Chương 20

Một cô gái nhỏ với mái tóc màu xám tro bước vào. Bộ đồ màu đen của cô dính đầy máu, cái mùi tanh nồng đó xộc thẳng vào mũi bất kì ai đứng gần cô. Cô gái nhăn mày, đi lại chiếc bàn lớn ngồi xuống, thảy cây súng đen lên bàn. Cô ngồi đó đợi chỉ thị từ người đối diện, cô đành thở dài.

- Boss à, tôi thấy cứ gϊếŧ sạch là xong!- Cô gái nói rồi đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu trên khuôn mặt trắng trẻo.

- Chúng không phải con người, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể chết.- Người đàn ông ngồi trên ghế nhàn nhạt nói- Ngươi đừng lo, chúng ta sắp xử lí sạch sẽ bọn chúng rồi.

- Haiz, đợi tới khi nào chứ?- Cô gái than thở, bước vào căn phòng bên trong, thay đi bộ đồ đầy mùi máu tanh nồng của mình.

- Anh nghĩ là đợi đến khi Jane mang cậu ta về.- Một người con trai bươc vào phòng- Boss.

Cậu quay qua chào người đàn ông kia.

Khác với cô gái, người anh ta hoàn toàn không dính máu hay có mùi tanh nồng của thứ chất lỏng đỏ đáng sợ kia, anh ta hoàn toàn nhìn như một con người thư sinh bình thường, không biết gì đến võ phòng thân, nói gì đến việc sử dụng cây súng anh ta vừa thảy lên bàn.

- Khi nào hai người đó mới về đây?- Cô gái mở cửa ra, lầm bầm.

- Chắc sẽ nhanh thôi mà. Jane không làm việc chậm, Sagittarius càng không phải là tên vô năng.

Anh chàng cười cười.

- Hi vọng là vậy.

- Được rồi.- Người đàn ông trên ghế giơ tay lên, ngăn cản cuộc nói chuyện của hai người- Hai đứa đã gϊếŧ bao nhiêu tên, địa điểm?

- 14 tên, ở chân cầu Brooklin, tôi không biết bọn chúng muốn gì.- Cô gái nói, ngồi phịch xuống ghế, lay lay cánh tay cầm súng đã mỏi nhừ.

- Chúng không muốn hại người sao?- Anh chàng ngạc nhiên hỏi.

- Không. Có rất nhiều người đi ngang và bọn chúng không hề để tâm. Nếu không phải bọn chúng để lộ cái răng nanh kinh tởm ấy cho tôi xem, tôi cũng không nghĩ bọn họ là vampire.

- Có khi nào họ là những vampire tốt không?- Anh chàng xoay xoay con dao bạc nhỏ tự lầm bầm nhưng lại với dung lượng mà tất cả mọi người trong phòng đều nghe được.

- Đừng có đùa!- Cô gái đứng phắt dậy, hét lên- Trên đời này không có cái gọi là vampire tốt, anh nhớ kĩ đi!

- Mira, bình tĩnh.- Người đàn ông ngồi trên ghế cầm lấy cây súng bạc của Mira nói- Đúng như con nói, trên đời này không có vampire nào gọi là tốt cả.- Người đàn ông bỏ những viên đạn màu trắng bạc vào ổ đạn, giọng nói khàn khàn- Vì vậy, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng.

- Tôi về rồi đây!- Một cô gái đẩy cửa bước vào, giọng nói vui vẻ hớn hở.

- Jane, về rồi à?- Anh chàng mỉm cười nhìn cô gái vừa bước vào.

- Sagittarius đâu ạ?- Mira ngó nghiêng sau lưng Jane nhưng vẫn không thấy ai, cô thật sự rất muốn gặp anh ta.

- Anh ta không về đâu.- Jane cười cười- Nhưng chị có việc nói cho mọi người.

~o0o~

Trong màn đêm, tiếng bước chân ngày một rõ ràng trong khu rừng tối. Hơi thở nặng nhọc cho thấy sự suy yếu và mệt mỏi.

