*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Các thành viên trong quán cafe
Nắng không nghe được âm thanh huyên náo đã sớm vang lên từ bên ngoài. Chẳng phải nhóm xiếc hay diễn tuồng gì, nhưng chỉ với cuộc cãi vã công suất lớn của Bạch Dương và Sư Tử đã đủ khiến bầu không khí vốn yên tĩnh của khu dân cư bỗng chốc lộn xộn hẳn lên.
Cậu trợ lý sớm đã dự đoán được tình thếm, nhanh chóng kiếm cớ đi với bạn gái mà chuồn mất. Song Tử đi phía trước cặp đôi oan gia ngõ hẹp kia, mỉm cười bí hiểm, trong đầu tưởng tượng ra vô số tình tiết thú vị về một chuyện tình hàng xóm. Còn Thiên Yết, nếu không phải là rắc rối của thầy Bạch Dương và đối tác (??!) thì anh đã sớm cho họ một cái trừng mắt cảnh cáo rồi.
"Sắp vào quán rồi, vì không gian rất yên tĩnh nên hai người làm ơn bình tĩnh lại có được không?" Cuối cùng, Song Tử nhận được lời đề nghị "tha thiết" của bạn thân qua ánh mắt, đã miễn cưỡng lên tiếng.
Bạch Dương và Sư Tử tuy đã bước tới giai đoạn cao trào của sự phẫn nộ nhưng vẫn biết ý tứ mà im lặng, còn không quên tặng nhau một cú trừng mắt.
Thiên Yết là người đầu tiên bước vào quán. Tiếng chuông vang lên leng keng vui tai như đánh thức sự lơ đãng của những thành viên trong quán.
Lúc này, Xử Nữ đang đứng cạnh Nhân Mã, sớm cảm nhận được giọng nói trời phú của cô bé nhân viên mới, đã huých nhẹ vào khuỷu tay Nhân Mã, ra hiệu cho cô chào mừng nhóm người mới đến.
"Kính chào quý khách."
Vì đây là lần đầu làm những chuyện như thế này nên cô cất tiếng với vài phần rụt rè. Nhưng quả nhiên, giọng nói của cô gái trên xe buýt ngày hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thiên Yết, khiến khuôn mặt cô dù có phai nhạt trong tâm trí anh đến đâu thì thanh âm đó vẫn cứ mãi vang vang như thế, khiến anh vừa nghe qua đã phải giật mình.
Thiên Yết đảo mắt quanh căn phòng nhỏ, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Anh thấy cô đứng đó, đôi đồng tử to tròn đang hướng về phía anh, vẻ ngạc nhiên, bối rối xen lẫn chút ngại ngùng, nhưng tâm trạng vui mừng vẫn không giấu được nơi đáy mắt. Anh đoán chắc cô cũng ngạc nhiên không kém gì anh.
Song Tử nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của thằng bạn thân, vượt lên phía trước, đập vai Thiên Yết một cú rõ đau:
"Gì thế?"
Không hiểu sao Thiên Yết lại có cảm giác muốn giữ bí mật chuyện của mình và Nhân Mã khỏi cậu bạn thân:
"Không có gì. Kiếm chỗ ngồi thôi." Ngừng một lát, anh nói thêm "Tớ không muốn chung bàn với hai con người kia đâu."
Song Tử lắc đầu ngao ngán, liếc nhìn Bạch Dương và Sư Tử đi đằng sau vẫn không ngừng trừng mắt với nhau. Anh miễn cưỡng đưa ra yêu cầu của Thiên Yết. Thoạt đầu, hai người kia phản đối nhưng sau nghĩ kĩ lại, cảm thấy bạn thân của Song Tử có vẻ mặt thật đáng sợ, liền đồng ý. Nhất là Sư Tử vốn đã biết thân phận thật sự của anh. Tuy nhiên, Bạch Dương và Sư Tử cảm thấy ngồi với nhau thật không ổn chút nào, thế là mỗi người một bàn.
Điều này gây nên chút bất ngờ cho Kim Ngưu.
Cô cùng Nhân Mã tiến ra với ba cuốn thực đơn nước uống. Kim Ngưu rẽ sang bàn của Song Tử và Thiên Yết, điều này làm ai đó có chút hụt hẫng.
Rất nhanh chóng, Thiên Yết liền nhận ra cú nháy mắt mờ ám từ tên bạn ngồi đối diện dành cho cô bé nhân viên phục vụ mà theo như trí nhớ của Song Tử thì là "trông quen quen". Bây giờ nghĩ kĩ lại, anh vẫn không thấy Kim Ngưu quen thuộc với mình ở điểm nào. Nhưng trông bộ dạng đáng ngờ của Song Tử thì chắc chắn là đã nhớ ra người ta rồi.
