Chương 32

Thiên Yết và Cự Giải đồng thời quay lại, đứng đối diện với Thiên Bình. Khuôn mặt cậu lúc này dường như đã mất đi vẻ hờ hững lúc sáng, thấp thoáng chút gì đó....vui vẻ.

Hoàng hôn dần buông xuống, hắt chéo những tia nắng cuối ngày lên thân hình cậu, đậu lên chiếc áo sơ mi trắng, nhảy nhót trên khuôn mặt với những góc cạnh đẹp đẽ.

Một lúc lâu, không có ai lên tiếng. Có lẽ vì câu nói mà Thiên Bình mang đến, hoặc vì nội dung trong câu chuyện dang dở.

"Mày đến lâu chưa?" Cự Giải hỏi vu vơ, với mong muốn có thể phá vợ bầu không khí tĩnh lặng.

"Không lâu." Thiên Bình điềm đạm đáp lại. "Nhưng đủ để nghe hầu hết câu chuyện."

Haizzz, ai biết được lần này tình cờ đi lại thu hoạch được nhiều điều như vậy cơ chứ? Vốn dĩ tan học cậu định rủ hai thằng bạn thân đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, tránh áp lực lúc thi đại học, chẳng ngờ cái bọn này không thèm để ý đến thi thố gì hết, mà là đang tập trung vào một chuyện khác.

Nhưng là, tâp trung vào chuyện này cũng rất tốt, vì cậu cũng đang mong chờ nó mà.

Nhìn vẻ mặt nhan nhản của Thiên Bình, Thiên Yết bất giác đưa tay lên bóp trán. Sao ai cũng xuất hiện không đúng lúc thể nhỉ? Cậu muốn để mình tự thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, để Song Tử trả thù xong rồi mới nói cho tên này biết, vậy mà hắn.....

....lại nghe hết rồi mới chết.

"Vậy bây giờ mày tính sao?"Thiên Yết hướng Thiên Bình, hỏi. Biết được nguyên nhân mình bị ruồng rẫy rồi, liệu có nổi hứng chạy xồng xộc đến nhà người ta rồi giải thích không.

"Như tao đã nói trước đó, tự mình tìm nút thắt thôi."

"Chứ không định tìm ai đó tuôn một tràng giang đại hải hả?" Cự Giải "thân tình" hỏi. Nói vậy thôi chứ cậu cũng không mong tên này làm thế, vậy có khi lại lộ hết chuyện.

Thiên Bình lại cười, dường như ngó lơ trước câu hỏi và giọng điệu giễu cợt của Cự Giải. Kì thực trong lòng đang nghĩ, nếu giải thích được đã chẳng còn ở đây nghe chúng mày tán phét.

"Song Tử không dễ nghe như chúng mày tưởng đâu. Ngay cả cơ hội cho tao mở miệng còn không có, lấy đâu có thời gian hỏi lí do tại sao cô ấy giận tao."

"Vậy nên......"Thiên Yết nói lấp lửng.

"Vậy nên cứ làm trong âm thầm thôi."

Cự Giải cười, Thiên Yết cũng cười. Lâu lắm rồi không thấy miệng mình cong lên, từ lúc xảy ra mấy vụ rùm beng đến giờ, hiện tại cảm thấy thật khác biệt.

"Chúng mày đừng cười tao, cứ lo cho xong chuyện của chúng mày đi. Đừng nghĩ bà xã tương lai nhà mày dễ bứt gốc. Cây to gió lớn đó, rễ sâu lắm, muốn làm hai người đấy đổ khó không khác gì Song Tử đâu.

Nụ cười trên môi Cự Giải nhanh chóng khựng lại. Cứ nghĩ đến Bảo Bình là lại thấy đau đầu, lúc nào cũng lăng xăng bên Song Tử thì lấy đâu thời gian cho cậu chứ. Đã vậy lại còn thêm con Kết nhà thằng Yết, bộ ba bọn này dính như keo 502, dứt cũng chẳng dứt được. Thế thì "cưa" cả trăm lần "cây" cũng chả đổ.

"Không phải đá đểu bọn tao." Thiên Yết tức giận hừ lạnh. "Đợi lúc nào mày giải quyết xong rắc rồi của mày thì hãy lên mặt."

