Chương 8

Chàng trai tóc đen cựa quậy, đôi mắt nhắm chặt lại ngay sau khi vừa mới hé ra chút chút vì không chịu được ánh sáng chói chang trong căn phòng buổi sớm. Sau khi đôi mắt bắt đầu quen thuộc với nắng mặt trời, anh chàng khẽ lay mình, ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Anh tỉnh rồi à?- Không biết tự lúc nào, Capricorn đã xuất hiện trong phòng, mỉm cười với anh.

- Vâng...- Anh khẽ định thần lại.

Cô gái này quả thực rất xinh đẹp. Lòng anh chàng tự nhủ. Khuôn mặt hơi ốm được mái tóc nâu suông dài ôm lấy, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn anh với cách dịu dàng nhất.

- Anh tên gì?- Capricorn lại cười, dịu dàng hỏi anh.

- Tôi tên...- Anh định nói nhưng rồi lại khựng lại, đôi mắt ánh lên sự hoang mang cùng bối rối- Tôi... Tôi không nhớ...

- Hả?- Cô ngac nhiên hỏi lại.

- Cô là ai?- Như sực nhớ điều gì đó, anh hỏi lại.

- Tôi là Capricorn.- Cô nhẹ cười, lòng tự nhủ xem ra mình vừa mang một người mất trí nhớ về nhà- Anh có nhớ chút gì về mình không?

Khẽ suy nghĩ, anh chàng lắc đầu. Anh ta cúi gầm mặt xuống, nhưng đôi mắt buồn thiểu não nhanh chóng sáng lên, rút chiếc vòng bạc đang đeo ra đưa cho Capricorn xem:

- Nó có ghi là Sagittarius, vậy tên tôi là Sagittarius đúng không?

- Tôi không biết.- Capricorn mỉm cười nhưng rồi nhanh chóng nhận ra sự thất vọng của anh chàng, nhanh miệng nói- Nhưng cứ coi là vậy đi! Vậy tôi gọi anh là Sagittarius nhé!

Thật sự thì đáng ra cô phải gọi anh là cháu, vì cô đã được cả trăm tuổi rồi. Nhưng vì bên ngoài, cô chỉ chưa tới 20 tuổi, trong khi "cậu nhóc" thoạt nhìn cũng cỡ 21, 22 thì làm sao cô gọi cậu nhóc là cháu được? Nhưng cũng tội thằng nhỏ, mất trí nhớ rồi, chả biết mình là ai, nhà cửa ở đâu. Thật tội nghiệp... Hay là cứ cho cậu nhóc ở nhờ nhỉ? Mình dẫu sao cũng là Vampire, sao mà sợ thằng nhóc chưa được 50 này?

- Ừm... Capricorn nhỉ?- Sagittarius hỏi khiến cô hơi giật mình- Tôi... Có thể ở đây một thời gian không?

A... Ngập ngừng một hồi cũng là vấn đề này, đoán trước luôn rồi nhóc con ạ! Capricorn che giấu dáng vẻ tức cười và vui vẻ của mình, nhất mực duy trì hình ảnh hiền dịu trong lòng của người khách ngơ ngác.

- Ừm... Cũng được!- Capricorn vui vẻ đồng ý- Nhưng anh phải giúp tôi làm việc nhà nhé!

Đâu thể nào để anh ở không công được, coi như cô không phải kêu người tới dọn dẹp nữa rồi.

- Vâng.- Sagittarius hớn hở như bắt được vàng.

Gương mặt dễ thương của anh sáng bừng lên khiến Capricorn không khỏi nhủ thầm rằng vẻ dễ thương của anh thật sự sẽ khiến khối cô mê đấy, nhưng không phải với cô. Vì ông anh trai Taurus của cô đẹp hơn nhóc này nhiều...

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh, Capricorn không hiểu sao lòng lại cảm thấy ấm áp...

~o0o~

- Tên Cancer nhờ tôi đưa thứ này cho anh.- Leo đưa tờ giấy Cancer dặn cho Song Hoàng sau khi anh giới thiệu chỗ làm mới của cô.

Làm thư kí cho tên Song Hoàng này xem chừng cũng không tệ đâu, ngoài ra, ở dây còn có thể ngắm cảnh rất đẹp.

Không biết hắn ta có phải vampire không nhưng thật sự mùi máu của hắn rất thơm, khiến cô thật muốn một ngụm uống sạch máu anh chàng... Nhưng không biết có nên gọi là "anh chàng" hay không. Nhưng cô thích việc mình trẻ trung hơn người khác nên cứ gọi là anh đi!

- Ồ... Ra cô cũng là vampire à...- Anh ta khẽ đọc những gì Cancer ghi trong tờ giấy, vờ ngạc nhiên hỏi lại cô.

- Cái gì?- Leo đờ người... Anh ta mới nói "cũng", không lẽ...

- Xin giới thiệu với cô, tôi là Song Hoàng, vampire đi theo Cancer được hơn 100 năm, bây giờ, tôi đã 1356 tuổi. Mong cô giúp đỡ.- Một mạch, Song Hoàng mỉm cười nói với Leo khiến cô đờ người.

Ôi trời, cô chưa được 500 tuổi, vậy mà hắn ta... Có lẽ cô nên suy xét việc gọi anh ta là ông... Nhưng... Cô thuộc giới quý tộc, lại có dòng dõi hoàng gia, tại sao phải sợ hắn chứ? Hắn chỉ là người hầu của tên Cancer thôi mà!