- Hộc... Hộc...

Aries tiếp tục gắng gượng để chạy mặc dù lúc này, hai chân cô đã mất cảm giác và phát run lên. Cô thật sự đã chạy mấy giờ đồng hồ, với vận tốc của mình, cô đáng nhẽ ra phải ra khỏi đây từ lâu rồi nhưng tại sao cô không thể thoát khỏi đây? Cô phải nhanh lên, trước khi tên đó đuổi đến.

"Phạch phạch"

Đến rồi! Cả cơ thể cô bất giác run lên khi nghe tiếng đập cánh đó, trong khu rừng này do đã được lấy làm nơi trú ẩn của gia tộc Minlery Queen nên không hề có bất cứ loài động vật nào sinh sống. Vậy tiếng vỗ cánh đó khả năng là Libra rất cao. Cô sợ. Cho dù có phải hắn ta hay không cô cũng phải trốn đi, dứt khoát không được để bị phát hiện.

Bước chân của Aries bắt đầu nhanh hơn.

"Soạt"

Là vực! Trước mắt cô không còn là khu rừng đầy những tán lá xanh che chắn mà chỉ là mặt đất màu nâu đen khô cằn, trước mắt chỉ là một màu đen âm u. Aries bước lại gần, cúi đầu nhìn vực thẳm. Sâu hun hút, cô có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh đang thổi tới. Với độ cao này thì cho dù là vampire rớt xuống cũng thịt nát xương tan. Thì ra là vậy, ngay từ đầu cô đã đi nhầm hướng, thay vì ra khỏi khu rừng, cô lại chạy lên núi ư?

Tiếng vỗ cánh càng lúc càng rõ, càng lúc càng to, trái tim của cô đập càng mạnh, càng loạn. Aries hít sâu một hơi.

Được, đến thì đến, đành coi xem số cô thế nào.

Cô nhắm mắt lại, thả cơ thể mình xuống.

Đúng, cô gieo mình vào bóng tối!

Trong bóng tối lạnh lẽo, cả cơ thể Aries bỗng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, đôi cánh trắng trên lưng cô trồi ra. Khác với đôi cánh của bất kì ai, đôi cánh của Aries có một điểm đặc biệt. Đó là, chiếc cánh bên trái của cô được quấn băng.

Nó bị thương.

Nó vô dụng.

Cả cơ thể Aries trong phút chốc gồng cứng lại, cô đang cố gắng đập cánh nhưng trong khi chiếc cánh bên phải đang đập từ từ, chiếc cánh bên trái của cô chỉ khẽ cử động rồi lại dừng lại, mang theo cơn đau đớn thấu tận tim gan.

Cô tiếp tục rơi xuống, không một điểm tựa. Tất cả chỉ vì cô không sử dụng được đôi cánh này. Cô cười tự giễu bản thân mình.

Có lẽ cô đã sống đủ lâu rồi. Chết đi cũng không sao cả.

"Phịch"

Cả cơ thể Aries ngã vào vòng tay của Libra.

Cả cơ thể cô đang vô vọng rơi xuống nên ngay khi có hai bàn tay và l*иg ngực ấm áp đỡ lấy cô, cô mềm nhũn vô lực tựa vào người anh, rúc đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Nhưng ngay khi định thần lại, cô ngẩng đầu lên, thấy anh, cả cơ thể cô nhất thời cứng lại.

Khuôn mặt Libra âm u và lạnh lẽo còn hơn cả màn đêm tăm tối khiến cả cơ thể Aries vô thức run lên.

Cô cố giãy ra, nhưng vô vọng.

