuất sắc môn Lý, chỉ ở mức khá thôi trong khi Anh Ngữ mới là sở trường của cô. Nhưng không để cô bé suy nghĩ nhiều, cô Phương hỏi phần lý thuyết rất nhanh, và Bạch Dương cũng đáp ngon lành, dễ dàng như trở bàn tay. Mỉm cười hài lòng, cô đứng dậy cầm phấn rồi ghi đề lên bảng.

"Cha mẹ ơi... cái đề quái quỷ gì thế này...?"

Bạch Dương toát mồ hôi lạnh, khóc không thành tiếng khi nhìn thấy cái đề dài sọc, khuyến mãi thêm hình minh hoạ rối nhằng như cái mạng nhện. Cô run rẩy cầm viên phấn, kệ, không cần biết phải giải ra sao nhưng trước tiên cứ khi chữ "Giải" cái đã.

Nhưng rồi, cô nhìn vào bảng mà như hoa cả mắt, rối trí không biết phải bắt đầu từ đâu. Không được không được, phải tập trung cao độ mới được. Bạch Dương căng mắt nhìn sơ đồ mạch điện, chầm chậm tính từng số, rồi lại ôm đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao. Bên dưới, Sư Tử đã giải xong, và đang chống cằm khoái trá nhìn cô cừu kia rối như gà mắc tóc trên bảng. Hà hà, để xem cô có nhìn ra được cách giải hay không nhá!

Xử Nữ ngồi bên cạnh ngay lập tức phát hiện bài giải dài một trang giấy của thằng bạn, thầm thán phục, cái bài khó nhằn như vậy mà cũng giải ra nhanh chóng, đúng là học sinh giỏi Lý có khác. Cô huých vai cậu nói nhỏ:

-Chỉ Dương đi!

-Nghĩ sao vậy má, cô đang ngồi đó thì chỉ bằng niềm tin chắc, cơ mà mình đây cũng chẳng rảnh đâu!

Ở một góc kia, có người lẳng lặng chứng kiến hai bạn đầu bàn đấu khẩu với âm lượng nhỏ nhất, đủ để cô giáo không nghe thấy.

-Bạch Dương, em đã giải xong chưa?

Cô Phương đứng dậy khiến người nào đó trên bảng như đang lọt xuống hố sâu thăm thẳm không một tia ánh sáng nào có thể lọt tới. Nhưng ánh mắt cô giáo còn chưa kịp lướt tới phần bảng đen trống không đằng kia, thì một thanh âm vang lên khiến cô phải giật nảy người:

-A... đau quá!
« Chương TrướcChương Tiếp »