Trong lớp 9E2 đang diễn ra một màn giới thiệu học sinh mới vô cùng đặc sắc bởi vì xuất hiện hai gương mặt đẹp trai làm khuynh đảo thế gian. Chả là Bạch Dương và Nhân Mã học ở trường cũ là chuyên gia quậy phá nên giờ được phân công sắp xếp vào cái lớp kỉ cương nề nếp nhất trong trường, nơi chịu sự đốc thúc của hội trưởng quyền uy. Lớp này rất nổi tiếng bởi tài chiêu mộ trai xinh gái đẹp, chẳng hiểu sao những đấng nam thanh nữ tú luôn tề tựu ở đây. Sau màn chào hỏi các bạn cùng giáo viên chủ nhiệm, Bạch và Mã nhanh chóng bước về chỗ ngồi. Tình trạng đang vô cùng bế tắc khi chỉ còn hai chiếc bàn dư chỗ, là bàn của Xử và Ngưu. Bạch không ngần ngại tiến về phía Ngưu, cười cười rồi bảo:
- Mình ngồi đây nha.
Ngưu không có ý kiến gì, dịch vào bên trong để cho Bạch có chỗ ngồi. Hai người thân nhau thật là nhanh, mới có xíu mà đã trở thành hai người nói nhiều nhất lớp. Chủ đề bàn luận của họ không là đồ ăn thì cũng liên quan đến trái cây. Nói chung bàn này toàn buôn rau bán thực phẩm.
Trái với gương mặt tươi cười của Bạch, anh chàng Nhân Mã đang méo mó khi phải ngồi cùng con người hà khắc nhất của năm. Dưới sự quản lý nghiêm túc của Xử, Mã không có cách nào quay xuống buôn dưa lê với Bạch, ngẩng mặt lên bảng, hình ảnh cô giáo đoan trang với những dòng chữ loằng ngoằng đầy ám ảnh làm cậu muốn nát óc. Quay xuống không được, ngẩng lên không xong, cậu chỉ còn cách ngắm nhìn bài vở của người bạn bên cạnh.
- Sao nhìn tôi chằm chằm thế?- Xử ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Mã dán trên người mình.
- Tôi không muốn nhìn chữ của bà cô kia, xấu quá, dịch không nổi. Quay sang nhìn bài cậu cho dễ viết.- Đây là lời thật lòng từ trái tim Mã.
Cậu không dịch nổi chữ trên bảng cũng đúng, bởi chữ bà cô này được học sinh trong trường gọi là gà bay chó múa, xấu không gì tả nổi. Hồi đầu mới vào trường, Xử phải lòi con mắt mới nhìn thấy từng câu từ trên bảng.
- Nè, coi đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.- Xử để vở của mình đến gần chỗ Mã. "Cậu ta dù sao cũng là học sinh mới, mình giúp đỡ là bổn phận mà."- Xử tự nhủ.
Nhìn vào cuốn vở của Xử, Mã không thể chê vào đâu được. Nét chữ cuối cấp nhưng vẫn rất tròn trịa, nắn nót, không hiểu sao Xử có thể ghi chép ngay ngắn mà sạch sẽ đến mức này được. Từ đầu quyển vở cho tới trang đang viết, Mã xem qua hầu như không có một dấu gạch xóa nào. Để làm được như này đâu phải là dễ. Có phải Xử đã đặt ra mục tiêu quá khó với bản thân không?
Giờ học chóng vánh trôi qua. Ở bàn trên, Ngưu và Bạch vẫn đang trò chuyện, luyên thuyên về vấn đề được cho là quan trọng. Bên dưới, Mã được Xử tận tình chỉ bảo bài vở, những nội dung, quy định trong trường. Mã có vẻ không chú tâm cho lắm, vì cậu chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của cô hơn là những gì cô đang nói. Cuối cùng là bàn Ngư và Sư. Như thường lệ, mỗi khi kết thúc giờ học, Sư đều rất chu đáo, dọn dẹp tất cả đồ dùng trên bàn, kể cả đồ của Ngư, cho vào trong hộc bàn. Điều này không còn xa lạ gì với lớp, bởi nó đã được tiếp diễn trong gần chục năm nay. Sư lúc nào cũng tận tình như vậy, nhưng chỉ là khi ở bên cạnh Ngư.
Cuối giờ học, để làm quen với mái trường mới, Bạch và Mã quyết định mời nhóm Xử, Ngư, Sư và Ngưu một chầu.
- Mình không đi đâu. Hôm nay phải xử lí mấy khoản linh tinh trong trường.- Xử lắc đầu từ chối.
- Ôi dào, mấy cái đó để hôm khác cũng được mà. Hôm nay tôi mời, dù muốn hay không cậu cũng phải đi. Cậu là một trong bốn người đầu tiên tôi quen, nể tình vậy mà đi nha.- Nhân Mã xuống giọng nài nỉ.