Như thường lệ, Thiên Yết gọi sữa chua trái cây, Song Tử uống Americano. Đối với Song Tử, nước gì không quan trọng, miễn là cafe thì đều hấp dẫn. Còn Thiên Yết vốn cực kì quan tâm đến chuyện sức khỏe lẫn làn da mái tóc nên trừ những lúc tỉnh táo thì tuyệt đối anh không bao giờ đυ.ng đến cafe.
Kim Ngưu dạ vâng rồi cẩn thận ghi chép lại.
Thiên Yết ngỏ ý muốn ăn thêm bánh phomat nhưng Song Tử đã giãy đành đạch, đòi ăn bánh chocolate vì anh nghĩ bánh chocolate nhất định là rẻ hơn.
"Lần này tớ trả tiền. Không có tiền cho cậu ăn bánh phomat nữa đâu."
Biết lần này Song Tử có quyền quyết định hơn hẳn mình, Thiên Yết liền trầm ngâm nghĩ cách. Còn chưa thông thì đã nghe một giọng nói vọng tới từ sau lưng:
"Không sao. Cứ gọi món thoải mái. Hôm nay Hạ tiểu thư chi."
Sư Tử đang ngồi cách đó một bàn, còn thong thả đảo mắt trên tờ thực đơn hấp dẫn, vừa nghe Bạch Dương nói đã đứng phắt dậy:
"Thầy Bạch, có thể tự trọng không?"
"Chuyện này chẳng liên quan gì đến tự trọng cả. Hơn nữa không phải là Hạ tiểu thư đang nhờ vả tôi sao?"
Sư Tử nghiến răng kèn kẹt khiến Nhân Mã đứng bên cạnh nổi da gà.
"Không sao!" Song Tử tinh nghịch lên tiếng "Em và nhân viên ở đây là bạn cùng trường, có thể giảm giá không?"
Kim Ngưu nhất thời chột dạ. Sư Tử nghe thế cũng không để mất cơ hội thể hiện bản thân mình:
"Tôi cũng quen nhân viên phục vụ ở đây."
Nhân Mã hoảng hồn, nhanh chóng ra hiệu cho Sư Tử im lặng. Cô thật sự không muốn để lộ thân phận của mình cho bất kì ai biết.
"Ơ... Chuyện này... tụi em không có quyền quyết định đâu ạ." Nhân Mã ấp úng "Tụi em sẽ hỏi chị chủ quán..."
Cảm thấy hai con người lanh chanh này đã vô tình chuốc vào nhân viên phục vụ sự lúng túng không đáng có, Thiên Yết nhanh chóng lên tiếng giải vây:
"Xin lỗi! Chúng tôi chỉ đùa thôi."
Kim Ngưu khẽ trút một tiếng thở phào kín đáo, Nhân Mã chỉ biết cười trừ. Hai cô gái cùng bỏ vào quầy, sau lưng họ vẫn là tiếng nghiến răng kèn kẹt của Sư Tử đang ai oán than thở cho chi tiêu tháng này của mình. Cô vẫn còn căn hộ chưa trả xong...
"Cậu và cô ấy học cùng trường à?"
Sau khi biết bạn thân mình đang ám chỉ Kim Ngưu, Song Tử mới giới thiệu:
"Cô bé đó chính là Kim Ngưu ở khoa Thủ công mỹ nghệ mà tớ vẫn hay kể với cậu đấy."
Thiên Yết biết người này. Là một nghệ sĩ rất tài năng trong các cuộc thi và triễn lãm mỹ thuật. Dù học ngành Y nhưng nhờ có đứa bạn học bên Vẽ nên anh cũng có hiểu biết ít nhiều về mảng nghệ thuật này.
Theo lời kể của Song Tử thì Kim Ngưu là một tài năng rất hiếm có trong giới hội họa. Tuy chỉ học làm gốm sứ nhưng cô cũng có thể vẽ tranh và điêu khắc. Những tác phẩm của cô, cho dù là con người, động vật hay hoa cỏ đều có thể sống động như thật.
Song Tử trầm ngâm:
"Thầy Bạch Dương vốn là một người khá có tiếng trong ngành này cũng phải ước một lần được hóa thân thành Kim Ngưu để có thể nhìn cuộc đời qua lăng kính của cô bé." Ngừng một lát, anh lại tiếp "Mỗi lần đứng gần Kim Ngưu, tớ đều thấy vô cùng hổ thẹn. Cùng một bàn tay nhỏ bé đó mà em có thể lướt cọ mềm mại trên trang canvas. Cùng một bàn tay ấy, một tác phẩm gốm sứ đầy nghệ thuật hay một công trình điêu khắc vĩ đại có thể ra đời. Đúng là vì tớ muốn làm gì đó nên mới vào Đại học Mỹ thuật nhưng cuối cùng lại không rõ rốt cuộc điều mình muốn làm là gì nữa."
