*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hơn ai hết, Kim Ngưu biết rõ bản thân chính là người có thể đem tài liệu cho Cự Giải và Nhân Mã một cách nhanh nhất. Sau khi nhận từ tay Xử Nữ chiếc bìa sơ mi trong suốt có kẹp tài liệu cùng một USB màu tím sẫm, Kim Ngưu nhanh chóng rời đi.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô đã khuất sau con đường hoa anh đào dài dằng dặc, Xử Nữ mới quay sang hậu bối của mình:
"Kim Ngưu không phải là có ý với Song Tử đấy chứ?"
Thiên Yết gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý.
"Nhưng không phải... Song Tử thích Nhân Mã sao? Biểu hiện rõ ràng như thế... Mọi người trong quán biết hết cả rồi. Chỉ có đương sự quá ngốc..."
Xử Nữ chưa nói hết câu đã nhận được cái hắng giọng không mấy vui vẻ của ai đó:
"Chị Vương à, sắp tới không phải là có bài kiểm tra môn Hóa học cao cấp rồi sao?"
Xử Nữ khinh nhất là kiểu lấy kiểm tra thi thố ra dọa mình. Nhưng nếu là Hóa học cao cấp thì... cô phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề qua môn rồi.
Về phần Kim Ngưu, cô đi như chạy. Bước chân cứ thế đều đều vang lên trên con đường vắng vẻ. Đến một ngã ba, cô ngó ngang ngó dọc rồi mới rẽ trái, bộ dạng lấm lét như ăn trộm. Bởi cô rất sợ người quen nào đó như Song Tử chẳng hạn, không thấy cô đi ra bến xe buýt sẽ về mà báo cáo cho chị chủ quán, sau đó cô nhất định sẽ bị tra hỏi. Phiền phức chết đi được! Bởi phương tiện mà cô định sẽ dùng để đi đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ lại không thuộc diện phương tiện công cộng.
Rẽ thêm hai lần nữa, đập vào đôi mắt Kim Ngưu là một cánh cổng đen cao lớn với những thanh sắt được uốn cong một cách cầu kì. Hàng rào trải dài ra hai bên cánh cổng xanh mát với dây thường xuân rực rỡ trong ánh nắng ban chiều. Nhìn sơ qua chiều dài hàng rào cũng đủ hiểu gia chủ của căn nhà này thuộc hàng đại đại gia. À, đây cũng không phải là căn nhà, mà là biệt thự, thậm chí gọi là tòa lâu đài cũng chẳng sai.
Kim Ngưu kiễng chân, bấm vào chiếc nút nhỏ khuất sau đám dây leo xanh mát. Một lát sau, có tiếng người già vọng ra từ loa:
"Xin chào! Xin thứ lỗi cho mắt già đây kém cỏi, là ai đó ạ?"
Ngoài cổng có gắn thiết bị camera, chỉ cần nhìn qua màn hình nhỏ được gắn trong nhà cũng sẽ biết là ai vừa nhấn chuông. Nhưng camera được đặt ở cao quá nên hình ảnh thu được cũng theo đó mà nhỏ xíu. Thi lực của bác quản gia giảm sút nhiều, Kim Ngưu cũng không trách.
"Bác Trương, là cháu, Kim Ngưu đây ạ." Cô nói to, rất không tin tưởng vào khả năng bắt âm của micro được gắn ngoài cổng.
"Á! Là tiểu thư!" Bác không chỉ hô lên, mà còn rất to, khiến cô đỏ mặt "Tôi cứ tưởng tiểu thư hiện giờ đang đi làm thêm, hình như là ở một quán cafe nào đó."
Kim Ngưu xấu hổ không để đâu cho hết nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thông cảm cho bản tính nhiều chuyện của người già. Xin thứ lỗi cho cô cắt ngang lời bác quản lý:
"Ơ... Bác Trương, bác mở cửa cho cháu đã."
"Chìa khóa của tiểu thư đâu?"
Nếu mang theo chìa khóa thì cháu đã chẳng bấm chuông. Kim Ngưu thầm than trong lòng.
