Đối mặt với sự thật là Song Ngư không thể tỉnh lại nữa khiến Song Tử gần như rơi vào chết lặng. Cô nhốt mình trong phòng, để bóng tối bao trùm lấy bản thân, không cho bất cứ ai vào. Nhiều lần, người giúp việc mang đồ ăn đến cho cô nhưng đến cùng vẫn giữ nguyên như cũ, cô chẳng hề động đến, dù chỉ một chút. Sự việc như vậy tiếp diễn cho đến hết một tuần.....
"Song Tử, mở cửa cho ba đi."
Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên, là ba của Song Tử. Ông cũng như Song Tử, đều cảm thấy đau buồn vô cùng vì tai nạn của Ngư, nhưng hơn ai hết, ông cần phải mạnh mẽ để có thể trụ vững cái gia đình này, ông không thể để tổ ấm của mình cứ dần dần tiêu biến từng ngày được.
Chừng mười lăm phút vẫn không có ai ra mở cửa, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã một tuần Song Tử không ra khỏi phòng, chẳng lẽ con bé đã xảy ra chuyện gì rồi?
Ông vội vàng gọi người giúp việc mang chìa khóa dự phòng đến, bàn tay run rẩy mở cánh cửa đang đóng im lìm kia.
"Cạch."
Căn phòng được mở, một màn đen bao phủ trông âm u đến lạ. Ba Song Tử liếc nhìn căn phòng một lượt, tìm kiếm hình bóng của cô con gái thân yêu, rồi chợt ông dừng lại....
Một bóng hình thon gầy ngồi dựa vào thành giường. Cả thân thể cô cứng ngắc không hề cử động, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không vô định. Cô chẳng hề chớp mắt, không chút phản ứng gì khi cánh cửa phòng mình bật mở. Đặc biệt trên bàn tay buông thòng dưới đất của cô có một bức ảnh thật chói mắt. Đó là bức ảnh đẹp nhất, bức ảnh duy nhất mà Song tử cười khi chụp chung với song Ngư.
"Song.....Con sao vậy?"
Bố cô tiến đến chỗ Song Tử ngồi, lắc lắc cánh tay cô rồi nhẹ hỏi.Ông đưa đôi bàn tay run run của mình sát lại gần Song Tử, chạm vào gò má của cô. Song Tử vẫn không có phản ứng. Khuôn mặt của ba cô dường như chẳng đọng lại một chút trong đôi con người buồn sâu thăm thẳm kia.
Ba Song quỳ xuống nền đất lạnh ngắt rồi ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô. Giọng ông trầm hẳn:
"Song à, ba biết con buồn lắm....buồn vì cái chết của Ngư. Nhưng xin con, xin con trở về như trước đi, ba đã mất một đứa con gái rồi, ba không thể mất thêm đứa nữa đâu."
"Mẹ con đang ở bệnh viện với Ngư, bà ấy tiều tụy lắm, bà ấy khóc rất nhiều. Con thấy đó, bây giờ con cứ như thế này, để bà ấy nhìn thấy có lẽ bà ấy sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất. Con phải đứng lên để còn sống tiếp chứ, em gái con nó không hi vọng con mãi như bây giờ đâu."
"Song Tử....Nghe lời ba đi....."
Từng câu từng chữ của ba mình, Song Tử đều nghe rõ. Cô biết bản thân mình như bây giờ khiến rất nhiều người lo lắng nhưng cô không thể làm gì khác vào lúc này. Chứng kiến đứa em gái mình yêu thương nhất từ từ chấm dứt sinh mệnh mà bản thân lại chẳng làm được gì khiến cô cảm thấy dằn vặt vô cùng.
"Ba, có phải con rất vô dụng không?"
Song Tử khàn giọng, lên tiếng hỏi. Cả mấy ngày chỉ biết khóc, chỉ biết để bản thân mình lạc mất giọng nói, cô thật vô dụng mà. Sao lúc đó không để cô chạy ra đỡ Ngư chứ?
"Không, con không phải vô dụng, con đã làm rất nhiều cho Ngư rồi."Ba Song cố nén đau thương, cố không để cho giọt nước mắt rơi xuống, ông cần phải mạnh mẽ thì mới có thể làm cho đứa con gái này hồi sinh một lần nữa.
"Nhưng....con không thể....không thể cứu con bé, không thể....làm con bé cười nữa.....Nó..... rời bỏ con rồi....."Song tử khóc rống lên, từng lời nghẹn lại trong cổ họng.
"Không phải đâu, Song. Nó vẫn ở bên con mà, chỉ là nó cần chút thời gian để nghỉ ngơi thôi, bây giờ nó đang mệt, khi nào nó khỏe lại, nó vẫn sẽ ở bên con, cười với con. Đừng khóc nữa Song."
"Thật sao?"Song Tử hỏi, đôi mắt lộ rõ sự bi thương.
"Thật mà, con phải tin tưởng kì tích xảy ra chứ."Ba Song vỗ về cô con gái, ông đang tự tạo cho bản thân một tia hi vọng, mặc dù tia hi vọng đó rất mỏng manh.