"Vậy tao chúc bọn mày sớm ngày "cung hỉ lâm môn". Thiên Bình bỏ lại một câu rồi quay gót, cất bước ra về. Hôm nay nghe nhiều chuyện có ích rồi, phải về nhà tìm hiểu nguyên nhân mới được.

Cậu chắc chắn mình không làm chuyện gì sai lầm cả, Song Tử càng không phải loại người dỗi hơi đi nói linh tinh về chuyện tình cảm. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.

Tiếng bước chân xa dần, xa dần rồi lặn mất tăm ở ngã rẽ hành lang. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.

"May là nó không hỏi thêm gì về Song Tử."

Lúc Thiên Bình xuất hiện, hai người đã rất lo lắng, lo rằng Thiên Bình sẽ hỏi về chuyện mấy ngày nay của nhóm Bảo Bình, Ma Kết. Đến lúc đó chỉ sợ vụ của Song Ngư cũng sẽ lộ ra. Song Tử đã nói rõ việc này không thể để Thiên Bình biết, nếu lúc đó lỡ miệng nói với Thiên Bình.......

.....chỉ sợ hai người sẽ không thể nào tiếp tục vào công việc "đòi nợ" này.

Nhưng thật may, thật may Thiên Bình không hỏi thêm gì hết.

Thiên Yết vỗ vai Cự Giải, hai người định đi về thì điện thoại báo có tin nhắn.

"Bảy giờ tối, bar Heaven.

Người gửi: Capricorn."

Mẩu tin vỏn vẹn vài chữ nhưng Thiên Yết với Cự Giải lại vội vã lao nhanh về nhà. Đồng hồ đã chỉ 6h45'.

Tại nhà Ma Kết.

"Song, cậu xong chưa? Sắp muộn rồi đấy?" Bảo Bình sốt sắng đi qua đi lại. Chuyện gì cũng thấy Song Tử nhanh nhưng sao thay quần áo thì chậm thế.

"Rồi rồi, đợi tớ một lát."

Ở trong phòng thay đồ, có một con người nào đó đang chiến đấu rất vất vả. Vừa phải lăn lộn với cái váy trắng của Song Ngư, vừa phải đáp lại tiếng của người bên ngoài, cô cảm thấy thật mệt nhọc. Lại nói đến cái váy này, màu gì không chọn đi chọn màu trắng, xấu muốn chết. Cho màu đen có phải hợp hơn không.

Chừng năm phút sau, Song Tử bước ra. Cô xõa tóc, diện một chiếc váy mỏng tới đầu gối, gương mặt nở một nụ cười trông rất hiền.

"Các cậu thấy sao?"Song Tử cố làm bộ cười tốt nhất có thể, hướng ánh mắt về phía Ma Kết hỏi.

Ma Kết nhìn Song Tử một hồi, rồi lại chăm chăm vào tấm ảnh của Song Ngư ở trên tay.

"Ừm....Mặt thì giống thật, nhưng biểu cảm....hình như hơi đơ."

"Hả?"Song Tử nheo mày.

"Biểu cảm của cậu không được chân thật, với lại nụ cười của cậu cũng không được "hiền lành, thánh thiện" như Ngư." Bảo Bình đi qua đi lại một hồi rồi phán.

Mặt Song Tử xụ xuống, bảo cô cười tươi, cười thật lòng sao mà được cơ chứ? Em gái đang nằm liệt một chỗ trên giường thế kia, có ai lại nhẫn tâm ngồi cười một mình. Chưa khóc là còn may đó.

"Thôi được rồi, cậu không phải bận tâm về chuyện đó. Tên háo sắc kia không rỗi đến mức quan sát từ thần thái đến điệu bộ đâu. Nhìn thấy vẻ mặt giống y Ngư có lẽ hắn đã sợ té khói rồi." Bảo Bình cười cười, lên tiếng an ủi.

Song Tử chán nản gật đầu. "Mong là như thế."

Đúng lúc này, ở dưới nhà có tiếng chuông cửa. Ma Kết nhanh chân đi xuống.

"Chắc là bọn thằng Yết. Chúng ta đi thôi."

Nói rồi, Ma Kết phóng xuống nhà trước, Bảo Bình và Song Tử cũng đi theo sau.