Hai cánh tay anh cứng như thép vây chặt lấy cô nhưng lại mềm mại như nhung ghì chặt cô lại. Đôi mắt anh thâm trầm quan sát cơ thể cô. Cơ thể đầy những vết bụi đất và vết thương do bị các cành cây khô cứa vào. Trông cô thật thê thảm. Đôi cánh sau lưng cô không thể vỗ cánh nhưng cứ run run lên, làm cho lớp băng quấn trên cánh bị bung ra, một phần đôi cánh bị quấn băng lộ ra ngoài, giúp cho Libra thấy rõ thứ được quấn ở bên trong. Đôi mắt anh tối sầm lại.

Anh vỗ cánh vài lần, đôi cánh mạnh mẽ lập tức đưa anh và Aries lên cao, bay trở về lâu đài của gia tộc Minlery Queen. Trên đường đi, anh không nói một lời, và sự im lặng của anh khiến cho Aries trở nên sợ hãi, sợ đến mức cô quên mất việc thu đôi cánh lại.

- Này...- Aries cẩn thận quan sát nét mặt của Libra, khẽ kêu.

- Im đi!- Libra lạnh lùng nói với cô.

Đôi mắt anh vẫn không nhìn về phía cô một lần nào, điều đó khiến cho Aries lo lắng và đâu đó trong thâm tâm cô cảm thấy thất vọng. Cô im lặng tựa vào ngực anh, đầu óc bắt đầu rong đuổi với những tưởng tượng về việc anh sẽ làm gì.

"Cạch"

Libra đi vào cửa sổ của căn phòng trên tầng cao nhất của lâu đài phía nam. Ngay khi bước vào, anh lập tức đóng cửa sổ lại.

Aries ngước nhìn căn phòng anh vừa bước vào. Căn phòng với chủ đạo là màu xanh đen và xám, hai màu ưa thích của anh ta. Đây là phòng của Libra.

Libra nhẹ nhàng đưa Aries lên giường của anh đặt ở giữa phòng, lớp nệm mềm mại ấm áp bao phủ lấy cơ thể của cô. Đôi mắt Aries mở to đầy cảnh giác, hai tay nắm chặt lại thành đấm quan sát từng cử động của anh.

Libra nhìn cô, lại nhìn đôi cánh sau lưng cô, nơi lớp băng bị rơi ra để lộ một mảng cháy đen xấu xí. Đó là vết thương mãi mãi không bao giờ lành được.

Anh đưa tay vuốt ve lớp lông trắng ánh xanh trên cánh cô.

- Em không bỏ nó đi?

Giọng nói êm đềm của Libra khiến Aries nhất thời quên mất mọi chuyện.

Câu hỏi thật ngắn gọn, thật khó hiểu nhưng Aries hoàn toàn hiểu rõ ý của Libra, hiểu rõ "nó" ở đây là gì.

- Không liên quan tới anh.- Cô quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt anh.

- Nhìn tôi.- Libra nắm chặt cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt chứa đầy tình cảm của anh, sáng lên và sâu thẳm, cô có thể thấy bản thân mình trong đó. Một con người nhu nhược với đôi mắt sợ hãi.

- Tại sao không bỏ nó đi?- Lời nói của anh như lời nói của quỷ, vờn lấy cô cùng với đôi mắt đầy cảm xúc trói chặt linh hồn cô.

Aries gồng mình cố gắng thu chiếc cánh lại nhưng vô dụng. Vốn nó là của anh, nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể điều khiển được nó, và rõ ràng là anh không hề có ý định để cho cô thu đôi cánh của mình lại một chút nào.

Aries nhìn anh, cô rất muốn nói ra, nhưng làm sao cô có thể cất lời, khi mà lí do duy nhất để cô không bỏ nó, chính là anh. Vì anh đã cho cô đôi cánh này nên cho dù nó không xài được nữa, cô vẫn không muốn bỏ đi, vẫn xem nó là báu vật trân quý độc nhất vô nhị mà đối đãi.

Nhưng mà, cô nhất định không được nói ra.

- Chẳng phải em ghét tôi lắm sao?- Libra nhếch mép cười nhìn cô- Tại sao không bỏ nó đi?

- Không phải chuyện của anh.- Aries cụp mắt xuống nói.