"Song này, giờ con phải phấn chấn lên, bắt đầu từ ngày mai trở lại đi học nghe chưa? Phải học thật giỏi, thật tốt, có như thế em con và ba mẹ mới có thể vui được."
Song Tử nhẹ gật đầu một cái, nở nụ cười nhẹ với ông rồi theo ông xuống dưới nhà ăn sáng. Khóc chán rồi, cô cũng cảm thấy đói bụng....
Một bàn ăn rộng lớn nhưng chỉ có hai cha con, căn nhà lại rơi vào tình trạng yên lặng, yên lặng giống như hồi Song Tử rời khỏi nơi này. Thật là trớ trêu, ngay khi Song Tử về đoàn tụ với gia đình này thì Song Ngư lại rời bỏ nó mà đi. Ông trời ơi, sao ông có thể chơi đùa gia đình bọn họ như thế chứ?
"Song Tử, ăn đi."
Ba cô nói, gắp một miếng gà rán vào trong bát cô. Cô gật đầu, đưa miếng gà vào trong miệng, nhưng lại không có chút cảm giác ngon miệng nào cả. Bữa ăn ngon là vậy nhưng Song Tử chẳng thấy chút mùi vị gì, chỉ ăn cho có lệ.
Ngày hôm sau, Song Tử đến lớp bằng xe của gia đình, còn ba cô thì vào viện thăm mẹ và Ngư. Cô cũng muốn đi cùng nhưng ba cô không cho, ông nói cô cần phải đến lớp, cũng đã một tuần cô vắng bóng rồi còn đâu. Song không muốn tranh cãi với ba nên đồng ý, bây giờ cô không còn chút sức lực nào để tranh cãi hay phản bác điều gì nữa.
Khoác trên mình bộ đồng phục cô bước nhanh chân vào lớp. Cửa phòng lớp 12A1 dần dần hiện rõ ra trước mặt, cô chán nản tiến tới chỗ ngồi mà không để ý rằng mọi người xung quanh đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ của mình.
Ma Kết và Bảo Bình là hai người đầu tiên tiến tới chỗ Song Tử. Trông biểu mặt Song không được tốt, kèm theo đôi mắt đang sưng đỏ khiến họ không khỏi tò mò. Rõ ràng một tuần trước, Thiên Bình nói cậu sẽ tỏ tình với Song Tử, đáng lẽ lúc này cô phải vui mừng mới phải, sao lại mang theo bộ mặt này chứ? Còn biến mất suốt một tuần làm họ lo lắng gần chết.
"Song, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Cậu biến mất một tuần làm tụi tớ lo quá trời." Bảo Bình lên tiếng hỏi, tay chạm nhẹ vào tay của Song Tử.
"Tớ không sao đâu, đừng lo."Song Tử nhẹ giọng trả lời, giọng nói không mang chút sức lực.
"Rốt cuộc là hôm đó xảy ra chuyện gì? Tớ nghe nói sau hôm đó Thiên Bình bị sốt cao, đến giờ vẫn chưa khỏi." Ma Kết ngồi xuống bên cạnh Song Tử, đặt tay vào vai cô. Cô muốn biết có chuyện gì xảy ra khiến Song trở thành như bây giờ.
Khi nghe thấy Thiên Bình bị sốt cao, gương mặt đang vùi dưới bàn của Song Tử bất chợt ngẩng lên, cô lo lắng hỏi ngược:
"Ý cậu là sao? Chuyện gì mà tên đó lại bị sốt được?"
"Cậu không biết gì sao? Buổi tối tuần trước, Thiên Bình đến tìm cậu, rồi chẳng hiểu sự tình là như thế nào, ngày hôm sau cậu ta đột nhiên vắng mặt hại Yết và Giải phải ôm bao nhiêu việc vào người. Lúc bọn tớ đến nhà Thiên Bình thì mẹ hắn bảo hắn bị sốt lên tới 40 độ. Tính đến giờ đã là một tuần rồi."Kết đáp lại lời Song, rồi tự nhủ lại, vấn đề này Song phải rõ hơn ai chứ. Chẳng lẽ......hôm đó cô không đến.
"Song, buổi tối hôm đó.....cậu không đến sao?"Kết lay vai Song, hỏi dồn.
"Buổi tối....buổi tối nào?"Song ngu ngơ hỏi lại, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Thì chính là buổi tối ngày thứ tư tuần trước á. Cậu không đến thật sao?"Bảo nhanh miệng trả lời câu hỏi của Song, ánh mắt hiện rõ sự bất an.
Song Tử cố gắng nhớ lại buổi tối ngày thứ tư. Hôm đó.....hôm đó là ngày Ngư xảy ra tai nạn, cô làm sao có thể đi đâu chứ?
"Buổi tối đó tớ có việc."Song Tử đáp, giọng buồn hẳn."Nhưng cậu nói tên đó đến tìm tớ là có chuyện gì?"
"Trời."Bảo vỗ nhẹ cái trán của mình rồi giải thích cho Song."Hôm đó Thiên Bình hẹn cậu ở ngoài chùa, cậu ấy đã gửi thư cho cậu còn nói là cậu đã đồng ý. Hôm đó cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho cậu, nhưng sao cậu lại không đến?"