Ở ngoài cổng, Thiên Yết và Cự Giải đang ngồi chễm chệ trên hai chiếc moto phân khối lớn. Thiên Yết diện chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi đen đặc hiệu của Prada, kết hợp với đôi giày Nike. Khuôn mặt góc cạnh lấp ló dưới ánh đèn khiến cậu có một sức hút kì lạ. Cự Giải thì "sáng" hơn nhiều với chiếc sơ mi màu biển kẻ sọc và đôi giày sneaker Convesrse. Hai anh chàng đứng trước cổng khiến bao cô gái đi qua phải đứng thất thần nhìn ngắm.

"Chúng mày bán dáng mệt không?" Đó là câu đầu tiên của Ma Kết sau khi mở cửa.

Gương mặt Cự Giải lúc đầu còn tương đối tốt nhưng sau đó liền trở nên đen kịt. Người ta đi qua đi lại đều khen cậu đẹp trai, lạnh lùng, vậy mà con này....

"Mày còn bồi thêm câu nào như vậy thì cứ liệu hồn đấy." Cự Giải hầm hừ, nếu không phải nể mặt thằng Yết thì cậu đã cho con này mấy cái cốc vào đầu rồi.

Ma Kết nhăn nhở, miệng cười tươi toe toét."Tao chỉ trêu thôi mà, mày có cần giận thế không?"

Cự Giải không thèm trả lời, Thiên Yết thì vẫn cứ ung dung như thường, giống như ngó lơ với câu giễu cợt của Ma Kết.

"Bảo Bình với Song Tử đâu rồi?" Cự Giải hỏi, sau khi đã ngó trước nhìn sau mà không thấy thêm ai khác.

Vừa hỏi xong, một giọng nói đã lanh lảnh sau lưng cậu:

"Tao ở đây chứ ở đâu."

Cự Giải quay xuống nhìn, ngạc nhiên chả biết Bảo Bình đã đứng đằng sau từ lúc nào. Còn Bảo Bình, rất hài lòng với biểu cảm của Cự Giải, cười tươi:

"Mày thấy sao, công phu mới của tao đó. Đến không thấy người đi không thấy bóng. Lợi hại không?"

Mất hai giây, rồi Bảo lại được nhận một cái cốc vào đầu.

"Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Đi bằng cửa sau chứ gì, tưởng tao không biết chắc? Còn ở đó mà bày đi không hình với chẳng không bóng. "

Bảo Bình tức nhưng không làm được gì, bởi vì Cự Giải đoán quá....đúng. Cô bực mình, ngồi phịch lên chiếc xe moto rồi đẩy Cự Giải ra.

"Hôm nay tao lái, mày ngồi sau đi."

"Hả?" Cự Giải sốc, rồi rất nhanh lại khôi phục tinh thần."Mày muốn ám sát tao à? Cái trình độ lái xe của mày, công an tuýp còi bao nhiêu lần rồi hả?"

"Mày...."

Cả bọn cười ngặt nghẽo, ở đây ai cũng biết kĩ năng lái xe của Bảo Bình tệ đến cỡ nào, không biết bao nhiêu lần đã đυ.ng độ với cột điện và cảnh sát giao thông. Có thể tự hào mà nói rằng, Bảo Bình quen thân với rất nhiều cô chú ở cục an ninh thành phố.

Song Tử cũng cười, nhưng rất nhanh đã lên tiếng giải thẹn cho Bảo: "Chúng ta mau đi thôi, sắp muộn rồi."

Giải và Yết mới quay qua nhìn Song. Cả hai được một màn sốc có một không hai. Song Tử chơi đồ trắng, còn là váy trắng nữa?

"Cậu đổi nết từ lúc nào thế? Chơi lối thục nữ hả?" Thiên Yết là người kín tiếng cũng buộc phải lên tiếng hỏi han. Sao mà có duyên thế, sáng thì thằng Bình làm sốc, tối lại bạn Song làm ngốc, quả là tuyệt.

Kết véo mạnh vào tay Yết, rầm rì: "Đây là kế hoạch, hiểu chưa?"Rồi cô quay qua Song Tử, lúc này mặt đã xuất hiện vài vệt đen: "Đi thôi đi thôi, kệ cậu ấy."

Biết mình lỡ lời nên Thiên Yết liền hướng mắt Song Tử đầy ái ngại. Song Tử không còn hơi đâu mà chấp nhất, nhanh chóng dắt ra chiếc moto đã dựng sẵn ở cổng, chuẩn bị trèo lên rồi phóng đi.

