*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Vương Xử Nữ, cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi!"
Giọng nói mạnh mẽ mang vài phần xúc động vang lên đánh thức mọi giác quan trong Xử Nữ. Dù có bao nhiêu âm thanh trên đời này đi chăng nữa, thì giọng nói đó vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, mãi chẳng thể nào phai nhạt. Đến nỗi, cô tưởng chừng như chỉ cần một tiếng suỵt khẽ vang lên thôi, cô vẫn sẽ nhận ra là anh ấy.
Đúng vậy! Chính là anh ấy! Là người con trai yêu nhất trên trần đời này. Là chấp niệm của lòng cô.
"Vương Xử Nam!"
Cùng lúc này, Cự Giải từ bếp bước ra. Cái tên ấy như đánh vào anh một cú mạnh mẽ, khiến lý trí dù chẳng hiểu nhưng trái tim vẫn không kiềm được mà nhói lên.
Xử Nữ chạy đến cửa chính, rất linh hoạt lách người qua những bộ bàn ghế chắn đường, thuận lợi vòng tay qua cổ anh, ôm siết, nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Người không hiểu chuyện chắc chắn sẽ liên tưởng đến một đôi tình nhân yêu xa, nay lại có cuộc trùng phùng xúc động đến vậy. Có điều... hai người này trùng họ mà...
Kim Ngưu nhận ra trong tình huống này bản thân chính là người tỉnh táo nhất, nên rất nhanh chóng thông báo với Xử Nữ rằng mọi việc ở quán cứ để em lo, giờ này khách cũng không vào nữa đâu nên chị cứ thoải mái tâm tình cùng người cũ.
Xử Nữ mời cả ba người vào quán, tìm chỗ ngồi hợp lý, tự tay pha ba cốc sinh tố xoài đem ra chiêu đãi. Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh trai yêu dấu đã xa cách lâu ngày. Cô muốn khắc ghi nụ cười này, ánh mắt này vào tim, càng muốn giữ chặt anh trong tay mình, để anh không còn có thể chạy đi đâu được nữa. Anh sẽ mãi ở bên cạnh cô, như những ngày thơ ấu...
"Hoá ra... đây chính là Vương Xử Nữ trong truyền thuyết?"
Câu hỏi vừa rồi là của chàng trai còn lại. Xử Nữ đỏ mặt, đưa mắt trộm nhìn.
Một người điển trai với làn da trắng mịn màng như con gái. Tóc anh nhuộm màu vàng tro hơi dài được chẻ hai mái, không mang vẻ quê mùa mà ngược lại, trông vô cùng thu hút với nét đẹp lãng tử, phong lưu. Nhất là đôi mắt xám luôn nhìn mọi thứ xung quanh vẻ lười nhác.
"Quên không giới thiệu với em..." Xử Nam chỉ tay về phía anh chàng "Đây là Bạch Du. Khi biết anh là đồng hương, Bạch Du đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ tụi anh là bạn thân."
Xử Nữ rất lễ phép cúi đầu chào:
"Em chào anh, Bạch Du. Em là Vương Xử Nữ, em gái của anh Xử Nam." Ngập ngừng một lát, cô quyết định nói thêm "Cảm ơn anh Bạch Du trong thời gian qua đã giúp em chăm sóc anh trai."
"Ngoài việc suốt ngày kêu gào nhớ em gái thì Xử Nam rất ổn."
Một giọng nữ vang lên khiến Xử Nữ chú ý. Không chỉ bởi nội dung lộ rõ vẻ châm chọc mà còn là vì giọng nói cực kì thu hút người nghe.
Quả là một mỹ nhân với nét đẹp vô cùng sắc sảo. Làn da mịn màng không tì vết. Mái tóc đen được chăm chút, uốn lọn một cách cầu kì xoã xuống bờ vai trần gợi cảm. Đôi mắt hơi xếch lên ma mị với hàng lông mi dày cong vυ"t. Sống mũi cao, thẳng tắp. Cánh môi được tô son đỏ rực trông vô cùng quyến rũ. Bộ đồ da màu đen tuy đơn giản nhưng rất thích hợp để phô từng đường đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể người con gái.