Aries là vampire, nhưng lại không có cánh. Chẳng khác nào một phế vật. Cô sờ vào bộ lông mượt mà màu trắng ánh xanh của đôi cánh, đây là bộ cánh được tạo ra từ máu của Libra, là món quà đầu tiên anh tặng cho cô, cô không muốn bỏ đi. Nó là thứ duy nhất về anh mà cô có thể sở hữu được.

- Em yêu tôi à?- Libra nhìn biểu tình của Aries, cười cười hỏi cô.

- Không.- Lạnh tanh, không một chút lo sợ, cô đáp.

- Em hận tôi?- Libra tỏ vẻ như không hề quan tâm đến câu trả lời của cô, nâng cằm cô lên hỏi.

- Rất hận.

- Hừ...- Anh bóp chặt cằm cô, khuôn mặt tối sầm lại- Vậy cứ hận đi. Tôi sẽ cho em biết cảm giác của việc mãi mãi ở cạnh người em rất hận là như thế nào.

Cô im lặng, không đáp lời anh.

- Còn có...- Anh nâng lên một bên cánh của cô, hôn lên nó thật nhẹ nhàng rồi lại nắm chặt nó, lạnh lùng nói- Thứ này nên vứt đi!

Nói rồi, anh dùng tay bẻ ngoặt chiếc cánh lành lặn mà mấy giây trước anh còn nhẹ nhàng đưa lên môi hôn khẽ...

- A!- Aries kêu lên, cơn đau đớn truyền thẳng đến hệ thần kinh của cô.

Đôi cánh này cho dù được gắn thêm cho cô nhưng nó đã được gắn chặt với cơ thể cô như một đôi cánh thật sự, khi Libra bẻ nó, cô sẽ đau, đau vì nó, đau vì kết quả của những giọt máu quý giá của anh...

Thân thể Aries đổ gục trên giường, toàn thân cô run lên vì nỗi đau đớn xé nát tim gan. Đôi cánh này, chính anh đã tặng cho cô, mà cũng chính anh là người đã hủy hoại nó. Ngay cả thứ cô cứ ngỡ sẽ bảo vệ được, sẽ ở bên cạnh cả đời cô cũng không thể nào bảo vệ nó được. Aries cắn chặt răng, cố gắng không rơi nước mắt.

Cô yêu anh.

Nhưng cô cũng rất hận anh.

Yêu và hận, quấn lấy nhau giày vò tâm trí cô cả trăm năm, sự bỡn cợt và hờ hững đối với nỗi đau mà anh đã gây ra khiến cô không thể nào thôi hận, nhưng khuôn mặt và giọng nói của anh, từng cử chỉ của anh, mọi thứ của anh lại khiến cô không thể nào ngừng yêu anh.

Vì vậy, cô chỉ còn cách trốn tránh. Vừa sợ anh phát hiện ra bí mật của mình, vừa sợ anh ghét bỏ mình, vừa sợ nỗi hận thù của cô đối với anh sẽ khiến cô lầm đường lạc lối như lời Cancer nói.

Cô chỉ có thể yêu quý đôi cánh trắng ánh xanh xinh đẹp được làm bằng đá mặt trăng và máu của anh. Đôi cánh tuyệt đẹp giúp cô bay lượn trên bầu trời, giúp cô có cảm giác được làm một vampire là như thế nào, níu giữ được sự yêu thương cô đối với anh. Nhưng bây giờ, đến đôi cánh đó cũng đã bị phá hủy mất rồi, cô còn gì để lưu luyến nữa chứ?

Aries nặn ra một nụ cười nhăn nhó, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Libra.

Yêu và hận không thể nào sống trong cùng một cơ thể, nếu anh đã loại bỏ yêu ra khỏi người cô bằng cách này, cô sẽ dùng hận để đối đãi với anh, cả đời.

Nghiến răng, cô khàn giọng nói với con người đến giờ phút này vẫn đang bóp chặt lấy đôi cánh của cô:

- Tôi hận anh.