Thời gian quả thật là cho con người chẳng tài nào theo kịp, khi thì nhanh như chong chóng, lúc lại chậm lê lết như kim giờ trên đồng hồ. Bảy ngày, đối với người nào đó có thể là ngắn, nhưng đối với Song Tử thì nó thật là dài. Cô mỏi mắt chờ đợi cho một ngày trôi qua, hằng ngày nhìn chiếc đồng hồ cát chảy hết rồi lại lật ngược nó lên. Mỗi giây, mỗi phút cô đều chỉ quan tâm đến thời gian, mọi việc, mọi người bên cạnh đều bị đẩy lại phía sau. Nhóm bốn người còn lạ cũng không quá quan tâm đến Song Tử, vì bây giờ họ đang cùng Thiên Bình chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho một ngày quan trọng- sinh nhật Song Tử. Vậy mà cái người vô tâm nào đó vẫn không hay biết điều này...
Cuối cùng thời hạn một tuần cũng đã kết thúc. Từ sáng sớm thức dậy, Song Tử đã được gặp lại bố mẹ. Không ngoài dự đoán, họ chẳng thay đổi nhiều, chỉ là vết tích thời gian đã khiến họ dày dặn thêm, họ nở nụ cười tươi rồi chào đón Song Tử, ôm chầm lấy cô vào lòng đầy ấm áp. Người làm cha làm mẹ nào có mong phải xa rời con gái của mình, nhưng họ thà để mình cách xa con gái ngàn dặm chứ không muốn con gái mình nguy hiểm đến tính mạng. 10 năm, kể từ ngày họ đưa ra quyết định khó khăn này, quãng thời gian ít ỏi, một năm mới được gặp con gái một lần làm họ đau đến mức nghẹt thở. Giờ đây, thời gian dài đẵng không nhìn thấy mặt con yêu cuối cùng cũng đã kết thúc.
Chỉ đáng tiếc, sự kết thúc này lại phải trả giá bằng cả một sinh mạng.
"Con vẫn khỏe chứ, Song Tử?"Mẹ Song lau lau giọt lệ nới hốc mắt, cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con gái này bà lại cảm thấy thật tội lỗi, tội lỗi vì đã không dành trọn tình yêu thương cho nó.
"Con khỏe lắm mẹ, hai người cũng vậy phải không?"Song Tử cười đáp trả, sống mũi cô cũng cay cay. Gặp lại ba mẹ là điều cô luôn mong ước.
"Chúng ta đều khỏe cả, Song Ngư cũng thế."Nhìn dáng vẻ mong đợi của Song Tử, ba cô khẽ lên tiếng trả lời. Đứa con gái lớn của ông không nhắc đến Song Ngư nhưng đôi mắt mong mỏi cũng dáng vẻ thấp thỏm kia đã bán đứng nó. Tình cảm chị em thân thiết như thế sao ông có thể không biết chứ, chỉ cần một cái liếc mắt người ngoài cũng thấy được.
Song Tử cười tươi, hiếm khi cô mới cười rạng rỡ như vậy. Cô dẫn ba mẹ vào trong phòng, trò chuyện cùng hai người thật lâu về những chuyện xảy ra mười năm qua. Mãi lúc sau, không thấy bóng dáng Song Ngư, Song Tử mới sốt ruột hỏi:
"Khi nào thì chúng con mới được gặp lại nhau?"
"Yên tâm đi. Chiều nay, lúc đi học về sẽ có xe đến đón con, tài xế sẽ chở con về nhà chúng ta, đến lúc đó hai chị em con sẽ được gặp lại nhau."Ba Song Tử ân cần trả lời, giọng nói ôn nhu thấy rõ.
Song Tử ậm ờ tỏ vẻ đồng ý. Nếu cô đã có thể đợi suốt mười năm qua thì chút thời gian này có tính là gì. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Song Ngư là lòng cô lại như tiếp thêm động lực.