Xử Nữ thầm đánh giá, không khỏi rùng mình. Nếu đặt cô bên cạnh người ấy, cô thật chẳng ra sao. Cô tuy được nhận xét là xinh đẹp nhưng không thể nào sánh với vẻ ngoài lộng lẫy nhường kia. Thậm chí, cô còn chưa từng biết đến các bước trang điểm cơ bản.
Xử Nam mỉm cười nhìn em gái, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc:
"Đây là Phương Khổng Tước, bạn gái của anh."
Câu nói như đánh mạnh vào trái tim Xử Nữ, khiến nó không tự chủ được mà chùng xuống.
Cô không hiểu, cảm giác hụt hẫng này rốt cuộc là gì. Một người đàn ông ở bên mình từ nhỏ, từng cùng mình trải qua bao nhiêu ngọt bùi đắng cay, chăm sóc mình thật tốt không một lời than trách, nay lại dắt một cô gái khác về, rất vui vẻ giới thiệu đây có thể chính là người sẽ trải qua những cảm giác giống mình với anh suốt quãng đời còn lại...
Hóa ra Xử Nam đã có bạn gái rồi, lại là một cô gái xinh đẹp đến nhường kia. Hóa ra mẫu phụ nữ anh ấy thích là như thế này sao? Hóa ra anh ấy ở nơi đất khách quê nhà không cô đơn như cô nghĩ. Hóa ra anh đã tìm thấy người khác để chăm sóc.
Hóa ra... cô bị bỏ rơi...
Khuôn mặt Xử Nữ ửng đỏ, đôi mắt chớp liên tục trông rất thiếu tự nhiên.
Khổng Tước dường như cũng thấy được biểu hiện của Xử Nữ, khẽ nhíu mày khó chịu:
"Đừng làm vẻ mặt như vậy chứ! Không phải tôi vừa nói anh trai cô ở bên nước ngoài rất nhớ và quan tâm tới cô còn gì." Khổng Tước ngả người xuống lưng ghế, tao nhã gác một chân lên chân còn lại "Giữa lúc trao đổi với giáo sư dù có nhận được tin nhắn hỏi thăm vu vơ của em gái cũng nhất định phải xin phép ra ngoài trả lời rồi mới tiếp tục công việc."
Đôi đồng tử của Xử Nữ thu nhỏ hết cỡ, nhìn sang người con trai đang gãi đầu xấu hổ, miệng lẩm bẩm:
"Khổng Tước!!!!"
Cảm giác ấm áp lúc này chẳng thể xua được nỗi bất an đang hình thành ngày càng lớn trong lòng Xử Nữ. Sao cô lại thấy hụt hẫng thế này. Cứ như một thứ quý giá của mình sắp sửa bị cướp mất. Cô hiểu bản thân sẽ rất ích kỷ nếu giữ những suy nghĩ như thế. Chỉ là...
"Xử Nữ, em mau giới thiệu anh với những nhân viên mà em đã từng kể đi."
Câu nói mang vẻ hào hứng của Xử Nam vang lên như xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Xử Nữ. Cô cười gượng gạo, vẫy tay gọi hai nhân viên còn lại của quán đến.
Ánh mắt phức tạp của Cự Giải nhìn xa xăm. Đoán có vẻ như anh không thấy sự ra hiệu của Xử Nữ, Kim Ngưu liền nhỏ giọng gọi:
"Anh... Cự Giải ơi..."
Ánh mắt Cự Giải khẽ động. Anh nhìn Kim Ngưu như muốn hỏi. Cô rụt rè chỉ về phía chiếc bàn bốn người.
"Chị Xử Nữ gọi ạ."
Mặc dù trong lòng có chút vướng mắc nhưng Cự Giải vẫn theo lời Kim Ngưu, cùng tiến về phía chị chủ quán.
Xử Nam rất hứng thú quan sát hai người vừa đến, thầm đánh giá. Anh là một người rất thích các thể loại trinh thám, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tự kiểm tra năng lực của bản thân.