- Tại sao những người dày dặn kinh nghiệm luôn thích phục cho hắn thế?- Cô lầm bầm.

- Ý cô là sao?- Song Hoàng mỉm cười hỏi.

- Hắn ta chưa tới 500 tuổi, thế mà anh hạ mình hầu hạ hắn ta à?- Đôi mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý đùa cợt của anh chàng.

Ái chà! Cô gái này thật sự rất thông minh. Đúng là những vampire có tuổi thọ càng lâu sẽ càng kiêu ngạo, ít ai sẽ chịu cúi đầu hầu hạ những kẻ nhỏ tuổi hơn mình. Để ý đến cả việc này, đúng là một cô gái sắc xảo. Xem ra, anh phải cẩn thận hơn rồi. Nhưng cô nói từ "những người", chứng tỏ, ngoài anh ra, còn có ai khác à? Ai mà ngu thế nhỉ?

~o0o~

- Hắt xì!

- Cậu có sao không?- Aries đưa khăn giấy cho Scorpius.

- Không sao đâu, chắc có người đang nói xấu mình thôi!- Scorpius mỉm cười rồi quay qua Song Ngư- Vậy là em bị tên đó bắt về đây à?

May là sau khi Song Ngư tỉnh lại, cô rất bình tĩnh nên việc ngồi xuống nói chuyện tưởng chừng là không thể của hai cô gái lại được thực hiện rất dễ dàng. Qua lời Song Ngư kể, họ cũng phần nào hiểu cách Cancer bắt cô nàng tới đây và cũng có cảm tình với cô. Bởi vì hai người này vốn thích những cô gái dễ thương như Song Ngư vậy, không cần quá đẹp. Chỉ cần đáng yêu một chút là tốt nhưng nãy giờ cô bé này cứ một dạ hai thưa ba ạ khiến cô cảm thấy mình già đi không ít.

Trong lâu đài Santi Clare này chỉ có hai cô là con gái nên khi có thêm con gái nữa thì cũng tốt, ít nhất sẽ có thêm bạn bè để trò chuyện.

- À... Ừm... Cho hỏi... Người... Mấy tuổi rồi ạ?- Song Ngư ấp a ấp úng một hồi cũng hỏi ra câu này.

Thật sự là cô có nghe về sự bất tử của vampire trong vài câu chuyện kể, nhưng vẫn rất tò mò về việc này.

À... Hóa ra lí do nãy giờ cô bé lễ phép hóa như vậy là do nghĩ rằng mình nhỏ tuổi quá so với hai cô gái này.

- Hì hì, Scorpius chưa tới một vạn tuổi đâu, yên tâm đi!- Aries vui vẻ chọc Song Ngư khiến cô giật mình - Giỡn thôi, Song Ngư cứ coi chị và Scorpius là bạn như bình thường là được rồi. Không cần phải quan trọng hóa vấn đề tuổi tác đâu! Bạn bè mà!

Nói vậy thôi chứ Aries cũng thầm cảm phục Cancer, chọn một con mồi quá ngon. Nãy giờ, cô ngồi gần cũng có thể cảm nhận được mùi thơm và sự mê hoặc của dòng nước đỏ ấm nóng đang chạy dọc trong cơ thể cô bé Song Ngư này. Cô bé này có dòng máu thơm ngát và ngạt ngào khiến cô khó lắm mới kiềm chế bản thân mình lại. Vì đây là đồ của Cancer, không thể tùy tiện động vào được, nếu động vào, sợ là cô sẽ bị tên đó ngũ ma phanh thây, đến lúc đó... Chậc!

- Các người làm gì vậy?- Giọng nói của Cancer vang lên khiến ba cô gái giật mình. Song Ngư cả người ngay lập tức cứng đờ.

Trong căn phòng xa hoa và cổ kính, chàng trai trẻ đứng cạnh cửa, đưa ánh mắt không hài lòng về phía ba cô gái đang ngồi nói chuyện ở bàn khách, đôi lông mi nhíu chặt lại tỏ rõ sự bực bội.

- Chúng tôi chỉ chào hỏi cô bé thôi mà!- Aries bực bội càu nhàu - Chúng tôi đâu ăn thịt cô bé.

Thật sự cô dám nói như vậy bởi vì cô thần quan chúc phúc duy nhất của gia tộc Santi Clare còn sót lại, ngoài ra, cô còn là người đại diện của gia tộc đính hôn cùng gia tộc khác, giúp cho gia tộc Santi Clare ngày càng lớn mạnh. Chính vì vậy nên cô biết chắc, Cancer sẽ không vì chút tức giận mà gϊếŧ cô đâu! Cô là con người đáo để như thế đấy! Bởi vậy, đừng nghĩ tới việc chọc tới cô nhé!

- Hừ!- Đúng như Aries đoán, Cancer chỉ hừ nhẹ, không làm gì cô- Hai người mau đi ra ngoài.

- Vâng.

- Riêng cô...- Bỗng, Cancer xách cái áo rộng mà Song Ngư đang mặc, kéo giật cô lại, không cho ra khỏi phòng.

Thì ra Song Ngư đã nhanh trí chạy theo Aries và Scorpius định trốn ra ngoài. Đáng tiếc cho cô là Cancer lại tinh mắt phát hiện ra kéo giật cô lại. Anh đâu ngu ngốc đến nỗi bị cô lừa chứ!

Song Ngư bị kéo giật lại lấm lét nhìn Cancer, nở nụ cười yếu ớt:

- Ha ha... Chào anh...