Chương 49: Thoát Nạn.

Buổi chiều, sau khi tập kịch xong đã là hơn 6 giờ chiều, cả lớp 11Z đua nhau ùa ra khỏi lớp, gương mặt tỏ vẻ đầy mệt mỏi. Còn vài ngày nữa là phải đóng trực tiếp trên sân khấu rồi, đứa nào cũng cảm thấy lo lắng.

Cự Giải và Thiên Yết được phân công ở lại trực nhật, làm Cự Giải từ gương mặt mệt mỏi giờ càng thêm ỉu xìu. Đã hơn 6 giờ rồi, cô chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về nằm lên giường đánh một giấc thôi! Nhưng nếu vậy thì lấy ai trực nhật thay cô chứ, Thiên Cự Giải thở dài, tay cầm chổi mà mắt cứ ríu lại. Bất chợt, cô khẽ liếc nhìn Dược Thiên Yết đang đứng lau bảng, đôi mắt trầm tư, chứa ẩn một thứ gì đó rất thần bí, cứ như một lực ẩn cuốn lấy tâm trạng của Cự Giải, khiến cô muốn nhìn mãi mà không rời.

Cô và Dược Thiên Yết rất ít khi nói chuyện với nhau, con người này trong đầu óc của Cự Giải vẫn mãi là một dấu chấm hỏi to tướng, mà cô mãi mãi không thể nào tìm hiểu được. Thiên Yết như cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, tay dừng lại, đôi mắt liếc qua hướng Cự Giải làm cô phải giật mình.

- A, bạn học Dược, cậu hiểu lầm rồi, không phải thế đâu, mình không nhìn cậu!! Không nhìn thấy gì hết á!!!

Giải Nhi lu bu hai tay hai chân, cuống cuồng giải thích, nhưng có vẻ cô càng giải thích thì càng khiến cho Thiên Yết biết được rằng cô đang nói dối. Dược Thiên Yết vẫn không nói gì, chỉ chăm chú lau bảng. Giải Nhi sau một phen hỗn loạn cũng thầm thở phào, rồi tiếp tục công việc của mình.

------- Làm trực nhật xong ---------

Vì hôm nay có công trình đang thi công nên Cự Giải và Thiên Yết phải đi đường khác để về được ký túc xá. Hai người họ phải vòng qua một con hẻm nhỏ không quá chật chội nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy rùng mình mỗi khi đi qua.

Quả đúng như vậy, chưa đi được bao lâu thì từ đâu lôi đến trước mặt hai người ba tên có vẻ đáng sợ lắm, nhất là tên mặt sẹo đứng giữa. Nhìn cũng trạc tuổi Cự Giải và Thiên Yết, nhưng trông tụi nó có vẻ giang hồ hơn nhiều, tóc tai nhuộm đủ thứ màu sắc không rõ nguồn gốc, gương mặt như muốn nuốt chửng con mồi khiến Cự Giải sợ ứa nước mắt.

- Hehe, lâu lắm mới thấy có người vòng qua đấy đó! - Một trong số ba tên kia lên tiếng, đủ để khiến cho Giải Nhi sợ mất hồn, chỉ biết núp sau lưng Thiên Yết, đôi mắt ướt nhoè đi, trông giống như một con nai yếu đuối đang chuẩn bị bị thú dữ tấn công.

- Không hồn thì nộp tiền bảo kê ra đây rồi anh sẽ cho chúng mày đi qua~ - Giọng nói ấy phát ra từ tên đứng bên trái, dáng người hắn vừa cao vừa gầy nhưng sắc thái phát ra từ giọng nói lại khiến người ta lạnh gáy.

- Chúng tôi mang theo tiền, cảm phiền cho đi qua. - Thiên Yết chợt lên tiếng, chất giọng trầm ngâm khác hẳn với tên lúc nãy.

- Không có tiền à?~ - Tến đứng giữa bây giờ mới mở miệng, tiến gần lại định chạm vào người Cự Giải nhưng Thiên Yết đã kịp thời ngăn lại. Hắn liền rút tay lại rồi đưa lên vuốt cằm:

- Nếu không có tiền thì chú em giao con bé này lại cho bọn anh đi, nhìn nó cũng ngon phết đấy~



Chất giọng khiêu da^ʍ làm cho hai vai Cự Giải run lên bần bật, đôi mắt kinh hoàng chợt mở to, giọng nói run rẩy:

- Dược...Thiên Yết, m...mình sợ....

- Không sao, đứng sát tôi là được. - Thiên Yết đáp lại câu nói của Cự Giải, đôi mắt vẫn nhìn về phía những tên kia, trong chốc lát, chân anh liền đạp mạnh vào mặt tên mặt sẹo đứng giữa, ngay khi hai tên còn lại còn chưa kịp định thần thì anh đã vội nắm lấy tay cô và kéo đi, chạy nhanh hết sức có thể.

- BẮT LẤY TỤI NÓ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ SÓT MỘT ĐỨA NÀO!!!!! - Tên đứng giữa ôm mắt trái ban nãy bị Thiên Yết đạp lên, tay chỉ trỏ ra hiệu cho hai đứa còn lại.

Thấy có người đang đuổi theo phía sau, Thiên Yết liền càng chạy nhanh hơn, bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mềm nhũn của cô, càng lúc càng chặt. Chạy một lúc lâu cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn người kia, anh đưa cô núp tạm ở một vách tường.

Cự Giải bây giờ có vẻ đã bớt sợ hơn một chút, nhưng miệng vẫn không ngừng thở dốc vì lúc nãy chạy một quãng dài không ngừng nghỉ. Sau khi ổn định lại, cô mới chợt nhìn qua Thiên Yết. Anh ngồi trầm lặng bên cạnh cô, mắt vẫn hướng về đằng xa xem còn ai đuổi theo không.

- Dược Thiên Yết! - Cô bất chợt gọi tên khiến anh liền quay đầu lại.

- Cám ơn đã giúp mình, cậu có bị thương ở đâu không? - Đôi mắt cô chợt ánh lên tia nhìn xót xa, thật sự cô đã rất sợ, nếu không có Thiên Yết ở đó thì không biết cô đã như thế nào.

Thiên Yết không trả lời câu hỏi của Cự Giải, chỉ đứng lên nói một câu:

- Muộn rồi, về ký túc thôi.

Trước ánh sáng lập loè của bóng điện đêm, Thiên Cự Giải vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt đỏ huyền bí ấy, nhưng tại sao bây giờ nó lại ấm áp đến vậy? Cứ như thể muốn cuốn hút lấy cô, càng lúc càng hấp dẫn một cách mơ hồ. Trong phút chốc, cô đã có một cái nhìn khác về cậu.

- Ừm, chúng ta về thôi! - Cô tươi cười đáp, một sự vô tư trầm ấm hiện lên trên đôi môi đang cười.

Hôm nay...đúng là ngày đáng nhớ mà!