Cô gái với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt xinh như búp bê với mái tóc màu hạt dẻ ngang vai, lúc nào cũng có vẻ khép nép trước mọi người chắc chắn là Kim Ngưu - sinh viên xuất sắc nghìn năm có một của Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc. Còn anh chàng dong dỏng cao được bao phủ bởi bầu không khí bình yên không thể che dấu được qua ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng chắc chắn là Giang Cự Giải.
Bị quan sát kĩ càng, Kim Ngưu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cự Giải cũng cảm thấy không tự nhiên lắm, trong vô thức quay mặt ra cửa sổ. Điều này khiến Xử Nam thảng thốt nhận ra Cự Giải thật sự rất giống anh ở góc nhìn nghiêng. Xử Nam lại nhìn cô em gái mình, bắt đầu nhớ ra.
Hình như... trong những cuộc nói chuyện điện thoại, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, Xử Nữ rất hay nhắc đến anh chàng tên Cự Giải này. Hình như... Cự Giải cũng chính là người mà cô nàng thân thiết và tâm sự nhiều nhất.
Ánh mắt Xử Nam ánh lên vẻ lo lắng không thể che dấu được.
"Giới thiệu với anh..."
Xử Nữ vừa nói được mấy chữ đã bị Xử Nam xua tay ý bảo ngừng lại. Cô tròn mắt. Lúc này Khổng Tước mới lên tiếng:
"Cô không biết anh trai mình thích trinh thám à?"
Xử Nữ biết chứ. Trong tủ sách nhà cô giờ đây ngoài tài liệu y học của cô thì số còn lại đều là tiểu thuyết trinh thám của anh trai để lại. Có điều... giọng điệu khinh khỉnh của Khổng Tước khiến cô nhất thời không biết phải nên đáp lại thế nào mới phải.
Vẻ mặt hoang mang của Xử Nữ lại khiến cô nàng hiểu theo một một nghĩa khác. Người đẹp nhếch môi, vẻ khinh bỉ hiện rõ trong đáy mắt:
"Cô không biết anh trai mình chỉ một cái liếc mắt cũng có thể đoán ra thân phận của họ sao?"
Xử Nữ tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra, chỉ mới xa nhau có mấy tháng thôi mà anh đột nhiên trở nên xa lạ đến thế. Bạch Du lúc này mới lên tiếng, câu chữ được kéo dài âm cuối một cách cố ý:
"Người vừa ra khỏi quán khi nãy chắc là Lục Song Tử và Tần Nhân Mã trong lời kể nhỉ?"
Lần này thì cô không còn có bất cứ nghi ngờ nào về khả năng nhìn người đoán thân phận của anh nữa, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ liệu có phải mình kể quá chi tiết, quá nhiều về mọi thứ trong quán không, đến nỗi anh dù ở phương xa cũng có thể mường tượng được.
Hình như... tâm sự với anh đã trở thành thói quen của cô mất rồi. Cũng không được gọi là thói quen, bản năng thì đúng hơn. Nhỉ?
Nụ cười còn chưa trọn vẹn trên khóe môi Xử Nữ đã cứng lại khi bắt gặp ánh nhìn không mấy ôn hòa từ phía Khổng Tước.
Cô không hiểu. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt đã thấy không hiểu. Rốt cuộc... có chuyện gì xảy ra với người đẹp này vậy?
Nếu Xử Nam đã không cần màn giới thiệu nhân viên thì ít nhất cũng phải để họ biết về anh chứ. Thế là Xử Nữ hắng giọng, trịnh trọng đưa tay về phía anh trai.
"Đây là Vương Xử Nam, anh trai của chị. Nói thế nào nhỉ? Có thể gọi là chủ nhân đầu tiên của quán cafe Nắng."
Kim Ngưu lén lút nhìn. Hóa ra đây chính là người đàn ông trong truyền thuyết sau khi sắp xếp mọi chuyện ở quán cafe ổn thỏa rồi liền chạy ra nước ngoài bỏ lại mọi sự cho em gái. Kim Ngưu thầm đánh giá. Nếu gọi anh chàng đang nở nụ cười ôn hòa trước mặt cô đây là mỹ nam cũng không ngoa. Anh mang những nét đẹp rất giống với Xử Nữ, mái tóc đen được vuốt gel cẩn thận, đôi mắt huyền mang chút buồn. Có thể nói anh là phiên bản nam của Xử Nữ cũng không sai. Dù sao chuyện này cũng rất thú vị. Tối nay có chủ đề nói chuyện với hội chị em
Những cô gái của Nắng rồi.