Cánh cổng to chậm rãi mở ra, Kim Ngưu bước trên con đường nhỏ được lát nhựa đen bóng loáng. Không gian hoành tráng chẳng khiến cô mảy may bận tâm. Hoa hồng còn lấp lánh ánh sương, bụi cỏ tươi mát bừng sức sống, hòn non bộ sống động, đẹp đẽ, muôn hoa khoe sắc, đài phun nước thêm phần mát mẻ cho không khí buổi ban chiều. Nói chung, đây chính là trang viên mà mọi người đều mơ ước.
Tất nhiên, đây là tài sản của gia đình cô. Ngài Kim là chủ tịch tập đoàn công nghệ nổi tiếng của đất nước, thậm chí còn có vài chi nhánh quốc tế, Kim phu nhân lại là thư ký của chủ tịch. Cuộc sống sung túc mà vui vẻ.
Tuy sống trong cảnh giàu sang phú quý từ nhỏ nhưng Kim Ngưu vẫn không tài nào quen được với dàn người làm mặc đồng phục chỉn chu đón chào mình từ cửa nhà đến cầu thang thế này. Lần nào, cô cũng ôm mặt, lí nhí chào lại vài câu cho có lệ rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng riêng của mình. Nhưng lần này, cô vẫn phải cố nán lại dặn dò quản gia vài ba câu:
"Bác bảo chú Lý chuẩn bị xe giúp cháu, cháu đang vội cần đi gấp lắm ạ. Cháu lên chuẩn bị vài thứ rồi xuống ngay."
Kim Ngưu cố ý xách theo một chiếc túi tote nho nhỏ để đựng tài liệu của Cự Giải, đồ sạc dự phòng, di động và bóp tiền của mình rồi phóng thẳng ra ngoài, nơi chiếc Bentley Continental đen bóng loáng đã chờ sẵn. Một người con trai còn khá trẻ, găng tay trắng, bộ vest đen đơn giản mà lịch sự, hơi dựa mình vào mui xe, trò chuyện dăm ba câu với bác quản lý. Kim Ngưu nhất thời muốn bỏ chạy.
Cô có phải là đi tiệc tối đâu, sao lại ăn mặc trang trọng như thế? Cô ngại chết mất. Nhìn xuống bộ váy liền màu trắng hoa nhí đang mặc trên người, cô nghĩ sao cũng thấy không xứng lắm.
Người tài xế họ Lý rất chu đáo mở cửa sau cho Kim Ngưu vào rồi mới tiến về ghế lái, lễ phép hỏi:
"Kim tiểu thư muốn đi đâu ạ?"
Rõ ràng bác quản gia đã đầu độc hết thảy người làm ở đây rồi. Sao đến cả tài xế cũng một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư thế này?
"Chú giúp cháu đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ Thành phố ạ."
"Ơ..." Chú tài xế bất giác buột miệng "Tôi tưởng tiểu thư học ở trường Mĩ thuật & Kiến trúc."
Quả nhiên bác quản gia cũng sẵn tiện lây luôn cái tính ưa buôn chuyện.
"Chú giúp cháu đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ Thành phố ạ." Kim Ngưu kiên nhẫn lặp lại, lần này lại nói thêm "Cháu đang gấp lắm ạ, mong chú giúp đỡ."
Cũng may chú Lý không phải là người thiếu tế nhị, cảm thấy cô không muốn chia sẻ, chú cũng không tiện nói gì thêm, nhấn ga cho xe chạy.
Chiếc xe sang trong phóng vun vυ"t trên con đường nhựa mới khiến một số người không khỏi nhìn theo trầm trồ, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người trên xe lại mang một tâm trạng vô cùng căng thẳng vì không liên lạc được với chủ sở hữu tập tài liệu.
Mặc dù gọi cho Nhân Mã nhưng nhiều lần vẫn là một giọng nữ vô cùng quen thuộc mà đáng ghét trả lời. Quá 5 lần, Kim Ngưu dỗi, không thèm gọi nữa. Nhưng trường đại học lớn như vậy, đến nơi rồi chẳng lẽ lại đi vòng vòng tìm người? Mất thời gian lắm. Thế là Kim Ngưu bé nhỏ ngoan ngoãn gọi thêm 3 lần nữa.