Sáng, Song Tử đến lớp, gương mặt cực kì vui vẻ. Cô đâu hay rằng, chỉ còn vài ngày nữa chính là sinh nhật của mình. Mọi người cứ tưởng Song Tử vì sinh nhật của mình mà vui mừng, chỉ tất bật chuẩn bị cho cô một bữa tiệc thật hoàn mĩ. Thêm nữa, để kỉ niệm quãng thời gian năm người làm bạn với nhau, Ma Kết và Bảo Bình quyết định sẽ tổ chức riêng một buổi ăn mừng. Nhân sự kiện này, Thiên Bình cũng sẽ làm một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Tối hôm đó, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ là một buổi học đáng nhớ.
Trong giờ học, Thiên Bình lén để một mẩu giấy nhỏ vào hộc bàn Song Tử, trong đó có ghi:"Tối tôi đến đón cậu đi nơi này, nhớ đợi nha, nơi này đặc biệt lắm."Cậu tủm tỉm cười tươi, nhìn Song Tử mà không chớp mắt. Cứ nghĩ đến tối nay là cậu không tài nào kiềm chế cảm xúc được, cậu muốn nhìn thấy biểu hiện của Song Tử vào tối ngày hôm nay, sau khi nghe những gì cậu nói. Thật đáng mong chờ a!
Ra chơi rồi vào lớp, Thiên Bình thấy mảnh giấy trong hộc đã biến mất vô căn cứ. Đoán chắc mẩm Song Tử đã đọc nó, cậu quay sang cô cười tươi.
"Làm gì mà cười như tên điên thế hả?"Song Tử liếc xéo Thiên Bình, tên này rốt cuộc có bị gì không sao từ sáng tới giờ toàn cười thế nhỉ?
"Không, không có gì."Thiên Bình lắc đầu đáp lại, chưa tới tối, cậu không được để lộ bất cứ khác thường nào làm Song Tử nghi ngờ.
Song Tử lấy làm lạ nhưng cũng chẳng quan tâm làm gì, bây giờ cô chỉ nghĩ đến Song Ngư thôi. Khi gặp lại, cô sẽ nói gì nhỉ? Nên xưng là chị, em hay vẫn cái kiểu cũ, gọi mày tao nhỉ? Như thế có phải hơi thô tục không?
Ở phía cuối lớp, Xà Phu khe khẽ nở một nụ cười lạnh, lòng bàn tay nắm chặt lấy mẩu giấy đang cầm trên tay. Được lắm Thiên Bình, nếu cậu đã muốn gặp Song Tử như thế thì không biết khi Song Tử không xuất hiện cậu sẽ có biểu cảm ra sao? Tôi rất muốn nhìn thấy đó.
Cậu đã không thể là của tôi thì đừng mong là của ai khác....
Phía bàn Ma Kết, Bảo Bình sôi nổi như cái chợ. Cả hai cứ chí choa chí chóe lựa chọn đồ ăn thức uống cho buổi tối làm hai anh chàng Yết, Giải mệt đến mức đầu như nổ ra. Không biết mồm của hai đứa kia có dung lượng bao nhiêu mà hại não quá?
Mỗi con người mang một suy nghĩ khác nhau, người thì háo hức, người lại mong chờ, hạnh phúc, còn có một vài người khác thì đứng ở đằng xa chờ đợi một màn đặc sắc tối nay....
Ra về, một chiếc xe sang trọng màu đen trực sẵn ở ngoài cửa. Song Tử theo thói quen bước vào, chào hỏi người tài xế một tiếng. Bác tài cũng theo lễ chào hỏi lại Song Tử. Rất lâu rồi mới trông thấy cô chủ, không chỉ nguyên bác vui mà tất cả người làm trong nhà cũng đều rất vui. Cô chủ trở lại, ngôi nhà sẽ lại bừng lên sức sống, chỉ nghĩ mà thấy vui...