- Nhưng....-Xử vẫn chần chừ.
- Được rồi Xử, cứ coi như lần này đi thư giãn đầu óc đi. Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau nói chuyện mà.- Trông ánh mắt cầu cứu của Mã, Ngư đành lên tiếng thuyết phục.
Trước tới giờ, số người cưỡng lại được lời nói của Ngư vô vô cùng ít. Xử hết cách, thở dài thườn thượt rồi gật đầu cái rụp. Chỉ chờ có vậy, Mã nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, tay giành lấy chiếc cặp trên tay Xử, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
- Mình biết một chỗ ngon lắm, để mình dẫn đường.- Mã hớn hở, gương mặt không che giấu cảm xúc, càng không quan tâm tới hành động mình vừa làm. Xử hơi ngượng nhưng trông biểu cảm của Mã, cô nghĩ cậu không cố tình. Vậy nên cứ để cậu muốn làm gì thì làm.
Trên con phố tấp nập, sáu con người tung tăng dạo bước, cười nói vui vẻ. Ngưu và Bạch miệng vẫn không ngớt, huyên thuyên toàn những thứ trên trời dưới đất. Sư với Ngư thì khá yên lặng, giữa hai người tồn tại một loại cảm giác không nói lên lời, cái loại cảm giác mang lại cho đối phương cảm giác an tâm khó cưỡng. Bóng họ đổ xuống đường, đan xen với bóng cây và ánh mặt trời cuối buổi, những cơn gió thấm hương hoa sứ hai bên đường nhẹ lan tỏa vào cánh mũi rồi một mùi thơm nhè nhẹ phảng phất đâu đây.
Khi đã yên vị trong một quán chè, mọi người gọi món rồi trò chuyện.
- Sao mấy cậu lại đột nhiên chuyển trường thế? Bây giờ đã là cuối cấp rồi, tớ nghĩ nếu chuyển trường thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.- Lần đầu tiên gặp họ, Ngưu đã rất muốn hỏi điều này, chỉ là chưa có dịp mà thôi.
- Thích thì chuyển thôi.- Mã hồn nhiên trả lời.
- Đó có được coi là một lí do chính đáng không?- Giọng Xử hằm hè, cô không thích những người trả lời theo cái kiểu trêu ngươi như vậy.
- Chính xác là vì tụi tớ quậy quá, hiệu trưởng gọi phụ huynh lên bàn luận gì gì đó, cuối cùng đưa ra quyết định chuyển trường cho tụi tớ.- Bắt gặp ánh mắt như gϊếŧ người của Xử, Bạch đành phải khai thật.
Câu trả lời làm tụi còn lại xíu nữa té ghế. Không ngờ trông cái tướng bảnh trai của Bạch và Mã lại có thể quậy đến như thế. Hai người liến thoắng kể về thành tích chiến công khi còn ở trường cũ. Nào là động tay động chân với vòi phun nước khiến cho bác bảo vệ đang tưới hoa bị ướt te tua; rồi thì khi hiệu trưởng lái xe đến, họ rải đinh khắp đường, những tiếng kêu lộp bộp vang lên, kết cục ngày hôm đó thầy hiệu trưởng phải cuốc bộ về nhà; có khi trong ngày 20-11, họ rắc màu khắp sàn, tội nghiệp cho các thầy cô số khổ, hôm đó té không biết bao nhiêu lần, vân vân và mây mây....
- Ôi trời ơi, không biết kiếp trước nhân viên trong trường đó có gây thù chuốc oán gì với hai cậu không mà kiếp này họ phải lĩnh hậu quả kinh khủng như thế?- Ngưu ngẩng đầu lên trời tự vấn.
- Kiếp trước thì không biết nhưng kiếp này thì có rất rất nhiều lun.- Mã cười cười, bảo.
- Họ làm gì hai cậu?- Xử ngạc nhiên hỏi.
- Để cho tụi con gái trong trường bám theo tụi tớ.- Hai anh đáp gọn lỏn.
Một câu trả lời đối với Mã và Bạch được cho là rất đúng đắn nhưng với bốn người còn lại thì lại vô cùng lãng xẹt. Sao hai con người đang ngồi đây lại có thể giận cá chém thớt đến vậy chớ?
- Thôi thôi, nói chuyện cũ làm gì cho phí sức. Mau nói chuyện của mấy cậu đi.- Bạch vừa nói vừa chuyển đồ ăn nhân viên phục vụ mang tới cho mọi người.
- Phải rồi Ngư, cậu có chị em song sinh đúng không?- Mã sực nhớ ra điều gì đó, hỏi.
Câu nói của Mã làm gương mặt đang tươi cười của Ngư thất thần trong vài giây. Rất nhanh, Sư đã nhận ra được biểu hiện khác thường của Ngư, cậu quay sang nói với Mã:
- Sao cậu lại hỏi như vậy?