Vẫn không được.
Tư duy của cô nàng bắt đầu hướng về người còn lại. Số của Cự Giải tuy là có lưu nhưng hình như chưa bao giờ động đến. Cô rất ngại tiếp xúc với người khác giới mà nên dù đã trở thành đồng nghiệp gần hai tháng rồi nhưng Kim Ngưu vẫn chẳng có cuộc nói chuyện nào đàng hoàng với Cự Giải trừ hôm giới thiệu bản thân khi anh mới vào quán. Cự Giải cũng thuộc tuýp người trầm lặng, suốt ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp nên cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho Kim Ngưu ngoại trừ việc cô và anh đều cảm giác đối phương rất quen thuộc với bản thân.
Suy đi tính lại, vẫn nên gọi cho Cự Giải là hơn. Thế là Kim Ngưu bắt đầu lục danh bạ. Thật ra là cô có lưu số anh nhưng không nhớ lưu là gì. A, cuối cùng cũng tìm thấy.
"Người quen".
Người ta là Giang Cự Giải đó. Kim Ngưu vẫn nhớ mà, tuy nhiên lại quyết định không sửa.
Tiếng anh vang lên trong điện thoại, trầm ấm đến nao lòng, như gần như xa, Kim Ngưu nín thở, không dám lên tiếng.
"Alo? Alo?"
Chờ một hồi mà không thấy có tiếng đáp lại, anh mới nhè nhẹ thở ra:
"Kim Ngưu?"
"A..." Cô lúng túng "Là em đây."
Cự Giải rất nhanh nhẹn trong việc nắm bắt vấn đề:
"Kim Ngưu, em đang mang tài liệu đến cho tụi anh sao?"
Cô gật đầu cái rụp. Xong mới phát hiện ra hành động của mình quá ngốc. Người ta có thấy đâu mà gật với chả lắc.
Thấy bên kia im lặng, anh cho đó là sự khẳng định, giọng nói liền trở nên vui vẻ:
"Cảm ơn em nhé! Anh cứ tưởng là anh Lục mang tới kia."
Bất giác, đôi mắt Kim Ngưu cụp xuống. Đã không muốn nhắc tới con người này nữa. Vừa làm cho người ta bối rối, người ta bỏ chạy đi đâu mất.
"Em đi xe buýt à?"
Mặc dù Kim Ngưu không bật loa nhưng trong không gian kín yên tĩnh thế này, giọng nói dễ nghe của Cự Giải vẫn lọt vào tai người ngồi trước. Cô để ý thấy tài xế có liếc về phía mình một chút nhưng quyết định không để ý:
"Vâng." Kim Ngưu thầm phục bản thân mình, nói dối không chớp mắt.
"Em đi tuyến nào thế?"
Kim Ngưu nhất thời chột dạ. Quả báo cho việc nói dối không đến muộn đâu, nhưng cô cũng không ngờ là nó lại sớm đến thế. Người ta bảo, khi bạn đã trót nói dối rồi thì thế nào cũng có những lời nói dối khác chờ bạn nói nốt.
"Em đi... tuyến mà hai anh chị vẫn hay đi..." Kim Ngưu cắn môi, đáp bừa.
Cự Giải vốn không phải tuýp người đa nghi, nghe gì thì nghĩ đó. Anh rất chu đáo dặn dò: À thế thì xe buýt sẽ dừng ở cổng Tây của trường đấy, anh chị sẽ đi ra đó sẵn, em tới chỉ việc đưa tài liệu thôi.
"Làm phiền em quá."
"Không... Không phiền ạ."
Người tài xế rất biết ý, đánh xe thẳng về cổng Tây của trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ, còn tinh tế đậu ở cách một khoảng khá xa. Sau khi được nghe dặn dò về thời gian quay lại rước, chú tài xế vui vẻ chạy xe đi, còn lại một mình Kim Ngưu nhỏ bé nhẹ nhàng cất bước vào khuôn viên của một trường đại học xa lạ.