Xe lăn bánh đến một căn nhà rộng lớn. Cảnh sắc ở đây chẳng thay đổi bao nhiều, từ vườn tược cho đến sân cỏ, Song Tử vừa đảo mắt xung quanh vừa nghĩ. Cảm giác được trở lại căn nhà thân thương làm cô không tài nào kiềm chế giọt nước mắt của mình. Bước xuống xe, một dãy người tươi cười chào đón cô, họ hỏi han cô đủ kiểu. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng khi cô nhìn thấy từ đằng xa một bóng hình đang chạy lại. Giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp. Từng bước chân càng ngày càng gần rồi một luồng khí đầy ấm áp ôm lấy cô thật chặt như không thể tách rời, một giọng nói kèm theo tiếng nấc nghẹn vang lên:
"Chị hai. Em nhớ chị nhiều lắm."
"Ngư, cuối cùng tao cũng gặp được mày rồi. Mày có biết tao nhớ mày thế nào không?"Giọng nói Song Tử run run, cô xoa đầu Song Ngư thật nhẹ nhàng, màng nước mắt bao quanh đôi con ngươi làm hình ảnh Song Ngu trở nên mờ ảo. Cô vội lấy tay che đi nước mắt, chăm chú nhìn thật kĩ Song Ngư. Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt y đúc cô, gương mặt của cô nhưng ngày đêm cô vẫn nhớ đến.
Song Ngư không nói được gì nữa, cô chỉ biết ôm chặt lấy Song Tử, khóc vào vai của chị, vừa vui mừng, vừa tủi cực. Giờ đây trong đầu cô chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh của Song Tử.
"Ngốc, khóc cái gì mà khóc. Phải vui lên đi chứ." Song Tử trách yêu Song Ngư, kí nhẹ vào đầu cô một cái.
"Em khóc vì hạnh phúc chứ bộ."Song Ngư oan ức trả lời, rời khỏi người của Song Tử, cô quay sang ba mẹ mình."Đấy, mọi người nhìn xem, chị ấy vừa về đã ăn hϊếp con này. Bản tính bao nhiêu năm vẫn chẳng chịu thay đổi."
"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa, làm gì mà kinh khủng thế? Tao không đánh mày nữa là được chứ gì, lúc nào cũng mè nheo."Song Tử cười cười, giơ tay lên lau nước mắt cho Song Ngư, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Nhìn hai chị em cười nói như vậy, bất giác khóe mắt ai cũng thấy cay cay, cô chủ thật là, vừa mới trở lại là căn nhà đã vui tươi như vậy rồi, nhớ cô chủ quá đi mất.
"Thôi, chị cứ đánh đi, lâu không được chị đánh bây giờ thèm đánh quá."
"Ơ hơ, cái con này, vừa nãy ai méc tao oánh, giờ tao không oánh thì là muốn tao oánh lại, mày muốn làm tao tức chết à?"Song Tử ra vẻ giận dỗi, cố bắt lỗi trong lời nói của Ngư.
"Lúc trước không thích bây giờ thích rồi."Song Ngư nhanh nhảu trả lời, rồi cô kéo tay Song Tử vừa đi vừa nói"Vào nhà thôi, em đứng ngoài lạnh lắm, em muốn trò chuyện với chị thật nhiều."
Bóng dáng hai cô gái như l*иg ghép vào nhau, khuất dần sau cánh cửa được trạm trổ tinh xảo. Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp căn nhà như ánh mặt trời sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá...
Bước vào căn phòng rộng lớn quen thuộc, cả hai người cùng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt ngả người xuống chiếc giường êm ấm. Song Ngư bấu chặt cổ Song Tử làm cho cô suýt nữa nghẹt thở. Song Tử cũng chẳng chịu thua, cô cù léc Song Ngư một trận làm Song Ngư cười khúc khích đến mức chảy ra nước mắt. Hai người trêu đùa một hồi, đến lúc mệt rồi mới chịu dừng lại.
"Nhớ chị quá."Giọng Song Ngư nhẹ nhàng vang lên, êm đềm chưa từng thấy.
Song Tử vòng ta qua ôm lấy Song Ngư, ghé sát vào tai cô.
"Nhất định tao sẽ trả thù cho mày, sẽ không để mày phải chịu ấm ức đâu, tin tao đi."
