Câu nói nhẹ như gió bay nhưng hiệu ứng thì không hề nhỏ. Sau khi lời thốt ra khỏi miệng Ngưu 0.5 giây, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng hét kinh động của Xử.
_ Ôi trời ơi, cậu làm cái gì thế hả? Sao lại làm mất bài phát biểu?
_ Mình....mình cũng không biết nhưng mình tìm hoài không thấy.- Kim Ngưu sợ hãi đáp lại, hồi nãy nghe tiếng hét của Xử làm cô muốn nổ tai.
_ Mau nhớ lại xem để đâu rồi. Chắc chắn cậu vứt nó lung tung cùng đống đồ ăn nên mới không thấy.- Xử suy nghĩ một hồi rồi lục lọi quanh người Ngưu, tiếp đến lục trong đống đồ ăn ở túi áo cô nhưng rốt cuộc vẫn không thấy.
_ Này, làm gì thì làm đừng có làm hư đồ ăn của mình!- Giọng Kim Ngưu chua xót khi nhìn thấy đống snack đang bị Xử Nữ giày xé.
_ Đến nước này mà cậu còn lo nghĩ đến đồ ăn à? Bây giờ không tìm được, đừng nói đến đồ ăn, cho dù là cậu mình cũng dám băm vằm ra đấy.- Câu nói của Xử làm Ngưu đang càm ràm liền im bặt.
Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, cả hai người vẫn chẳng tìm thấy tung tích của bài phát biểu. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ngưu reo lên:
_ A, đúng rồi! Hồi nãy đυ.ng vào cái anh chàng đẹp trai kia hình như mình làm rơi tờ giấy phát biểu thì phải.
" Bốp". Xử giáng cho Ngưu một cú đau điếng vào đầu.
_ Còn đứng đó làm gì mau đi tìm người đó rồi lấy lại tờ giấy đi.
Ngưu vừa ôm cục u trên đầu vừa khóc ròng ròng bảo:
_ Mình với anh chàng đó vừa mới làm quen thì làm sao mà biết anh ta ở đâu.
Lại một lần nữa cả hai vò đầu bứt tai, vừa mới lóe lên chút hi vọng thì chỉ trong phút chốc đã bị dập tắt, chẳng thà không có còn hơn. Bỗng từ ngoài cửa một loạt tiếng hét vang lên đinh tai nhức óc làm hai người đang trong tâm trạng bức bối càng bực hơn. Tức thì, Xử phóng ra ngoài, định bụng sẽ chửi cho cái bọn vừa hét lên một trận, dù gì cô cũng là liên đội trưởng, hội trưởng hội học sinh của trường này, có đứa nào điên mà dám chọc giận cô chứ.
Chỉ vừa mới đi ra, một bóng hình to lớn đã vèo phát xông vào. Nhất thời không kịp phản ứng cô túm lấy vạt áo của người đó, thế là cả hai người cùng đáp đất an toàn.
_ Ui da, tên nào đi không có mắt đâm vào ông mày thế hả?- Nhân Mã lồm cồm bò dậy, chửi lên mấy tiếng.
_ Bà mày đấy, làm gì có thằng nào ở đây.- Xử Nữ lúc này cũng đã đứng lên, chỉ thẳng vào người đứng trước mặt xưng danh xưng họ.
_ Ai là bà tôi?- Nhân Mã ngó đông ngó tây, rồi lại nhìn chằm chằm vào Xử Nữ.- Vừa nãy cô nói hả?
_ Không bà mày thì là ai?- Xử Nữ đang định trả lời nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì một vài sự kiện diễn ra đã làm cô không kịp nói nữa.
Từ ngoài phía hội trường, một đống nữ sinh ầm ầm chạy vào, đoán mẩm tiếng giầy nện xuống đất chắc phải làm gạch sắp bung mấy tầng. Không chỉ vậy, đám con gái còn chạy lại bu lấy tên đang đứng trước mặt Xử Nữ, đẩy cô ra xa, làm cô không còn nhìn rõ mặt tên đối diện.
_ TẤT CẢ LUI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI.- Xử hét lên, âm thanh kinh hoàng làm mọi người muốn đinh tai nhức óc.