Về phần Cự Giải, từ khi gặp Xử Nam, anh đã bắt gặp trong mình một nỗi buồn man mác. Trong khi Xử Nam ngạc nhiên về việc Cự Giải mang góc nhìn nghiêng giống mình thì Cự Giải lại không mấy thích thú với điều này. Anh nhìn về phía Xử Nữ đang nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc với mọi người xung quanh mà lòng nhói đau.
Phải chăng việc cô thân thiết với anh, không phải là do anh có đủ mọi tiêu chuẩn để cô có thể tin tưởng, an tâm mà tâm sự, nhưng chính là vì khuôn mặt ở góc nhìn nghiêng của anh rất giống người con trai đã luôn ở trong tâm trí cô? Tại sao người con trai kia có thể thấy nụ cười của cô, trong khi bản thân lại luôn phải chịu đựng những giọt nước mắt cô đổ ra vì người con trai đó?
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
"Anh mau về đi, đừng đi theo nữa!"
Giọng nói trong trẻo vang lên mang theo vài phần giận dữ. Anh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói: "Em có đánh chết anh cũng không về."
"Lục Song Tử!"
Nhân Mã gằn giọng, kêu lớn tên anh.
"Anh chỉ muốn quan tâm tới em thôi."
Một Song Tử vốn thông minh, lanh lẹ nhưng trong một mối tình nghiêm túc lại khù khờ, ngờ nghệch vô cùng. Cự Giải chỉ cần nói vài câu, anh lại lập tức nghe theo không chút nghi ngờ. Quan tâm lộ liễu, chính là như vậy sao?
Khóe môi Nhân Mã giật giật.
"Anh muốn gì? Lỡ làm chuyện gì có lỗi với em rồi? Hay muốn mượn tiền?"
Trời ạ, kế hoạch theo đuổi vĩ đại, hoành tráng của anh trong mắt cô lại thành ra tầm thường, thực dụng thế này, hỏi sao anh lại không đau lòng cho được. Song Tử mang theo ánh mắt ai oán nhìn cô.
"Rốt cuộc là anh ngốc hay em ngốc vậy?"
Nhân Mã trợn mắt nhìn người con trai trước mặt như sinh vật lạ.
"Tất nhiên là anh ngốc rồi."
Song Tử nghe thế, cả thế giới như muốn sụp đổ. Trong khi anh lẩm bẩm tự hỏi mình ngốc ở chỗ nào thì cái dáng người nhỏ bé của Nhân Mã đã trở thành một chấm nhỏ ở tít đằng xa. Anh hoàn hồn, dùng hết tốc lực phóng theo cô nàng.
"Em đừng nhân cơ hội chạy trốn anh chứ?"
"Không rảnh để chờ."
Câu nói của Nhân Mã chỉ là nói đến tình hình thật sự của cô bây giờ, tức là theo nghĩa đen, tức là cô đang rất bận. Nhưng Song Tử vốn suy nghĩ đang mải lởn vởn đâu đó trong kế hoạch theo đuổi vĩ đại của mình, xem câu trả lời của cô nàng là một loại phũ cấp độ cao. Song Tử trọng thương, nếu là trong phim sẽ có hiện tượng thổ huyết (?)
Hai người sánh bước bên nhau đến quảng trường tấp nập ở trung tâm thành phố. Người xe qua lại tấp nập. Nhân Mã nhìn sang, không nhịn được nữa mà nói thẳng.
"Song Tử, rốt cuộc là anh đi theo em làm gì? Em đã xin chị chủ quán nghỉ phép nguyên ngày hôm nay. Nếu hôm nay anh đi theo em, anh cũng sẽ giống em đó. Quán bận rộn như vậy, anh thương chị chủ quán một chút không được sao?"
"Còn Thiên Yết, cậu ta tới học cùng Xử Nữ sẵn tiện giúp đỡ luôn."