"Ừm."Song Ngư nhẹ gật đầu. Giờ đây, khi nghe đến cái tên Thiên Vũ kia cô chỉ cảm thấy hận chứ không còn chút cảm giác yêu thương gì nữa. Qua lời khuyên ngăn của bọn Xử, Ngưu, cô tự nhận thấy mình rơi nước mắt cũng chỉ vô ích, cuộc đời cô còn rất dài, cô không chỉ có Thiên Vũ mà còn có bạn bè và chị hai, vậy cớ gì cô phải buồn cơ chứ. Suốt một tuần qua cô đã tự nghĩ như vậy, nước mắt chảy nhiều rồi cũng sẽ khô, từ giờ nó sẽ không chảy vì cái thứ vô lương phụ bạc như thế nữa.
Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh nhưng lại rất yên bình. Cảm giác như vậy dễ làm Song Ngư lặng đi rồi chìm vào giấc ngủ. Có Song Tử bên cạnh cô luôn luôn cảm thấy dễ chịu, giống như có một cỗ giáp cơ bao bọc lấy bản thân tạo cho cô cảm giác an toàn. Nhìn người con gái đang lịm đi trong giấc ngủ, Song Tử chỉ cười nhẹ một tiếng rồi rón rén đi ra khỏi phòng, cố gắng không phát ra tiếng động phá vỡ giấc ngủ của Ngư.
Sau khi thay đồ xong, Song Tử xuống dưới nhà phụ mẹ nấu bếp. Để mừng cô trở về, mẹ nấu rất nhiều món, cô phải nhanh tay xuống phụ bếp. Rất lâu rồi chưa được bước vào đây, suýt nữa cô đã quên nó được sắp xếp như thế nào. Cũng may Song Ngư nằng nặc đòi giữ nguyên nhà bếp không thì bây giờ lọ đường, lọ muối để đâu cô cũng không biết.
Lúc đồ ăn sắp hoàn thành xong thì tiếng Song Ngư vọng vào:
"Ba mẹ, chị hai, con đến nhà bạn một lát nha."
Nghĩ là Song Ngư đến nhà Ngưu với Xử để thông báo tin cô về nhà nên Song Tử chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý kèm theo lời nhắn:
"Nhớ về cần thận nha."
"Vâng."Tiếng Song Ngư đáp lại trong trẻo rồi dần dần lan vào không khí.
Không hiểu sao sau khi Ngư đi trong lòng Song Tử lại xuất hiện cảm giác bất an. Linh cảm của cô không hề sai, chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra. Ba mươi phút sau, chưa thấy Ngư trở lại, trong lòng Tử càng thêm lo. Cô khoác vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Mẹ Song Tử cũng chỉ nghĩ cô lo lắng thái quá chứ không bận tâm lắm.
Ra khỏi cổng, Song Tử hướng thẳng tới nhà Xử mà đi. Chết tiệt, cái cảm giác bất an càng ngày càng xoắn lấy tâm can cô, sao lại khó chịu đến vậy chứ. Song Tử nhìn quanh, gần đến công viên nước, cô chợt thấy bóng hình Song Ngư dần hiện ra trước mặt. Ngư đang đuổi theo một chiếc xe khác, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Tử lo lắng, thật vội vã chạy đến chỗ Ngư. Ngay lúc chiếc xe tuột khỏi tầm tay của Song Ngư, chiếc xe đột nhiên quay đầu lại, hướng thẳng phía Ngư mà lao đến. Cô gọi thật to, dùng hết âm lượng để gọi:
"Ngư, cẩn thận."
Đáng tiếc, ngay lúc Song Ngư ngoảnh đầu lại nhìn cô thì chiếc xe lao vù vù tới, sượt qua người Ngư rồi chạy đi. Còn lại Ngư, cô đang từ từ ngã xuống, nghiêng ngả thân mình xuống đất. Máu chảy thành những vũng loang lổ, những giọt nước mắt hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng, chiếc áo trắng tinh nhuộm đỏ màu máu.....