Bấy giờ, ánh nhìn của mọi người đều dồn hết vào Xử Nữ. Như đã được thỏa mãn ý muốn, Xử mới hạ hỏa xíu nhưng giọng nói gằn lên từng chữ làm ai nấy đều kinh hãi:
_Bây giờ mấy người có hai lựa chọn. Một là tiếp tục ở đây ngắm thần tượng khỉ gió của mấy người rồi lãnh trọn hạnh kiểm trung bình vì tội phá rối trong trường, còn hai là ngoan ngoãn rồi khỏi nơi này. Mấy người chọn cái nào?
_ Tại sao chúng tôi phải lựa chọn? Cô là gì chứ?- Một nhỏ cầm đầu mạnh dạn lên tiếng.
_ Hội trưởng hội học sinh. Đủ chưa?- Kim Ngưu đứng xem nãy giờ, lúc này mới lạnh nhạt tiến đến. Cô ghét nhất chính là cái lũ dùng giọng điệu khinh bỉ nói với bạn mình.
Đám người nghe hội trưởng hội học sinh thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bốn năm nay, hội trưởng của cái trường này chưa bao giờ nhận được lời phàn nàn từ bất kì ai, thầy cô bạn bè trên dưới đều tôn trọng, quý mến. Lại có người nói, quyền lợi của vị hội trưởng này cũng vô cùng lớn, là học trò cưng của hiệu trưởng, thậm chí đôi lúc hiệu trưởng đi vắng còn được quyền quyết định những công văn quan trọng của trường. Mà cái bọn hám giai này chẳng bao giờ quan tâm tới hoạt động của trường nên đương nhiên không biết dung nhan của vị hội trưởng xuất sắc này.
Dĩ nhiên không ai muốn hạnh kiểm phải tụt xuống trung bình, bây giờ đã là cuối cấp, chỉ cần một vi phạm nho nhỏ coi như là cơ hội xét tuyển vào trường danh giá cũng theo đó mà vụt khỏi lòng bàn tay. Vậy nên để bảo toàn tương lai của mình đương nhiên chọn cách rút lui là an toàn nhất.
Sau khi đám người đó lục tục rời đi, Xử mới phát hiện hai gương mặt đang há hốc mồm nhìn mình.
_ Cậu là hội trưởng hội học sinh? Không phải chứ!- Nhân Mã ngạc nhiên hết cỡ.
_ Bộ cậu không nghe cuộc hội thoại nãy giờ à? Hay tai bị điếc?- Xử Nữ một lần nữa khẳng định thân phận của mình. Rồi cô hướng ánh mắt về phía người bên cạnh.- Cậu là....
_ Bạch Dương.- Người đó trả lời ngắn gọn.
_ A....Vậy là cậu cầm tờ giấy của tở sao?- Kim Ngưu mừng rỡ reo lên.
Bạch Dương lặng lẽ gật đầu, rồi rút từ trong tay ra một tờ giấy in dày đặc chữ, nhìn mà muốn lác mắt. Cậu hướng tờ giấy về phía Ngưu, ngay tức thì cô giật luôn tờ giấy, cười rạng rỡ. Ơn trời, tờ giấy này mà bị mất thì coi như đời cô tàn. Công sức Xử Nữ thức đến khuya đánh máy mà bị mất thì chắc chắn cô xong đời.
_ Hồi nãy, mình không cẩn thận cầm nhầm mong cậu thứ lỗi.- Bạch Dương gãi gãi đầu, cười bảo. Cũng vì chuyện này mà khi nãy lên phòng hiệu trưởng anh vội vàng chạy xuống đưa cho cô. Hỏi mãi mới biết là cô đang ở đây, chẳng ngờ lại gặp phải lũ con gái bên ngoài làm cậu đến giờ phút này mới có thể lộ mặt.
_ Thôi thôi, lát nói, giờ mau đọc lại cái này đi. Tớ phải ra ngoài dẫn dắt lễ khai giảng đã. Đến giờ rồi.- Xử gấp gáp dặn dò Ngưu, nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Mã, cô không quên cho cậu một cái lườm sắc lạnh.