Gửi thư? Lại một lần nữa Song tử thắc mắc. Thư ở đâu ra cơ chứ?
"Hôm đó tớ chẳng nhận được bức thư nào cả."
"Sao lại không nhận được, rõ ràng cậu ấy bảo để ở ngăn bàn, đến khi vào không thấy nữa nên mới tưởng là cậu đọc rồi. Vậy là có chuyện gì xảy ra?"Cả Bảo và Kết đều vô cùng khó hiểu về chuyện này.
"Thế buổi tối hôm đó cậu ta hẹn mình ra là có chuyện gì?"
"Cái này......."Hai chị bắt đầu cứng họng, có nên nói cho Song biết mục đích của Thiên Bình không nhỉ.
Ngay lúc hai người bày ra bộ mặt khó xử thì Giải nhanh chóng lên tiếng phá vòng vây.
"Cậu ấy hẹn cậu đến đó là muốn tỏ tình với cậu. Song Tử à, đừng nói với mình là cậu không nhận ra chút ý tứ gì trong những hành động của Thiên Bình đấy?"
"Mình....."
Song Tử khó xử, cô không biết trả lời thế nào nữa. Nhưng Thiên Bình.....có tình cảm với cô là thật sao?
"Mặc kệ là hôm đó tại sao cậu không đến được, nhưng bây giờ Thiên Bình đang sốt rất cao, cậu cũng nên đi thăm cậu ấy chứ. Cậu cần cho tên đó một lời giải thích thật thỏa đáng, không chừng hiện giờ tên đó đang đau đến rứt ruột đó." Thiên Yết lạnh nhạt nói, dù gì Thiên Bình cũng là bạn thân của anh, anh không muốn người bạn này đau đớn đến thấu tim chỉ vì chút hiểu lầm nho nhỏ này.
Nghĩ một hồi lâu rồi Song Tử gật đầu. Không hiểu sao khi nghe thấy Thiên Bình có tình cảm với mình, trong lòng cô rộn lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ, cô cũng đã có tình cảm với cái tên lơ phơ lớt phớt đó......
Thiên Bình, mong cậu hãy hiểu cho tôi về ngày hôm đó. Tôi biết cậu coi tôi là một người quan trọng, nhưng hiện tại đối với tôi, Ngư là người tôi coi trọng hơn hết, hãy hiểu cho tôi......
Trên đoạn đường đến nhà Thiên Bình, Song Tử không ngừng lặp đi lặp lại những lời định nói với cậu, bước chân cô cũng vì vậy mà nhanh hơn. Cô đang cần một người để an ủi, cần một người để sẻ chia, Thiên Bình, cậu là người đó có được không?
Nhưng mọi việc không như con người ta dự đoán, Song Tử chỉ mong chờ được gặp Thiên Bình, chứ không hề hay biết rằng, ở bên trong đang xảy ra một sự việc khác, một sự việc làm cô đau đớn đến tận tâm can....
Khi được mẹ Thiên Bình mời vào nhà, cô lễ phép gật đầu đồng ý. Bước tới cánh cửa phong Thiên Bình, cô định giơ tay gõ lên thì ngạc nhiên khi cửa phòng không khóa. Song Tử định mở to cửa ra thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô......
Thiên Bình đang ngồi đó, phải anh đang ngồi, nhưng không phải là một mình mà bên cạnh là một cô gái khác. Người con gái đó chính là Xà Phu, cô bạn mới chuyển đến lớp Song và cũng là bạn thân hồi nhỏ của Thiên Bình. Hai người đó đang ôm hôn nhau thật nồng nhiệt, không hề hay biết tới sự hiện diện của cô....
Cảnh tượng đó như một con dao nhọn hoắt khảm chặt vào tìm cô, cứa từng nhát từng nhát vào trái tim cô làm nó rỉ máu.....
Cô thật cảm ơn bản thân vì hôm nay đã để cô đến đây, chứng kiến một màn lãng mạn đẹp đẽ này, để cô sáng mắt ra, cô không nên tin vào điều gì nữa......
"Thiên Bình, hóa ra đây là tình cảm mà anh giành cho tôi. Sâu sắc, tốt, sâu sắc lắm, cả cuộc đời tôi sẽ không quên tình cảm ngày hôm nay anh giành cho tôi"
Giọt nước mắt lăn dài trên má Song Tử, nhưng cô không để nó rơi xuống đất má trực tiếp lau nó đi. Cô dứt khoát bước xuống nhà, nhanh chóng chào tạm biệt mẹ Thiên Bình rồi bỏ về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên phòng Thiên Bình, sau một màn ôm hôn cuồng nhiệt, Thiên Bình ngả đầu vào người Xà Phu, nhỏ giọng gọi tên ai đó.
Ánh mắt của Xà Phu dừng lại trên người Thiên Bình, rồi cô lại nhìn ra phía ngoài cửa, một nụ cười quỷ dị thấp thoáng trên môi.
Tôi đã nói rồi, nếu như tôi không có được cậu ta, đừng mơ bất kì ai có được....