Kiến trúc của trường đại học Truyền thông & Ngôn ngữ thật sự rất đẹp, những dãy phòng học hiện đại, sạch sẽ, thảm thực vật đa dạng, xanh rì, hồ sinh thái rộng lớn tạo không khí mát mẻ. Trường thường xuyên được chọn làm địa điểm quay phim của những đoàn làm phim lớn cũng như là nơi chụp hình của các tập thể, cặp đôi,... Với con mắt tinh tế, nghệ thuật của một sinh viên trường Mĩ thuật & Kiến trúc, Kim Ngưu thầm khen ngợi người thiết kế cho nơi này.
Thơ thẩn một lúc, Kim Ngưu liền nghe tiếng gọi tên mình. Giọng nói dịu dàng, ấm áp vang xa khiến không ít người chú ý:
"Kim Ngưu!"
"Anh Giang!"
Cô nhanh chóng chạy đến bên một người con trai nom rất hiền lành, nhân hậu. Bên cạnh anh là một cô gái với quần jean, áo phông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp năng động, linh hoạt vốn có.
"Ngưu Ngưu, thật phiền em quá!"
"Chị Mã Mã đừng khách sáo!" Kim Ngưu mỉm cười bẽn lẽn trông đáng yêu vô cùng "Điện thoại chị, em gọi mãi mà không thấy bắt máy."
"Á! Là lỗi chị." Nhân Mã thè lưỡi "Chị quên điện thoại ở trạm sạc di động trong trường."
Trường đại học Truyền thông & Ngôn ngữ vốn nằm trong danh sách những trường tiên tiến, hiện đại theo xu hướng của ngoại quốc nên việc trang bị trạm sạc di động cho sinh viên là điều hết sức dễ hiểu. Trạm sạc di động thường xuất hiện dưới hình thức một chiếc hộp to cỡ chiếc tủ cỡ lớn được chia thành nhiều ngăn nhỏ có khoá. Sinh viên có nhu cầu sạc điện thoại chỉ cần tìm trạm sạc còn ngăn trống, cắm đầu dây phù hợp rồi khoá ngăn lại, như vậy là có thể cầm chìa khoá dung dăng dung dẻ khắp nơi mà không lo trộm cắp.
Kim Ngưu vô cùng hâm mộ loại hình này nhưng một trường theo phong cách cổ điển như Đại học Mĩ thuật & Kiến trúc thì không biết đời nào mới có thể triển khai đây. Chính vì thế, đồ sạc dự phòng đối với cô luôn là vật bất ly thân.
"Nãy giờ cũng lâu rồi, không biết có ai gọi chị không nữa, chắc chị phải đi kiểm tra." Nhân Mã lẩm bẩm rồi quay sang vỗ vai bạn thân mình "Cự Giải, giao Ngưu Ngưu cho cậu. Còn 15 phút giải lao, cậu dẫn em ấy đi thăm quan trường nhé! Gặp cậu ở lớp sau."
Hơn ai hết, Nhân Mã biết kiến trúc trường mình luôn là một công trình đáng để thăm quan. Đó cũng là một trong những lí do chính khiến cô đặt bút chọn nguyện vọng khoa truyền thông trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ.
"Kim Ngưu, cảm ơn em!"
"Anh Giang đừng nói thế khiến em ngại lắm ạ!" Kim Ngưu đỏ mặt nói.
Chỉ còn lại hai người, Kim Ngưu vô cùng lúng túng. Nhất là người bên cạnh mình còn khác giới. Cả hai đều thuộc tuýp người không dễ dàng bắt chuyện cùng đối phương, nên dạo hết một vòng hồ sinh thái rồi, bao trùm họ vẫn là bầu không khí yên lặng đó. Chỉ là kỳ lạ một chỗ, Kim Ngưu không hề có cảm giác khó chịu nhưng lại thấy vô cùng bình yên.
Cự Giải tuy ít nói nhưng cũng là đấng nam nhi. Anh nghĩ nếu cô đã nhút nhát rồi thì bản thân nên giúp khơi chuyện xem sao.
"Em đi xe buýt mà nhanh thế. Từ lúc anh gọi đến giờ chỉ chừng 30 phút trong khi anh đi thì chắc cũng phải gần 1 tiếng."