"Này này, đợi đã." Ma Kết gọi với lại."Cậu đang mặc váy đó, không đi được xe moto đâu."

Song Tử đơ người, gương mặt nhăn nhó, hai hàng lông mày chau lại."Vậy giờ đi kiểu gì?"

Ma Kết cũng gãi đầu không biết xử lí làm sao, bởi vì cô cùng Bảo Bình và Song Tử đều mặc váy.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Bảo reo lên:

"Không phải nhà mày còn một chiếc Chevrolet sao? Mau lấy ra đi."

"Ờ, đúng rồi ha. Đợi tao chút nha."

Chừng năm phút sau, Ma Kết lái xe ra ngoài, Bảo Bình và Song Tử nhanh chóng trèo lên xe, phóng vù đi trước ánh mắt thâm trầm của hai người kia. Trước khi đi, Bảo Bình còn quay qua Cự Giải, thân thiết nhắc nhở:"Tụi tao đi trước nha, nhớ nhanh đến đó."

Xe phóng đi rồi, hai người kia bực bội, rồi cùng nhìn nhau, hạ giọng.

"Nhất định phải cho họ biết thế nào là lễ độ."

Vậy rồi, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Trên đường phố tấp nập, một chiếc Chevrolet bị kẹp giữa hai chiếc moto, hiên ngang lấn đường với tốc độ khủng khϊếp. Gió thổi, hoa rơi cũng chẳng kịp để lại dấu vết trên xe.

"Kittttttttt."

Xe phanh gấp, dựng trước cửa Heaven. Bảo Bình bước xuống xe, tức tối nhìn hai tên đang an nhàn tháo mũ bảo hiểm.

"Tụi mày muốn chết à? Ép sát vậy làm gì?"

"Tụi tao đang giúp mày đó, không ép vậy nhỡ thằng nào nổi hứng chen sang cạnh thì có mà xe mày cho ra rìa."

"Mày muốn ăn đòn à?" Bảo Bình nói hằm từng chữ.

"Cứ việc nếu mày dám."

Bảo Bình rất muốn bước tới vả mấy phát vào mặt Cự Giải để cái bản mặt của tên này xuất hiện vài dấu năm ngón, nhưng vì muốn đuổi kịp Song Tử đang tiến vào trong nên tạm thời thu hồi hung tính.

Đẩy cửa vào, tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai của năm người. Song Tử tiến đến chiếc bàn gần cửa nhất, hội nhập cùng tụi Sư Tử.

"Đến rồi hả?" Xử Nữ lên tiếng chào hỏi, rồi thân thiết kéo tay Bảo Bình, Ma Kết cùng Song Tử ngồi xuống.

Khác với mọi ngày, hôm nay Xử Nữ xuất hiện với mái tóc màu đỏ rực chói mắt, kết hợp với bộ quần áo màu đen bó sát làm tôn lên vóc dáng cơ thể. Rất nhiều anh chàng đều phải ngoái lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô nàng. Ngồi bên cạnh Nhân Mã cũng thu hút không kém. Ở cậu lúc này không còn thấy vẻ trẻ con thường trực, cách phối hợp quần áo mà Xử Nữ tạo ra khiến Mã trở nên điển trai và quyến rũ kì lạ. Khuôn mặt cậu được ánh đèn rọi vào làm nổi bật góc cạnh và cặp mắt sâu thẳm.

Bạch Dương cũng không hề thua kém với chiếc sơ mi xám tro và giày thể thao của Adidas. Bộ đồ tuy làm mất đi vẻ nhiệt huyết thường ngày nhưng khiến cậu trở nên thâm trầm và khó dò hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là Sư Tử. Cậu chẳng có gì thay đổi cả, vẫn áo sơ mi, quần jean và mái tóc vàng rực quen thuộc. Nhưng khuôn mặt lạnh băng với ánh mắt buồn khiến người khác không thể nào quên nổi.

"Cho tụi tôi hai chai wishky." Nhân Mã gọi, phong thái y chang một công tử ăn chơi trác táng.

Phục vụ không thắc mắc gì về nhóm người mới tới này. Với hắn, đó chỉ là một nhóm cô chiêu cậu ấm tu tập chơi bời.

"Kim Ngưu đâu?"