Thiên Yết bất ngờ. Một Song Tử luôn luôn lạc quan, tươi cười vui vẻ cuối cùng lại có ngày phô bày bộ mặt ngập tràn vẻ thất bại, bi quan trước anh đây.
"Không sao cả." Thiên Yết an ủi "Không việc gì phải vội. Tớ chắc rằng ở đâu đó sẽ có một công việc phù hợp với cậu, chỉ là cậu chưa tìm thấy thôi."
Song Tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Đây ạ! Là sữa chua trái cây, Americano và hai miếng bánh phomat. Chúc quý khách ngon miệng."
Thiên Yết giật mình vì giọng nói trong trẻo quen thuộc. Khuôn mặt cô đang ở gần anh hơn bao giờ hết, tưởng chừng như anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào mái tóc nâu thân thuộc ấy.
Nhân Mã phát giác ra ánh mắt của anh, cũng nhận ra nhịp tim mình tăng nhanh hơn bao giờ hết. Cô chỉ biết quay sang, mỉm cười thật nhẹ:
"Xin chào!"
"Xin... chào!" Thiên Yết cũng mất vài giây đứng hình.
Nhân Mã nhanh chóng rời đi, với khuôn mặt đã ửng đỏ. Thiên Yết cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thấy ánh mắt người đối diện cũng đang hướng theo cô.
"Cậu và cô ấy quen nhau à?" Song Tử đột nhiên hỏi, tưởng chừng như chỉ là thuận miệng.
"Không quen."
Điều Thiên Yết nói hoàn toàn là sự thật. Đến cái tên của cô, anh còn chưa biết. Cô hứa sẽ cho anh hay nếu hai người có duyên gặp lại. Nhưng lần này có được tính không, khi anh chỉ vô tình vào đúng quán cafe nơi cô làm việc?
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Thiên Bình bước vào văn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ phát thanh.
Chiếm được một vị trí nhất định trong lòng học sinh và giáo viên, điều kiện sinh hoạt của câu lạc bộ phát thanh phải nói là tốt hơn những câu lạc bộ khác rất nhiều. Nghĩ về tháng ngày của những bước đầu chập chững trong việc phát triển hoạt động của câu lạc bộ, Thiên Bình bỗng cảm thấy bùi ngùi. Không ngờ thế hệ sau lại có thể xuất sắc trong việc điều hành đến vậy.
Bảo Bình cũng theo chân anh đi quanh căn phòng, đôi mắt sáng lấp lánh quét qua từng vật dụng. Bộ chỉnh âm thanh cực xịn, micro cực tốt, từng xấp bản thảo chương trình cũng được lên kế hoạch đầy đủ. Tóm lại, đây chính là một môi trường cực kì chuyên nghiệp.
Thiên Bình học ngành Truyền thông, sau này cũng hướng cho mình một công việc ở đài phát thanh của thành phố, tự cho mình nhiệm vụ thỉnh thoảng lại về đây kiểm tra cơ sở vật chất của câu lạc bộ, cũng là thêm lời cố vấn cho sự hoàn thiện hơn của các hoạt động sắp tới.
Đây là lần đầu tiên anh dẫn Bảo Bình theo mình lên văn phòng của câu lạc bộ.
Nhưng tuyệt nhiên đây không phải làm lần đầu tiên anh muốn chiêu mộ cô làm thành viên.
Anh đã sớm phát hiện ra giọng nói của cô - thứ thanh âm trong trẻo, ngọt ngào mà êm dịu. Nó đã sớm khắc ghi vào tâm trí anh, chẳng thể nào phai nhạt. Anh nghĩ mình đã phát hiện được điều gì đó từ ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ lấp lánh kia khi cô tuyên bố không có hứng thú với câu lạc bộ phát thanh, nhưng dù thế nào, anh cũng không thể bắt kịp nội tâm của một Bảo Bình lúc nào cũng vô tư thế kia.
Nhìn thấy đôi chân cô nhảy nhót khắp văn phòng, Thiên Bình mỉm cười vui vẻ, lấy từ trong balo một viên kẹo nhỏ xinh:
"Bảo Bình, cho em cái này!"
Cô nhanh chóng chạy về phía anh, chìa tay ra và giọng nói lập tức ngân nga, như reo, như hát:
"Là kẹo sữa! Sao anh lại biết em thích ăn kẹo sữa thế?"
Thiên Bình hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ, bâng quơ đâu đó nơi những cụm mây trắng muốt của buổi trưa nắng gắt:
"Anh không biết. Anh mua bừa thôi."
Thiên Bình bất chợt nhớ đến dòng trạng thái kia:
Hừm... Người thương thật tâm lý, lại biết mình thích ăn kẹo sữa nữa cơ <3 6/6/2018