Nhân Mã suýt chút nữa đã gào lên giữa đường lớn:
"Song Tử, đừng có lạm dụng sức lao động không công của người khác như vậy chứ. Hơn nữa, hôm nay anh Dương chẳng phải là có tiết học trên trường sao, làm thế nào mà tới quán mình được."
Nhân Mã về cơ bản chỉ là muốn giải thích tình hình cho Song Tử hiểu. Ai ngờ đâu, vừa dứt lời, cô đã trông thấy khuôn mặt anh sa sầm rất đáng sợ. Giọng nói âm u vang lên như trong phim kinh dị:
"Tần Nhân Mã, đến anh là bạn thân cậu ấy còn không nhớ khi nào cậu ấy có tiết. Tại sao em có thể biết rõ như thế?"
Thấy rõ bản thân vừa nói quá nhiều, Nhân Mã rất biết thân biết phận ngậm miệng lại. Cô cũng không biết, từ lúc nào trong vô thức bản thân lại chú ý quá nhiều về Thiên Yết đến vậy. Nhớ rõ ngày nào anh đến, anh không đến, nhớ rõ giờ nào anh đến, anh rời đi. Kể cả những mẩu tâm sự vụn vặt rằng thứ mấy anh có tiết nào hình như cũng khiến tâm trí cô không thể nào quên được. Không thể đổ thừa rằng vì trí nhớ của cô quá tốt, nhưng chính là cô quá nhạy cảm với những thứ thuộc về con người mang tên Dương Thiên Yết.
Giọng nói của anh thật sự quá quyến rũ. Khuôn mặt lạnh lùng, bí ẩn của anh dường như rất phù hợp để thu hút bản tính ham tìm hiểu của một cô gái hiếu kỳ như cô. Ngay cả nụ cười mỉm dịu dàng rất khó nhận ra anh dành cho cô mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn về phía anh một cách vụиɠ ŧяộʍ cũng khiến cô ngơ ngẩn một lúc lâu.
Cô cũng không hiểu... rốt cuộc đó là gì. Và nó làm Song Tử khó chịu sao? Vì biểu cảm của anh được hiện rõ nơi đáy mắt đang nhìn cô chòng chọc.
"Song Tử, rốt cuộc là anh đi theo em làm gì?" Cuối cùng, Nhân Mã không trả lời được câu hỏi của anh, bèn đáp lại bằng một câu hỏi khác.
"Quan tâm em."
Vừa dứt một câu cộc lốc không đủ cấu trúc ngữ pháp cơ bản, Song Tử rất tự nhiên nắm tay Nhân Mã kéo về phía trước.
Sau một hồi kinh ngạc, Nhân Mã liền dùng sức ghì lại. Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt ngập tràn vẻ áy náy:
"Xin lỗi Song Tử, nhưng nơi em sắp đến, không thể đưa anh theo cùng được."
Song Tử chẳng còn tinh thần và sức lực nào để đuổi theo Nhân Mã. Nhìn cái dáng người liêu xiêu nhỏ bé của cô đã khuất sau đám đông ồn ào, anh khẽ thở dài, cảm giác khó chịu chẳng thể nào xóa bỏ được.
Lại một lần nữa, anh đã vuột mất cô...
16/7/2018Hụ hụ một dàn nhân vật phụ nữa lại xuất hiện =.= Nếu có giải thưởng nào được trao cho tác giả thích tạo nhân vật phụ nhất chắc Vivi sẽ ẵm giải mất thôi T^T Hiện nay đến Vivi cũng chẳng thể liệt kê hết tên họ các nhân vật phụ, không biết các bạn độc giả có nhớ được không T^T Nếu các bạn gặp khó khăn gì xin thứ lỗi cho Vivi nhé TvT
Hôm nay Hana vừa thua kèo chung kết World Cup nên đã lãnh nhận trách nhiệm đi nấu bữa sáng. Chính vì thế Vivi mới có thời gian ngồi viết đôi dòng đây ^v^ Các anh Pháp của Vivi thật oai phong, cả Croatia của Hana cũng không kém cạnh. Cám ơn các anh vì trận đấu vô cùng xuất sắc. Mọi người đã vất vả rồi *cúi đầu*