"À... Em cũng không để ý."
Lại im lặng... Quả nhiên, bắt chuyện đối với Cự Giải mà nói thì quả thật hơi quá sức anh rồi.
Thấy ánh mắt Kim Ngưu thích thú quan sát xung quanh, Cự Giải rất nhanh chóng bắt lấy cơ hội:
"Kim Ngưu, em thấy trường anh thế nào?"
"Ơ... à..." Kim Ngưu suy nghĩ đôi chút, cố lựa chọn từ ngữ cho phù hợp "Rất đẹp, thanh lịch, phóng khoáng."
Cự Giải bất giác phì cười với cách dùng từ của Kim Ngưu. Cô thì vẫn trung thành với sự ngây ngô của bản thân, tròn mắt hỏi lại:
"Em vừa nói gì sai sao?"
Cự Giải lắc đầu, mỉm cười ấm áp:
"Không, cách nói của em rất thú vị."
Kim Ngưu đơn thuần nghe thế thì liền đỏ mặt. Cô vừa được khen đấy!
Cự Giải lại hỏi:
"Thế trường em thì thế nào?"
Ánh mắt Kim Ngưu hơi cụp xuống. Cô lắc đầu, giọng kém phấn khởi:
"Trường em bình thường lắm. Chẳng thể sánh với trường anh được."
"Sao lại thế?" Cự Giải không tin ngôi trường vốn manh danh nghệ thuật lại thua kém một trường thiên về xã hội được "Anh nghe bảo trường em có dàn bạch dương, mùa thu lá trải cả sân trường thành một tấm thảm vàng rất đẹp."
Kim Ngưu khẽ mỉm cười:
"Nhưng chính vì thế nên sinh viên trường em toàn lấy đề tài hàng bạch dương mùa thu làm luận án tốt nghiệp. Tuy mọi người đều thể hiện rất tốt nhưng có vẻ các giáo sư đã ngán lắm rồi, cả em cũng cảm thấy không còn gì mới mẻ nữa. Trường em tuy lớn nhưng không bằng trường anh vì khoa cũng không đa dạng bằng trường anh. Kiến trúc hình như đều quy về một dạng, nhìn chỗ nào cũng thấy giống nhau. Sinh viên chẳng biết nên tìm cảm hứng nơi nào nữa."
Hiếm khi Kim Ngưu nói nhiều như hôm nay. Cô cũng nhận thức được, chỉ là không biết vì sao. Có lẽ thứ không khí bình yên bao trùm cả hai khiến đầu óc cô thư thả, bản thân cũng cảm thấy dễ chia sẻ với người bên cạnh hơn. Chỉ là... cô không hiểu, thứ không khí này bắt nguồn từ đâu.
"Thế thì bản thân em có thể thay đổi mà."
"Dạ?" Kim Ngưu không hiểu lắm.
"Mùa thu trường em đâu chỉ có bạch dương. Mùa thu còn có không khí se lạnh, còn có những bộ trang phục ủ ấm lung linh của các bạn sinh viên đua nhau thay đổi, còn có cái tĩnh lặng đến bình yên, còn có mặt hồ trong vắt, còn có giấc ngủ vô tình của ai đó đánh rơi tại giảng đường đại học..."
Cự Giải đọc một tràng như làm thơ khiến Kim Ngưu ngơ ngẩn hồi lâu. Giọng nói này, sao lại ấm áp, sao lại thân quen đến thế, khiến trái tim cô không tự chủ được mà rung lên từng hồi khe khẽ, tự hỏi sao chủ nhân của thứ thanh âm này lại quen thuộc đến thế.
Mà cũng chẳng hiểu vì sao...
29/6/2018Đại gia đã xuất hiện, sau này sẽ giúp tác giả cùng các bạn nhân vậy nhiều đây:D
Mối quan hệ của Kim Ngưu và Cự Giải dần được hé lộ...
Kim Ngưu được tác giả ưu ái, tiếp xúc với hơi bị nhiều trai:))))
Nhớ vote cho Vivi và Hana nếu bạn thích câu chuyện này nhé!
Thân!